Tokyo Revengers Ngay 22 Thang 2
Tựa đầu lên vai người anh trai của mình , em thả lỏng cơ mặt , mắt nhắm nghiền lại mỉm cười . Từ trên trán em chảy xuống chất lỏng màu đỏ tươi , khóe miệng cũng chàn ra máu . Bông tuyết trắng rơi xuống chạm lên gò má vẫn còn ửng hồng kia . Lạnh quá! Đôi môi tái nhợt đang mỉm cười kia bỗng cất giọng . "Mikey , nếu như...có truyện gì bất trắc , xin hãy nói với Draken rằng em yêu anh ấy" Lời nói nhẹ tựa cánh hoa truyền vào tai người kia . Hơi thở khó nhọc cứ từ từ phả vào cổ Mikey , hai tay em chợt thả ra khỏi chiếc áo khoác của cậu , lạc lõng nơi không trung . Cận kề cái chết không quá đáng sợ như em tưởng tượng , nó thật sự bình yên và sẽ bình yên hơn khi ở bên cạch em là những lời nói của người em yêu , là lời nói đốc thúc em phải mạnh mẽ hơn nữa , là lời nói quát mắng em không được chết hay sẽ là lời nói nghẹn ngào và tràn đầy xúc động? .
Hàng lông mi dài khẽ rung , nước mắt em lăn dài trên gò má rồi đọng lại trên áo khoác của cậu. Hơi thở ngày một yếu dần .
Cơ thể Mikey run lên từng hồi , nước mắt của cậu rơi khỏi khuôn mặt đang thất thần nở nụ cười nhạt này ."Takemichi , khoác áo cho Ema đi..cơ thể em ấy..lạnh quá"Đứng trước thi thể của người con gái mà mình yêu , ai mà chả khóc , ai mà chả đau lòng nhưng thứ khiến họ đau lòng hơn cả là bản thân chẳng thể nào bảo vệ nổi cô gái ấy , chẳng thể nào ở lại cùng cô ấy đến giây phút cuối đời ở nơi trần thế này .
Nước mắt cứ tuôn ra , rơi tí tách trên nên gạch hoa giống như một cơn mưa nặng hạt . Đau xót thay cho cô gái ấy , người con gái còn quá nhỏ để chứng kiến cảnh người thân mình chết và cũng còn quá trẻ để được cảm nhận cái chết.
Hàng lông mi dài khẽ rung , nước mắt em lăn dài trên gò má rồi đọng lại trên áo khoác của cậu. Hơi thở ngày một yếu dần .
Cơ thể Mikey run lên từng hồi , nước mắt của cậu rơi khỏi khuôn mặt đang thất thần nở nụ cười nhạt này ."Takemichi , khoác áo cho Ema đi..cơ thể em ấy..lạnh quá"Đứng trước thi thể của người con gái mà mình yêu , ai mà chả khóc , ai mà chả đau lòng nhưng thứ khiến họ đau lòng hơn cả là bản thân chẳng thể nào bảo vệ nổi cô gái ấy , chẳng thể nào ở lại cùng cô ấy đến giây phút cuối đời ở nơi trần thế này .
Nước mắt cứ tuôn ra , rơi tí tách trên nên gạch hoa giống như một cơn mưa nặng hạt . Đau xót thay cho cô gái ấy , người con gái còn quá nhỏ để chứng kiến cảnh người thân mình chết và cũng còn quá trẻ để được cảm nhận cái chết.
Ngày 22 tháng 2
Là ngày mà Ryuguji Ken để vụt mất người con gái anh yêu hay đã để vụt mất người trao cho anh cả một tấm chân tình , người sẽ yêu anh bằng cả một kiếp người!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me