LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers Noi Thong Kho Mang Ten Nghiep Chuong

Tôi ngồi chễm chệ trên ghế, dưới là hình ảnh hai người bạn cùng phòng đang quỳ xuống ăn năn hối cải.

Chào, tôi là sinh viên đại học Tokyo, đơn giản vậy thôi. Và với bất kì đứa sinh viên nào, đa số là ở trọ hay kí túc xá đều có bạn cùng phòng, tất nhiên, tôi không ngoại lệ.

Tôi đặt một căn phòng trọ lớn để tiện cho việc đi lại và dọn dẹp (bạn biết đấy, là con gái mà). Ban đầu chủ trọ nhận cọc đầy đủ rồi, giao phòng rồi. Thế mà lòi đâu ra hai tên tóc vàng cũng muốn cái phòng đấy. Vốn dĩ đã là chủ phòng ngay từ lúc đầy mà thời kì này kiếm trọ cũng khó khăn lắm nên tôi tuyệt nhiên không nhường.

Ấy vậy mà tên chủ trọ tham tiền quá, thu luôn tiền cả ba đứa rồi quất một câu,

"Thôi đằng nào dì cũng nhận tiền, ba đứa ở chung phòng đi nhá! Tháng tới dì thu tiền chung 3 đứa thôi à!"

Ủa alo dì ơi???? Lương tâm đâu rồi??

Thế là bất đắc dĩ ở chung với hai tên đầu vàng kia, tôi đặt phòng có hai phòng nhỏ để ngủ nên tôi được hai người kia nhường qua căn phòng 2. Ở phòng đó vừa ra khỏi là thấy luôn bếp, còn phòng hai người kia thì nằm đối diện, cạnh đó là nhà vệ sinh.

Trong thời gian sắp xếp cả ba không lấy một lời nói chuyện xã giao. Bản thân tôi cũng muốn nói lắm chứ, nhưng lỡ nói mà hai tên kia không đáp thì quê dữ.

"Ừ thì cũng 8 giờ tối rồi nên tôi gọi món gì ăn nhé?" Một cậu bạn tóc vàng kiểu undercut ngồi trên ghế bẽn lẽn hỏi, tôi ngước lên nhìn mới thấy mắt cậu ta có màu lục chàm, rất đẹp nha. Tôi đáp, "không cần, để tôi nấu cho. Mấy cậu có ghét hay dị ứng món gì không?"

"Cậu biết nấu ăn á?" Một cậu bạn có kiểu tóc để xù trông cũng đáng yêu với đôi ngươi xanh biển, "ừ, chút chút, miễn chưa làm hai người ngộ độc thực phẩm là được."

"Haha đùa vui thật!" Cậu bạn tóc vàng 1 cười tươi, "Tôi là Matsuno Chifuyu! Kia là Hanagaki Takemichi."

"Rất vui được làm quen." Tôi đáp. Cả ba tiếp tục câu chuyện trong khi ăn.

"Hanagaki-kun học ngành gì?"

"Takemichi là được rồi. Tôi học ngành kinh tế."

"Tên này dở nhất khoản tính toán mà lại chơi lớn nạp vào kinh tế đấy!"

"Còn Matsuno?"

"Tôi học ngành hàng không. Với lại gọi Chifuyu là được rồi."

"Tôi học ngành luật sư, có giỏi chút về tâm lí."

"Xịn dữ. Mà hình như chúng ta cạnh trường thì phải."

"À chắc có đó, tôi hay tụt quần mấy tên biến thái ở trường các cậu."

"Hả-?" /Cậu mới là tên biến thái đó!!/ Takemichi gào thét.

"Há há trời ơi!" Chifuyu cười phá lên làm tôi có hơi ngượng.

Tôi cho vào miệng miếng cải muối. Mặn chát. Đồ đóng hộp nên chỉ vậy thôi, má khóc chết mất, "Tôi ăn xong rồi nên vào phòng trước hén-" chuẩn bị lết chân đi, một bàn tay níu lấy áo.

"Khoan! Ai rửa chén đây?" Takemichi nói ra điều mà tôi không muốn nghe trước. Hít thở sâu, tịnh tâm tịnh tâm. Thiếu nữ xinh đẹp nên phải đẹp luôn cả lời ăn tiếng nói.

"Tôi đã nấu rồi nên việc đó là của hai cậu chứ?" Tôi mỉm cười vui vẻ. Hai tên các cậu thử nói không xem coi có bị tôi tụt quần không nhé? Đôi tay này đã tụt quần thằng em trai để quánh nó và đã thấy bao thứ nên tôi không ngại đâu ha.

"Nhưng cả đời cuộc đời này tôi chưa rửa chén lần nào--" "Và cái kỉ lục đó của cậu sẽ kết thúc từ hôm nay."

Tôi ngắt ngang lời Takemichi. Tôi rửa chén suốt mười mấy năm mà chưa có một anh người yêu nào, tên này chưa rửa chén lần nào thì sao có người yêu đây hả??

"Còn cậu thì sao?? CHIFUYU??" Tôi quay qua lườm cháy mặt cậu ta. Cậu ta lúng túng vụng về đảo mắt.

"Thì có biết chút chút--" Chifuyu quả nhiên ngoài tưởng tượng của tôi, chắc cậu ta cũng có nhiều bạn gái tỏ tình lắm. Suy cho cùng thì cậu dễ nhìn và mái tóc chuẩn gu nhiều người mà, nên chắc hồi sơ, cao trung đào hoa lắm.

Tôi đẩy ghế ngồi xuống, gõ gõ ngón trỏ lên bàn theo nhịp, "Thôi thì thế này. Chia nhau ra mà làm việc nhà. Ngày 1, tôi nấu ăn, Chifuyu rửa chén còn Takemichi thì giặt và phơi đồ. Ngày 2, tôi rửa chén, Chifuyu giặt và phơi đồ và Takemichi nấu ăn. Ngày 3 thì tôi giặt và phơi đồ nên Chifuyu nấu ăn và Takemichi rửa chén. Cứ thế mà luân phiên những ngày tiếp theo. Ổn chứ?"

"Được."

"Nhưng ai sẽ rửa chén hôm nay-?" Takemichi cất tiếng hỏi.

Tôi chưng luôn cái đôi mắt cá chết của mình.

Chuỗi thời gian làm bạn cùng phòng bắt đầu từ đó.

Quay về với thực tại.

Tôi bắt chéo chân ngồi, uy thế vô cùng nghiêm trọng càng làm hai người nào đó run lấy run để, Chifuyu mạn phép đưa tay lên ý xin tôi cho phép ý kiến.

"Cho phép nói." Tôi hất cằm lên bảo, tuy có chút bực nhưng cái hoàn cảnh này quá là tuyệt đi, nhìn tôi ngầu ngầu giống mấy bộ tổng tài ác ma buông tha tôi, tổng tài ắc wỷk máu lạnh.

"Mạn phép nói rằng, tớ không hề liên quan gì đến việc mấy cái áo của cậu phơi biến mất và bị cào rách.." Chifutu cất tiếng thanh minh.

"Tớ cũng không hề biết việc cậu đang tới tháng mà nốc hết số thuốc chống đau bụng sáng nay!!" Takemichi tranh thủ lên tiếng.

Tôi vẫn vắt chéo khoanh tay, mặt giờ còn nghiêm hơn lúc trước nên bọn họ cũng chỉnh lại tư thế nghiêm túc.

Có thể trong đầu họ bây giờ là:

"Tuyệt Đối Không Nên Làm Gì Sai Khi Con Gái Đến Kì Kinh Nguyệt!!!"

Takemichi liếc mắt qua Chifuyu ra hiệu, thì thầm, "Cơ mà Hina-chan có bao giờ nổi nóng khi đến tháng đâu.."

Chifuyu quay mặt qua, nheo mắt gằn giọng nói, "Đó là vì cô ấy là bạn gái mày! Hina-chan là một người con gái tốt nên mày cũng phải quan tâm cô ấy đi!"

"Này tôi nghe hết đấy tên Take- đào hoa- michi kia.. Đừng tưởng tôi không biết việc sáng nay cậu chôm hết đống thuốc đau bụng kia và nốc hết chỉ vì cá cược với tiền bối Sano Manjiro ở khoa Ngoại Ngữ. Hại tôi sáng nay bị bà dì làm loạn trong bụng." Tôi lườm sang phòng trọ kế bên. Chính xác là phòng của Sano Manjiro, cột rễ của nguồn gốc mấy vỉ thuốc chống đau của tôi không cánh mà bay.

Chifuyu quay mặt qua nơi khác cười khanh khách nhưng cũng nghiêm túc lại khi tôi chuyển ánh mắt đến cậu ta.

"Peke J!"

Chifuyu giật bắn mình khi nghe tên đứa con cưng của mình.

"Một lần nữa. Chỉ cần một lần nữa thôi, tôi sẽ ném con mèo cưng của cậu vào viện động vật đấy!! Đừng có mà tỏ vẻ không liên quan!" Tôi nhấc con mèo lên đặt vào người Chifuyu khi cậu ta đang lơ đi huýt sáo.

"Thế đấy, mai tôi qua xử Manjiro-san." Tôi đi vào phòng. A phải đi mua thêm thuốc đau bụng nữa. Chứ cái đà này không học hành được gì hết. Cả vụ đi làm thêm nữa chứ.

Nhắc mới nhớ, đêm qua tôi đi làm thêm mới phát hiện tới tháng. May mà mượn được từ Emma- em gái Manjiro- đồng nghiệp chung chỗ làm.

Chỗ tôi làm là tiệm bánh ngọt gần trường đại học nên khá đông, nhưng vì đêm rồi nên chỉ bằng phân nửa số khách ban ngày.

"May thật đó! Cám ơn em nha! Chứ không là dính luôn vào đồng phục của tiệm rồi." Tôi chấp tay cám ơn em ấy.

"Dạ bởi vậy nên tuần trước em mới đề nghị chủ tiệm đổi từ áo từ trắng thành đen đó chị!" Emma chống cằm nhăn mặt. À tôi có nhớ, mà hình như bà chủ tiệm đấy không chịu đổi, còn lên mặt trách mắng về việc sao tụi tôi không tự nghĩ cách đi, đã vậy còn chèn thêm câu "Đã là mấy con ngỗng trời rồi mà còn lắm chuyện."

Ôi má, nhớ lại lúc đó tôi song "ca" với Manjiro ta nói nó hợp gì đâu. Có Takemichi và Chifuyu cùng đàn anh Draken, Keisuke đi cùng hóng chuyện. Nhớ tiền bối Keisuke có video call với thầy Shinichiro coi chung.

Sau vụ đó bà ta không dám ho he gì đến tụi tôi luôn.

Ngồi trong tiệm chuẩn bị đóng cửa và rước Emma về chung. Chuông trước cửa lúng lẳng kêu lên làm chúng tôi chú ý. Là một người cao ráo có mái tóc nửa vàng nửa đen.

Tôi tiến đến hỏi, ra hiệu cho Emma chuẩn bị lấy bánh, "Dạ chào quý khách, anh muốn lấy gì ạ?"

"Cho một tô ramen nhé."

"Dạ có liề--" Hả khoan! Dừng khoản chừng là căn bậc hai của 9 chia 3 cộng 1 có đơn vị giây.

"Dạ mời quý khách ra ngoài đọc lại tên tiệm hộ em ạ!" Tịnh tâm tịnh tâm.. Đến tháng nhưng phải cố giữ vẻ mặt nhân viên thân thiện, không được battle chửi với khách.

"Ủa tôi nói là cho ramen mà cô kêu tôi ra ngoài đọc lại tên tiệm là sao? Ý cô nói là tôi bị mù nên vào sai tiệm hả? Mang ý châm chọc khách hàng hay gì?" Cái tên kia ngang ngược bật lại. Ủa alo anh ơi, ba mẹ anh có đặt tên anh là crab không mà sao anh ngang như cua hoàng đế vậy ạ??

Vượt qua sức chịu đựng tôi liền lên tiếng, "Dạ quý khách là nhất. Nhất quý khách rồi. Tiệm bán bánh ngọt vô order Ramen. Có cần tụi em làm luôn cupcake hương vị ramen kèm thuốc xổ không ạ?? Chứ quý khách đây ngang như cua vậy á? Muốn em đặt tên cho vị khách đây là Crab không ạ?" Tôi tuôn một tràng. Thưa em đây học ngành luật sư đấy ạ? Mà luật sư thì giỏi gì? À, giỏi Văn. Combo theo nay em đang đến tháng luôn nhá?

Mà tên khách kia cũng không dạng vừa. Chúng tôi chửi qua chửi lại đến nỗi quên đi cô bé tóc vàng đang hoang mang nơi góc quầy.

Giờ nghĩ lại thấy ông khách đó hãm quá, ngang như cua. Mà mình cũng hành xử hãm theo luôn. Thôi coi như huề. Không ai hãm ai cả.

"Peke J con ngoan. Thương mẹ đừng có cào đồ của bà la sát đó nữa nha con. Không là hai mẹ con mình ra đường ở đó." Chifuyu hai hàng bước mắt chảy ôm Peke J trong lòng mà thút thít, như thể là ngày tận thế đến nơi.

"Mày lên chức mẹ nó từ khi nào vậy?" Takemichi nheo mắt hoang mang.

"Lần sau đừng có cho con mèo ra chỗ ban công đang phơi đồ. Nguy hiểm." Tôi ló ra nhắc nhở. Mặt Chifuyu mừng rỡ đến lạ thường.

"Mày thấy không Takemichi!! Tuy nhỏ giận Peke J nhưng vẫn lo cho sự an toàn của nó!"

"Nguy hiểm đến đống quần áo đang phơi của tôi."

P/s: Truyện được viết trong sự điên cuồng của tác giả. Mọi điều lưu ý đều nằm trong mô tả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me