LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers Noi Thong Kho Mang Ten Nghiep Chuong

"Takemichi-- đi đâu mà mặc bảnh dữ vậy?" Tôi sững sờ nhìn vào cậu trai mới ngày nào cũng bận mấy bộ đồ màu mè giờ lại ăn mặc xịn xò, y như Hakkai bên khoa điện ảnh trên mấy trang magazine của CLB tạp chí.

"Hả hả-? Đi công chuyện!" Mặt cậu ta đỏ ửng như than hồng. Á à bỏ anh em đi chơi với người yêu chắc luôn.

"Ờ, đi đi không tiễn." Tôi bông đùa nói, ghét nhất lũ có người yêu xong bỏ anh em.

"Ehe để tối tớ mua đồ ăn cho các cậu rồi mở tiệc ăn nha!" Takemichi cười trừ chắp tay.

"Tokbokki!!" Tôi hét lên đầu tiên.

"Peyoung!!"

"Taiyakiiii!!" Manjiro phòng cạnh ló ra hét lớn.

Khung cảnh thơ mộng nơi phố đi bố Tokyo hẳn là địa điểm tuyệt nhất cho các cuộc hẹn, cũng là nơi ăn nhiều cơm chó của dân tình nhất.

Hàng cây xanh um ven đường lung lay nhẹ nhàng êm ái chẳng phải do gió mà là do 5,6 con người nào đấy đang chui rủi chui rúc phía sau.

"Ơ đệt im coi! Tụi nó đi xa rồi!!"

"Lỗi Ryuguji tiền bối đấy!! Tự nhiên nãy hắt xì làm chi! Làm cả bọn tưởng anh nhiễm covid đến nơi."

"Chứ không phải do mày cứ đi một bước hễ là dừng lại à?? Làm cả đám suýt té đến nơi."

"Đừng có cãi nữa trời ơi."

"Ù uôi tụi nó rẽ rồi kìa!"

"Đừng có thập thò nữa mấy thím! Đuổi theo lẹ."

5, 6 cái đầu chạy về phía con hẻm nhỏ. Chifuyu vừa chạy vừa hỏi, "Takemichi với Hina-chan vô hẻm có khi nào để Kabe-don không?"

"Đọc nhiều Shojo rồi đó Chifuyu!" Tôi cười sặc sụa.

Cả bọn lấp vào căn nhà cạnh đó mà theo dõi đôi nam nữ hồng phấn ấy.

"Cược đi. Tao cá 10 yên Takemichi sẽ hun nhỏ." Nahoya lên tiếng, nụ cười vẫn nở trên môi theo thường lệ nhưng lần này mang tính kì lạ hơn hẳn.

"9 yên Takemichi sẽ kabe-don Hina-chan." Chifuyu cười cười.

"50 yên hai đứa nó sẽ nắm tay nhau ngại ngùng." Manjiro lên tiếng.

"20 yên Takemichi sẽ cầu hôn Hina-chan." Mitsuya lấp ló đứng bên.

"100 yên rằng hai đứa nó không làm gì mà vẫn đi bình thường." Ryuguji nói, "Thằng Takemichi không có ý nghĩ lãng mạn như bây đâu nên đừng có mơ mộng nữa."

"Còn em?" Ryuguji quay sang hỏi, tôi chỉ biết nhún vai, "Nah, em biết chứ không học về tâm lí nhưng đoán là hai đứa nó sẽ ghé vào quán ăn ở góc hẻm, cá 60 yên."

"Nhưng mà đứng xa vậy hổm thấy gì hết trơn. Mitsuya đưa cái tai nghe của mày cho Baji đi. Còn nhóc cuộn tròn cái khăn quàng lại, Chifuyu cởi áo khoác đưa cho Baji, Smiley đưa cái mũ trùm len. Đưa hết cho Baji. Cả mày nữa Mikey, đưa cái kính của Gojo đây." Ryuguji từng bước chỉ bảo chúng tôi.

Hoàn thành!!!

Bà mẹ bầu đơn thân Baji Keisuko!!

"Quá ngầu luôn ạ Baji-san!!" Chifuyu với đôi mắt sáng rực mà chạy tới xuýt xoa khen người mà mình ngưỡng mộ.

Khăn choàng làm bụng phình to lên, mũ len dùng để che đi phần tóc, mắt kính đen không làm lộ đi màu mắt quen thuộc, áo khoác che đậy đi cánh tay đầy cơ bắp còn tai nghe để biến thành bà mẹ bầu đơn thân tuổi teen Keisuko.

"Hắc hắc em bé nhiêu tháng rồi dì?" Tôi cười la liệt ôm lấy cái bụng bầu của Keisuke hay đúng hơn là cái khăn choàng của mình ở trỏng.

"Hay cho tao làm con đầu của Baji đi!" Mikey mặt ngây thơ lên tiếng. Ôi đệt đến khúc này tôi sặc mẹ rồi.

"Thôi lẹ lẹ đi ba kẻo mất vui!" Nahoya đấy mạnh vào lưng tiền bối Baji một cách đầy nghị lực suýt chút nữa ngả ra đường làm mấy người xung quanh định chạy ra đỡ.

"Má tụi mày." Ổng vừa đi vừa lầm bầm tiến nhanh tới chỗ Takemichi. Đi nhanh quá nên có vài người tới nhắc đang mang bầu đừng đi nhanh làm đám Manjiro cười sặc cười sụa.

Mitsuya nhướn người tới nhìn nhưng bất thành, quay sang nói "Đứng đây chờ tin Baji thấy bất lực quá. Lỡ cái khăn choàng rơi thì sao?"

"Vậy chơi nguyên dàn mẹ trẻ mang bầu luôn nha."

"Kenchin mua đồ cho tụi này cosplay nha."

"Tụt quần ra mà trả tiền đi."

Chuyển cảnh đến bà mẹ trẻ Keisuko của chúng ta.

/Ring rinh/

"Cái quần què gì?" Keisuke gằn giọng đầy uy lực, vẻ như đang tức lắm.

"Có gì bình tĩnh thôi anh, tức giận ảnh hưởng đến thai nhi lắm ó." Tôi để cái điện thoại ra xa mà nói, sợ rằng ổng hét một cái chắc nước bọt văng qua bên này quá.

"Tụi em sắp sang rồi." Chifuyu cướp lấy điện thoại tôi mà bình tĩnh nói, "Bọn nó đang ở đâu vậy?"

"Hai đứa đúng." Đầu dây bên kia trả lời, "Đi bình thường và vô quán ăn trong hẻm. Hai bây trúng số độc đắc rồi."

"Yahoo" Tôi và Ryuguji đồng thanh hét lớn. Tháng này tử thần không ghé thăm cái túi của mình rồi.

"Yeah yeah. Rồi giờ đi lẹ lên, cái áo của Chifuyu sắp tèo tới nơi rồi!!"

"Rồi rồi, biết rồi."

Bọn tôi nhanh chóng đi vào con hẻm. Quả có quán nhỏ trong góc hẻm thật, ảo ma quá, đoán đại mà cũng trúng. Quán khá nhỏ nhưng trang trí dễ thương có mái gạch ngói đỏ màu đất rất hài hòa với tường kem bơ, phía phần dưới góc tường lát gạch nâu chocolate. Cửa sổ cũng sử dụng cùng loại mái ngói và chậu cây đặt bên dưới có chút tươi tắn.

"Đỉnh thật sự. Quán trong hẻm mà đẹp như này." Mitsuya hồ hởi lên tiếng khen ngợi.

"+1"

Tôi chồm nhìn qua bên cửa sổ, tuy có hơi mờ nhưng vẫn thấy ai ở trỏng.

Baji ngồi góc quán, còn cặp đôi kia thì ngồi trước tiền bối. Chắc lúc đi ngang qua họ shock dữ lắm tại cái outfit của Baji-san nhìn đẹp quá mà.

"Pftt nhìn cái cách Baji-senpai cầm cái Menu nhìn chằm chằm vào hai con người kia kìa." Tôi ôm mặt cười khúc khích.

"Rồi giờ làm gì? Đằng nào tụi nó chả ra. Ở lại bắt gặp có mà quê." Mikey nhảy bổ lên người tôi mà ló ngó tình hình qua màn kính.

"Ach! Đau đau đau đauuu!"

"Hay vô bắt quả tang tụi nó đi. Takemichi bỏ anh em mê tình rồi." Nahoya bày ra vẻ mặt u sầu chấm nước mắt.

"+1." Tôi giơ ngón cái.

"Alo FBI đây!! Ô bềnh tờ đo!" Manjiro hùng hổ mở của tiệm bước vào. Takemichi và Hinata giật mình đến nỗi mà cậu ta ôm chặt Hinata trong lòng. Còn Baji không có ai ôm nên tự ôm chính mình.

"Á à tội nhân Hanagaki Takemichi! Tôi tuyên bố anh bị bắt vì quá yêu cô Tachibana Hinata mà bỏ anh em!"

"Ủa mọi người??" Hinata hốt hoảng lên tiếng.

"Sập raii!" Nahoya phía sau làm hai tay chữ V.

"Chu cha hết cả hồn." Keisuke gỡ phụ kiện "mẹ bầu" ra mà vuốt ngực.

"Takemichi nó ngất rồi bây." Mikey nhìn chằm chằm vào ai kia mà chọt chọt như thể sinh vật lạ.

"Kenchin vác nó về đi."

"Không? Ai gảnh má?"

Nhấc mi mắt lên một cách nặng trĩu, thứ ánh sáng màu nắng ập đến chào làm quen với Takemichi. Hình bóng Hinata lấp ló trong đấy.

"Tớ ngất bao lâu rồi."

"2 tiếng." Nahoya cúi mặt tiếp lời, "Tụi tao đã phải nhờ Souya và Hina-chan chăm mày đấy thằng quỷ."

"Ủa vậy tui làm gì ba?" Tôi nhăn mặt bất lực quay sang, trong tay là một bát cháo.

"Rồi mắc gì vị cháo mặn chát vậy?"

"Cháo hộp. Thông cảm."

"Chà công lao của mày nhiều dữ."

Takemichi gượng gạo ngồi dậy, vắt tay xoa thái dương, "Ugh đau đầu quá.." bộ dạng đau thương hiện ra một cách giả trân nhất.

"Nhưng mà vẫn phải mua đồ ăn cho tụi này nghen." Chifuyu cười nhếch chống cằm.

"Biết rồi..-" Takemichi nhắm mắt xuôi tay.

Takemichi lờ đờ đi tới cửa hàng tiện lợi, tay vẫn cầm mảnh giấy nhớ mà tụi tôi nhờ mua hộ. Khốn nạn, cái lũ không thương hoa tiếc ngọc.

"Dạ là 1.500 yên."

"Phiền quý khách dứt tay ra ạ."

Takemichi tiếc nuối nắm chặt tiền trong tay. Nước mắt nuốt ngược. Công bằng ở đâu?? Thế nào mới là công bằng !!

"Ô mai gót bạn yêu Takemichi tuyệt vời quá huhu! Tokbokki vị phô mai nè quá đỉnh luôn." Tôi suýt xoa cầm lấy.

"Lũ khốn nạn, hết mịa tiền nhà tháng này rồi!!"

Baji lại gần ôm chầm lấy Takemichi, miệng lẩm bẩm, "Tao hiểu cảm giác của mày! Chúng nó quả là một lũ khốn nạn."

Mắt Takemichi mở to, bất ngờ và xúc động. Ánh xanh long lanh như muốn bật khóc khi có người đồng cảm.

"Nên là làm con của tao đi!"

"Hả?"

"Hôm nay cái bà mẹ bầu trong quán mày với Hina-chan hẹn nhau là Baji cải trang vào đấy." Nahoya chồm tới nói, tiện tay gắp một miếng tokbokki cho vào miệng.

Takemichi cảm thấy bản thân cần đi tu để giải nghiệp.

P/s: Hảo writer:) đăng thông báo drop all truyện mà còn ngồi sờ sờ lết từng chương cho mỗi bộ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me