LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers Noi Thong Kho Mang Ten Nghiep Chuong

Takemichi ngồi ngay giữa ghế nằm dài, tóc xù giờ chả vuốt nữa mà để rũ. Miệng không ngừng luyên thuyên mấy câu vô nghĩa với Chifuyu và Takashi.

Bên Manjiro cũng không khá khẩm gì. Đang ngồi đánh bài cá cược, hình như còn uống bia nữa. Còn tôi thì ngồi ăn vụng mấy sợi mực nướng trong tủ lạnh và tu ừng ực chai cola nơi góc bếp.

Nãy có lỡ chén một chai bia nên giờ đầu hơi lưng lưng. Emma và Hinata thì vào phòng tôi nằm nghỉ rồi, hai người có uống một ít nên hơi mệt.

"Hức-!" Tôi nấc lên mấy tiếng ngồi xuống giữa sàn, đặt đống mồi nhắm lên bàn. Tay bóc mấy sợi mực khô ăn.

"Shinichiro qua bên Takemichi chơi luôn nè anhh! Hức! Rủ cả Izana nữa!" Manjiro xỉn luyên tha luyên thuyên bên đầu điện thoại.

"Izana là cái anh trai không cùng huyết thống với Manjiro-san bên ngành Kinh Tế mới về nước tháng trước à?" Tôi tò te tới hỏi chuyện. Nhớ không lầm Manjiro và người anh không chung dòng máu kia đã từng đấm "yêu" nhau một trận ở bãi phế liệu cạnh nhà tôi mấy năm trước thì phải. Haha nhớ lại mà rùng người.

Ung dung ngồi ăn mực khô thì Souya lảo đảo bước tới túm lấy cái gối rồi kê nằm lăn ra sàn khiến tôi hoang mang. Ủa rồi rốt cuộc này là cái phòng trọ hay cái chợ vậy??

Phòng khách không nói đã đành chứ nhìn vào người ta còn tưởng có án mạng, cả đống người nằm la liệt như đúng rồi trừ Chifuyu và Nahoya ra, a lũ tửu lượng cao nên xứng đáng được bảo tồn. Manjiro vừa nói chuyện với Shinichiro xong nằm ườn trước tivi, Ryuguji tiền bối thì nằm dựa vào góc tường, Keisuke nãy vào vệ sinh mà giờ không thấy ra nên chắc nằm ngủ ở trong rồi.

Chỗ ghế Sofa mới xịn xò nhất. Tất cả con người ai ai cũng vắt va vắt vẻo trên ấy. Uống mạnh một ngụm cola, tôi mới nhận ra cơ thể có hơi hướng chóng mặt nên nhanh chóng đến cửa phòng, không quên ngoái đầu lại nhắc Chifuyu- người có tửu lượng cao vẫn còn tỉnh và nói chuyện với Takemichi đang lơ tơ mơ:

"Tí nếu còn thức mà chưa thấy Shinichiro-sensei tới thì nhớ khóa cửa phòng ha Chifuyu! Mà nếu không chịu nổi nữa thì khóa luôn đi, tôi sẽ nhắn với thầy giúp cho."

Nhận được cái gật đầu tôi liền mở khóa chốt phòng ngủ rồi quay người đóng lại. May mà tôi đã cất cái bàn xếp vào góc tủ rồi nếu không giờ đã va vào cạnh bàn do nằm uỳnh ra sàn.

Cơ thể đau ê ẩm, miệng thì khô khan, mắt thì mỏi hơn bao giờ, đầu nhức chả tả nổi, đó là những gì mà tôi có thể nhận thức được.

"Ugh--" Tôi gắng ngồi dậy, xoa xoa thái dương, ánh bình minh chiếu dìu dịu vào phòng. Chà, xem ra tôi đã ngất khá lâu. Thật may vì thức vào khung giờ có cảnh đẹp thế này.

Vươn mình vài cái. Tôi nhìn Hinata và Emma nằm ngủ trên giường liền túm cái chăn mà đắp cho hai người. Khoác tạm chiếc áo len xanh chàm mà mở cửa phòng ngó ra, thủ sẵn tinh thần dọn bãi chiến trường.

À không, cái này còn hơn cả chiến trường nữa-

"Đệt!! Ngon thì nhào vô!!"

"Choảng nhau không?? Anh lại sợ mày quá Mikey!!"

"Vãi-"

Izana và Manjiro chuẩn bị nhảy vào đánh nhau. Thứ tôi nhận thấy là vị trí ngủ của mọi người đã thay đổi- xếp dần lên ghế sofa- vờ lờ, nhìn như xếp xác để đi hủy ở lò lửa ấy. Thầy Shinichiro thì nằm ngay giữa bàn và ghế sofa, ngủ còn đang chảy dãi.

Không!! Để tâm nhất vẫn là hai tên kia! Anh em lâu ngày gặp mặt mà sao giờ như này vậy?? Để ý mới thấy mặt ai nấy đều đỏ rực và.. Cái lờ mắ? Chai rượu đâu ra vậy? Đã thế còn là hãng rượu có nồng độ cồn cao ngất ngưởng.

Rồi rồi hiểu tình hình luôn.. Ôi đáng sợ.. Có nên ra không ta? Có khi bị liên lụy chắc chết luôn-

Không!! Tiền nhà quan trọng hơn mạng sống!! Lỡ hai tên này xây xước một chút đổ vỡ là chủ trọ lên đòi tiền bồi thường ngay!!

"Dừng lại hộ!!"

"Mày là con nào??" Izana hùng hồn lên tiếng. Có vẻ anh ta chưa gặp mặt tôi lần nào nhưng tôi thì có.

Tôi hếch cằm đáp, "Đứa trả tiền để có cái sàn nhà cho anh đứng." Thôi đệt, quen tánh-

Đúng như dự đoán thằng cha đó lao thẳng về tính đấm tôi một cái nhưng mà Manjiro lại chạy qua cản, "Mày khùng hả Izana? Đánh con gái thì anh Shinichiro sẽ không vui đâu! Vả lại mày đang đánh với tao, không phải là nó." dù có xỉn thì vẫn là Manjiro!!

"Thế thì xuống sân dưới giải quyết." Izana trừng mắt chỉ tay xuống dưới, miệng cười đầy khích ý.

Đợi đến hai người kia đi khỏi tôi chạy sang túm lấy Shinichiro hỏi:

"Thầy ơi là thầy?? Hai thằng em thầy sắp choảng nhau tới nơi rồi!!"

"Khẹc khẹc khặc khặc ọc ọc-" vờ lờ, thứ chất bảy màu ấy chui ra từ miệng thầy rồi đáp xuống sàn.

Mặt tôi kiểu mắt mồm chữ O in hoa với hắc tuyến đầy đầu.

"Thầyyyyyyy!!!???"

"Ủa L/n-chan- Xin lỗi thầy có nốc hơi quá-"

"Còn hai thằng em thầy nốc quá nên rảnh háng chốt kèo quánh nhau dưới kìa."

"Hê hai đứa nó đánh yêu nhau thôi mà em làm gì căng dữ vậ--"

/Vụt//Pặc/

Tôi nắm lấy cổ áo thầy dí sát tới mắt mình, trừng mắt nói, "Tình hình đã cháy hơn cả OTP em real đến độ cháy quần rồi nên mong thầy hiểu cho."

Shinichiro đơ mặt nhìn tôi, dùng giọng nghiêm túc đầy lo lắng xác nhận: "Hai đứa nó đánh nhau thật à?"

"Vâng." Tôi đáp lại chắc nịch, ẩn đầy ý kiên định. Shinichiro như hiểu được lòng tôi, đứng dậy liền chạy xuống lầu.

Oa thật là một người anh tốt.

Thấy thoang thoáng thầy cầm trên tay một chiếc cờ lê, a nghe tiền bối Ryuguji từng kể rằng thầy ấy làm thêm giảng viên đại học chứ thật ra là đang điều hành một tiệm xe. Ơ khoan? Thế sắp có án mạng giảng viên đại học cầm cờ lê đi--

"Đcm khoan thầy ơiii!!"

Tôi hớt hải chạy theo, ngoái lại nhìn liền nghĩ để cả bọn ở đó chắc không sao đâu. Chạy lẹ trước khi có án mạng đã.

Tôi vụt xuống thang bộ, chạy nhanh sang quầy quản lý hỏi, "Dạ- hộc- chị có thấy có hai người tóc trắng với vàng rồi thêm người tóc đen chạy phía sau không?"

"Có á em. Mới nãy luôn. À nhắc cái anh tóc đen hộ chị là ảnh không có mặc quần ngoài á-- ừm ý là ảnh mặc quần trong mà chạy ra ngoài--"

Tôi nhắm mắt, không nghe không thấy tim không đau. Thầy ơi là thầy.

"Chị thấy ba người đó chạy sang trường đại học Tetska đấy."

Thôi dẹp mịa, trường tôi!!

"Dạ dạ em cám ơn." Tôi chạy lẹ sang bên đường lớn. Đệt thấy hai người họ luôn kìa!! Còn thầy Shinichiro đâu?? Bỏ mợ!!

Không có Shinichiro thì khó mà cản được. Đó là nếu tôi có hào quang nữ chính lung linh ánh blink blink các kiểu với mái tóc dài suông mượt cùng IQ cao ngất ngưởng nhưng EQ thấp như hạch và đánh đấm giỏi thì may ra cứu vớt tình hình nổi.

Vuốt vuốt ngực tự nhủ với lòng. Tôi lao sang chỗ anh em Sano như tên bắn, miệng không ngừng "Bớ làng nước ơi đánh nhau!!!!"

Tựa dựa vào cái danh 'Chiếc loa di động' mà thu về được một đám người vây quanh hai anh em kia, cả tôi cũng bị cuốn vào. Tiếng tách tách, máy ảnh bà xôn xao không khỏi khó chịu.

Tới vì hóng chuyện mà chẳng thấy biến chỉ có nước xách đít ra về và quả thật vậy, đám người ấy tản ra. May quá may quá, hên là có đeo khẩu trang nên khả năng dính F1, F2 không quá cao, có mỗi FA là cao ngất ngưởng.

"Dừng lại nào hai người--"

"Má mày Mikey!!!"

"E hèm--"

"Rồi sao? Rén à anh trai??"

"Vâng hai bạn là nhất, nhất hai bạn rồi, hai bạn thứ 2 không ai chủ nhật, hai bạn là người mạnh Levi, là người có tóc ít hơn Saitama, là người suy luận nhanh hơn cả Conan!!! Hai bạn là nhất ạ!!" Tôi hét toáng lên.

"Rồi có ra cái thể thống chó má gì không?" Tôi nghiêng mặt trừng mắt nói, "Quá trời quá đất, chả hiểu sao tôi lại phải chạy xuống đây chỉ vì lo thầy Shinichiro sẽ dùng cờ lê khoét não hai người. À mà sao tôi lại không để thầy ấy khoét luôn nhỉ??"

"Mày đừng có mà lắm mồm con ranh--"

Shinichiro bỗng dưng hiện lên túm đầu hai tên kia lôi về phương trời trong xanh. Đấng trời phật chứng giám cho con, con vô tội, thiếu nữ xinh đẹp, hiền lành không có tội.


P/s: Tuy chương hôm nay hai bạn trẻ chả có đất diễn là mấy nhưng mà kệ mẹ nó đi=) /Ảnh chống trôi/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me