LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers One Piece Tham Luyen

"Takemichi...chúng ta liệu có thể quay lại như trước đây được không?"

" Không thể"

-----------------------------------------------------------------

Nhìn trận chiến vẫn đang tiếp diễn mà lòng cảm thấy quen thuộc

- Giống thật đấy nhỉ... Takemichi?

Nếu mày ở đây... thì liệu có cảm thấy quen thuộc không? Tao thì có đấy

Chúng ta đã đi trên con đường sai lầm dẫn đến kết cục bi thảm

Nếu có thể trở lại, tao vẫn sẽ đi theo mày, nhưng sẽ đưa mày ra khỏi con đường tội lỗi đó

Đưa bàn tay lên, áp vào lồng ngực mà nắm chặt lại, Takuya biết bản thân đã không còn cơ hội để trở lại, em chỉ còn cách cầu nguyện cho Takemichi được an toàn ở thế giới cũ thôi

Hinata... hãy động viên Takemichi trong suốt cuộc hành trình của cậu ấy nhé

"Người hùng" của tớ yếu đuối lắm

Vù vù

Làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài màu nâu nhạt của em khẽ tung bay, để lộ chiếc cổ trắng ngần không có yết hầu, hình ảnh em đứng nhìn tựa như nàng thơ đến từ biển cả đứng quan sát mọi cảnh vật xung quanh mà những kẻ nhìn vào cũng phải ngẩn người

Thật đẹp... và cũng thật... yên bình

-----------------------------------------------------------------

Đã là ngày thứ 20 kể từ khi trận chiến diễn ra

Takuya thật sự cảm thấy khâm phục sức mạnh trâu bò của cả ba người đàn ông kia

- Bọn họ đánh nhau nhiều ngày như thế mà vẫn còn hừng hực sức sao? Tuyệt thật đấy!

- Haha, cậu thấy thế thôi chứ, cả ba đang dần mất sức sau cuộc chiến dài hạn rồi đấy, nhất là tên Xebec kia

- Gurarara, Roger sẽ không thua đâu, nhóc Takuya cho ta thêm một phần bánh nữa nào

- Nhóc Takuya, đem thêm phần bánh nữa đi, chị thích bánh ngọt của nhóc rồi đấy

- Mấy người ăn nhanh thật đấy, nhóc Takuya, cho thêm đi!

Ở bên kia đánh nhau chí chóe, ở bên này ăn bánh uống trà hóng drama

Takuya bắt đầu làm bánh từ ngày thứ 14 kể từ khi trận chiến xảy ra, em đã làm cho mọi người một ít để ăn chơi, sau, vì thấy ngon quá nên bọn họ bảo em làm tiếp

- Này nhóc Takuya, sau trận chiến này nhóc định làm gì?

Edward bất ngờ hỏi, tay vẫn đang cầm chiếc bánh ngọt còn đang ăn dở

- Tôi à? Cũng không biết nữa, chắc sẽ đi theo một trong số mọi người ở đây đến hòn đảo nhỏ nào đó sinh sống chẳng hạn, tôi có thể tự lo cho mình được, dù sao tôi cũng 14 tuổi rồi

Đừng hỏi tại sao em biết tuổi mình, căn cứ theo hình dáng của em kiếp trước, không khó để nhận ra số tuổi của bản thân em, linh hồn hai mươi mấy tuổi sống trong thân xác của một đứa trẻ, ít nhiều em cũng đã có kinh nghiệm sinh sống

- 14 tuổi, còn nhỏ chán, hay nhóc đi theo chị đi, làm đầu bếp trên tàu chị cũng được

Linlin, người phụ nữ khổng lồ mang mái tóc hồng cười nói. Nhưng sau đó bị Kaido phản đối

- Không đâu, Linlin, nhóc ấy phải theo ta, Kaido ta sẽ phong cho nhóc ấy chức tước cao nhất ở bên cạnh ta

- Vớ vẩn, nhóc Takuya không cần mấy thứ đó, gia đình cho nhóc ấy là hơn hết

Edward không phục chen vào, Takuya đứng bên ngoài khẽ giật mình, gia đình sao? Đã bao lâu rồi em chưa được cảm nhận nó nhỉ? Vốn trước kia khi vào tổ chức, nhóm bạn thời thơ ấu chính là gia đình của em, nhưng là một gia đình không đúng nghĩa, chẳng có gì ngoài một mùi tình dục và thuốc súng

- ... Không cần đâu, có lẽ tôi nên---

- NHÓC TAKUYA ẤY SẼ THEO HẢI QUÂN!!!

- ...

Hay thật, đánh nhau ở tận đầu kia mà cũng nghe được bên này nói, Garp có đôi tai thính ghê

- KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU TÊN GARP CHẾT TIỆT KIA!!! NHÓC TAKUYA SẼ THEO EDWARD NÀY!!!

- MẤY NGƯỜI MƠ MỘNG ĐỦ CHƯA??! NHÓC CƯNG ẤY SẼ THEO CHỤY!!!

- CHIẾN ĐÊ!!! AI THẮNG CUỘC SẼ CÓ NHÓC ẤY!!!

- CHIẾN LUÔN CHO NÓNG!!! SỢ ĐÉO GIỀ!!!

Mấy cái người này bị gì vậy? Tui theo phe nào thì là ý tui mà!!? Ơ kìa??!

Takuya lặng lẽ lui về một góc, tránh xa chướng khí đang chuẩn bị bùng phát khắp nơi. Rayleigh bước lại gần chỗ em, ngồi xuống bên cạnh

- Vậy ý nhóc như thế nào?

- ...Có lẽ tôi sẽ đi nhờ tàu của mọi người tới hòn đảo có người nào đó rồi thả tôi xuống đó cũng được, tôi sẽ tự sinh sống

Dựa lưng vào tường gỗ, em khẽ đung đưa chân mà đáp lời gã trai, mái tóc dài màu nâu nhạt được em cột lên gọn gàng. Trời khá nóng nên em dễ chảy mồ hôi

- Cơ thể tôi yếu lắm, dễ say sóng và đổ bệnh, không thích hợp đi biển

- Hửm, vậy à?

- Vâng, nhưng nhìn vậy thôi chứ tôi mạnh lắm, là trợ thủ đắc lực của Takemichi thì tôi không thể nào yếu được

Em cười tươi nói, một nụ cười hiếm hoi nhất mà Rayleigh từng thấy, vì em chưa từng nở nụ cười tươi như vậy trong suốt thời gian họ sống cạnh nhau, điều đó làm gã cảm thấy có chút gì đó...rạo rực trong lòng. Rayleigh tự hỏi người tên "Takemichi" kia là ai mà khiến em vui vẻ như vậy khi nhắc đến

- Takemichi đó là ai vậy?

- Là "người hùng" của tôi đó, cậu ấy là bạn thân của tôi, là người đã truyền sức mạnh cho tôi, một con người mít ướt nhưng mạnh mẽ, tôi quý cậu ấy lắm

Crack

Ah, gã nghe thấy tiếng gì đó đổ vỡ trong lòng thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me