[Tokyo Revengers] Ông anh trai thứ N của Y/n
Chap 2 : Quá khứ của Y/n
*9 năm trước*
"Bà xã à, nhớ đợi cơm anh đấy, anh cũng gần về đến nhà rồi, anh có quà cho em đấy em iu~~"
"Ok gấu bự của em nha"
"Ể... Còn con thì saooo"
"Đương nhiên là con cũng có quà rồi vì bữa nay là sinh nhật bé Y/n của chúng ta lên 5 tuổi mà"
"Vậy anh lái xe cẩn thận nha mẹ con em đợi anh. Byeee!"
Quả là một gia đình hạnh phúc nhỉ? Nhưng cuộc sống lại là kẻ cô độc tàn nhẫn thao túng vạn vật, vốn dĩ hắn đã chẳng muốn ai được sống bình ổn, an nhiên. Chính vì vậy mà lão coi số phận cuộc đời con người chẳng khác nào một vở kịch đa thể loại làm thú vui tao nhã trong cái cuộc sống dài ngoằng vô tận mà nhạt nhẽo của mình. Đúng vậy, bi kịch đã ập đến với gia đình y/n. Hai mẹ con cô đang hí hửng chuẩn bị bữa tối thì nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, sau khi bắt máy mặt bà tái mét, rồi nhanh chóng định thần cùng con gái tới bệnh viện. Chao ôi thật tàn nhẫn làm sao! Trong khi người ba còn chưa kịp tận hưởng hết niềm hạnh phúc và sự ấm áp từ tổ ấm nhỏ đem lại thì ông đã phải giã từ thế gian. Ông bị tông bởi một chiếc xe thể thao được lái bởi một gã đang trong tình trạng say xỉn. Trước lúc mất ông chỉ kịp đưa cho hai mẹ con 2 chiếc vòng cổ có gắn hình mặt trăng nhỏ. Trong lúc mơ hồ và ý thức sắp mất hẳn ông vẫn luôn miệng gọi tên Y/n và người phụ nữ mà ông yêu hết lòng. Rồi ông khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên hõm má. Ông ra đi cùng sự nuối tiếc nhưng không phải nuối tiếc vì tuổi đời,vì biết mình sắp ra đi mà vì ông chưa được ôm vợ lần cuối, vì chưa được nói lời chúc mừng sinh nhật con gái, không được thấy Y/n trưởng thành, không được ngắm Y/n khoác lên mình bộ đồng phục học sinh,... Ông tiếc nuối ... tiếc ...tiếc lắm chứ. Chứng kiến cảnh người thân ra đi trong sự bất lực của bác sĩ họ chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc. Một thời gian sau đám tang của ông, phía cảnh sát đã điều tra ra được thủ phạm gây nên cái chết của ông và chuẩn bị khởi tố nhưng tên đó vốn là công tử nhà giàu với lại hắn có ô dù bên phía toà án nên chẳng có gì ngạc nhiên khi hắn ta được trắng án. Nhưng điều khiến ta ngạc nhiên hơn cả là bằng cái logic gàn dở dưới sự chi phối của đồng tiền quan toà vẫn ngồi chễm trệ trên chiếc ghế của mình mà phán rằng đây là chỉ là một tai nạn "nhỏ" nếu có tính lỗi thì hoàn toàn là do ba của Y/n sang đường mà không chịu nhìn trước ngó sau. Toàn bộ sự vô lí của cuộc sống, sự bất lực trước cái chết của người cha, sự phẫn uất trước đồng tiền và vị thế đã làm tâm hồn cô bé 5 tuổi có gì đi thay đổi cùng sự quyết tâm mãnh liệt.
Tưởng rằng sự mất mát của hai mẹ con cô sẽ phần nào được bù đắp từ phía họ hàng, nhưng không, ta đã lầm sau cái chết của chồng mình hai mẹ con cô luôn bị họ hàng hắt hủi, đay nghiến một cách chua chát, cay đắng nhất với cái mác "sao chổi". Để đến cuối cùng khi bị dồn vào chân tường hai con người khốn khổ đó chỉ còn cách rời bỏ quê hương chỉ để trốn tránh những lời nói độc địa phun ra từ miệng những con rắn độc mang tên "người nhà". Nghe thật châm biếm biết bao. Hai người họ khăn gói thân cô thế cô đến Tokyo sinh sống.
" Haizzz cuộc sống thật đúng là không dễ dàng Y/n ha!"
Người mẹ vừa xoa đầu Y/n vừa thở dài. Người mẹ đợi câu trả lời từ cô nhưng cô chỉ gật đầu rồi lại cắm cúi đọc cuốn sách luật trên tay. Kể từ khi sự việc của ba cô diễn ra nhất là khi chứng kiến sự tàn nhẫn của cuộc đời Y/n đã hạ quyết tâm phải học thật giỏi rồi trở thành một luật sư để lấy lại công bằng cho ba nhưng cũng từ đây nụ cười đã không còn xuất mấy khi xuất hiện trên gương mặt của đứa bé lên 5. Đây là sự mất mát lớn nhất đối với một đứa trẻ. Y/n chỉ biết học học học rồi lại học. Học chán thì cô đọc sách nhưng không phải truyện tranh mà là sách về ngành luật. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến hình ảnh cái chết cả ba mình diễn ra trong sự bất lực của bác sĩ, cô nảy ra sự quyết tâm lớn hơn đó là luật sư và bác sĩ phải song hành. Và từ đó Y/n điên cuồng đọc sách từ sách ngành luật đến ngành y. Mẹ cô rất lo lắng về điều này. Bởi bà biết cái chết của chồng mình cũng như sự phũ phàng củ thực tế đã tạo nên một bóng ma luôn ám ảnh thường trực trong tâm hồn Y/n. Bà đã làm đủ mọi cách để lôi con bé thoát ra khỏi cái sự ám ảnh đó nhưng đều vô ích. Nhưng rồi những lo lắng đó của bà đã dần vơi đi khi có sự xuất hiện của anh em nhà Sano và Draken. Chính họ là người đã vẽ lên nụ cười sau bao ngày vắng bóng trên khuôn mặt ngây ngô của cô.
Cuộc sống tuy tàn nhẫn là thế đấy nhưng lão lại làm người ta không thể ghét nổi bởi sự công bằng mà lão đem lại. Có lẽ vì áy náy nên lão ta đã gửi tặng Y/n những người bạn, những người anh trai hết sức yêu thương cô.
____hết chap 2____
Còn muốn biết Y/n và mọi người gặp nhau ra sao thì mời mấy chế đợi chap sau he :>>
"Bà xã à, nhớ đợi cơm anh đấy, anh cũng gần về đến nhà rồi, anh có quà cho em đấy em iu~~"
"Ok gấu bự của em nha"
"Ể... Còn con thì saooo"
"Đương nhiên là con cũng có quà rồi vì bữa nay là sinh nhật bé Y/n của chúng ta lên 5 tuổi mà"
"Vậy anh lái xe cẩn thận nha mẹ con em đợi anh. Byeee!"
Quả là một gia đình hạnh phúc nhỉ? Nhưng cuộc sống lại là kẻ cô độc tàn nhẫn thao túng vạn vật, vốn dĩ hắn đã chẳng muốn ai được sống bình ổn, an nhiên. Chính vì vậy mà lão coi số phận cuộc đời con người chẳng khác nào một vở kịch đa thể loại làm thú vui tao nhã trong cái cuộc sống dài ngoằng vô tận mà nhạt nhẽo của mình. Đúng vậy, bi kịch đã ập đến với gia đình y/n. Hai mẹ con cô đang hí hửng chuẩn bị bữa tối thì nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, sau khi bắt máy mặt bà tái mét, rồi nhanh chóng định thần cùng con gái tới bệnh viện. Chao ôi thật tàn nhẫn làm sao! Trong khi người ba còn chưa kịp tận hưởng hết niềm hạnh phúc và sự ấm áp từ tổ ấm nhỏ đem lại thì ông đã phải giã từ thế gian. Ông bị tông bởi một chiếc xe thể thao được lái bởi một gã đang trong tình trạng say xỉn. Trước lúc mất ông chỉ kịp đưa cho hai mẹ con 2 chiếc vòng cổ có gắn hình mặt trăng nhỏ. Trong lúc mơ hồ và ý thức sắp mất hẳn ông vẫn luôn miệng gọi tên Y/n và người phụ nữ mà ông yêu hết lòng. Rồi ông khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên hõm má. Ông ra đi cùng sự nuối tiếc nhưng không phải nuối tiếc vì tuổi đời,vì biết mình sắp ra đi mà vì ông chưa được ôm vợ lần cuối, vì chưa được nói lời chúc mừng sinh nhật con gái, không được thấy Y/n trưởng thành, không được ngắm Y/n khoác lên mình bộ đồng phục học sinh,... Ông tiếc nuối ... tiếc ...tiếc lắm chứ. Chứng kiến cảnh người thân ra đi trong sự bất lực của bác sĩ họ chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc. Một thời gian sau đám tang của ông, phía cảnh sát đã điều tra ra được thủ phạm gây nên cái chết của ông và chuẩn bị khởi tố nhưng tên đó vốn là công tử nhà giàu với lại hắn có ô dù bên phía toà án nên chẳng có gì ngạc nhiên khi hắn ta được trắng án. Nhưng điều khiến ta ngạc nhiên hơn cả là bằng cái logic gàn dở dưới sự chi phối của đồng tiền quan toà vẫn ngồi chễm trệ trên chiếc ghế của mình mà phán rằng đây là chỉ là một tai nạn "nhỏ" nếu có tính lỗi thì hoàn toàn là do ba của Y/n sang đường mà không chịu nhìn trước ngó sau. Toàn bộ sự vô lí của cuộc sống, sự bất lực trước cái chết của người cha, sự phẫn uất trước đồng tiền và vị thế đã làm tâm hồn cô bé 5 tuổi có gì đi thay đổi cùng sự quyết tâm mãnh liệt.
Tưởng rằng sự mất mát của hai mẹ con cô sẽ phần nào được bù đắp từ phía họ hàng, nhưng không, ta đã lầm sau cái chết của chồng mình hai mẹ con cô luôn bị họ hàng hắt hủi, đay nghiến một cách chua chát, cay đắng nhất với cái mác "sao chổi". Để đến cuối cùng khi bị dồn vào chân tường hai con người khốn khổ đó chỉ còn cách rời bỏ quê hương chỉ để trốn tránh những lời nói độc địa phun ra từ miệng những con rắn độc mang tên "người nhà". Nghe thật châm biếm biết bao. Hai người họ khăn gói thân cô thế cô đến Tokyo sinh sống.
" Haizzz cuộc sống thật đúng là không dễ dàng Y/n ha!"
Người mẹ vừa xoa đầu Y/n vừa thở dài. Người mẹ đợi câu trả lời từ cô nhưng cô chỉ gật đầu rồi lại cắm cúi đọc cuốn sách luật trên tay. Kể từ khi sự việc của ba cô diễn ra nhất là khi chứng kiến sự tàn nhẫn của cuộc đời Y/n đã hạ quyết tâm phải học thật giỏi rồi trở thành một luật sư để lấy lại công bằng cho ba nhưng cũng từ đây nụ cười đã không còn xuất mấy khi xuất hiện trên gương mặt của đứa bé lên 5. Đây là sự mất mát lớn nhất đối với một đứa trẻ. Y/n chỉ biết học học học rồi lại học. Học chán thì cô đọc sách nhưng không phải truyện tranh mà là sách về ngành luật. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến hình ảnh cái chết cả ba mình diễn ra trong sự bất lực của bác sĩ, cô nảy ra sự quyết tâm lớn hơn đó là luật sư và bác sĩ phải song hành. Và từ đó Y/n điên cuồng đọc sách từ sách ngành luật đến ngành y. Mẹ cô rất lo lắng về điều này. Bởi bà biết cái chết của chồng mình cũng như sự phũ phàng củ thực tế đã tạo nên một bóng ma luôn ám ảnh thường trực trong tâm hồn Y/n. Bà đã làm đủ mọi cách để lôi con bé thoát ra khỏi cái sự ám ảnh đó nhưng đều vô ích. Nhưng rồi những lo lắng đó của bà đã dần vơi đi khi có sự xuất hiện của anh em nhà Sano và Draken. Chính họ là người đã vẽ lên nụ cười sau bao ngày vắng bóng trên khuôn mặt ngây ngô của cô.
Cuộc sống tuy tàn nhẫn là thế đấy nhưng lão lại làm người ta không thể ghét nổi bởi sự công bằng mà lão đem lại. Có lẽ vì áy náy nên lão ta đã gửi tặng Y/n những người bạn, những người anh trai hết sức yêu thương cô.
____hết chap 2____
Còn muốn biết Y/n và mọi người gặp nhau ra sao thì mời mấy chế đợi chap sau he :>>
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me