LoveTruyen.Me

[Tokyo Revengers] (RanSan) 𝑪𝒙330

Chương 6

Ponghongnghienngap

Đến trước cửa nhà Ran, Rindou không khách sáo mà thẳng tay đẩy cửa hiên ngang bước vào nhà.

- RAN HAITANIIII!!

- Mày la lối om sòm gì đấy cu?

Gã điềm tĩnh bước từ trên phòng xuống, trên tay là bát cháo đã được em ăn sạch.

- Haru cưng của em đâu? Anh dẫn nó đi chơi mà vậy à, đồ người yêu tồi.

- Haru cưng nào của mày? Của tao nha em.

- Có con c*c, Haru cưng của em đâu, để em hỏi thăm tình hình sức khỏe coi.

- Trên phòng, tự lên đấy đi.

Gã chỉ trả lời qua loa cho có rồi cũng cắm mặt vào rửa nốt cái bát.

- Trên tủ kế bên đầu giường có li nước với thuốc anh phân sẵn rồi đấy, mày lên cho bé con uống hộ anh với.

- Biết rồi ông già.

Nghe tiếng ồn dưới nhà, Kiyoi liền xách háng chạy ra hóng hớt. Đến khi thấy Rindou mới la lên khiến cậu giật bắn.

- A! Rindou đúng không, lâu quá không gặp. Vẫn đẹp trai như ngày nào.

- Ừ, cảm ơn vì lời khen. Nhưng cô đang cản đường tôi đấy?

- A, mình xin lỗi.

Cậu không trả lời, kéo theo vali lướt ngang qua mặt ả.

Đến trước của phòng của em, Rindou đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy em liền lao đến ôm chặt. Rindou chỉ đơn giản xem Sanzu là đứa em trai duy nhất của cậu mà thương yêu em chứ không hề có bất cứ loại tình cảm nào vượt qua ranh giới.

- Haru cưng, tao tưởng đi chơi về mày phải vui lắm chứ, sao nhìn tàn tạ vậy bé iu?

-...

- Trả lời tao xem nào, mày mà không nói chuyện là tao từ mặt mày đấy em.

Sanzu nghe đến đây liền hoảng loạn mà bấu chặt vào ống tay áo của Rindou

- Đ-đừng mà..

- Ỏ, em trai ngoan. Nghe lời thế.

Cậu đưa tay xoa đầu em, em chỉ im lặng hưởng thụ nó. Em thích được anh người yêu xoa đầu, và cả người anh trai này nữa.

- Ehehehe, Haru cưng, nghe tao nói này. Khi nào tao cho mới được nói chuyện với ông già nghe chưa?

- Vâng.

Em gật đầu chắc nịch sau câu nói của Rindou. Cậu dường như đang bàn tính chuyện gì đấy. Trông nham hiểm lắm kìa

Bỗng cậu đứng lên khóa cửa phòng lại, nở nụ cười nham hiểm tiến về phía Sanzu.

- Bây giờ mày muốn biết ai hại mày không?

- Muốn...

- Vậy nghe lời tao, tao biết đứa nào hại mày rồi. Mày chỉ việc làm theo lời tao thì con quỷ đấy chắc chắn sẽ bị bại lộ.

Rindou là một người thông minh, xảo quyệt, và thâm độc. Chỉ cần tìm ra vài điểm mấu chốt là cậu đã có thể biết ai là người đứng sau tất cả. Bây giờ cậu không thể vạch trần ả ta được, chỉ có thể từ từ dụ ả vào tròng rồi tóm gọn.

- Thôi tao đi dọn phòng, tí tao qua chơi với mày ngay. Ông già dặn tao nhớ cho mày uống thuốc. Kế bên kìa lấy uống đi, lão tử về phòng.

Đúng như lời Rindou đã nói, sau khi dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ liền chạy qua chơi với em. Quả nhiên, anh em nhà này thương em thật. Chưa kể còn ba mẹ của bọn họ nữa, thương em lắm cơ. Mỗi lần về nhà ba mẹ chơi là y như rằng, họ chỉ quan tâm hỏi han em thôi, còn con trai họ á? Vứt sau đầu rồi. Nếu như để họ biết em như này, không biết họ phải làm sao.

Có một chuyện chỉ có mình Rindou biết, khi em vừa tỉnh dậy trong bệnh viên, hình ảnh em la hét cầu xin bọn khốn đó tha cho em nhưng không thành hiện lên trong tâm trí em, em biết bản thân đã bị vấy bẩn bơi kẻ khác. Em chỉ muốn chết quách đi cho xong, đang chìm vào dòng suy nghĩ thì Ran bước đến bên em, em sợ gã bỏ rơi em, nên em mới liên tục cầu xin gã đừng bước đến gần. Đừng đến gần em để em vương vấn hơi ấm kia mà không dám từ bỏ. Sợ rằng em phải nhìn thấy đôi mắt luôn nhìn em đầy cưng chiều nay lại nhìn em với thái độ ghét bỏ.

Khi Rindou đến đây, không màng đến chuyện em đã trải qua mà vẫn vui vẻ cười nói với em. Nhớ đến ba mẹ vẫn còn thương em. Bỗng chốc em cảm thấy ấm lòng vô độ. Tình thương mà mọi người trao cho em đã khiến em vực dậy tinh thần sau cú sốc đó. Em biết mọi người sẽ không bỏ rơi em dù bất cứ giá nào.

- Thằng em trời đánh, mày định bỏ đói em yêu của tao hay sao mà còn chưa chịu xuống ăn cơm?

Em và cậu không hẹn cùng quay đầu lại khi nghe câu nói của Ran, không nhìn thì không sao, chứ nhìn rồi em và Rindou cười muốn lòi nội tạng. Ran đứng trước cửa, một tay cầm chảo một tay cầm đôi đũa, trên người còn đeo thêm cái tạp dề màu hồng chấm bi do chính tay em chọn

Thấy em cười vui vẻ đến thế, Ran cũng nở một nụ cười nhẹ trong vô thức. Có lẽ đồng ý để Rindou về đây là quyết định đúng đắn nhất.

- Đi ăn thôiii, để trẫm dìu ngươi đi nhá?

- Vâng.

Ran đến ngạc nhiên khi thấy em trả lời câu hỏi của Rindou. Sao em nói chuyện với nó mà không nói chuyện với gã? Thiên vị vậy sao? Ran buồn nhưng Ran không nói đấy.

Kiyoi đứng một bên qua sát tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nghiến răng thầm rủa em trong bụng.

- Chậc, thằng nhãi đó có gì mà họ quan tâm nó thế chứ, kể cả khi bị vấy bẩn cũng không thèm xa lánh nó. Được thôi, đợi đấy thằng điếm, anh em Haitani phải là của tao!

Cô ta chỉ biết hãm hại em, nhưng cô ta không thể ngờ đến, chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân mà khiến gia đình phải chịu cảnh nhà tan cửa nát.

Sau khi ăn uống xong Rindou liền giãy đành đạch lên đòi dắt em đi chơi nhưng Ran nào có cho đâu.

- Không chịu!!! Em chưa bao giờ đi chơi với Haru mà!!! Ông anh tồi tệ!!!

Ran chóng hông mắt cá chết nhìn Rindou nằm dưới sàn nhà nhõng nhẽo. Bên cạnh còn có em đang cố an ủi anh, tay chọt cái má của anh.

Gã chỉ biết thở dài, day day trán rồi bất lực nói.

- Nhưng Haru còn đang bị bệnh.

- Không quan tâm!!!

Kiyoi thừa lấy cơ hội bước đến ngồi xổm xuống đối diện với anh mỉm cười tươi hết sức dịu dàng nói.

- Hay để tôi đi với Rindou nha?

Vừa nói sắc mặt anh thay đổi, lạnh lùng đứng dậy phủi quần, không thèm nhìn cô liền nắm tay Sanzu rời đi, không quên để lại lời nhắn cho Ran-đang hoang mang nhìn em đi cùng Rindou.

- Chiều về.
______________

-Đợi tôi với!

Thấy Rindou và Sanzu bỏ xa mình một đoạn, cô ta gọi với lên vừa cắm đầu cắm cổ chạy theo.

-Làm gì đây? Chạy theo tụi này làm gì?

-Tôi cũng muốn đi chơi mà. Cho tôi đi với nha?

-Tùy, đi thôi Haru

Thú thật, Rindou ngứa mắt cô ta từ hồi đi học cơ, con gái con đứa gì mà vô duyên mất nết. Suốt ngày lẽo đẽo theo anh em họ, bám dai như đĩa, phiền vãi ra. Nể mặt Ran không nói gì nên anh chỉ biết chửi thầm trong bụng, anh không muốn khiến Ran mất mặt.

Đến trước cổng công viên, Sanzu mắt sáng rực kéo tay Rindou chạy vào trong.

-Chơi cái này nha?

Anh nhìn theo hướng tay của em, tàu lượn siêu tốc á???

-C-chơi trò khác đi, trẫm yếu tim, không chơi được cảm giác mạnh.

-Yếu tim hay không dám chơi?

Em dám khích tướng Rindou Haitani này à? Sợ gì chứ.

-Chơi thì chơi, sợ gì.

-Tôi cũng chơi nữa.

Kiyoi từ đâu nhảy vào điểm danh, Rindou ghét bỏ vứt cho cô ta 1 câu rồi đi mua vé.

-Muốn chơi thì tự lết xác đi mua vé, lão tử đéo dư tiền.

Sanzu đứng kế bên che miệng cười khẽ, cô ta thấy vậy liền lớn tiếng quát mắng em.

-Thăng oắt kia, cười gì mà cười.

Sanzu giật mình vội núp sau lưng Rindou. Bỗng đâu một bàn tay kéo em đi tới tàu lượn trước chứng kiến của Kiyoi và Rindou.

- Ơ kìa?! Con mẹ nó Ran!!! Sao bảo không đi cơ mà!!!

Ran quay đầu lại nói lớn.

- Mày nghĩ thiếu bé con anh mày dễ dàng ở nhà à?

Rồi cả hai đã lên chỗ ngồi từ đời nào. Tàu chuẩn bị chạy, Sanzu háo hức miệng cười toe toét. Cũng lâu rồi không chơi trò này mà, giờ chơi lại cảm giác hứng thú kiểu gì ấy. Vui lắm!

Rindou bức xúc dậm chân. Biết sao giờ, đợi bọn họ chơi xong rồi đi chỗ khác thôi. Nhưng mà Rindou ông đây muốn chơi với em!!!

Thấy sắc mặt anh không được vui, Kiyoi liền đi lại rủ anh chơi trò khác trong khi đợi hai người kia. Cô gái ơi, nghĩ sao đấy? Rindou bám Sanzu dữ lắm đấy, dễ gì đi chơi với kẻ khác mà không có em?

- Hay mình đi mua thức ăn đợi họ ha?

- Mua làm gì? Có ai ăn đâu mà mua.

- Vậy mình đi chơi trò khác đi, cậu thấy vòng quay ngựa gỗ thế nào?

- Trẻ con, tao đéo thích chơi cái trò đấy.

Rindou chán nản vẫn chăm chăm nhìn đoàn tàu lửa sắp ngừng. Vội đi lên chỗ em ôm chặt cứng không quên liếc mắt nhìn Ran "Biến đi ông già!"

- Có vui không?

Vừa đi vừa hỏi em, Sanzu gật gật đầu, đôi mắt vô tình nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ liền sáng mắt chỉ tay về đó.

- Rindou, cái đó!

Anh và gã đều nhìn theo hướng tay em chỉ, hiểu ý không nói nhiều liền ba chân bốn cẳng dẫn em tới đó. Đi tới đó đặt 3 vé, Kiyoi khó hiểu hỏi.

- Tôi được chơi cùng sao?

- Gì? Ai nói?

Cô ngây ngô tay chỉ về ba tấm vé đang được em cầm trên tay.

- Thế sao mua ba vé?

- Thì tôi, Ran với Sanzu.

Rindou nhanh chóng trả lời câu hỏi của Kiyoi, chuẩn bị lên ngựa thì bị cô chặn lại, mặt giận dỗi nói với anh.

- Sao Rindou bảo trò này trẻ con nên không muốn chơi mà?

Vừa nói mắt vừa liếc nhìn Sanzu, thấy vẻ mặt có chút buồn khi biết anh nói trò này trẻ con. Vậy chả khác gì em trẻ con đâu chứ? Lập tức em chia vé cho ba người kia, nhẹ giọng cất lời.

- Kiyoi-san muốn chơi đi, em cũng không thích trò này mấy.

- Vậy anh cũng không chơi đâu!

Thấy Ran đưa vé cho Kiyoi em liền cản lại.

- Lỡ mua rồi, đừng phí!

Nói rồi đẩy cả ba người lên phía trước, còn mình lùi về sau nhìn họ.

Rindou cùng Ran miễn cưỡng bước lên vòng quay.

- Mày xem mày làm ra chuyện tốt gì đi Rindou.

- Chắc em muốn.

Đến khi vòng quay kết thúc, Ran và Rindou lập tức chạy lại chỗ em đang đứng.

- Hay là mình đi chơi nhà ma đi?

- Ông hết trò để đi rồi hả ông già?

Đang "trò chuyện thâm tình" cùng Ran thì anh cảm thấy phía góc áo đang bị kéo xuống, quay sang mới thấy Sanzu đang nắm áo mình.

- Rindou, nước..

Em khát muốn khô cả cổ rồi, muốn đi mua lắm nhưng em đây có mang tiền đâu mà mua.

- Anh cũng khát, sẵn mua hộ anh 1 chai nhá.

- Nhớ trả tiền nha ông già.

Chưa kịp để anh bước đi, Kiyoi đã nhanh tay nắm lấy áo Rindou, anh tức giận hất tay cô ra

- Đéo có mồm để nói à mà túm áo túm quần người ta thế?

- A! Xin lỗi, tớ chỉ muốn nhờ cậu mua hộ chai nước thôi...

Thề! Phiền vãi, Rindou đang cảm thấy thật sự mệt mỏi khi dính phải con mắm này.

- Tay chân bị cụt à? Lão tử đéo dư thời gian.

Không để cô có cơ hội trả lời, anh dứt khoát chạy đi mua nước. Kiyoi đứng đó giậm chân mà chửi thầm, không may cho cô ta, Ran đứng đó nghe được từng câu từng chữ.

- Chết tiệt, cứng đầu thật. Nhưng cứ chờ đó, anh và Ran nhất định phải là của tôi.

Ran nhếch mép cười khinh

"Gì mà anh và Ran nhất định phải là của tôi, có cái khỉ gió. Tao là của bé con, đéo phải của mày"

- Về rồi đây, nước nè ông già. 10 nghìn.

- Đéo gì tận 10 nghìn?

- Phí ship

Xem cái mặt phè phỡn của Rindou kìa, bĩnh tĩnh nào Ran. Không được đấm em trai, không được đấm em trai, không được đấm em trai. Tịnh tâm.

- Nào về tao trả.

- Chốt

- Đi nhà ma thôi.

Ran nắm tay Rindou và Sanzu kéo đi mặc cho cậu em đang vùng vẫy muốn thoát khỏi anh trai mình

- Đm chơi trò khác đi ông già, có chấp niệm với nhà ma hay gì. Buông em raaaaaaaa.

- Nín họng đi Rindou, tao là anh mày, tao bảo chơi cái gì là chơi cái đó. Lạng quạng cặp bàn giò vào đít mày đấy em.

Rindou không phục, không phục, nhất định không phục aa.

- Ép người quá đáng. Haruuuu. Anh trai yêu dấu của mày bị bắt nạt kìa.

Anh quay qua ôm chầm lấy em, dụi dụi đầu vào vai em mà kháng cự

- Bỏ em yêu của tao ra mày.

- Haru là của em. Là của emmm

- Ai cho mày đụng vào em yêu của tao? Tin tao phun nước miếng vào đầu mày không?

Rindou vẫn không chịu thua, mãi đến khi em vỗ nhẹ vào tay anh anh mới chịu chơi cùng

- Đm lớn mà chơi dơ vãi, con nít nó còn khinh!

- Thôi mà Rindou, chơi đi nha?

- Ok chơi, đi mua vé đi anh già

Chứng kiến tất cả, Kiyoi biểu hiện khó coi lườm em, lòng thầm nguyền rủa. Bình tĩnh lại đôi chút cô trở về với dáng vẻ hoạt bát, rất tự nhiên choàng tay em tiến thẳng phía trước.

- Đi thôi nào!!!

Ran và Rindou trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía hai thân ảnh đã bước vào cửa khu nhà ma. Sanzu thấy cả hai vẫn đứng trơ trơ như tượng, em lên tiếng vẫy tay gọi.

- Nhanh nào!!!
______

- Cô ta muốn hại Haru.

- Để?

- Muốn thế chỗ em ấy.

Ran nghiêm túc nhỏ giọng thì thầm với Rindou. Hiện giờ cả hai đang đi sau Sanzu Kiyoi nên khá thuận lợi cho việc quan sát cô ta nếu có ý định hại em. Rindou trầm ngâm rồi đáp lại.

- Kể cả vụ Haru bị hãm hiếp nữa đấy anh biết không?

- Sao?

Gã ngạc nhiên nhìn anh với sự ngỡ ngàng. Thấy phản ứng của anh mình Rindou mới thở dài đưa cho Ran chiếc tai nghe không dây được kết nối vào điện thoại.

- Con nhỏ này nó thâm độc lắm. Chuyện gì mà nó không dám làm? Xem đi rồi biết.

Ran nhận điện thoại từ anh, là một video được quay bởi cảnh sát.

"-Tani Akira-chuyên buôn bán hàng cấm, giết người diệt khẩu, giao dịch với băng đảng tội phạm. Có người vợ đã mất cách đây 1 năm và hai đứa con hiện đang mất tích. Cách đây ba ngày đã ở bên Pháp và hãm hại một cậu thiếu niên cùng đồng bọn. Đúng không?

- ...Ừm!

- Vậy ai đã ra lệnh cho anh đi làm điều đó? Thành thật mà khai đi vì một trong số đồng bọn của anh đã nói hết rồi.

- T...Tôi không biết mặt cô ta cũng không biết tên. Nhưng cô ta vô tình đánh rơi thứ này.

- Danh thiếp?

- Tôi không biết tại sao lại giữ nó nhưng cô ta đã đe dọa tôi rằng cô ta biết con của tôi hiện ở đâu. Nếu không nghe lời cô ta tính mạng con tôi sẽ không yên.

- Cảm ơn anh đã hợp tác. "

Coi hết video Ran mới để ý tới cái danh thiếp kia, liền nói.

- Là công ty LG sắp hợp tác với công ty K&I?

Rindou gật đầu coi như lời đó là đúng. K&I là công ty khá lớn và được mọi người biết. Vì Rindou có người quen trong đó nên anh định nhờ chút chuyện. Mà tới giờ cái con người kia chưa trả lời. Rindou tức chết đi được.

- Em đang nhờ người ta tìm hiểu- Áaaaa

Đang nói chuyện với Ran từ đâu xuất hiện 1 bàn tay túm chặt lấy chân Rindou khiến anh hét toáng lên, bổ nhào về phía em ôm chặt cứng.

- Đm có ma kìa Haruuu, cứu trẫmm

- Gì vậy Rindou? Anh đi xuống đi cái đã, đu lên người em thế này khéo 2 đứa ngã ra đấy.

- Đéo, đéo chịuuu, đm có maa.

Rindou cứ đu lên người em mà la hét. Mặc chi em có nói thế nào cũng không chịu bỏ ra. Nhưng em cũng cảm ơn Rindou lắm, nãy giờ con ả kia cứ quàng vai bá cổ em khiến em khó chịu chết đi được.

- Hahaha, cậu sợ ma hả Rindou.

- Cười cái mả mẹ nhà mày, nín họng dùm cái.

Lớn tiếng quát tháo Kiyoi nhưng vẫn bám lên người em như gấu Koala, Ran đi lại định gỡ anh ra thì lại bị một vật từ đâu đặt lên vai, gã xoay đầu lại thì...

- Á quái vật má ơi!!! Sao nó có con dao to vậy?!

Gặp được mô hình giả nhưng rất thật, Ran vừa chạy vừa hét toáng lên, nắm lấy tay em mà chạy thật xa bỏ lại Rindou đang đứng hình với con quái vật siêu to khổng lồ này. Anh khóc không ra nước mắt, chân chẳng còn muốn nghe theo chủ nhân chẳng cử động.

- Aha đ-đại ca, huynh có vẻ đang rất giận nhỉ? Chúng ta có thể ngồi xuống đàm đạo uống trà giải tỏa một ch-Éc xin tha tội!!!

Chưa kịp để anh nói hết, tên quái vật đó đã dơ cây dao bự chà bá kia lên chém thẳng vào người anh nhưng may cho Rindou là anh có sự nhạy bén mà né kịp rồi chạy mất hút.

- ...

- Có lẽ bọn họ không quan tâm gì cô nhỉ?

- Im đi!

Nói rồi Kiyoi hầm hầm đi tiếp, bỏ mặt người nhân viên lủi thủi ra một góc buồn rầu.

- Mình đáng sợ thế sao?

Cả bốn người chơi hết trò này đến trò khác đến tận chiều tối mới chịu về nhà. Kiyoi từ đầu đến cuối luôn ghen tức với em, chỉ vì em dành được sự quan tâm của họ.0, còn cô thì không.

- Em đi vệ sinh, đợi em tí

- Tớ cũng đi nữa, chờ chị với.

Nhìn thấy cô ả chạy theo Sanzu, Ran nhắm hờ mắt quay qua Rindou đang đứng bên cạnh.

- Mày nghĩ thử xem, cô ta có làm gì bé con không?

- Dễ đéo gì không kiếm chuyện với Haru.

- Đi theo xem thử chứ?

- Đi.

Trong nhà vệ sinh nam Sanzu đang rửa tay, ngước lên nhìn gương lớn thì một phen hú hồn. Kiyoi đứng sau lưng em, sát khí hừng hực tỏa ra khiên em phải rùng mình. Vội quay qua hỏi.

- Sao cô ở đây? Nhà vệ sinh nữ ở phía bên kia mà?

Cô ta chẳng màn tới lời nói của em, cây gậy được dấu sau lưng liền đưa ra dùng sức đập vào đầu Sanzu. Đây là lần thứ hai em bị đập đầu rồi đấy.

Sanzu chao đảo ngã xuống mặt đất ôm đầu ngơ ngác nhìn Kiyoi.

- Tại sao phải là mày mà không phải tao? Sao mày lại xuất hiện? Hả thằng chó?!

Cô ta tức giận nắm chặt cây gậy thẳng tay đánh vào người em. Nước mắt Kiyoi dần rơi xuống, ánh mắt căm ghét nhìn Sanzu hét lớn.

- Đáng lẽ họ là của tao, là của tao!!! Nhưng vì mày, chính vì mày xuất hiện nên tao chẳng được họ quan tâm!!! Sao tao không ra lệnh giết mày vào ngày đó luôn nhỉ?

Cô liên tục dùng cây gậy đang cầm trong tay đập vào người em. Chẳng thể làm gì hơn, em chỉ còn cách dùng tay ôm lấy đầu, co người chịu đựng từng đòn đánh như trời giáng của cô ta.

- KIYOI!! CÔ NGHĨ CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!?

- R-Ran...Rindou..?

Ran chạy tới đẩy cô ta ra lo lắng cho em. Rindou đằng sau giật lấy lại cây gậy rồi nhìn cô ta với ánh mắt sắc bén như muốn giết chết cô ta ngay tại đây vậy.

- Rindou gọi xe cứu thương đi!!! Haru chảy máu nhiều quá rồi!!!

- Vâng.

Anh móc điện thoại từ trong túi ra gọi ngay cho bệnh viện. Song nắm lấy tóc Kiyoi trừng mắt quát vào mặt cô ta.

- Cô muốn chết sao?! Nó làm gây thù chuốc oán gì với cô mà lại làm vậy?!

Cơn đau rát từ da đầu truyền tới khiến cô ta hét toáng lên.

-Tao hỏi mày là nó động chạm gì mày mà mày lại làm vậy với nó?

-T-tớ không có làm.

Rindou lúc này đây hoàn toàn tức giận. xem đứa em trai mà anh yêu thương đã bị cô ta làm cho ra cái dạng gì đi? Anh ngay lập tức kéo mạnh tóc cô ta.

-Mày đứng có nghĩ tao đéo biết mày làm gì nó. Tao biết tất, kể cả việc mày thuê người cưỡng hiếp nó đấy con chó. Mày đéo biết khi tao nghe tin nó gặp chuyện như vậy tao đã như thế nào đâu. Tao đã muốn để yên cho mày, nhưng mắc cái chó gì mà mày cứ suốt ngày gây chuyện với nó thế? Tao thừa sức giết chết mày đấy, nhưng như vậy thì lại nhẹ nhàng cho mày quá, tao sẽ cho mày biết, động vào người của thằng này sẽ có kết cục như thế nào !!

Thấy Rindou đang mất kiểm soát Ran lên tiếng cố trấn tỉnh lại cho Rindou.

- Mày đừng manh động, lo xem xét Haru có bị sao không đây này.

Coi như gã cứu cô một mạng.
_________

Tại bệnh viện, em đang được bác sĩ và y tá băng bó cho. Em khóc thầm "Đầu mình là trái banh trái bóng hay gì mà suốt ngày bị gõ không vậy nè!!!"

Trong lúc em được chăm sóc chu đáo thì ở một nơi nào đó, tại một khu nhà bỏ hoang cách bệnh viện khá xa, một cô gái trẻ thương tích đầy mình, quần áo rách nát không còn gì, xung quanh là những tên tội phạm có tội danh khủng khiếp được anh thuê về. Bọn chúng vay quanh cô, ánh mắt thèm thuồng nhìn con mồi đang cố chống cự chạy trốn.

- Muốn làm gì cũng được đúng chứ?

Một trong số tên lên tiếng hỏi hai người đàn ông ở đối diện họ một người thì nhâm nhi ly cà phê, người còn lại thì cứ tập trung vào tệp hồ sơ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Rindou gật đầu nhưng mắt vẫn chú tâm xem tệp hồ sơ đó.

- Cứ thoải mái đi a~

Nghe được câu trả lời như mong muốn, bọn chúng lập tức vồ lấy cô ta cấu xé như hổ đói. Nhìn thấy cảnh này, Ran hài lòng nở một nụ cười cợt nhả.

- Ahaha~ Nhìn kìa Rindou, con ả đang kêu gào bất lực trong sự sung sướng đầy kinh tởm đó kìa~

- SAO NÀO CÔ GÁI? HIỂU CẢM GIÁC BỊ XÂM HẠI LÀ NHƯ THẾ NÀO CHƯA?

Ran lớn giọng hướng về phía Kiyoi mà hỏi. Giờ thì cô ả đã hiểu cảm giác của em chưa? Hẳn là rồi đấy.

Một lúc lâu sau, Ran đứng lên ngay sau khi đã quá nhàm chán với khung cảnh này.

- Được rồi, mặc đồ vào và vác cô ta đến nhà tôi đi. Tiền tôi chuyển khoản sau.

Cần gì phải phí thời gian ngồi đây nghe tiếng rên la dâm đãng trong sự bất lực của cô ta chứ? Tởm chết đi được, nghe bé con rên sướng hơn nhiều.

- Anh về trước đây, có gì nhớ gọi cho anh đấy.

- Em biết rồi. Đi đường cẩn thận.

Hôm nay em đã cười nhiều như thế, chắc hẳn là em không còn ám ảnh về việc đó nữa, vậy là yên tâm rồi. Ran chẳng mong gì hơn, chỉ mong em có thể thoát khỏi cái nỗi ám ảnh đấy mà sống hạnh phúc như xưa.

Lái xe đến trước bệnh viện, lúc này đã là 10 giờ tối. Có lẽ em đang ngủ, hoặc không. Gã biết thừa em sẽ chẳng thể yên giấc nếu thiếu đi hơi ấm của gã đâu.

- Haru, chưa ngủ sao?

- Em chưa...

- Ngồi đây đợi anh làm thủ tục xuất viện rồi mình đi về ha?

Em không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Về đến nhà, gã lập tức bế em lên phòng, nhắm ngay đôi môi kia mà hôn. Chiếc lưỡi ranh mãnh luồn lách khắp khoan miệng người nọ. Mãi đến khi em khẽ đập tay vào lưng gã báo hiệu mình đã hết hơi gã mới chịu buông em ra.

Không nói lời nào, gã nhanh chóng luồn tay vào chiếc áo phông mà sờ soạn cơ thể em. Em ra sức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay gã.

- Ran, đừng mà, dừng lại đi Ran.

Gã không trả lời em, dùng tay vén áo em lên rồi say sưa bú mút hạt đậu nhỏ trên ngực người nọ.

- Không, Ran! Đừng mà, em không muốn, Ran!

Gã không để tâm, vẫn tiếp tục công việc của mình. Lần nào làm tình em chả thế, ra sức cầu xin gã dừng lại nhưng ngay sau đó lại rên rỉ như một con điếm thực thụ dưới thân gã, miệng liên tục phát ra những tiếng rên dâm dục đầy ái muội. Mãi đến khi em khóc nấc lên gã mới nhận ra, em đây là còn đang sợ hãi về ngày hôm đó.

- Đ-đừng mà Ran..hức- dừng lại đi mà. Ran ơi..em không muốn-hức..em không muốn...

- Đừng khóc mà bé con, anh xin lỗi. Không làm nữa, không làm nữa được chứ, anh không làm nữa. Nín đi nào.

Gã vội vàng ôm lấy em vào lòng, bao bọc em bằng hơi ấm của bản thân mà ra sức vỗ về. Xem ra gã suy nghĩ không thấu đáo rồi. Nhìn xem Haru của gã kìa, hiếm khi nào em lại khóc lâu đến như vậy. Nhìn từng giọt nước mắt của em đang dần làm ướt đi một mảng áo, lòng gã chua xót không thôi. Xem gã đã làm gì em này.

Mãi đến khi em ngất đi vì mệt, gã mới nhẹ nhàng đặt em lên giường, nằm xuống kế bên mà kéo em ôm vào lòng. Gã chưa từng muốn làm tổn thương em, gã không thích em khóc vì bất cứ thứ vì, kể cả lí do là vì gã. Ấy thế mà trong một giây phút nào đó, gã lại làm cho người gã yêu nhất phải khóc đến mức ngất đi vì hành động ngu xuẩn của mình.

Gã nằm ôm em một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy tránh em thức giấc. Đi xuống nhà thì đã thấy Kiyoi nằm chật vật dưới sàn bị Rindou "chơi đùa" với móng tay của cô ta.

- Tự bày tự dọn biết chưa?
- Rồi.

Nghe thế Ran lại bàn cầm đống giấy trên đó lên xem một lượt. Gã thích thú nhoẻn miệng cười. Đi lại chỗ Rindou đưa tờ giấy trước mặt Kiyoi, giả vờ thông cảm nói.

- Nhìn nè Kiyoi~ Cha cô làm ăn thua lỗ giờ đổ đống nợ rồi. Mà công ty của ông ấy nghe đâu là uy tín lắm mà?

Kiyoi nghe tin liền sửng sốt, kinh ngạc nhìn vào tờ giấy đầy thông tin về công ty của cha cô. Và như lời Ran nói có nghĩa công ty cô sẽ phá sản. Phá sản ư?

- Không...Không thể như thế được!!!

- Sao lại không thể chứ? Nó rõ rành rành vậy kia mà?

Quăng tờ giấy xuống đất, sải bước về phía sofa ngồi đó. Rindou cũng dừng việc của mình, như anh trai lại ghế ngồi kế bên.

Kiyoi như không tin vào thứ trước mắt, nhặt tờ giấy lên cứ xem đi xem lại mặc kệ máu từ móng tay chảy ra dính vào nó. Cô ta cảm thấy hối hận rồi. Vứt bỏ sĩ diện lết tấm thân tàn tạ lại chỗ anh em Haitani, cúi đầu quỳ lạy hối lỗi.

- R...Ran, Rindou tôi xin các anh tha thứ, tôi biết những việc tôi làm là sai. Tôi xin lỗi rất nhiều, bất cứ thứ gì ngay cả cơ thể của tôi các anh muốn làm gì cũng được, tôi không muốn ông ấy chịu khổ. Hức...làm ơn Haitani...

Kiyoi bắt đầu khóc nức nở cầu xin hai người. Dù có bị gì đi nữa cô nhất quyết không để cha cô có tổn hại gì. Vẫn cúi đầu, nước mắt nước mũi chảy dài trên khuôn mặt vốn đã từng rất xinh.

Ran và Rindou nhìn nhau rồi gật đầu. Đáng lẽ ra là định tha cho cô ta rồi nhưng khi nhìn vào đôi mắt của gã thì Rindou biết, thằng cha này dễ gì tha thứ cho người ta khi dám động vào cục vàng của ổng chứ. Anh thở dài quay sang nhìn Kiyoi vẫn gục đầu trước hai người.

- Có lẽ cô kh-

- Im đi Rindou!!!

Lời chưa dứt đã bị chen vào. Nó vọng lên từ trên cầu thang. Cả ba cùng lúc ngước lên nhìn. Hóa ra là em, mà sao lại ra đây?

- Haru? Em sao thế?

- Anh cũng im đi Ran!!!

Em từ từ bước xuống đi tới chỗ Kiyoi đỡ cô ta dậy cẩn thận tránh những vết thương của cô ta.

- Hai người nghĩ làm sao mà để một cô gái quỳ trước hai người đàn ông vậy? Rồi những vết tím bầm gì đây?

- Chị có sao không?

- T-tôi không....

Không để Kiyoi nói hết câu, em đã vung tay đánh thật mạnh vào mặt cô ta trước sự ngạc nhiên của anh và gã.

- Cô nghĩ sau bao nhiêu chuyện cô làm, tôi vẫn rộng lòng tha thứ cho cô sao? Tôi không nhân hậu đến vậy đâu cô gái, huống hồ gì lại còn là kẻ muốn cướp người của tôi?

Em lao vào đánh thật mạnh lên người cô, từng cú đánh chứa biết bao uất hận cùng tủi nhục cứ như thế được em giáng xuống người Kiyoi. Đôi mắt chứa đầy sự tức giận. Ran định bụng ngăn em lại trước khi có án mạng xảy ra tại đây thì bị Rindou giữ lại.

- Ngồi yên xem phim hay đi ông anh.

Nghe vậy gã cũng chỉ đành về lại chỗ ngồi, giương đôi mắt đầy xót xa nhìn vào 2 người nọ. Sao Haru lại mạnh tay như thế? Tay vàng tay bạc là để gã nắm mà. Dùng lực mạnh như vậy lỡ tay em bị gì thì sao?

Sau khi xả được cơn tức trong lòng, em ngưng tay lại rồi chạy vèo đến nhào vào lòng gã. Ran đưa tay em lên xem thử thì ôi thôi, tay đỏ rồi này? Gã xót đấy.

- Nào, tay đỏ hết rồi này bé.

Em vòng tay qua eo gã ôm chặt, đầu dụi vào lồng ngực người kia.

- Em buồn ngủ.

- Vậy đi ngủ thôi.

Rồi cả hai cứ thế thản nhiên đi lên phòng bỏ rơi Rindou đang bơ vơ một mình nhìn cảnh tượng hường phấn kia. Chậc lưỡi một cái đi lại chỗ Kiyoi đã bất tỉnh. Anh ngồi xổm xuống lười biếng chọc chọc người cô ta.

- Chết chưa để biết đường chôn.

Không nghe tiếng trả lời anh đành đứng dậy móc điện thoại ra gọi người tới xử lý. Còn mình thì đi về lại căn nhà thân thương.

- Đợi đó đi! Haru mà khỏe lại một tý là em giấu nó luôn khỏi cho anh ôm ôm ấp ấp!!!

Anh nói to coi như là lời cảnh báo nhưng chẳng bao giờ thực hiện được cho Ran rồi mất hút đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me