Tokyo Revengers Real Life Ke Hen Nhat
ROẸT
vào thời khắc mà tôi ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt ấy....1 ánh sáng nhỏ bé mong manh mà bao chùm cả thân hình tôi lại rồi biến mất, như chẳng hề tồn tại "tôi" trên thế gian này...-ư-á!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_lào xào_tiếng gió va đập vào nhau từ bên kia cửa sổ nhỏ, trong căn phòng trắng muốt ấy, một thân ảnh của đứa trẻ lại nằm liệt trên giường, với bao dây nhợ gắn liền với cơ thể, cậu bé trông như chỉ mới 7 tuổi lại bị bênh nan y, chiếc máy đo nhịp trông như chẳng còn hi vọng , lại kêu lên bíp bíp báo hiệu sự sống quay lại.ngón tay cậu động đậy với gương mặt hồng hào sống dậy một cách lạ thường, một phép màu đã xảy ra. Người vừa chết một cách êm ả đã sống dậy!đôi mắt tôi mờ lờ thấy được trần nhà màu trắng, mùi khử trùng xộc vào mũi tôi khiến tôi phải nhăn mặt lại một cách khó khăn. nhấc cái cơ thế mệt mỏi đã lâu không cử động được ngồi dậy, tôi cảm thấy bản thân không còn như trước. Rõ ràng tôi đã cảm nhận được bản thân đã chết, thế sao vẫn còn sống nhăn răng ở đây???Rồi một tia sóng rẹt qua não tôi, đầu tôi nhức nhối phải nhớ những kí ức chẳng phải của bản thân, bao nhiêu hình ảnh lạ lùng được nhồi vào đầu tôi, lúc đấy, tôi chỉ thể ôm lấy cái đầu đau vô cùng mà im lặng chẳng thể phát ra tiếng động.Sau một hồi vật vã, tôi nằm thở hổn hển vì tiếp nhận quá nhiều kí ức mà đau đầu, nhưng kí ức này là gì thế? tôi chẳng hiểu một điều gì cả, sau kết thúc những kí ức đấy, là một cậu trai nhỏ tuổi với bao vết bầm trên cơ thể đứng trước mặt tôi mà bảo rằng-Xin cậu, hãy sống thật tốt phần đời còn lại của tôi..Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng mà thanh thản từ từ tan biến, tôi chả hiểu gì cả!Đây là đâu?Tại sao cậu ta lại bảo với tôi như vậy? Tại sao cơ thể của tôi lại nhỏ nhắn như thế?? Với bao câu hỏi để tự hỏi bản thân, tôi đã dành một tiếng đồng hồ để suy nghĩ lại tất cả.Một hồi lâu, tôi đã rút ra được điều gì đang xảy ra với bản thân và tại sao đây không phải cơ thể của bản thân, nó được rút gọn như sau:+ Tôi đã thật sự chết, tôi đã xuyên qua thế giới khác.+Tôi đã xuyên vào một cậu bé nhỏ tuổi vừa chết.+ Với lời nhắn cuối cùng của đứa bé ấy thì tôi phải sống phần đời còn lại thay bé.Vẫn còn choáng váng với những sự thật lạ lùng, bổng từ cửa phòng vang lên tiếng CạchSau cánh cửa vừa mở ấy là một người phụ nữ trung niên với đôi mắt mở to, tay cô vẫn đang cầm một lọ hoa tulip màu hồng tươi mới.Cô ấy chạy nhanh lại chỗ tôi và ôm chầm lấy thân ảnh mảnh mai của tôi.- h-hức..Con đã tỉnh rồi!Tôi cố tìm lục lại kí ức mà bản thân đã nhận được, đây là mẹ của thân chủ, tên là Horoki Mina, là người mẹ đảm đang và luôn yêu thương cậu bé, từ khi cậu sinh ra, người cha của cậu chẳng ở bên, chỉ có người mẹ cô độc này bảo vệ và chở che cậu, cùng cậu sống tới giờTôi choàng tay qua và cũng đáp nhận cái ôm ấm áp của cô, tôi cũng hạnh phúc không kém vì nhân được tình yêu thương mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được từ mẹ.- m-mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm-hức- huhuhu...Cả tôi và người mẹ ấy ôm nhau mà òa khóc, gần vài phút sau, bà ấy vẫn sụt sịt cố mỉm cười vui vẻ.- chắc con mới dậy mệt lắm, để mẹ đi mua cháo cho con nhé!Sau lời nó ấy, cô đứng lên chuẩn bị đi ra cửa với gương mặt dịu dàng và vô cùng vui vẻ. Tôi đáp lại cô bằng cậu nói "Vâng mẹ" với nụ cười trên mặtPhù, khóc cùng mệt thật, tôi cũng phải công nhận, thân chủ có người mẹ thật tốt, biết lo lắng cho con trai và cham sóc đứa con thật tốt, ai như mẹ tôi.....__Lạch cạch__--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kết thúc khúc này cho mn tò mò chơi vậy đó:))), định drop truyện này mà con bạn ủng hộ nhiệt tình quá nên tui viết lại, tui cũng ko giỏi viết văn cho mấy, nên mong ko gặp gạch đá nheeeee.Bình luận đi mấy hoàng thượng ơiiiii
vào thời khắc mà tôi ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt ấy....1 ánh sáng nhỏ bé mong manh mà bao chùm cả thân hình tôi lại rồi biến mất, như chẳng hề tồn tại "tôi" trên thế gian này...-ư-á!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_lào xào_tiếng gió va đập vào nhau từ bên kia cửa sổ nhỏ, trong căn phòng trắng muốt ấy, một thân ảnh của đứa trẻ lại nằm liệt trên giường, với bao dây nhợ gắn liền với cơ thể, cậu bé trông như chỉ mới 7 tuổi lại bị bênh nan y, chiếc máy đo nhịp trông như chẳng còn hi vọng , lại kêu lên bíp bíp báo hiệu sự sống quay lại.ngón tay cậu động đậy với gương mặt hồng hào sống dậy một cách lạ thường, một phép màu đã xảy ra. Người vừa chết một cách êm ả đã sống dậy!đôi mắt tôi mờ lờ thấy được trần nhà màu trắng, mùi khử trùng xộc vào mũi tôi khiến tôi phải nhăn mặt lại một cách khó khăn. nhấc cái cơ thế mệt mỏi đã lâu không cử động được ngồi dậy, tôi cảm thấy bản thân không còn như trước. Rõ ràng tôi đã cảm nhận được bản thân đã chết, thế sao vẫn còn sống nhăn răng ở đây???Rồi một tia sóng rẹt qua não tôi, đầu tôi nhức nhối phải nhớ những kí ức chẳng phải của bản thân, bao nhiêu hình ảnh lạ lùng được nhồi vào đầu tôi, lúc đấy, tôi chỉ thể ôm lấy cái đầu đau vô cùng mà im lặng chẳng thể phát ra tiếng động.Sau một hồi vật vã, tôi nằm thở hổn hển vì tiếp nhận quá nhiều kí ức mà đau đầu, nhưng kí ức này là gì thế? tôi chẳng hiểu một điều gì cả, sau kết thúc những kí ức đấy, là một cậu trai nhỏ tuổi với bao vết bầm trên cơ thể đứng trước mặt tôi mà bảo rằng-Xin cậu, hãy sống thật tốt phần đời còn lại của tôi..Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng mà thanh thản từ từ tan biến, tôi chả hiểu gì cả!Đây là đâu?Tại sao cậu ta lại bảo với tôi như vậy? Tại sao cơ thể của tôi lại nhỏ nhắn như thế?? Với bao câu hỏi để tự hỏi bản thân, tôi đã dành một tiếng đồng hồ để suy nghĩ lại tất cả.Một hồi lâu, tôi đã rút ra được điều gì đang xảy ra với bản thân và tại sao đây không phải cơ thể của bản thân, nó được rút gọn như sau:+ Tôi đã thật sự chết, tôi đã xuyên qua thế giới khác.+Tôi đã xuyên vào một cậu bé nhỏ tuổi vừa chết.+ Với lời nhắn cuối cùng của đứa bé ấy thì tôi phải sống phần đời còn lại thay bé.Vẫn còn choáng váng với những sự thật lạ lùng, bổng từ cửa phòng vang lên tiếng CạchSau cánh cửa vừa mở ấy là một người phụ nữ trung niên với đôi mắt mở to, tay cô vẫn đang cầm một lọ hoa tulip màu hồng tươi mới.Cô ấy chạy nhanh lại chỗ tôi và ôm chầm lấy thân ảnh mảnh mai của tôi.- h-hức..Con đã tỉnh rồi!Tôi cố tìm lục lại kí ức mà bản thân đã nhận được, đây là mẹ của thân chủ, tên là Horoki Mina, là người mẹ đảm đang và luôn yêu thương cậu bé, từ khi cậu sinh ra, người cha của cậu chẳng ở bên, chỉ có người mẹ cô độc này bảo vệ và chở che cậu, cùng cậu sống tới giờTôi choàng tay qua và cũng đáp nhận cái ôm ấm áp của cô, tôi cũng hạnh phúc không kém vì nhân được tình yêu thương mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được từ mẹ.- m-mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm-hức- huhuhu...Cả tôi và người mẹ ấy ôm nhau mà òa khóc, gần vài phút sau, bà ấy vẫn sụt sịt cố mỉm cười vui vẻ.- chắc con mới dậy mệt lắm, để mẹ đi mua cháo cho con nhé!Sau lời nó ấy, cô đứng lên chuẩn bị đi ra cửa với gương mặt dịu dàng và vô cùng vui vẻ. Tôi đáp lại cô bằng cậu nói "Vâng mẹ" với nụ cười trên mặtPhù, khóc cùng mệt thật, tôi cũng phải công nhận, thân chủ có người mẹ thật tốt, biết lo lắng cho con trai và cham sóc đứa con thật tốt, ai như mẹ tôi.....__Lạch cạch__--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kết thúc khúc này cho mn tò mò chơi vậy đó:))), định drop truyện này mà con bạn ủng hộ nhiệt tình quá nên tui viết lại, tui cũng ko giỏi viết văn cho mấy, nên mong ko gặp gạch đá nheeeee.Bình luận đi mấy hoàng thượng ơiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me