Tokyo Revengers Rose In Rain
Mùi hương hoa Diên Vĩ hay là hương tóc mềm?
☂ ☂ ☂
- Hôm ấy trời chẳng đẹp nhưng vì người mà đẹp biết bao.
- Hộc...Hộc..
- Cho... Cho hỏi đây có phải nhà Sano không ạ?
Hơi thở hổn hển, gấp gáp gắng sức kìm nén lại mà gõ ba tiếng cốc cốc vào cửa gỗ. Nhận thấy tiếng động bên ngoài, người chủ nhà ra mở cửa. Vừa được mở ra thì kẻ gõ hỏi người đối diện vừa mở cửa xong bằng tông giọng vội vã. Tiếng mưa rào rào ồn ào dần chuyển sang nhẹ nhàng tí tách rung động người nghe, hoàn cảnh tự nhiên theo đó mà mang một cảm xúc kỳ lạ gắn kết giữa hai con người lạ lẫm. Người hỏi một thân đầy thương tích ở đầu gối và khuôn mặt của cậu ta có vài vết trầy xước đó đều do gây gổ. Người đối diện với cậu ta còn đang hoang mang về sự xuất hiện lạ thường trong trời mưa tầm tã như thế này.
"À ừ, đây là nhà Sano."
"Cậu cứ vào nhà đi rồi nói tiếp."
Người nọ nhanh chóng mở cửa tiếp đón người đối diện vào nhà mình. Ban đầu cậu ta còn do dự không định bước vào nhưng có lẽ vì trời đổ mưa nên đành phải đi về phía cánh cửa ấm áp. Nhìn bộ dạng ướt hơn chuột lột của cậu ta khiến người kia âm thầm xót thương, người nọ tự hỏi trời mưa tầm tã như này thì cậu đến đây làm gì? Trước hết hỏi thì lấy khăn lau khô người cho cậu ta đã, kẻo lại ốm lăn ra đấy thì chết dở. Thấy cậu ta đứng nghiêm chỉnh không dám động đậy dù chỉ một chút, người nọ khẽ thở dài gọi vọng vào:
"Emma, em mang hộ anh cái khăn ra đây với."
Nhân lúc chờ đợi Emma mang khăn ra thì người nọ di chuyển sự chú ý của mình sang cậu nhóc bên cạnh. Cậu ta thấp hơn mình một cái đầu, hình như có vẻ là con gái? Mái tóc dài màu trắng xoã xượi còn lấm tấm vài giọt nước long lanh thuần khiết như cậu ta vậy. Làn da rám nắng khoẻ mạnh giống một cậu bé mà mình nhặt được về nuôi nấng thế nhỉ.
"À mà.."
"Sao cậu lại đến đây thế?"
Do sự tò mò và thắc mắc nên người nọ hỏi han kẻ bên cạnh, cậu ta chần chừ một hồi rồi đáp lại.
- Tôi đến tìm Izana.
Người nọ nghe cậu ta trả lời vậy thì bất ngờ ậm ừ rồi tiếp tục hỏi.
"Cậu là người thân của em ấy sao?"
- Phải, tôi là anh trai của em ấy.
Người nọ không tin nổi vào mắt mình lẫn tai nghe về người bên cạnh. Thoạt nhìn cậu ta giống y như con gái vậy sao lại là con trai được nhỉ? Nhìn đôi mắt vàng kim sắc lạnh rạng sáng tựa như ánh sao tuyệt trần kia khiến người ta mê luyến mà chỉ chăm chăm về phía trước không để tâm tới xung quanh làm ai đó nản lòng không ít.
"Tôi là Shinichirou, còn cậu?"
- Kazuo là tên tôi.
Cái tên nghe có vẻ đẹp đẽ và khiến người ta thư thái dựa dẫm vào, Shinichirou định bụng tiếp chuyện với anh. Thì bỗng Emma đến đúng lúc làm trò chuyện này tạm ngưng và đưa cho Shinichirou cái khăn.
"Anh Shin, chị ấy là ai vậy ạ?"
Emma tò mò hỏi Shinichirou, ánh mắt cứ dán lên người Kazuo. Kazuo nhạt lạnh di rời sự chú ý của mình sang cô bé có mái tóc nắng ấm nhẹ như ban mai đến, có lẽ anh bây giờ có chút phiền phức với người nhà Sano rồi.
- Anh là con trai và cứ gọi anh là Kazuo.
Emma nhận lấy đáp án từ anh liền ngỡ ngàng nhìn anh không chớp mắt rồi quay sang Shinichirou bằng vẻ mặt khó hiểu cần được giải thích. Shinchirou phì cười giải nguy cho đứa em gái đang ngơ ngác của mình.
- Emma, đây là Kazuo. Cậu ấy là anh trai của Izana.
Emma gật đầu tỏ ý hiểu rõ, cô bé bước ra chỗ anh ngượng ngùng cúi gằm mặt, hai bên má nhỏ ửng hồng trông rất dễ thương làm sao.
"C-cho em xin lỗi vì hiểu nhầm ạ...!"
Bỗng nhiên Kazuo phì cười, tâm tình anh thoáng chốc vui lên, hoá ra nhà Sano cũng không phiền phức lắm như anh nghĩ. Shinichirou thấy thế cũng vui vẻ cong môi cười theo, đôi mắt hiền từ đen láy cứ lơ lễnh vô thức quấn lấy con người nhỏ nhắn bên cạnh.
- Không sao đâu, rất vui được gặp em.
Emma nhìn đôi mắt vừa doạ sợ mình thay đổi thành vẻ thân thiện dễ gần hơn thì cô nhóc tự dưng ngại ngùng quay đi tránh né. Shinichirou bên cạnh lấy khăn đặt lên đầu anh, anh ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn anh ta. Shinichirou chỉ mỉm cười bảo để tôi lau cho cậu, cảm nhận được ý tốt của người nọ nên anh đành cho anh ta giúp mình, dù sao thì tay mình cũng mỏi nhừ mà. Shinichirou cẩn thận lau khô mái tóc của anh, còn tỉ mỉ nhìn từng lọn tóc trắng mượt vì nước mưa mà dính sát vào gò má. Gã vừa ngắm vừa dịu dàng chăm sóc không quên nói với Emma đang đứng nhìn chăm chú về hành động của gã.
"Em gọi Izana ra đây hộ anh nhé, Emma."
"Vânggg."
Cô nhóc trả lời rồi dùng đôi chân nhỏ nhanh nhạy quay vào trong tìm kiếm Izana theo lời Shinichirou. Khi Emma khuất bóng hẳn đi rồi, Shinichirou nhẹ nhàng nâng tóc của anh lên tránh để anh đau, gã còn đặt khăn quàng cổ anh cho anh khỏi bị cảm lạnh. Sự ấm áp và được quan tâm, chăm sóc chưa từng cảm nhận khiến anh có chút rung động với những hành động nhỏ nhặt này. Vốn dĩ cuộc đời anh toàn tăm tối không có ánh sáng, chịu đựng sự ghẻ lạnh, ghét bỏ bởi gia đình. Và cái đau thương khiến anh suy sụp và điên loạn nhất khi biết người thân cuối cùng mà anh trân quý lại xa cách nhau. Hiện tại, anh có chút ấn tượng tốt và hảo cảm dành cho người nhà Sano rồi. Có lẽ anh sẽ mở lòng ra hơn chăng? Thử một chút chắc cũng chẳng mất gì nhiều cả, anh mỉm cười hạnh phúc khi hiểu được cảm giác ấm áp được quan tâm là đây.
- Cảm ơn.
Anh cười, hai bên má nổi lớp hồng hào vì hành động của gã. Gã nghe được vậy liền vui vẻ hơn, gã muốn hiểu thêm về anh.
"Không có gì đâu."
Đừng khách sáo như vậy, nó làm gã thấy ngượng lắm. Gã định kéo dài cuộc trò chuyện này thêm thì bóng dáng nhỏ bé trước mặt đã tới, cuộc hội thoại lại dừng giữa chừng. Người mà anh luôn kiếm tìm đã tới và đang sống sờ sững trước mặt, xuất hiện ngay tại đây chứ không phải trong nỗi nhớ của anh. Anh kinh ngạc, cơ thể kích động theo tâm trạng run rẩy từng đợt. Izana cũng hoang mang không kém phần, Izana đang tự hỏi ai trước mắt mình đây? Kia là ai mà sao giống mình đến vậy? Shinichirou nhìn biểu cảm của hai anh em xa cách nhau như vậy không khỏi đau lòng thay.
- I...Izana.
- L..Là anh đây! Anh là anh trai em!
Anh không nhịn được sự kích động mà lao tới ôm chầm lấy tấm thân bé nhỏ vẫn chưa hết bất ngờ của Izana. Anh vỡ oà trong hạnh phúc mà ôm chặt Izana hơn, sợ buông tay ra là em trai bé bỏng của anh sẽ vụt đi mất. Không có Izana thì anh sẽ lại mục ruỗng trong sự tiếc nuối và nỗi đau đáu giằng xé tâm can mất.
- Ức...hức...Tốt quá rồi...
- Em vẫn ổn, tạ ơn trời..
Giọng điệu run run như hàng nghìn mảnh thuỷ tin vỡ tan ra, những giọt nước mắt mừng rỡ rơi lã chã. Izana tuy còn hơi bàng hoàng nhưng vẫn ôm lấy người anh trai thất lạc sau bao ngày đang khóc suớt mướt của mình. Izana nhẹ nhàng vỗ tấm lưng gầy gò của anh an ủi, giọng nói trầm nhẹ nhàng vỗ về khiến anh bình tĩnh lại.
"Em luôn ổn mà, nii-san."
Khuôn mặt diễm lệ đầy nước mắt của anh ngẩng đầu mếu máo nhìn Izana, tuy mái tóc loà xoà che đôi mắt anh nhưng Izana vẫn thấy rõ biểu cảm ngốc nghếch đáng yêu của anh như thế nào.
- Thật sao...
Anh vẫn còn nức nở nói, sự lạnh nhạt lúc nãy cũng chẳng còn mà thay vào là giọng mũi nũng nịu. Izana bật cười gật đầu chắc nịnh nói với anh:
"Em chắc chắn."
Anh nhìn vẻ mặt kiên quyết thì cười hạnh phúc vì em trai bé bỏng từ bao giờ đã lớn rồi. Anh sụt sịt lau đi nước mắt, hiền dịu xoa đầu Izana nói:
- Chúng ta về nhà thôi.
Thấy một màn cảm động như vậy, gã mừng thầm trong lòng khi Izana không còn cô độc lẻ bóng. Vậy thì tốt rồi, Izana đã hạnh phúc khi có anh trai ruột ở bên cạnh và gã sẽ không còn lo lắng nhiều về cậu em này nữa.
"Nhưng mà... Anh Shin cũng là anh trai của em mà.."
Izana khó hiểu khi câu nói về nhà của anh vừa thốt ra. Cậu tự hỏi nhà Sano vẫn luôn là gia đình của cậu mà tại sao anh lại bảo về nhà? Anh nghe vậy liền lúng túng không biết giải thích như nào cho cậu đỡ thất vọng thì gã nói thẳng thừng sự thật cho cậu hiểu.
"Izana, em không phải là anh em ruột của anh."
Izana thấy gã buông ra câu như vậy liền đứng hình, tâm trạng cậu chấn động một lần nữa. Anh nhìn sắc mặt cậu không tốt thì quay sang lườm gã, gã đứng một bên nhận được ánh mắt đáng sợ đó thì rùng mình chẳng hiểu tại sao.
"Vậy... Không chung huyết thống vẫn làm sao có thể là một gia đình được?"
Anh nhắm mắt khẽ thở dài, con ngươi vàng kim long lanh dịu dàng mê hoặc nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của cậu. Bàn tay đầy vết tích và dơ bẩn do đánh đấm nhưng không thể che lấp nổi sự bao bọc bảo vệ dành cho cậu, anh nhu hoà nói:
- Izana, không cần phải chung huyết thống mới là anh em đâu.
- Nơi đây đối xử tốt với em, nếu em cảm thấy vui vẻ với hạnh phúc thì gọi là gia đình.
Cậu nghe những lời dịu dàng rỉ mật vào tai, một sự bình yên đến vỗ về lấy cậu khiến cậu dịu lại. Cậu gật đầu mỉm cười hài lòng, anh nhói lòng ôm lấy người em bé nhỏ chịu nhiều đau thương mà xót xa không ngừng. Anh muốn rời khỏi nhà Sano, quay về nơi ở của mình thì gã đã đoán được điều đó mà níu kéo anh ở lại.
"Dù sao trời cũng đang mưa, cậu với Izana ở lại đi nhé."
Thấy Izana cũng muốn ở lại, anh đành lòng ở tạm một đêm vậy, anh đáp lại gã:
- Làm phiền Shinchirou-san rồi.
"Không có gì đâu. Để tôi lấy đồ cho cậu thay nhé, Kazuo."
Muốn từ chối vì anh không quen sự chăm sóc tận tình tận tâm như thế thì gã đã hào phóng xoay người bước đi lấy đồ cho anh rồi. Izana bật cười vì hành động lố quá của gã, Izana nắm tay anh kéo đi vào trong nhà.
[...]
"Này, chị là ai thế?"
"Sao chị lại mặc đồ của anh Shin?!"
Từ đâu ra có một thằng nhóc tóc vàng giống màu của Emma tiến tới thắc mắc hỏi anh là ai. Anh mang trên mình quần áo của gã bởi lúc nãy giằng co với gã nên giờ anh phải mặc, đồ của anh đã đem đi phơi rồi. Anh cau mày khó chịu vì thằng nhóc hỗn láo trước mặt chẳng thèm xưng hô kính ngữ với anh. Anh định cảnh cáo nó một trận thì Izana đã tới chỗ anh và cốc đầu nó một cái sưng vù.
"Ủa???"
"Sao mày đánh tao?!"
Nó la oai oái lên vì đau, cậu nhăn mặt lại nói với nó bằng giọng nghiêm túc dạy dỗ:
"Ai bảo mày dám vô lễ với anh trai tao hả?"
"Hả?!!"
"Đây là anh trai mày sao?"
Nó kinh ngạc chỉ vào anh, Izana nhăn mặt thêm gật đầu nói:
"Ừ, anh trai tao đấy, thằng lùn."
"Ơ... Tao tưởng là chị?!"
- Không đâu, nhóc con.
Anh đáp lại nó, làm nó hoang mang thêm, nhìn vẻ mặt ngu ngơ của nó khiến hai anh em Izana cười không ngớt.
"Manjirou! Cái thằng này."
Gã vừa đi ra đúng lúc cốc đầu nó thêm phát, nó bĩu môi ôm đầu đau đớn. Anh với Izana chạm mắt nhau rồi quay đằng trước mỉm cười.
"Mọi người vô ăn cơm thôi!"
Giọng nói thanh cao bay bổng dễ nghe của cô nhóc Emma nhắc nhở cả đám quậy phá kia vào dùng bữa. Mọi đều vui vẻ quây quần sum vầy bên nhau, không còn khoảng cách xa lạ gì nữa đối với hai anh em nhà Kurokawa. Chẳng mấy chốc đã đến đêm khuya, những giấc mộng đẹp an lành cứ thế được vẽ lên. Chỉ còn mình anh thức, anh cúi xuống say mê mùi hương hoa Diên Vĩ trên mái tóc trắng tinh tuý của cậu. Có khi do anh nhớ nhung cậu tới phát điên mới nhìn ra hoa nhưng liệu có phải là hương tóc không?
- Nếu em cần gì thì hãy bảo anh.
- Hãy nhớ rằng anh luôn ở bên em, em nhé.
Bóng dáng bé nhỏ không trả lời lại anh, hơi thở đều đều lặng im trong giấc mộng đẹp.
Nằm gọn trong lòng anh, mới là sự yên bình mà em luôn kiếm tìm.
________________________________________________________________________________
,Yev.
Khởi đầu dài thật, hơn 2k từ.
Cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me