Tokyo Revengers Rose In Rain
Ai cũng cho rằng em là một chú mèo đen xảo quyệt và yếu ớt.
Em không yếu đâu, em à.
Nếu em là thứ màu đen khiến người ta xa lánh thì tôi sẽ trở thành gì?
Em nghĩ kẻ như tôi là màu trắng thuần khiết và lung linh sao?
Không, hỡi em ơi.
Em đã thấy thứ sắc trắng nào nhuốm máu tanh tưởi chưa?
[..]
- Nếu em cần gì thì hãy bảo anh.
- Hãy nhớ rằng anh luôn ở bên em, em nhé.
Bóng dáng bé nhỏ không trả lời lại anh, hơi thở đều đều lặng im trong giấc mộng đẹp.
Nằm gọn trong lòng anh, mới là sự yên bình mà em luôn kiếm tìm.
"..."
"Kazuo."
- Hửm?
"Chúng ta bên nhau lâu rồi nhỉ?"
- Ừ, mày nói cái mẹ gì thế? Bị từ chối nhiều quá à?
"Làm gì nóng thế trời. Tao hỏi thôi."
- Vậy mày nói đi.
"Tao thích mày."
"Chà, nó sẽ từ chối nhỉ.. Bị từ chối 20 lần cũng đủ đau lắm rồi."
- Nghĩ gì thế hả thằng khờ?
- Tao đồng ý.
"Hả?"
- Như thế đó.
"Mày thật là..."
- Haha, ít ra tao cũng không từ chối nhỉ.
"Phải, đỡ hơn hai thằng kia."
"Tao yêu mày."
- Ừ, tao cũng yêu mày nhiều lắm.
- - -
- Mày nói cái đéo gì cơ?
Anh cố gắng bỏ đi câu nói ấy đang nhấn chìm vào tai mình, ánh mắt kinh ngạc không dám tin vào sự việc trước mặt. Giọng nói vừa thốt ra có bàng hoàng lẫn run rẩy vì cú sốc đột ngột tới. Tuyệt vọng là đây sao? Không có đáp án dành cho anh, anh phải tự tìm ra thôi. Khuôn mặt nóng nảy vừa nãy đã chẳng còn, đổi sắc thành màu u buồn. Đôi bàn tay gầy gò đẹp đẽ khiến ai cũng si mê giờ đã để lại vết tích do đánh đấm buông thõng xuống khỏi cổ áo người con trai đang nói tình hình thực tại cho anh nghe.
"Kazuo."
"Nghe này, tao biết chuyện này khó khăn nhưng mày phải mạnh mẽ lên."
Người bị anh nắm cổ áo khẽ buông lời động viên anh, người còn lại cũng nhẹ gật đầu tới bên ôm vai anh.
- Không...
- Mày đừng nói với tao đây là sự thật nhé, Takeomi.
"Kazuo..."
"Shinichirou chết rồi."
- - -
Vậy ai sẽ đưa cả bọn đi phiêu lưu khắp chốn?
Vậy ai sẽ là kẻ cầm lái chắc chắn hơn hai thằng đi đánh võng quật ngã cán bộ kia?
Vậy ai sẽ là điểm tựa nói cho anh những lời ngọt ngào?
'' ''
"Kazuo, mày ổn?"
- Ừ, tao ổn mà.
- Mày lo làm gì thế, Bạch Báo?
"Nhìn mày có vẻ không ổn."
Người nọ đau lòng nhìn anh.
- Hắc Báo này bao giờ chả ổn.
- Lo xa quá, tập trung lái xe đi, xuỳ.
Tuỳ tiện buông ra một câu dối lòng mình kèm theo nụ cười tươi sáng hằng ngày, anh làm vậy cũng chỉ để che mắt hai đứa nó. Còn bọn nó biết tỏng anh đang nói dối làm yên tâm hơn thôi, có lẽ anh thích quan tâm người khác hơn là được người khác chú ý lại.
"Ê mà."
"Sao mày cứ ngồi bên nó thế?"
- Ít ra Waka còn đi ổn thoả hơn mày, Takeomi à.
Anh trìu mến đưa cho Takeomi một ánh mắt khinh thường.
"Ơ kìa."
"Tao đi ổn mà."
- Không đứa nào đi ổn như mày mà chở người đi tạt đầu xe công te nơ đâu.
- Và, tao thấy đứa đưa bằng lái xe cho mày là đang tạo tỉ lệ rủi ro khi tham gia giao thông đấy.
Takeomi câm nín, không biết nói gì để cãi lại anh. Wakasa bật cười trêu ngươi Takeomi, anh liền mỉm cười vui vẻ mà tự nhiên dựa vào tấm lưng an toàn của người phía trước. Nhớ tên khờ Shinichirou thật, cho dù có mong nhớ tới đâu chắc người cũng đi xa mất rồi.
❦ ❦ ❦
Kazuo Kurokawa.
cre ảnh: 創作log - Pixiv ID: 54720437
,Yev.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me