Tokyo Revengers Tai Sao Lai La Anh Em Haitani
"Chán quá ba má ơiiiii, cậu có cách gì không Yacchan ới. Ở nhà một tuần thì chán chết tớ mất."Vụ này thì tớ chịu, ngu thì chết chứ bệnh tật gì."Ủa tui bị phạt vì đi tìm bà đấy, giờ bà bỏ mặc tui là thế nào! Ứ chịu đâu!!!"..."Trốn rồi à, đúng là hảo bạn thân thân ai nấy lo. Tui dỗi á!""Không được, mình không thể mất tinh thần thế này được. Phải đi tìm hai ông anh chơi!"- Rin-rin ới. Anh đâu rồi anh trai đáng yêu cute hột me của em. Hiện hồn đi anh ới.- Anh mày đã chết đâu mà mày gọi như gọi hồn thế?- Gọi kiểu đấy mới có tác dụng! Anh, có một chuyện rất quan trọng!- Chuyện gì?- Em đói! Cho em pudding của anh đi.- Không, em muốn ăn gì cũng được nhưng không phải là pudding!- Em muốn ăn pudding!- Không!- Em mách Ran anh bắt nạt em!- Này, anh đã làm gì em đâu!- Em mặc kệ, hứ!- Thôi thì cũng được...này, một miếng thôi đấy!- Rin-rin ki bo. – Miệng thì nói thế nhưng tay thì vẫn rất thuần thục cầm cái thìa múc một miếng rồi bỏ vào mồm.- Á! Sao em ăn nhiều thế!- Thì anh bảo một miếng mà? Em ăn có một miếng đấy thôi!Một miếng của cô chính là nửa cái pudding của Rindou, có ai thắc mắc vì sao múc bằng thìa mà lại một phát ăn được nửa cái pudding không? Đúng là không thể nhưng đó chỉ là với thìa bình thường thôi, còn thìa của cô ở đây là cái môi múc canh ý mọi người ạ. Từ đây ta rút ra một kết luận: 'Không gì là không thể, chỉ xem bạn có biết ăn gian hay không thôi.'- Thôi bỏ qua đi, anh muốn xem phim không?- Cũng được...Em định xem phim gì?- Tom và Jerry!- Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem Tom và Jerry hả em.- Anh nói cái gì đấy! Nói cho mà biết, Tom và Jerry là bộ phim không bao giờ lỗi thời. Hiểu không? Cho dù em hai mươi tuổi đi chăng nữa thì em vẫn thích xem Tom và Jerry.- Còn lâu em mới lớn được đến hai mươi tuổi, đừng có mơ mộng nữa."Hơ, nếu tính cả tuổi kiếp trước thì chị đây hai mươi lăm cái xuân xanh rồi đấy chú em ạ, cưng tuổi gì mà lên mặt dạy đời chị."- À này, anh Ran đâu rồi Rin-rin?- Chịu, chắc đang ở trên phòng hoặc ra ngoài rồi.- Bình thường anh toàn bám lấy Ran-ran mà, hôm nay hết hứng nên ở nhà à?- Thì sợ em ở nhà một mình chán nên anh mới ở nhà cùng em mà. Thế mà Kan-chan không những không khen anh mà còn ăn pudding của anh nữa."Má! Mình bị hoa mắt rồi à? Sao tự dưng thấy Rindou giống cún con thế nhỉ. Không không, làm sao có chuyện đấy được. Chắc là mình chán quá sinh ra ảo tưởng rồi."- Ỏ, Rin-rin dễ thương thế. Ra đây em ôm cái nào.- Ừm."Đàn em tương lai của hai anh em này mà thấy cảnh này thì sẽ thế nào ta. Một con người chuyên gia bẻ khớp người ta mà lại chịu nghe lời mình, hơn nữa còn vô cùng dễ thương! Phúc lợi này cũng lớn quá đi!"- Rin-rin nè, em hỏi anh một câu được không?- Em hỏi đi.- Đánh nhau có gì mà hai anh thích thế? – Mặc dù đánh nhau giỏi nhưng cô không thích việc dùng bạo lực giải quyết vấn đề cho lắm. Mặc dù có một số thành phần không đánh không được.- Cái này à...Chả biết nữa! Có lẽ là do chán chăng? Em không thích đánh nhau à Kan-chan?- Ừm.- Anh không bắt em phải giống bọn anh nhưng nếu thấy đứa nào ngứa mắt quá cứ đanh, đánh không lại thì gọi bọn anh. Để bọn anh lo, hiểu chưa?- Đã rõ! Có hai anh thật là tốt!- Có em cũng là sự may mắn của bọn anh. Em chính là bảo bối của nhà Haitani này. Ai cũng không được phép động vào!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Vì hôm nay vui nên tui sẽ làm một chương nhẹ nhàng dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me