Tokyo Revengers Tiem Do Luu Niem Bat On
Akane cũng là nhân viên của tiệm đồ lưu niệm.Con bé là chị của Inui, một đàn em học nghề ở tiệm sửa xe của Shinichiro.Còn Hina là do quen biết với Manjiro.Công nhận, Trái Đất tròn. Vòng quan hệ quanh đi quẩn lại chỉ xung quanh nhà Sano.- Lâu không gặp!- Chị, nhân viên mới hả?- Ừ.Cựu đồng nghiệp khoác trên người bộ đồng phục khác chạy sang tiệm tôi chơi.Nó là bạn thân của Akane.Nó nhìn Hina, chào hỏi.- Em làm ở đây lâu chưa?- Dạ, em mới làm ở đây được một tháng.- Ồ, vậy em biết sự tích sớ dài không?Hina lắc đầu. Nó hừ nhẹ, khoanh tay ra dáng đàn chị:- Cưng chưa trải sự đời rồi. Chị từng là nhân viên ở đây, sau đó bị chị chủ gửi sớ văn dài chửi hết nỗi lòng của bả, chị out game. Nó biết Hina nghĩ gì, nên mới cố ý ngừng nghỉ cho nhỏ suy nghĩ rồi thản nhiên đập cho nhỏ một cái tỉnh ngộ.Nhân viên bị chủ chửi là quá bình thường, thậm chí nghỉ việc còn là điều hiển nhiên. Nhưng nó thì khác.- Em thấy phòng Gym đối diện không?- Có ạ!- Chị làm nhân viên ở đấy!-...- Mỗi ngày chị đều chờ chị chủ có mặt ở tiệm, rồi lượn lờ qua lại trước mặt với bộ đồng phục khác. Eo ôi, nhìn mặt chị chủ đen như đít nồi, nó đã gì đâu á!!Tôi nhếch môi, nó hoá thành tinh rồi. Cú plot twist trả thù cũng thâm thuý lắm.Chưa hết, hằng ngày nó qua tiệm chỉ để tẩy não bọn cựu đồng nghiệp ở đây.- Nghỉ việc đi, qua đó làm với tao. Lương ok hơn bên này nhiều.Nó nhắm thẳng vào camera nói lớn.Hina cảm nghĩ, chị chủ mở tiệm để buôn bán hay để so kè với nhân viên vậy. Nhân viên hiện tại thì bật chủ, chửi khách. Nhân viên cũ thì trả thù không buông.Chiều đó, Inui đến tiệm đưa đón Akane.Hina căng thẳng cực kỳ, con bé nói với tôi rằng tên đó là côn đồ, suýt nữa đã đánh Takemichi, may Yuzuha ngăn cản.- Em không cần phải lo, Inui cải tà quy chính rồi. Hiện tại là một thợ sửa xe máy.Akane mệt mỏi cởi bỏ tạp dề, cái cách cô ấy cởi như gở bỏ được gánh nặng, tinh thần tràn trề năng lượng trở lại.Nhìn Akane ra khỏi tiệm, tôi hoài niệm về một cô bé.- Akane ngày xưa rất dịu dàng, đằm thắm. Đúng chất gái ngoan dịu hiền.Hina nhìn Akane đầu tóc bù xù, uể oải, xề xoà so sánh với những từ ngữ tôi miêu tả. Con bé trố mắt ngây ngốc.- Chị ấy ngày xưa với ngay nay như hai thái cực ấy.- Bán mình cho tư bán là vậy đó em. Miệng nó than nghỉ hoài, nhưng đã qua ba cái mùa hoa anh đào nở vẫn chưa thấy nó xách đít ra khỏi đây.Inui bên ngoài thấy bóng dáng tôi, hét lớn.- Chị, chị còn không đến dỗ Shinichiro thì tiệm sửa xe dẹp tiệm sớm mất. Tôi đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.- Mắc gì dẹp tiệm.Inui thở dài kể lể.- Mấy ngày nay, Shinichiro mất tập trung, liên tục ủ rủ khiến khách phàn nàn. Khách chửi nhẹ, ổng tủi thân, khách chửi nặng, ổng khóc. Thế là khách khỏi chửi, bỏ đi luôn. Tiệm sửa xe càng lúc càng vắng khách, chị nói xem, không dẹp tiệm thì làm gì, làm nhà ma doạ người với con ma mít ướt Shinichiro à?- Tệ đến thế cơ à?- Ổng thiếu điều muốn đòi t.ự t.ử kia kìa. Đúng là kể từ lúc đó, tôi tránh mặt, tin nhắn không thèm xem, cuộc gọi không thèm nghe, anh đến tận nhà thì tôi vờ như nhà không có ai, tới tận tiệm thì tôi trốn không ra. Đã lâu...- Mới ba ngày không gặp thôi mà, làm quá không vậy.Akane chen ngang.- Chị, ba ngày không đi làm là em muốn đòi mạng người ta rồi. Chị chê ba ngày ít quá nhỉ?- Ủa em, em đòi nghỉ việc luôn đó!- Ủa chị, không đi làm lấy tiền đề gì đòi nghỉ!-...Vâng, cô là nhất! Cô nói cái gì cũng đúng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me