LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers Tinh Ban

Chap này toy sẽ mượn lời của Chifuyu.
---------------
   Tôi đã luôn mong chờ ngày mai sẽ đến.

   Mỗi ngày,  tôi điều hạnh phúc cuộn tròn trong chăn, đầu tóc bù xù, tay thì dụi mắt. Trên chiếc giường êm ái của mình tôi nằm chờ mặt trời lên. Mặc dù hiếm hoi lắm mới có chuyện làm tôi khó chịu, nhưng dù gì thế giới của tôi cũng đã từng rất hạnh phúc.

   -"Chifuyu, dậy đi con!!!".

    Tiếng chuông báo thức làm tôi choàng mở mắt, tôi với tay lập tức tắt ngay cái chuông ầm ĩ đó, định bụng quay lại giường trùm chiếc chăn ấm áp lên người và đánh thêm một giấc nữa, thì tiếng của mẹ tôi lại vang lên. Lúc nào mẹ tôi cũng vậy, hệt như đang ở cạnh và nhìn thấy mọi hành động của tôi.

   Tôi không giỏi việc thức giấc cho lắm nên sáng nào đối với tôi cũng thật khổ sở, nhất là vào những ngày trời trở lạnh thì lại càng khó khăn, tôi thật sự chỉ muốn giấu bản thân mình trong chiếc chăn dày ấm đấy.

    Tôi nặng nề lê bước chân xuống cầu thang, do còn ngái ngủ nên tôi đã hụt chân và té xuống dưới lầu một cái rầm.

   -" Chifuyu, con lại tế cầu thang đấy à, bỏ ngay cái thói quen vừa đi vừa ngủ đấy cho mẹ, đây đã là lần thứ năm trong tháng rồi đấy".  Tiếng mẹ tôi vọng ra từ căn phòng bếp tràn ngập mùi thức ăn. Sáng nào cũng vậy, mẹ tôi luôn là người thức sớm nhất nhà, mẹ lo toang hết mọi thứ cần thiết cho tôi rồi mới tới bản thân mình.

   -"Con còn ở đấy mà lề mề nữa, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi còn ra ăn sáng".

   -"Vâng".

   Bước vào nhà vệ sinh, tôi rùng mình vì nhiệt độ trong này thấp hơn ở phòng khách, chưa quen được với cái lạnh nên tôi không khỏi ắt xì một cái. Vỗ mặt vài cái, tôi tiếng tới bồn rửa mặt, dội nước lạnh ào ào lên mặt, chỉnh lại tóc tai và thay đồng phục. Sau đó, tôi ngắm nghía bản thân mình trong gương, vẫn như mọi khi, vẫn là cái bộ dạng lờ đờ thiếu sức sống đó. Chán ngán bản thân, tôi bước ra khỏi cửa phòng tắm, tay với lấy hai lát bánh mì nướng cùng với mức dâu tây mà mẹ tôi làm, một quả trứng ốp la vừa chín tới, có cả xúc xích, salad và một ít ngô ngọt. Tôi ăn nhanh chóng rồi bước ra khỏi nhà.

   -"Con đi đây ạ".

   Đã qua một kỳ nghỉ đông dài hạn nhưng có lẽ tiết trời vẫn chưa khá lên được chút nào, tôi có thể thấy những làn tuyết trắng xóa vẫn còn đọng lại trên chiếc cửa kính ô tô gần nhà, cả trên cây và dọc khắp con đường.  Tôi mặc một chiếc áo hoodie màu nâu sẫm, vừa quàng thêm chiếc khăn kẻ sọc caro, vậy mà từng đợt không khí lạnh cứ liên tục tấn công tôi. Hơi thở của tôi trở nên trắng đục, tôi vội vàng kéo khăn cao lên để tránh gió lùa vào cổ.

    Nơi tôi sống là một thị trấn không lớn cũng chẳng nhỏ, được biển cả và núi non bao quanh. Bầu không khí thảnh thơi, chậm rãi chải khắp nơi. Tôi ung dung vừa bước đi vừa hưởng thụ cảnh sắc xung quanh. Sẽ thật tuyệt nếu như bây giờ có Kazutora bên cạnh, chắc hẳn cậu ấy sẽ kêu la và than thở vì thời tiết lạnh như thế này.

   Cũng đã được một năm từ lúc Kazutora chuyển đi trường khác. Lúc biết tin, tim tôi như thẩn đi một nhịp, tôi cảm thấy khó thở cùng cực. Chẳng phải cậu ấy đã hứa sẽ cùng tôi học hết cấp ba và lên đại học sao. Mắt tôi dần mờ đi, tai tôi cũng chẳng còn nghe được gì. Hầu như tất cả các giác quan trên người tôi đang dừng hoạt động. Cảm giác không thể bày tỏ tình cảm của mình đến với đối phương thật khó chịu, nhưng việc không thể nhìn thấy người mà mình đã trao cả con tim thì lại càng đau khổ.

   Đã mất một khoảng thời gian khá lâu để có thể đối mặt với sự thật, rằng cậu ấy không còn ở bên tôi nữa. Cũng kể từ đó, thế giới của tôi chỉ toàn là một màu xám xịt. Cậu là ánh nắng, là ánh sáng của đời tôi, chỉ cần được ở bên cậu, nhìn thấy nụ cười của cậu, tôi cũng có thể chắc chắn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

   Từng ngày bên cạnh cậu, tôi cảm nhận được từng màu sắc khác nhau. Màu xanh của sự tin tưởng, màu vàng của sự ấm áp và màu hồng của sự hạnh phúc. Thế giới của tôi cũng đã từng tràn ngập sắc màu.

   Tình yêu là một thứ thật kỳ lạ. Khi mình yêu ai, đó sự tồn tại của đối phương sẽ càng lúc trở nên thật quan trọng và lớn lao hơn, còn bản thân thì ngược lại, trở nên thật bất lực. Có lẽ tôi nên nói với cậu ấy rằng tôi yêu cậu ấy nhiều hơn vậy, tôi nên ở cạnh cậu ấy nhiều hơn, vì tôi cứ nghĩ việc người kia lúc nào cũng ở bên cạnh mình là điều đương nhiên, nên tôi đã không bao giờ thổ lộ cho cậu ấy biết, rằng đối với tôi cậu ấy quan trọng đến nhường nào.

   Tại nơi mà quá khứ và tương lai giao nhau, tôi dần đánh mất đi chính bản thân mình. Tôi không thể cứ giữ cân bằng mãi như thế này được. Tôi lại mắc kẹt và bị bỏ lại một nơi nào đó ở quá khứ. Một thế giới vô thanh vô sắc, một thế giới giả tạo. Nếu như tôi chịu khó bỏ lại những thứ đau khổ này, thì tôi đã có thể sống tốt, nhưng thay vì thế, tôi lại muốn gặp người mà tôi không thể gặp được nữa. Tại nơi mà hiện thực và sự dối trá do tôi tự tạo ra cho bản thân mình, tôi cảm thấy bế tắc, hơi thở từ con tim của tôi dường như đã ngừng lại. Tại sao tôi lại đang sống? Tôi đã quá chán ngán và bất lực, tôi đã muốn chết đi nhưng tôi lại không muốn làm mẹ mình buồn, vậy nên tôi đã sống tiếp tục sống một cuộc sống vô vị và ngán ngẩm.

   Bỏ lại những suy nghĩ tiêu cực ở một con hẻm nào đấy, đó tôi chạy vội đến trường. Thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, mới đây tôi còn chậm rãi thưởng thức mẫu bánh mì còn đang dang dở mà bây giờ đã đến lúc bắt đầu buổi học, tôi muốn chạy nhanh đến trường, may là vừa kịp giờ điểm danh. Sau khi biết được lớp mình đi học đầy đủ mà không sót một học sinh nào, thì thầy chủ nhiệm mới thông báo.

   -"Hôm nay lớp ta có thêm một thành viên mới, thường thì vào khoảng thời gian, này rất hiếm khi có ai chuyển đến, nhưng do nhà bạn ấy có một số việc nên phải chuyển gấp trong năm nay. Vào đi em"

   Tiếng thầy vừa dứt, thì cánh cửa gỗ của lớp được mở ra một cách nhẹ nhàng  một cậu con trai với mái tóc vàng óng bước vào lớp, mà tôi cũng chẳng buồn để ý đến cậu ấy, đang lim dim định đánh thêm một giấc thì cậu ấy cất tiếng nói.

   -"Tớ là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen với các cậu".

______________________________________
  Thú thật thì toy định drop bộ này luôn rồi, vì đống bài tập lí hoá nó đang đè bẹp toy, nhưng toy lại không muốn không muốn các cô phải khó chịu vì đang đọc đọc mà nghe tôi không báo drop truyện. Toy sẽ cố hoàn thành nó, nhưng toy nghĩ sẽ khá lâu để tôi có thể viết thêm chap mới, tôi cũng rất vui vì biết mọi người thích nó, mong các cô tiếp tục ủng hộ nhỏ lười biếng này(≧▽≦).

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me