LoveTruyen.Me

[ Tokyo Revengers x Reader ] Những Câu Truyện

29.Kokonoi Hajime

lychanrt

Y/n cô gái quá đỗi bình thường, trong độ tuổi nổi loạn như bao người khác, trang điểm, nhuộm tóc, đeo len....

Một cô gái bình thường, và sẽ có một cuộc sống bình thường nếu....

Ngày hôm đó em không gặp hắn.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, em nhuộm lên một màu tóc vàng, đôi chiếc lên len xanh của bầu trời.

Cô gái nhỏ ấy tung tăng bước trên đường phố tấp nập, để rồi va vào ánh mắt của hắn, Kokonoi Hajime.

Môt trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên, tổ chức tội phạm lớn nhất nhì Nhật Bản.

Không biết là tại sao, từ lúc nào mà em đã phải lòng hắn.

Không biết là từ bao giờ, em một chú chim tự do bay sa...lại trở thành chú chim bị nhốt trong lồng.

Hắn chiều chuộng em, dung túng cho tất cả những sai trái của em.

Em thích nhà, hắn mua cho em !

Em thích xe, hắn cho em tất !

Em ghét một ai đó, hắn giết kẻ đó cho em !

Em gây rối, đánh nhau....hắn điều vui vẻ dọn tàn cuộc cho em.

Dung túng cho em một cách vô bờ....

Nhưng!

Em phải vĩnh viễn là nàng thơ của hắn!

Nàng thơ với mái tóc màu vàng nắng, đôi mắt xanh của bầu trời, cùng nụ cười ngây thơ, tỏa sáng.

Hắn như 2 nhân cách khác hẳn nhau:

Hẳn chỉ dịu dàng khi em giống người đó và ngược lại sẽ vô cùng tàn bạo nếu em trở lại làm chính mình.

Trong căng sang trong với đầy đủ các đồ nội thất sang trọng, trên chiếc sofa xám. Gã đàn ông yêu chiều ôm lấy em, gã đút cho em từng miếng táo.

Giọng nói âm trầm vang lên :

- Em sao vậy ?

Gã nhíu mày em viên ngọc mà mình hết lòng bao bọc suốt những năm qua, em không nói gì đưa mắt mắt đượm buồn tựa đầu vào người gã.

- Em...có thai rồi....

-...

Một khoản không tim lặng đến đắng sợ, gã không có vẻ gì là vui hay bất gờ chỉ hôn nhẹ lên mái tóc ấy rồi lạnh lùng nói :

- Phá đi.

-....Nhưng...

Bạn định nói nhưng chưa hết câu thì lại thôi, bạn cắn môi cố kìm lấy nước mắt không cho chúng tuôn ra.

-....Anh...có từng yêu em chưa ?

Kokonoi mặt không đổi sắc, ôn nhu nhìn em với đôi mắt sắc lẻm:

- Có....em luôn yêu chị...Akane

Một lần nữa khoản không lại im lặng đến lạ thường, em như tuyệt vọng nước mắt lăn dài trên má. Em hét lên :

- Đủ rồi ! Đủ lắm rồi !! Tôi không phải là cô ấy..Tôi là Y/n !!!!

Gỡ đi chiếc len mắt xanh, bỏ xuống bộ tóc giả màu vàng nắng, tẩy đi lớp trang điểm đậm...em là chính em!

Không còn là nàng thơ mà hắn ôn nhu bảo vệ, giờ đây Kokonoi không giữ được thần thái ôn nhu mà thay vào đó là một kẻ điên.

Gã đưa tay bóp lấy chiếc cổ nhỏ, lạnh giọng nói :

- Akane....Akane...

Như đứa trẻ xấu tính đang đập phá đồ đạc để tìm lại cho bằng được món đồ chơi yêu thích của mình.

Em chỉ biết im lặng mà chịu trận, dù sao đây cũng không phải lần đầu.

Lúc này cánh cửa mở ra, một dáng người gầy nhỏ con bước vào...

* Bốp *

Kokonoi bị đánh ngất, kẻ đón đưa ánh mắt đen láy nhìn em:

- Chuẩn bị đi, tao đã sắp xếp cho mày

Mikey lạnh giọng nói, em chỉ gật đầu rồi rời đi dưới sự hộ tống của Kakuchou, nhìn bóng lưng cả hai rời đi Mikey chỉ im lặng.

Sanzu kế bên nhíu mày, hắn ko hiểu được cô ả kia đã làm gì khiến Mikey giúp cô ta.

- Đừng nên quá tò mò

::

Rời khỏi nước Nhật, đi một nơi khác làm lại cuộc đời:

- Sao này...khổ cho con rồi

.

.

.

Phía này Kokonoi cũng không thiếp đi quá lâu đã tỉnh lại, hắn đảo mắt nhìn thấy Mikey và Sanzu khiến gã bất ngờ.

- Tỉnh rồi sao ?...Xin lỗi nhé, tao lỡ giết con ả ấy rồi

Sanzu cười , đưa viên thuốc vào miệng

Kokonoi không có quá nhiều biểu cảm, chỉ đáp lại một cách hời hợt:

- Không sao....

Gã không quá bận tâm, dù sao cũng chỉ là một món đồ, sớm muộn gì cũng bỏ, quan trọng là thời gian thôi.

---------------------

Hết rồi .

#lychanrt
#ly 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me