LoveTruyen.Me

Tokyo Revngers Truyen Thuyet Do Thi Ma Nu Xuat Chieu

Y/n là một Myobu hiếm hoi của thời đại này. Cô sống trong đền thờ thần điện và trở thành vu nữ dưới trướng sư Darai

[* Myobu là một linh hồn cáo, là sứ giả của Inari, vị thần của sự sinh sản nên được thờ cúng nhằm mang lại may mắn ]

"Y/n vào trong ăn tối mau" Darai hối thúc cô

"Xin lỗi sư, tôi vào ngay!! "

Mùi đồ ăn thơm nức mũi, hôm nay sư còn làm rất nhiều đậu rán mà cô thích. Nghe hơi kì chứ bất kì Myobu nào cũng đều cực kì thích đậu rán nha, gì chứ ai mà cho ăn là y/n không quan tâm mà hớp ngay

"Oa!! Yêu Darai nhiều!! "

Sư trụ trì ngôi đền này còn khá trẻ, độ tuổi khoảng chừng 26. Còn Y/n thì 800 nồi bánh chưng rồi, tính theo số tuổi trong dòng tộc của loài Myobu thì chỉ mới trưởng thành thôi

[ 800=18 tuổi bên con người ]

"Đêm nay trăng tròn lắm nên cho Y/n ra ngoài chơi nha!! "

"Ừ, đừng đi lung tung và về trước 12h"

"Yes sir!! "

Y/n hóa thân thành cáo mà nhẹ ngàng đáp lên từng cái mái nhà cao chót vót. Ngồi trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, cô hấp thụ năng lượng của trăng và màn đêm

Y/n nằm yên vị trên nền đất mà đánh giấc khoảng 3 tiếng

Hôm nay tòa nhà này hình như ồn ào hơn bình thường thì phải, do tai thính nên nghe toàn tiếng súng ở bên trong, ồn ào quá nên cô dậy hẳn luôn

"Con người hạ đẳng ồn quá!! Không giống với ngài Darai hiền lành xíu nào"

Ôi thủng màng nhĩ mất!!!

Tiếng súng sao mà cứ vang hoài vậy!!Có thể bình yên tí được không?

Y/n hóa thành hình người, lén lút mở cánh cửa của tầng thượng ra

Đm!! Tên tóc hồng chóe này, đừng lao vô người bà!!!

Hắn ngã sầm vào người cô, chân đá cửa một cái rầm. Xoa xoa đầu mà ngồi dậy nhìn Y/n

"Con người, ngươi vừa phạm thượng với ta đấy!! Còn không mau xin lỗi"

"Mày là con nhóc nào đây? " hắn chĩa súng vào trán cô

"À mà sao tao phải hỏi người sắp chết nhỉ~"

Hắn giương súng lên, viên đạn bắn ra, xuyên qua trán cô. Y/n nằm gục dưới đất mà chảy máu, phải nói chứ khi bị bắn không đau như lời trên TV mà cô hay xem, nghe rất thoải mái nữa cơ

Hắn không cảm thấy tội lỗi mà ngược lại còn hưng phấn khó tả, tiếng đập cửa của địch vẫn không khiến nụ cười ghê rợn ấy vụt tắt

"Đây là súng sao? Lần đầu tiên tôi thấy đó, nó không đau chút nào" y/n tự nhiên ngồi dậy như không có chuyện gì

"???"

....

Vclll, con này chơi thuốc à??

"C-cái đéo gì thế? "

"Mày đéo chết à?? "

7749 cái suy nghĩ sượt qua đầu hắn "Mày là cái thứ chó má gì thế. Hả?! "

"Tôi là Y/n Myo... À không, Y/n Mamoru là tên tôi"

"Tao đéo hỏi tên? Tao hỏi mày là cái thứ gì mà đạn xuyên qua cả đầu mà không chết"

Y/n trong tình thế này vẫn ham chơi, nghịch ngợm mà trêu chọc "Nếu tôi nói tôi là quỷ thì anh có tin không? "

"Tin? Tin thế đéo nào được!! "

Rầm. Rầm. Rầm

"Ôi đệt, bọn chuột sắp phá cmn cái cửa rồi"

"Cần giúp không? "

"Cần" hắn trả lời ngay

Y/n bế hắn lên, dùng thuật tàng hình mà che mắt những tên trước mặt. Cô nhảy qua tòa đối diện, hắn bị cô bế mà run cầm cập, từ bé đến giờ đây mới là lúc mà hắn sợ muốn đái's ra quần

Hắn điên chứ đâu có ngu, con này nó làm cái gì mà bọn kia không thấy luôn. Cứ như tàng hình rồi ấy

"Tự về được đúng không? "

"Ừ"

"Mày làm gì mà bọn nó như là không thấy tao với mày vậy? "

"Hưm~ chỉ là chút thủ thuật tàng hình đơn giản nhất thôi"

"Vậy giờ xin lỗi tôi mau"

"X-xin lỗi... " ủa khoan? Tại sao cơ?

"Tha cho đó, về đi"

"Sanzu Haruchiyo, muốn đền ơn thì đến trụ sở Bonten mà đọc cái tên này ra"

"Ừ, khi nào có tôi sẽ tới"

Y/n vừa đi vừa ngân nga những giai điệu vui nhộn mà các miko *vu nữ* ở đền thờ khác hay bày cho cô hát. Nhảy chân sáo trên suốt quãng đường đi về, chắc sắp 12h rồi ha

"Y/n! "

"Sư Darai!! Em về kịp giờ mà"

"Để anh coi lại, nếu trễ 1 giây anh mày sẽ đánh đòn"

11h 59p 59 giây

Đù hên vl, còn 1 giây nữa lận!!

"Ngủ đi, mai dậy sớm chuẩn bị đến công ty Aokma để còn thanh tẩy"

"Vâng~"

Y/n uể oải lên phòng, dù toàn thân mệt mỏi nhưng vẫn không ngủ được, nhắm mắt mãi không thể vào giấc. Cô lén ra khỏi giường mà đi xuống bếp ăn vụng

"Ăn tí rồi ngủ! Căng da bụng trùng da mắt. Hahah"

"Chít"

Chú chuột bên cạnh cô còn ngồi xuống ăn chung, một người một chuột đã ăn vụng rồi mà còn đi đứng không cẩn làm rớt hết đống đũa trên kệ

"Đứa nào đêm hôm còn phá!! "

"Úp cái mông xuống nhanh!! 5 trượng vào mông, không nói nhiều"

"Aaa yamete!! "












Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me