LoveTruyen.Me

Tokyorevengers Nhung Chiec Doan Nho

Các CP:
- AllMikey
-Smiley x Angry
-Ran x Rindou
-Kahuchou x Izana
-Kauchou x Rindou

Ai mà có NOTP trong này thì out dùm nhé, đừng ở lại rồi buông lời cay đắng

___...___

Mikey, Rindou và Angry là bạn vô cùng thân. Dù cùng trong một nhóm bạn thân với nhiều người, nhưng ba người vẫn thân thiết với nhau hơn cả. Bởi lẽ, họ có những bí mật chẳng thể nói ra, chẳng thể chia sẽ khá tương đồng, nên họ tìm đến nhau và trở nên thân thiết.

Mikey có một bí mật, rằng em thích mấy gã bạn thân của mình. Tính em khá là trẻ con nên luôn như là con mèo nhỏ được mọi người cưng chiều. Đặc biệt là mấy người bạn của em. Cũng vì ở cạnh nhau lâu ngày mà sinh ra tình cảm trên tình bạn.

Mọi người thường nói 'Thích là phải nhích'. Nhưng em một lúc thích nhiều người như vậy, nếu mà nói ra, em sợ họ sẽ ghét em. Không chỉ họ, mà tất cả sẽ gọi em là đồ hồ ly tinh, đồ bắt cá nhiều tay. Em không muốn như vậy.

Angry có một bí mật, rằng bé thích anh trai mình. Bé là người hơi nhát, mặt lúc nào trông cũng cáu gắt, khiến mọi người không dám tiếp cận, khác hẳn hoàn toàn với anh trai của bé. Anh ấy là người lúc nào cũng tươi cười, luôn lịch sự với người khác. Dù cho anh ấy có bị đám bạn thân nói là Ác Quỷ đội lốt Thiên Thần, thì bé vẫn ngưỡng mộ anh lắm, vẫn yêu anh lắm.

Rindou cũng có một bí mật giống Angry, cậu yêu anh trai mình. Anh trai cậu là con cả của gia tộc, trong tương lai có khả năng là người thừa kế rất cao. Anh ấy như một quý ông thực thụ, một doanh nhân thành đạt. Bất kể có sự kiện lớn nhỏ của gia tộc hay trong giới thương lưu, anh ấy đều có mặt và trở thành tâm điểm. Khác hẳn so với cậu, tại cậu không thích những thứ ấy. Anh khiến tâm trí cậu tràn ngập hình bóng anh, khiến tim cậu đập nhanh khi ở gần.

Mọi người thường nói 'Tình yêu không có lỗi'. Vậy tại sao họ yêu anh trai mình lại sai, lại là điều cấm kỵ. Họ sợ khi lộ ra, họ sẽ bị gia tộc ghét bỏ, thậm chí có thể bị xử tử. Nhưng thứ họ sợ hơn cả là sợ anh biết được sẽ xa lánh họ. Họ chỉ có mình anh thôi.

Chung nỗi sợ khiến ba người rất thân thiết với nhau. Cũng đúng thôi, những người bạn thật sự chưa chắc là những người cùng sở thích, mà những người cùng nỗi khổ sẽ trở thành bạn thật sự. Họ đồng cảm với nhau, cùng nhau an ủi vượt qua những sóng gió của cuộc tình.

Cứ tưởng, họ có thể từ từ tiếp cận, từ từ yêu lấy người thương, từ từ bắt đầu một mối tình trong mộng. Thế nhưng, cô ấy xuất hiện và đã làm thay đổi mọi thứ.

___...___

Ngôi trường của họ là ngôi trường nằm trong hệ thống giáo dục tư nhân cấp cao của Nhật Bản. Nơi này không phải là có tiền thì vào được, mà chỉ cần có tài. Nơi đây tập trung đào tạo những nhân tài trên khắp Nhật Bản, là ước mơ cửa bao du học sinh.

Tất nhiên, chất lượng học tập cũng đi kèm với giá cả. Học phí của ngôi trường thuộc dạng đắt đỏ trên thế giới. Những học sinh không đủ khả năng đóng tiền học phí thì sẽ ký một bản cam kết với trường là sau khi học xong sẽ phải ở lại và làm việc cho trường.

Những tài phiệt hàng đầu Nhật Bản sẽ lựa chọn nơi này cho con mình theo học để sẵn sàng kế nghiệp gia sản. Và tất nhiên các gia tộc Sano, Ryuguji, Kawata, Haitani, Mitsuya, Matsuno, Baji, Hanemiya, Kurokawa, Akashi, Hitto và Hanagaki đang thống trị nền kinh tế quốc gia và đang vươn ra quốc tế sẽ cho con cái theo học rồi.

___...___

Như một lẽ trùng hợp, các gia tộc lớn kia đều có con sinh cùng năm, vậy nên nhà trường đã phải rất chú trọng vào công việc giáo dục những đứa trẻ ấy. Vì chúng là tương lai của Nhật Bản. Những đứa trẻ đó được học cùng một lớp, được hưởng những thứ tốt đẹp nhất mà đến con của tổng thống cũng chưa chắc được hưởng.

___...___

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhóm bạn thân nhau từ trong trứng lại cùng nhau đi học. Dù sao thì họ cũng sống trong cùng một khu siêu giàu nên rất dễ dàng trong việc đi học chung. Họ cùng nhau rảo bước trên một con đường đầy nắng và gió, những cơn gió như cứa vào da thịt khiến lòng người bất yên.

___...___

Cô giáo chủ nhiệm của họ bước vào lớp, theo sau đó là một cô gái lạ mặt mà họ chưa từng thấy.

- Giới thiệu với cả lớp, đây sẽ là học sinh mới lớp mình. Em ngồi cạnh Sano nhé.

Mikey nghe thế liền rất vui. Em vốn là người hiền lành, hoạt bát, vậy nên em chẳng bao giờ ngại kết bạn. Em vui vẻ trò chuyện với cô gái đó, còn rất sẵn lòng dắt cô ấy đi xung quanh trường tham quan nữa.
Đám bạn của em thì ghen tị bởi em vì chơi với cô ta mà bỏ rơi bọn họ. Hơn hết, Mikey còn dẫn cô ta cùng đi chơi với bọn họ, trao đổi số điện thoại các thứ.

Thú thật thì lúc đầu bọn họ còn dè chừng, vì cô ta là người lạ, họ không hề quen biết, còn cả nhóm bọn họ đều đã quen nhau từ nhỏ. Nhưng rồi cũng họ cũng chẳng nghĩ gì, vì cô ta vào đây nhờ học bổng, nên cũng đủ thông minh để biết vị trí mình ở đâu.

Nhóm bạn nhỏ của họ dần dần có thêm cô ta, mọi hoạt động của nhóm đều có cô ta. Khi họ biết được gia cảnh nhà cô nghèo, không còn người thân bên cạnh thì mấy người họ cũng thấy xót thương cho cô. Và họ bắt đầu quan tâm cô nhiều hơn.

Mọi thứ đều tốt đẹp, cô ấy cũng đã được họ công nhân là một thành viên của nhóm. Tất cả mọi người đều mong có một tương lai hạnh phúc, nhưng cuộc đời mà, phải có sóng gió, phải có thương đau thì con người ta mới trở nên trưởng thành.

___...___

Bây giờ đã là cuối thu, gió cũng đã thổi gắt, trời cũng đã lạnh hơn. Nhưng hôm nay trời đột nhiên lặng gió, cũng làm thời tiết bớt lạnh hơn. Cô ấy hẹn Mikey ra khu vườn sau trường. Nơi đây vốn rất đẹp, nhưng thường ít có người đến, nên nó đã trở thành căn cứ nhỏ của đám bạn em. Trung tâm khu vườn là một cây đại cổ thụ, nó cũng đã hơn 100 tuổi rồi, nghe nói được chính tay nhà sáng lập đời đầu vun xuống khi còn là một cây con.

Nó đã chứng kiến quá trình trưởng thành của ngôi trường này nên chắc hẳn nó rất linh thiêng. Học sinh mẫu giáo của trường năm nào cũng sẽ được nghe về câu chuyện lịch sử của cây, họ nói là sau khi vun cây xuống, nhà sáng lập đời đầu đã phiêu lưu khắp nơi, tìm hiểu những kiến thức mới lạ và viết sách gửi về cho trường để giảng dạy. Người đó đã miệt mài với sự nghiệp của mình mà giao lại ngôi trường cho những người mà người đó tin tưởng.

Cuối cùng, người đó qua đời trong một lần mạo hiểm, những di vật của nhà sáng lập được gửi về cho trường và hiện nay vẫn còn được trưng bày tại viện bảo tàng của trường. Còn linh hồn của ngài thì trở về với trường, ngụ lại trên chiếc cây đó, thỉnh thoảng, có vài học sinh đi lạc, ngài sẽ hiện lên và dắt học sinh ấy trở về.

Nghe nó như một câu chuyện cổ tích ấy nhỉ, nhưng nó hoàn toàn là sự thật, tất cả những gì ngài để lại vẫn còn được lưu giữ. Cả hình ảnh, di vật, tất cả đều đang được trưng bày. Mikey vốn là người nhạy cảm, nên thi thoảng, em có thể cảm nhận người ấy đang hiện diện ở đây.

Mà không biết cô ấy có điều gì thầm kín bí mật mà hẹn riêng em nhỉ? Như mọi ngày, em sẽ cùng đám bạn đi mua coffee rồi mới ra đây. Nhưng hôm nay cô ấy lại hẹn em ra trước, bảo có chuyện gì bí mật lắm, nên em chỉ đành nhờ Rindou mua hộ rồi chạy ra đây trước.

Ấy thế mà, đám bạn em sắp về rồi mà vẫn chưa thấy cô ấy đâu. Đúng lúc em đang thắc mắc, thì cô ấy hớt hải chạy đến.

- Xin lỗi nhé Mikey! May thật đấy, tớ cứ nghĩ mình sẽ đến muộn cơ. – Cô chống hai tay lên đầu gối, cúi xuống thở dốc, gương mặt đỏ ửng vì chạy nhanh.

- Thôi nào, không sao đâu. Vậy cậu muốn nói gì với tớ vậy, nhanh lên họ dắp đến rồi đó. – Mikey đỡ cô dậy, từ tốn hỏi.

- Mikey à, tớ... - Cô nàng nắm chặt tay em, vành mắt hơi ướt.

Bổng dưng, từ xa có tiếng bước chân cười nói, giờ này vào đây thì cũng chỉ có đám bạn em thôi. Ngay lúc này, cô ta lấy tay em làm động tác giả vờ như đẩy ả xuống đất, miệng nở nụ cười khinh bỉ đắc thắng.

Trong lúc em ngơ ra khó hiểu, thì một tiếng hét từ xa khiến em giật mình.

- Này Mikey, mày đang làm cái quái gì vậy? Sao mày lại đẩy cô ấy. – Draken cáu gắt bước lại đẩy em.

Còn em thì đang shock lắm, em đã làm gì đâu. Tất cả là do cô ta dàn dựng mà.

- Mikey à, mày không sao chứ. – Rindou và Angry cúi xuống ân cần đỡ em dậy.

- Tao thất vọng về mày quá Mikey, đi thôi tụi mày. – Baji khó chịu nói, rồi gã cùng đám bạn bỏ đi, để lại ba bọn em ở lại đó.

- Hai đứa kia nữa, đừng chơi với thằng Mikey nữa, cẩn thận giống nó đấy. – Ran quay đầu lại, nhìn em trai mình lần cuối trước khi rời đi.

Tại sao? Tại sao lại như thế? Em đã làm gì sai chứ, em đã có tội gì đâu chứ.

Em ngồi ở đó, nước mắt chảy ra dàn dựa. Gió đã nuổi lên, thôi tung mái tóc vàng nắng của em. Chính lúc đầu, họ mới là người không thích cô ta, là người không đồng tình việc em chơi với ả. Thế mà bây giờ, tất cả bọn họ lại đứng về phía cô ta. Người em thương, sao lại đứng về phía cô ta vậy? Rốt cuộc, cô ta đã làm gì họ chứ?

Hoàng hôn đã buông xuống, nơi đây đã chẳng còn tràn ngập nắng chiều như mọi hôm, mà nó lạnh lắm. Nhưng, nó sẽ chẳng thể lạnh bằng trái tim em. Trái tim em lúc này đau lắm, đau như bị xé ra làm từng mảnh nhỏ vậy. Em chẳng biết phải làm gì ngoài việc gục đầu vào vai Rindou mà khóc.

- Đừng khóc, Mikey. Rồi tất cả sẽ ổn thôi mà. Đâu phải lỗi tại mày đâu.

- Phải đấy Mikey, mày phải mạnh mẽ lên chứ. Tất cả là tại cô ta mà, nên mày không phải buồn.

Em ngừng khóc. Vì em biết dù có khóc, em cũng chẳng thế làm gì. Giống như lời Angry nói, em phải mạnh mẽ lên, em phải dành lại thứ là của mình chứ. Bọn em đứng dậy, cùng nhau bước về nhà.

Họ vẫn cùng nhau rảo bước trên con đường về nhà như mọi hôm. Nhưng hôm nay lại khác, họ có một chút chết trong tim.

___...___

Mikey bước về tới nhà. Đập ngay vào mắt em chính là Izana đang đứng ngoài cửa. Dù cho trời có tối đến mức nào, thì mái tóc bạch kim của gã cũng sẽ khiến em nhận ra. Có lẽ gã đã đưa ả ta về rồi đến đây chờ em.

- Mày làm tao chờ lâu thật đấy. – Izana với vẻ giọng chán chường bước từng bước đến cạnh em.

Em dừng bước, giương đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào gã. Em biết, gã đến đây để cảnh cáo em. Chỉ cần nhìn cái cảnh gã ân cần cúi xuống đỡ ả dậy, em đã biết đấy không phải là Izana mà em quen rồi.

- Tao đến đây để nói với mày rằng đừng bao giờ động vào cô ấy nữa, nếu không tao sẽ không để mày yên đâu, em họ à.

Nói rồi, gã bước đi, bỏ em đứng như trời chồng ở đó. Trong nội tâm em đang rất bối rối. Em chẳng biết phải làm gì nữa. Em muốn giành lại người thương một cách công bằng, nhưng ả ta đã dùng nhục kế một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Người em thương, càng ngày càng xa em rồi.

___...___

Úi trời ơi, đoạn đầu tôi viết như kiểu teenfic ấy, không quen chút nào. Mà shortfic này sẽ còn khoảng 5 chương nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me