LoveTruyen.Me

Tom Riddle Dn Harry Potter Gui Ngan Canh Hoa Cho Anh

"Magaret này, cậu búi tóc lên giúp mình với, nó sắp tuột mà mình lại đang ăn dở, nhé?"

Không một lời đáp từ người đằng sau, chỉ có một bàn tay khẽ túm đuôi xetóc dài của Fian lên, đầu ngón tay lành lạnh khiến em giật mình.

Thế là, Fian quay đầu lại phía người đứng sau, em đinh ninh là cô bạn thân của mình, thản nhiên ăn tiếp. Kết thúc miếng ăn cuối cùng, Fian buông dụng cụ ăn xuống, cười trừ với "người bạn" giúp mình giữ hộ cái đống bùi nhùi sau đầu.

Nhưng bất ngờ chưa! Người nãy giờ sau lưng em, dịu dàng nhưng không chút bối rối, sẵn sàng giữ tóc cho em. Hoàn toàn khác với cậu bạn mặt lạnh luôn xuất hiện với không khí u ám, có lẽ sau ngày hôm đó, Tom có xu hướng thoải mái hơn, không bài xích em như Fian tưởng, nghĩ thế, Fian trong lòng thoải mái hơn.

Đưa tay đỡ lại mái tóc dài trong tay Tom, em lấy cọng dây thun trong túi áo rồi buộc mái tóc một cách khá hững hờ.

Tay hắn giờ trống rỗng, cảm giác man mát kì lạ từ mái tóc xinh đẹp mỹ lệ kia, khiến hắn lưu luyến. Hắn chăm chăm nhìn đôi tay mình, trong lòng muôn ngàn ngổn ngang.

-Cậu ăn sáng rồi à? Muốn ăn thêm không?

Fian bĩu môi ngước nhìn Tom nãy giờ vẫn đứng im thin thít sau lưng. Hắn đang bỏ tay trong túi quần, tay kia cầm chồng sách vở. Mái tóc rối nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rằng, mỗi lọn tóc của hắn, đều là sắp đặt một cách tự nhiên không hề có chủ đích. Khuôn mặt lãnh đạm cùng khí chất trầm ổn của hắn một phát bắn bùm bùm mọi thể loại thiếu nữ trong khu vực này.

Sau hôm gặp nhau bên hồ Đen, quan hệ của hai người dường như có phần thay đổi thấy rõ. Em thường xuyên gặp hắn trên đường đến lớp hay trên các hành lang. Những lúc đó, cả hai đều cho nhau những cái gật đầu thay lời chào thật hữu hảo rồi lại lướt qua nhau, ai làm việc đó.

Cũng thế, cả hai cũng lại gặp nhau ở trên bảng ăn Slytherin, điều hiển nhiên là thế. Nhưng hắn bình thường đều lạnh mặt bỏ qua, còn hôm nay bỗng dưng lại sống có tình có nghĩa thế? Muốn doạ chết mọi người ở đây hay gì?

-Cậu cứ việc ăn, để tôi làm cho...

Fian nghiêng nghiêng đầu nhìn Tom, trong ánh mắt khẽ loé lên. Cuối cùng thì con người mặt lạnh vạn năm cũng có chút tính người rồi.

-Hôm nay chúng ta có tiết Độc dược đấy, cậu đã làm chưa, Fian?

Magaret khẽ đằng hắng và bắt chuyện trước với Fian, hòng phá vỡ cái không khí thật là ba chấm này.

-Ôi trời, thầy Slughorn ngày càng quá đáng. Chỉ với thời gian làm đống bài tập kinh khủng đó thôi, tớ có thể làm hàng ngàn việc khác!

- Việc khác của cậu là kiếm một nơi ẩn tĩnh nào đó để đi vào thế giới của những giấc mơ à?

Tom bật cười chen ngang cuộc nói chuyện của hai cô gái, khiến tất cả học sinh nhà Rắn đang ríu rít bỗng im bặt đi. Ai mà ngờ tên mặt lạnh vạn năm này lại cười cười nói nói một cách bình thường đến đáng sợ đến vậy.

- Ai bảo cậu đấy? Tôi học hơi bị chăm chỉ đấy nhé! Mặc dù tôi ghét làm bài tập nhưng tôi vẫn-phải-làm đấy nhé!!

Fian phồng phồng má oan ức, giương đôi mắt lúng liếng nhìn Tom. Dừng một chút, Tom liếc em, mở miệng trước:

- Có muốn học chung không? Tôi kèm cậu.

-Ừ thôi cảm ơn! Không có cậu tôi vẫn đứng trong top 5 nhà là được!!

-Có muốn cá cuợc ai sẽ đứng nhất kì thi này không?

Tom nhếch môi, nụ cười không chút giả trân hướng về phía cô gái nhỏ.

-Nếu thắng cược? Người thắng sẽ làm gì?

Fian bỗng dưng hứng thú đến lạ, nhờ cái ánh nhìn khiêu khích của hắn, lòng hiếu thắng của em nổi lên, sự giảo hoạt trong đáy mắt không chút che giấu. Em nhướng nhướng mày, đôi môi nhếch nhẹ, nhìn Tom đang chống một tay lên bàn, xoay hẳn về phía em. Khi cả hai đã nhìn nhau một lúc lâu, Tom vuốt tóc mình , mỉm cười nhìn em rồi nói khẽ:

-Bất cứ điều gì em muốn, tôi sẽ làm hết theo ước nguyện của em.

-Là cậu nói đấy nhé! Quân tử nhất ngôn, không được nuốt lời.

Kết thúc giờ ăn, dặn dò Magaret đến sớm giữ chỗ cho mình, Fian thong thả thưởng thức nốt ly ép trái cây lớn, rồi mới chịu đứng lên, Tom vẫn kiên nhẫn đợi cô nàng. Trên đường đến lớp học, cả hai sánh vai với nhau trên cùng một hành lang, ánh nắng ở hành lang đi ngang qua lớp Độc dược bao giờ cũng là tuyệt nhất, ấm áp và hiền hoà. Fian không tự chủ mà bước đi chậm lại một chút, tạo ra một khoảng cách nhỏ với Tom. Ôm chồng sách trong tay và để hồn lơ lửng tận tít tắp chân trời. Tom dường như phát giác điều gì hơi lạ, liền quay đầu lại. Fian vẫn đứng đó, nhìn về phía xa, không thể biết là đang làm gì cũng như nghĩ gì. Hắn tặc lưỡi, thở dài những vẫn tiến về phía Fian, cô nàng mơ mộng. Tha thứ cho hắn làm phiền giấc mơ ban ngày của Fian.

-Nhanh, đã muộn.

Hắn buông ra những câu ngắn gọn, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Fian nhàn nhạt, nghiêng đầu nhìn về phía Tom, nói nhỏ:

- Cậu đã từng một lần nào nghiêm túc ngắm nhìn ánh nắng mặt trời chưa? Nhìn đi! Thật đẹp quá!

Rồi cả không gian dường như trở nên yên tĩnh. Hành lang vốn dĩ ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên im lặng. Giữa hai người, thứ duy nhất họ cảm nhận được đó là sự tồn tại duy nhất và hiện hữu của nhau. Tom liếc về phía hướng nhìn của cô gái bên cạnh. Ánh nắng cũng có khác gì mọi ngày đâu? Có cần phải làm quá lên thế không?

-Tôi không ...

- Bạn học Riddle, đôi khi hãy tập nhìn vào những điều đơn giản và nhỏ nhặt nhất. Đừng nhìn đời bằng đôi mắt bi quan đó. Đúng thế, hãy nhìn tôi, tôi chính là niềm lạc quan của cậu.

Em là hiện thực rực rỡ nhất, là ánh nguyệt quang duy nhất và toàn vẹn của tôi. Vì thế, xin em hãy cứ đến đây, đón nhận tôi, dù là trong mơ hồ, hay trong vô thức, tôi vẫn cầu nguyện cho đến khi em nhận ra, và cả tôi nữa.

Tôi cần em.

Một chữ "cần"còn có ý nghĩa hơn là ngàn lời "yêu" sáo rỗng. Yêu là khi đang no đủ trong tình cảm, rồi đến một lúc nào đó, họ nhận ra, buông tay là đã " bội thực" và rời đi. Còn "cần", đó là cảm giác thiếu vắng và nhung nhớ cùng cực, họ cần, rất cần một thứ ánh sáng, dù yếu ớt, nhưng đủ để đưa họ đến tận nơi họ ước mong.

Vì vậy, giữa hai người, thứ níu giữ được tình duyên, đó là một chữ đơn giản "cần".

Hú hú chap mới nè cả nhà iuuuuuu (づ。◕‿‿◕。)づ

Sẵn tiện pr cho bộ tiếp theo nha hihi


Nhớ lại lần đầu tiên mình thấy anh Wood, mình phải thốt lên: " Má ôi anh này ảnh ngonnnnn ảnh phải là của mịiiiiiiii!!!". Giờ thì mộng mơ tí chứ nhỉ ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )

-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me