LoveTruyen.Me

Tom Riddle Hung Nang

"sợi dây chuyền thế nào?"

"Hả?"

Camille đang cặm cụi làm bài tập môn Biến hình ở phòng sinh hoạt chung, giờ đây vắng tanh vắng ngắt, bỗng nhiên Tom xuất hiện mà không phát ra bất kì một tiếng động nào làm cô rất giật mình.

"Em không biết nữa, có vẻ nó giúp em trở nên may mắn hơn."

Tom lặng thinh không nói gì nữa. Thực ra thì Camille rất muốn hỏi Tom nhiều điều, bản thân cô cũng tự nhận thức được tình cảm kì lạ của mình dành cho anh. Cô biết trong quá khứ, anh đã chịu nhiều uất ức, cô tự tin vào mình rằng...biết đâu, Camille có thể giúp anh có một tương lai tốt hơn...

"Sau khi tốt nghiệp...anh sẽ đi đâu?"

"Tôi chưa biết chắc nữa, Millie."

Tom từ tốn ngồi xuống ngay sát bên cạnh Camille, chăm chú nhìn những hình vẽ phức tạp và những dòng chữ nắn nót trên tờ sớ dài ngoằng của cô. Dường như anh không muốn nhắc tới chuyện tương lai, nên cố tình lảng sang chuyện khác bằng cách chỉ ra lỗi sai trong bài luận của Camille.

"Này, em phải viết như thế này...rồi mới tới đây...thầy Dumbledore khoái kiểu viết tóm tắt nội dung mà..."

Camille nhìn gương mặt điển trai của anh đang chăm chú vào tờ sớ môn Biến Hình, cô buột miệng hỏi.

"Vậy lúc ấy...anh đừng có thích ai khác, anh nha? Anh chờ em..."

Nghe lời thỏ thẻ của Camille, Tom mỉm cười, vuốt nhẹ má của Camille.

"Tôi chờ em lớn, hiển nhiên rồi, Millie à. Yêu cầu của em thật thừa thãi, em thực sự nghĩ rằng tôi sẽ thích ai khác ngoài em ư?"

"Thế về sau, em thích làm nghề gì?"

Camille ngừng đỏ mặt. Cô nghĩ ngợi một lúc, kể ra vào Bộ giống như cha cô cũng sẽ rất hay, hay là làm giáo sư ở Hogwarts? Hay có khi là...

"Em muốn làm Thần Sáng."

Camille thoáng thấy gương mặt Tom hơi biến sắc, nhưng anh đã bình tĩnh lại. Nụ cười dịu dàng lại ở trên môi, anh nói.

"Ừm, em hoàn toàn có thể thành Thần Sáng đó, nhưng nói em nghe, nghề đó có thể mất mạng như chơi, nó rất nguy hiểm."

"Vậy em sẽ suy nghĩ."

Camille lại cắm đầu với đống bài tập môn Biến hình của mình. Nhưng rồi cô chợt cảm nhận được cánh tay của Tom quàng qua vai cô, ôm chặt cô vào lòng anh. Thật may là hôm nay vẫn còn là ngày nghỉ lễ, tụi học trò vẫn chưa về. Camille dụi vào lòng Tom như một chú mèo con, cảm nhận hơi ấm của anh.

"Em biết không, khi ngửi Tình dược, tôi ngửi thấy một mùi hoa gì đó, mùi của một mảnh lụa tơ, và mùi của tuyết trắng..."

Tom cúi đầu sát xuống gương mặt của Camille, hít một hơi dài.

"Tôi ngu thật ngu mà, tôi cứ không hiểu ba cái loại mùi đó thì có gì, nhưng rồi tôi mới ngộ ra rằng cả ba đều là mùi của em. Nó vẫn vô thức cuốn hút tôi, dù cho tôi chẳng hề để tâm tới..."

Camille ngồi gọn trong lòng Tom, ngước mặt nhìn anh. Cô bật cười khúc khích, nói.

"Vậy ra anh đã ngửi được chiếc nơ trên đầu em, và anh thích nhất là lúc người em đầy tuyết."

Tom bật cười, đưa tay vuốt ve mái tóc ánh bạch kim óng ả của Camille.

"Không hẳn đâu, tôi chỉ thích nhất hồi em mới chỉ mười ba tuổi, em đã dũng cảm xông tới bọn Philip Flint để bảo vệ tôi. Rồi hai ngày sau đó, em không muốn tôi phải một mình, nên đã ngỏ lời ra khu vườn cạnh Rừng Cấm cùng tôi. Rồi chúng ta ném tuyết vào nhau đó..."

Camille phá lên cười, sau đó được đà, cô kể một đống chuyện ngày trước của cô và Tom. Tom vui vẻ lắng nghe, trong lòng anh chưa từng cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Anh tự nhận thức mình là một con quỷ xấu xa không lối thoát, như lời ông bà nội anh đã nói trước lúc anh kết liễu cuộc đời thảm hại của họ, nhưng thiên sứ nhỏ mà anh đang ôm trong lòng thì lại nghĩ anh là một người thật ngọt ngào và dịu dàng, thực ra thiên thần nhỏ của anh cũng đã biết con người thật của anh, nhưng rồi, lại một lần nữa, anh lại được hưởng trọn vẹn tình thương yêu của thiên thần bé nhỏ...

"Millie à...trong mắt em, tôi tốt vậy sao?"

"Tất nhiên! Anh đã giúp đỡ em mấy lần trong mấy năm qua hả? Chẳng có người xấu nào lại làm vậy cả, ít nhất là với em."

Tom mỉm cười hài lòng trước câu nói vô tư của Camille, anh cúi sát đầu xuống, đến mức khiến cho cô nhột nhột vì hơi thở ấm áp của anh phả vào tai. Anh thỏ thẻ vào tai Camille.

"Thế nhỡ một ngày nào đó...tôi trở nên xấu xa, tôi làm những chuyện tồi tệ...những chuyện mà em không thể tưởng tượng được...Thì em sẽ thấy tôi như thế nào?"

Cảm nhận được Tom đang siết chặt mình trong lòng, Camille ngước nhìn anh, nhíu mày cười trừ.

"Em chẳng biết nữa...nhưng anh là người tốt mà."

Tom bật cười khoái trá, sau đó hôn lên trán Camille.

...

"Tom à, cô bé ấy..."

Augustus ngần ngại hỏi Tom, giờ đang chú mục vào cuốn sách trên bàn.

"Camille thì sao?"

"Cậu biết đó, cô bé sẽ làm cản trở những dự định tương lai của cậu..."

Tom ngước lên nhìn Augustus với một cặp mắt vô cảm. Anh chỉ thoáng nhìn gương mặt lo lắng của người bạn, sau đó lại cúi mặt xuống cuốn sách. Augustus sốt ruột, hỏi.

"Tôi nói thật đấy."

"Nếu có phải đình trệ phần nào trong kế hoạch vì em ấy, tôi cũng sẽ sẵn sàng."

Augustus thở dài não nề. Anh đã biết rằng "vị thủ lĩnh" của anh thật tình là vô phương cứu chữa trước cái sự mê muội cô bé nhà Malfoy ấy, anh cũng chẳng hiểu cô bé ấy có gì mà lại có thể thu hút Tom Marvolo Riddle hơn là Nghệ thuật Hắc ám.

"Alden còn thích em ấy không?"

Augustus nhún vai.

"Không? Con bé kiểu gì chẳng thích cậu, cậu ta đã từ bỏ lâu rồi."

Tom gật đầu, sau đó gập cuốn sách lại, lặng lẽ bước vào phòng ký túc của anh.

Quả thực anh cũng đã nghĩ rất nhiều, Camille quên đi viễn cảnh anh kết liễu cuộc đời của chính cha ruột mình, nhưng nhỡ như cô vô tình bắt gặp cảnh anh đang làm việc một lần nữa, chắc hẳn cô sẽ từ mặt anh tới cuối đời. Anh rất sợ để Camille rời bỏ mình, nhưng cũng quá đam mê Hắc ám...






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me