LoveTruyen.Me

Tom Riddle Hung Nang

Dưới tác động của bùa quên lãng, Camille quên đi mất một sự thật kinh hoàng rằng Tom đã từng giết người. Tom vô cùng tức giận Demetrius vì đã phù phép Camille, nhưng khi nhìn cô lại nở nụ cười đáng yêu với mình, luôn kè kè ở bên cạnh mình như khi trước, cơn giận của anh cũng nguôi đi.

Dù không tán thành lắm, nhưng vì Tom đã cứu cô con gái cưng của ông bà Malfoy, nên họ mới cho phép Tom được ở lại phủ Malfoy vài hôm trước ngày quay lại Hogwarts. Camille rất vui mừng chào đón Tom tới nhà, bởi vào mỗi mùa hè, cô chỉ toàn ở một mình với con gia tinh Maxime và cô hầu gái Mary.

Hai người đã chơi với nhau suốt mấy ngày cuối hè. Hết lần này tới lần khác, Camille đều cố thách đấu phép thuật với Tom ở sân sau của tòa phủ, anh đành phải chiều ý cô và đã không dùng một bùa tấn công nào để không làm hại Camille. Ở mọi trò chơi, Tom đều có ý nhường nhịn Camille, nhưng ở riêng trò cờ vua phép thuật, anh lại chẳng nhường một tẹo nào cả mà để cô thua bét !

Tom sắp sang năm thứ bảy, năm cuối cùng tại Hogwarts. Đúng lúc anh đang tới nhà Camille thì có một thư cú gửi tới anh, nói rằng trong năm tiếp theo anh sẽ trở thành Thủ lĩnh Nam sinh, bởi thành tích của anh quá xuất sắc.

...

Chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì là việc hết sức quan trọng đối với Camille hiện giờ.

Đã là năm thứ năm, cô cũng phải làm một bài kiểm tra OWLs, cũng vô cùng quan trọng. Nên giờ đây, thay vì đi thách đấu phép thuật với những học sinh khác trong trường (Camille rất khoái đấu đũa với các học sinh khác, dù một vài lần bị thương rất đau), cô sẽ ngồi lì ở thư viện cả ngày nếu như trống tiết.

Camille muốn sau này trở thành một Thần sáng, nên cô phải đạt điểm xuất sắc trở lên ở tất cả các môn, nên các kỳ thi trở nên rất quan trọng đối với cô.

Trở về từ Đại Sảnh đường, cô đã nhanh chóng về phòng ký túc của mình. Sau sự việc con nhện khổng lồ Aragog của Rubeus Hagrid sát hại Myrtle Warren một năm trước, các giáo sư cấm tuyệt đối phù thủy sinh ra ngoài vào ban đêm, nên khi ăn xong bữa tối, các học sinh ai nấy đều nhanh chân về ký túc, trước khi bị thầy giám thị hoặc các huynh trưởng tóm được và trừ điểm nhà của mình.

Camille giở sách ra, yên tâm học bài môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám. Được một lúc, cô mới nhăn trán, cau mày suy nghĩ trước một bài tập khó. Chợt nhớ rằng cô đã để quên cuốn sách tham khảo ở thư viện, Camille thở dài não nề. Ngày mai đã thi rồi, tối nay là cơ hội ôn tập cuối cùng, sao cô lại quên nó ở thư viện được chứ?

Camille bỗng nghĩ tới việc lẻn xuống để lấy, không nghĩ nhiều, cô liền đánh liều, đi ra khỏi phòng ký túc, sau đó bước qua đám học sinh đang bàn tán xôn xao về bài kiểm tra ngày mai ở phòng sinh hoạt chung Slytherin, rồi bước ra bên ngoài.

Hành lang rất vắng vẻ, vì cái bộ luật mới này mà chỉ mới tám giờ tối, khắp nơi đã không một bóng người. 

Camille sau khi nhìn tới nhìn lui, mới yên tâm chạy thẳng bước tới thư viện thật nhanh để kịp trở về trước khi một ai đó phát hiện.

Lấy được cuốn sách trong thư viện tối thui, có lẽ thủ thư đã đi ngủ, Camille lại cất bước chạy trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Bỗng nhiên, Camille giật nảy mình khi nhìn thấy một bóng người bước tới từ đằng sau lưng. Cô muốn tháo chạy trước khi người đó tóm được, bất kể người đó là ai. Thì người đó đã lại cất tiếng nói trầm trầm.

"Đi lang thang vào buổi tối không tốt đâu Millie à."

Thì ra là Thủ lĩnh Nam sinh Tom đây mà, Camille thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô mới quay lưng nhìn anh cười hì hì. Tom nhíu mày nhìn cuốn sách trong tay cô, có lẽ đã hiểu ra vì sao cô ra ngoài giờ này, nhưng vẫn hỏi tiếp.

"Em nhìn cái gì? Em đang phạm luật đấy, tôi sẽ báo giám thị Filch."

Camille giật nảy mình khi nghe đến tên của giám thị Filch, vội xua tay.

"Ơ kìa anh, em là bạn của anh mà, lại còn cùng nhà với anh nữa!"

"Thì sao chứ?"

Nhìn gương mặt nghiêm túc, không một cảm xúc nào của Tom, Camille đành lay lay tay của anh, van xin.

"Đi mà anh, anh đừng báo thầy Filch mà, anh muốn em bị điểm kém sao?"

Tom nhếch mép cười.

"Được, tha cho em, nhưng với một điều kiện..."

Không nói không rằng, anh túm lấy hai bàn tay của Camille, sau đó hạ thấp người xuống. Tom ghé mặt của mình vào sát gương mặt của Camille, sau đó chạm môi với cô. 

Camille bàng hoàng, đến mức đứng yên bất động để cho đôi môi của anh xoáy sâu vào môi của mình. Hơi thở của Camille bị nuốt trọn bởi Tom, một mùi hương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng cuốn lấy người của anh.

Đứng yên trong tình trạng đó suốt vài phút, Tom mới rời môi ra, nhìn gương mặt đỏ ửng của Camille, anh bật cười.

"Rồi đó, tôi tha cho em lần này đấy."

"V...vâng..."

Camille bối rối quay lưng trở về, còn Tom thì hài lòng đi ở ngay bên cạnh. Cô cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh vì ngại, nhưng anh cũng chẳng để tâm lắm. 

Có lẽ đối với anh, giây phút trở thành pháp sư vĩ đại nhất thế giới cũng không bao giờ có thể sánh bằng cảm giác tuyệt diệu khi anh đã cướp trắng trợn nụ hôn đầu của Camille!

...

Mỗi năm, giáo sư Slughorn đều tổ chức tiệc Giáng Sinh cho những học sinh xuất sắc mà ông yêu thích nhất. Tất nhiên trong đó có Camille, một người suốt năm năm chưa từng ngừng đạt điểm tuyệt đối bất kì bài kiểm tra nào ở môn Độc dược. Và tất nhiên, cũng có cả Tom, Thủ lĩnh Nam sinh ưu tú và những người bạn của anh.

Camille chắc chắn sẽ trở thành bạn nhảy của Tom trong bữa tiệc, như một lẽ hiển nhiên. Vì thế mà các nam sinh khác thầm thích cô cũng phải ngậm ngùi đi mời người khác. 

Tom bước ra phòng sinh hoạt chờ Camille sẵn, anh đang mặc bộ sơ mi trắng với chiếc áo khoác đen dài, nom rất ư là đẹp trai. Đám nữ sinh Slytherin đi ngang qua, khi nhìn thấy anh đều cười khúc khích với nhau, lén nhìn trộm anh.

Vào mỗi lễ Tình nhân, Tom nhận được vô vàn kẹo bánh và thiệp tỏ tình từ nhiều cô gái khác nhau trong trường. Họ cũng quan tâm Tom ra mặt khi thường xuyên tặng quà cho anh, kèm theo một bức thư sến súa gì đó.

Nhưng anh đâu có để tâm tới đám con gái đó, bởi dù xinh đẹp, thông minh tới đâu, làm sao mà họ có thể qua được Millie của anh được!

Như ngay lúc này đây, khi nhìn thấy Camille mặc chiếc váy màu hồng phấn, bước đi từ cầu thang xuống, anh đã tự mặc định cô là người đẹp nhất anh từng gặp trong cả cuộc đời này rồi.

"Anh cứ nhìn em thế?"

Camille thắc mắc khi chạm phải đôi mắt cứ dính chặt lấy cô của Tom.

"À, tại tôi chỉ nhớ đến Millie chỉ suốt ngày bù rù với đống sách vở và lúc nào cũng lăm le chiếc đũa để đi đấu tay đôi với người khác."

Camille bật cười khúc khích. Hai người đưa nhau tới nơi tổ chức, dù cho nụ hôn ngày hôm qua có khiến Camille cảm thấy ngại ngùng kinh khủng, nhưng khổ nỗi chẳng rõ từ khi nào mà cô lại thân thiết với anh quá thể, giờ rời xa một lúc đã lại cảm thấy chán nản.

"Tom, Camille! Ôi hai học trò cưng của tôi! Hai con vào đi, vào nhanh lên, tiệc vừa mới bắt đầu!"





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me