Tomhar Live And Love
Đây là một sự trùng hợp trớ trêu hay phải chăng là trò đùa của Merlin? Nếu vậy thì cũng quá ưu ái cho số phận của Harry Potter và Harrison de Allard rồi!
____________________
Người đàn bà đó vẫn nhìn cậu với ánh mắt trìu mến và nụ cười khẽ còn cậu thì đang đứng hình, với một đứa có bản tính tò mò như cậu thì chuyện này đã để lại rất nhiều dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cậu
“ Con ổn không Harry? Nhìn con có vẻ vẫn còn đau nhức, hãy nghỉ ngơi them chút nữa đi Harry. A, ta đi gửi thư cho Jose, con bé sẽ an tâm hơn nếu biết con đã tỉnh lại.”
Jose là ai? Tại soa lại quan tâm tới cậu?
Trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác thì cậu nghe được một tiếng lầm bầm nhỏ phát từ phía bên tay phải cậu
" bố . . . .mẹ . . . .anh . . Harry . . . . . .chị . . Jose . . . .anh. .Alex . . . .Ethan . . . . .đừng. . .bỏ rơi . . . .emmà . . . .đừng . . . .hức . . . . .đừng mà . .hức . . . . . . “
Bàn tay đang bị siết chặt lại và cậu cảm nhận được có thứ gì đó ương ướt đang chày dài trên tay. Cô bé đó đang khóc, đôi long mày chíu lại, đôi mắt nhắm nghiền là cho hai hang lâm mi cọ vào tay cậu và những giọt nước mắt cứ tuôn không ngừng, có vẻ như giấc mơ đó không mấy tốt đẹp.
Tay cậu bị siết càng ngày càng chặt, cậu cảm thấy nhói đau, cô bé này sẽ bóp nát tay cậu mất. Cố gắng đưa bàn tay còn lại lên nhẹ nhàng xoa đầu cô bé và khẽ thì thầm:
“ Ngoan nào, có anh ở đây, ổn hết rồi”
Có vẻ như lời nói đó có tác dụng vì lực nắm tay của cậu đã thả lỏng bớt và long mày đã giản ra
Có thể đoán được giấc mơ của cô bé này là về gia đình của mình, và khung cảnh không mấy tốt đẹp, nó khiến cô bé này đau lòng và cậu cũng để ý trong lời thì thầm của cô bé có tên cậu. Cậu là gì với cô bé này này hay có người tên giống cậu là người thân của cô bé?
" Harry, ôi Harry yêu dấu, em . . .đã tỉnh lại, anh tưởng rằng em . . . . em sẽ không tỉnh lại nữa!"
Đầu óc cậu còn đang choáng vì cái ôm 'nhẹ nhàng‘ nhưng cậu vẫn cảm nhận được chủ nhân của giọng nói này đang run và xúc động, giọng nói này khá trầm nhưng rất dễ nghe và khá quyến rũ. Khoan!
Gã này là ai? Cậu có quen không? Sao lại ôm cậu? Còn biết tên cậu? Tại sao gã nay lại sợ mất cậu ? Ai đó làm ơn hãy giải thích cho cậu biết chuyện gì đã xảy.
Chuyện này đối với Harry Potter- một Gryffindor luôn khao khát thông tin thì đây quả một sự tra tấn không hề nhẹ với cái đầu nhỏ đang tò mò của cậu
Cảm thấy cậu trai bé nhỏ đang được ôm trong lòng mình từ nãy đến giờ vẫn bảo trì im lặng không hề nói gì khiến anh bắt đầu cảm thấy lo sợ. Nhẹ nhàng buông cánh tay đang siết chặt của mình, anh đặt một chiếc gối sau lưng cậu để cậu tựa vào.
Chợt nhớ ra cô bé đang tựa đầu trên cánh tay, chân mày cô đã nhíu lại, vẻ mặt ngày càng khó chịu, Emma cần được nghỉ ngơi, anh nhẹ nhàng bế cô lên theo kiểu công chúa, hai bên lông mày gần như sắp chạm nhau. Anh bế cô bé đi vòng qua giường và đặt cô bé nằm xuống cạnh cậu, kéo lên cho cô bé tấm chăn và điều này đã làm cho khuôn mặt cô giản ra không ít và có thể là hiện tại cô dã cảm thấy thỏa mái hơn và đã yên tâm ngủ. Anh cũng điều chỉnh tướng ngủ cho cậu bé đầu giường để cậu có thể thoải mái hơn.
Xong xuôi, anh quay lại bên phía cậu và biến ra một chiếc ghế nhỏ màu xanh lục và ngồi xuống đối diện cậu
’’ Này, Harry, em có sao không? Em chóng mặt hay còn đau ở nào sao?” Đối với sự quan tâm của anh, khuôn mặt của cậu thờ ơ, giương đôi mắt xanh lục bảo kia lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của anh. Ánh mắt của cậu cảm giác nhìn người kia, cẩn thận do xét, đây là anh chàng đẹp trai ngồi trên cửa sổ khi nãy. Một giọng nói lạnh nhạt pha chút tò mò phát ra từ phía cậu bé nhỏ đang tựa lưng trên gối :
’’ Anh là ai ? ‘‘
Cậu đã cố điều chỉnh giọng mình sao cho nghe bình thường hết mức có thể nhưng khi lời nói đó đến tai anh thì không khác gì một gáo nước lạnh đổ vào người anh giữa mùa đông lạnh cóng này, giọng anh run run :
‘’Nhóc Harry, em không nhớ anh ư ? ‘’
Anh chỉ tay vào cô bé nằm cạnh cậu và cậu bé nằm ở đầu giường
Cậu lắc đầu, cẩn thận lặp câu hỏi của mình,:
“ Mấy người là ai? Sao tôi lại ở đây?”
Harry không hề biết rằng lời nói của cậu với anh có sức sát thương không kém gì một lời nguyền tra tấn.
Có Merlin mới biết anh đã sốc như thế nào khi lời nói đó phát ra từ đứa em trai yeu dấu của mình. Anh tựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà xanh lúc, thở dài, một lúc sau anh ngồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi:
“ Em có nhớ bản thân mình là ai không?”
“ Harry”
“ Chỉ vậy thôi sao?”
“ Đúng, chỉ là Harry”
“ Không còn gì khác ư? Chẳng hạn như là họ của em la gì?”
‘‘ không’’
Cậu không thể tiết lộ quá nhiều về bản thân vì cậu không chắc rằng đây là quân của ta hay của địch, có thể đây là Tử Thần Thực Tử tàn dư của Voldemort tìm cậu trả thù thì sao. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc kia, có vẻ anh ta không có ý gì xấu nhưng trên người lại tỏa ra chút phép thuật hắc ám, cần quan sát thật kĩ, biết đâu gã này diễn kịch thì sao. Trải qua nhiều cuộc chạy trốn, những lần nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc và chiến tranh thảm khốc đã tôi luyện cho cậu sự cảnh giác bất kể là ta hay là địch.
Anh lần nữa tựa lưng vào ghế, nhìn trần nhà và nhủ lòng rằng bình tĩnh, bình tĩnh, không được dọa nhóc Harry sợ, thằng bé không nhớ những không có nghĩ là không có khả năng nhớ, bình tĩnh !
Anh tay chống cằm, đưa đôi mắt mắt xanh dịu dàng nhìn vào mắt cậu, ôn nhu nói :
‘‘ Harry à, có lẽ tên phù thủy ngu ngốc kia đã khiến em bị thương nặng và mất trí nhớ ‘’
Anh dừng một chút, ngẫng đầu len trần nhà, giọng có chút giễu cợt, nói tiếp : ‘’ Tin anh đi, chị Jose sẽ tìm cho ra gã đó rồi băm gã thành trăm mảnh, đem đi nấu đồ ăn cho chó, thật không dám tưởng tượng nổi ‘’
‘’ Khoan đã, tôi vẫn anh là ai ? Jose là ai ? Hai đứa nhỏ này là ai ? Người đàn bà ở trong nhà này là ai ? VÀ tại sao tôi lại ở đây ? ‘’
Nhìn ra được sự cảnh giác cùng sự tò mò trong mắt cậu, anh vẫn ôn nhu đáp lại :
‘’ Anh là Alexandre, anh trai của em, 13 tuổi ; Chị Josephine là chị của em, 15 tuổi ; đứa nhỏ nằm cạnh em là Emmabelle, đứa nằm ở đầu giường là Ethanas là em trai và em gái của em, đều 7 tuổi ; người đàn bà trung niên mà nói hản là bà Cassandra Konstancy, là chủ nhân của căn nhà này, mẹ của chúng ta là học trò duy nhất của bà ấy nên bà ấy đã nhận nuôi chúng ta ; chúng ta sống trong căn nhà này. Chị Jose và anh đều đang học ở Hogwarts, 2 năm nữa em cũng sẽ đến đó học ‘’
‘’ Bà Cas không trẻ như ngoại hình cảu bà ấy đâu ! Bà Cas cũng phải gần 90 rồi, anh không biết bà Cas dùng độc dược gì mà có thể giữ được dung nhan lúc bà 30 tuổi ‘’
‘’ vậy tôi là ai ? ‘’
‘’ đừng xưng hô như vậy, cách em xưng hô khiến anh cảm thấy rất xa lạ đó’’
"Em là Harrison, Harrisom Raphel de Allar, cả năm anh chị em chúng ta đều đến từ Pháp và bà Cas là người Đức‘’
Cậu cảm thấy anh chàng này cũng không có gì nguy hiểm nên đã thr long một chút, cậu đang tiếp thu thông tin về ‘ gia đình’ của mình vào đầu và một câu hỏi hiện lên trong đầu và trước khi nuốt xuống, cậu đã buộc miệng nhả ra :
" Vậy bố mẹ đâu ? Sao lại để chúng ta cho bà Cassandra nuôi dưỡng ?’’
‘’ Khi anh lên 5 tuổi và bọn em lúc đó mới 3 tuổi, đã có gã thuê mấy tên phù thủy dơ bẩn đuổi giết gia đình ta chỉ vì lo sợ địa vị của chúng bị thế lực của gia đình ta ảnh hưởng nên diệt cỏ tận gốc, một gã đần độn, bẩn thỉu hám quyền lực’’
Giọng của một bé gái vang lên, chất giọng êm ả nhưng trong đó có sự giễu cợt và sự kiềm chế
‘’ Để đảm bảo mấy tên phù thủy não tôm dơ bẩn đó không làm hại được chúng ta, mẹ làm một trận pháp và sau đó chúng ta xuất hiện ở trang viên của bà Cas’’ Lần này là giọng của một bé trai, tu khá nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ từng lời, vẫn giống cô bé, giọng của cậu bé này mang âm sắc giễu cợt như đang kể một câu chuyện tiếu lâm vậy, và trong hai giọng nói đều có sự kinh bỉ chắc hẳn là danh cho lũ phù thủy não cự quái kia
Bố mẹ ở thế giới này và bố mẹ ở thế giới trước của cậu đều có điểm chùng là khiến cho ai đó khiếp sợ và truy giết đến tận cùng chỉ để đảm bảo an toàn cho bả thân chúng.
Đây là một sự trùng hợp trớ trêu hay phải chăng là trò đùa của Merlin? Nếu vậy thì cũng quá ưu ái cho số phận của Harry Potter và Harrison de Allard rồi!
______________________
Chao xìn các độc giả thân mến!
Là tui Bell đây!!
Các bạn dạo này khỏe chứ?
Xin lỗi cũng như Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tui mặc cho con giả mắc bệnh lười giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa.
Dạo này tui đã bắt đầu học online nên bận bù đầu kèm với khi học toàn ngồi chơ nên sách vở chất đống chất chồng. Khók T_T
Các bạn hãy hạn chế đi lại nhiều nơi, đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay sát khuẩn, thường xuyên vệ sinh nhà cửa. Hãy chung tay cùng đất nước để đâyt lùi đại dịch Cô Thị Vít để sớm đưa đất nước trở lại bình thường, để các bạn học sinh sớm được đi học lại ( ở nhà quài tui sắp tự kỉ rồi).
Có thắc mắc gì hãy hỏi ở phầm bình luận nhé, tui sẽ nhiệt tình trả lời
Thông tin liên hệ của tui:
Facebook: Quỳnh Thi Lương
Instargram: @_wuynthi_
Thứ Tư, ngày 15 tháng 9 năm 2021
VUI LÒNG LHOONG MANG TRUYỆN ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP Ý KIẾN CỦA TÁC GIẢ!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me