Tomie That Gia Lan Lon
Lê Hoài Lâm đau đớn ôm một bên mắt, máu huyết không ngừng từ trong nhãn cầu tuông ra. Gã ta vật vã trước cơn đau đánh úp bất ngờ .Phú Giang cười tươi, máu từ tròng mắt của Lê Hoài Lâm tuôn ra bắn lên khuôn mắt xinh đẹp ma quỷ của hắn, một vẻ đẹp tà ma ngoại đoại .Mấy cậu ấm công tử thấy được cảnh tượng đáng sợ kia liền bủn rủn tay chân, sợ hãi hét toáng lên. Mất hoàn toàn đi cái dáng vẻ cao cao tại thượng, coi trời bằng vung kia." Chết đi ! Chính là mình khiến cho cô ấy bỏ tao theo thứ đồ thối chết đo ! Chết đi !" Phú Giang như phát điên lên, tay nhắm chặt nĩa vừa đâm nát một con mắt của Lê Hoài Lâm." Aaa! " Lê Hoài Lâm đau đớn mà ôm chặt một bên mắt bị đâm hỏng, hối hả núp sau bóng lưng vệ sĩ .Gã ta sợ hãi đến run lẩy bẩy cả người, máu từ vết thương không ngừng tuông ra, ướt đẫm cả nửa khuôn mặt điển trai .Đùng ! Một phát súng bất ngờ tung ra, cả hiện trường như đông cứng lại. Là vị vệ sĩ của Lê Hoài Lâm đã bắn chết Phú Giang, khói từ đầu súng vẫn còn thoáng qua chưa hết.Phú Giang nhìn bụng mình không biết từ khi nào bị một phát đạn làm thủng đi, máu đỏ bất đầu tuông ra từ vết thương." Chết tiệt..." Phú Giang nghiến răng nhìn cơ thể hoàn mỹ của mình bị một tên nhân loại thấp kém phá hoại, phẫn nộ nhìn kẻ vừa gây ra." Mẹ nó còn chần chừ gì nữa ?! Mau bắt tên điên đó mau !!!" một cậu thiếu gia nhịn không được ma quát lớn, kêu thuộc hạ nhanh tay tóm lấy kẻ điên Phú Giang kia.Không quá 1 giây, Phú Giang đã bị một đám ngươi vây bắt, tay chân bị bọn họ khóa chặt lại, làm cho không thể cử động được." ặc !!" Phú Giang trơn mắt trắng, bị một tên thiếu gia mình từng quen biết kia bót chặt cổ, chặn hết không khí lưu thông trong phổi mình." Haha Phú Giang là do cậu đắc tội với chúng tôi trước ..." hắn ta đợi ngày lâu lắm rồi, vì e dè thế lực Lê Hoài Lâm nên không dám động tay chân với Phú Giang, không ngờ nay lại có cơ hội ngàn năm này.Hắn ta mê luyến thằng điếm này từ lâu rồi, muốn bót chặt cổ, hành hạ thân thể xinh đẹp mê mị này đến thân tàn ma dại. Phóng túng hết tất cả dục niệm ác liệt biến thái của mình lên Phú Giang..." a... " Phú Giang chật vật bị tên thiếu gia kia bót cổ đến tắt thở, nhãn cầu đều vì thiếu dưỡng khí mà trợn tròng lên." hahah xinh đẹp quá ! Quả nhiên dáng vẻ chật vật rách rưới này hợp với cậu vô cùng đấy !" Mấy cậu thiếu bên cạnh kia cũng vô thức bị cảnh tượng này hớp hồn, nặng nề nuốt một ngụm nước bọt nghẹn trong cổ." Hay..hay là cắt chân cậu ấy được không ? Để..để cậu ấy không bỏ chạy đi " một tên không hiểu bị thần kinh nào đụng chạm mà lên tiếng.Mọi người như khựng lại... Như bị ma quỷ xuôi khiến mà vô thức đồng ý." À..phải nhỉ ? Phú Giang à đừng sợ, chỉ là hơi đau chút thôi"" Đúng đúng vậy, là do bọn tớ sợ cậy chạy mất, nên không còn cách nào cả "Kẻ biến thái đang bót cổ Phú Giang, hưng phấn khi nghe được mọi người ý kiến nhue vậy. Liếm môi, tham lam nhìn con mồi trong tay mình kia.Phải a....là do cậu quá lẳng lơ thôi.Đừng trách chúng tôi nhé ?Gã ta vặn vẹo mà mỉm cười méo mó, ngũ quan vì tâm lý biến chất mà trở nên đen tối đáng sợ." Aaaa !!" Trong căn phòng Vip kia, không ai biết rằng đã xảy ra một hiện trường thảm khốc. Mấy kẻ cậu ấm thiếu gia kia nhue phát điên mà dùng dao mổ xẻ khắp người Phú Giang.Lòng phèo và nội tạng bị dẫm đập đến nát bét, máu me vấy bẩn cả nền sàn láng bóng xa hoa .Đám kia cũng không giữ lại lương tri, tham lam cắn nuốt xác thịt Phú Giang như một bản năng.Lê Hoài Lâm bên kia sợ hãi đến ngất xỉu vì mất máu, đám vệ sĩ bên cạnh cũng sợ nhũng người, không dám manh động." Kẻ nào dám để chuyện này ra ngoài thì đừng mong sống tốt !" " Nào ~ mau chơi với Phú Giang đi, à phải dọn dẹp sạch sẽ một chút đấy...cậu ấy ghét bẩn mà nhỉ ?"_____
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me