Chương 7: Lá bài mới của Tomoyo
Cốc cốc cốc
- Thưa cô chủ có người đến tìm cô ạ! _Người giúp việc đứng bên ngoài nói_
- Là ai vậy?_ Tomoyo vừa may xong bộ váy Alice cho vở diễn_
Người giúp việc đáp:
- Là cậu Hiragizawa đến ạ!
Tomoyo nói tiếp:
- Chị cho bạn ấy vào đi!
- Vâng _Người giúp việc trả lời _ Người giúp việc đi vào phòng khách mời Eriol.
- Không biết ngài ấy đến đây để làm gì nhỉ? _ Mimi nói_
- Chị không biết nhưng chắc bạn ấy biết được điều gì đó. _ Tomoyo đáp_
Tomoyo đi ra ngoài ban công nghỉ thầm" Hay là cậu ấy biết được mình là... À không chắc bạn ấy không biết đâu" Cánh cửa mở ra Mimi lập tức nấp sau cái màn ngoài ban công Tomoyo quay người lại tiến đến chiếc bàn, nói:
- Oh! chào bạn Eriol, chào Spinel Sun và cả chị Ruby Moon nữa, không biết mọi người đến đây làm gì nhỉ.
- Không có gì chỉ đến xem bạn đã khỏe chưa thôi._ Eriol nở nụ cười giả trân của cậu nói một cách thoải mái_
- Vậy thôi à, bạn không định nói chuyện gì nữa sao? _ Tomoyo nở nụ cười đắc ý_
- Là bạn có đúng không, là bạn đã cố ý cho mọi người có cùng một giấc mơ giống nhau nhỉ. _ Eriol nói tiếp lúc này mặt cậu tối sầm lại_
- Sao bạn lại nghỉ đó là mình, mình không làm gì cả. _ Tomoyo nói tiếp _
Eriol liền đáp:
- Vì mình đã cảm nhận được luồng ma pháp mạnh ấy!
- Vậy sao, nhưng mình làm chuyện đấy chẳng có ích lợi gì!_ Tomoyo đáp lại không một chút do dự_
Lúc này Eriol cảm thấy rằng có thứ gì đó không ổn trong căng phòng của Tomoyo liền đoán ra ngay có sự hiện của Mimi, Eriol liền quay sang chiếc màn ở ban công liền nói:
- Nhanh ra đi đừng chốn nữa tôi biết cô ở đó, Mimi!
Trong sự ngạc nhiên của Ruby Moon và Tomoyo vì cô đã cố ý che dấu ma pháp của Mimi lại, nhưng Eriol có thể phát hiện ra một cách dễ dàng như vậy thì chắc rằng trong lúc bị thương, Eriol không chỉ hồi phục lại quyền năng của mình mà còn tăng thêm sức mạnh khác, Mimi bay ra khỏi tấm màn đến chỗ Tomoyo đang ngồi, cô nói:
- Sao ngài có thể biết được tôi ở đấy không phải là Tomoyo đã cố ý che dấu ma pháp của tôi rồi cơ mà!
Lúc này nhìn cả 2 đang rất căng thẳng, Eriol cứ nhìn trầm trầm vào Mimi làm cho Mimi không hề thoải mái. Eriol bước đến chỗ Tomoyo đang ngồi và nói:
- Bạn đang may cái này cho Sakura à!
- Không, cái này mình may cho vở diễn 2 Alice. _ Tomoyo đáp_
- Vậy à! _Eriol nói tiếp_ Nhưng...
Lúc này có tiếng gõ cửa từ bên ngoài Mimi liền giả thành thú nhồi bông ngồi tựa lưng vào chiếc bàn Tomoyo còn Spinel Sun thì bay vào túi xách của Ruby Moon, Tomoyo liền nói:
- Mời vào!
Cánh cửa mở Akiho đứng sau cánh cửa, nói:
- Tomoyo bạn mời mình đến nhà bạn để làm gì vậy?
- Mình muốn cho bạn thử bộ đồ mình đã may gần hoàn thiện xem thử rằng còn sót điểm nào không á mà_ Tomoyo đáp, mỉn cười_
- Vậy thì mình và chị Nakuru về trước nha! _ Eriol nói_
- Vậy à!_ Akiho nói_
Eriol và Ruby Moon liền ra khỏi căn phòng trên đường đi Ruby Moon có hỏi:
- Tôi nhìn thấy dạo gần đây ngài cứ đang giấu chúng tôi điều gì đó thì phải?
- Không chẳng có chuyện gì cả!_ Eriol đáp_
- Ôi! Bạn dễ thương quá đi.
Akiho đỏ mặt nói trong ngại ngùng
- T... Thật sao?
Tomoyo nhìn Akiho rất giống với Sakura , cô ấy cũng đỏ mặt như Akiho khi mặc đồ của Tomoyo.
- Như vậy là được rồi nhỉ, giờ bạn đến ngồi xuống đi.
- Mình biết rồi. _ Akiho đáp_
Tomoyo cầm chiếc lược để gần đó một tay chải tóc, tay còn lại níu tóc lại để không bị bun tay cô nhẹ nhàng. Khung cảnh ấy làm cho Tomoyo không ngừng cảm giác như đang chải tóc cho Sakura Tomoyo không hề chú ý đến xung quanh cô đang suy nghỉ gì đó. Akiho nói to:
- T... Tomoyo nhìn kìa!
Tomoyo nhìn lại xung quanh bỗng một tấm vải trắng trong suốt đang bay quanh Akiho và Tomoyo. Cô nhẹ dàng để chiếc lược xuống từ từ cố gắng chạm vào tấm vải. Tấm vải ấy sợ hãi bay ra ngoài ban công đến khu vườn sân sau. Cả 2 đều đến sân sau, cô thấy tấm vải liền với tay chạm vào tấm vải nhưng tấm vải ấy lại né. Tấm vải bay đi làm Tomoyo và Akiho phải chạy theo càng ngày tấm vải càng rõ nét hơn. Lúc ấy Tomoyo nhìn thấy tấm vải như có ai đó đang bay cùng là một cô bé nhưng, Tomoyo lại không nhìn rõ mặt. Tấm vải biến mất, Tomoyo nói lớn:
- Khoang đã.
Cô và Akiho lúc này đã đuối không thể theo tiếp được. Tấm vải ấy từ phía sau bao trùm lấy cô như an ủi. Tomoyo cảm nhận được liền hiểu và nói nhẹ nhàng chìa khóa trở thành quyền trượng, Tomoyo nói trong chất giọng ấm áp nhẹ nhàng thu phục, tấm vải trở thành lá bài. Hình dạng của lá bài là một cô bé rất giống với Lyly lúc nhỏ tên lá bài là Wings ( nghĩa là đôi cánh).
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me