Tomxjerry Doi Voi Lkht Chae Jeong Jun
Author: LKHT & Chae Jeong Jun.Ngồi trên đường ray xe lửa, quầng thâm run run mấy hồi, tôi lại nhìn sang thứ mèo đực bên cạnh. Anh ta cũng giống tôi, mang một khuôn mặt đau thương rách nát. Cả hai chúng tôi đều đang buồn, buồn vì tình. Ánh ngươi xanh sẫm như cái hố của anh ta làm tôi chợt nhận ra, thật lạ lẫm.Tom, tên của con mèo đực kia, anh ta rất ngốc. Người đời thường nói loài mèo rất thông minh, không thông minh thì cũng nhanh nhẹn tinh ranh chút ít. Nhưng não anh ta lại ngắn, và nhẵn nhụn đến lạ thường. Ăn uống đủ chất mà vẫn như thằng khờ, bắt hoài một con chuột chả xong. Tôi ngớ ngẩn cười phì một cái."Con chuột" tôi nói đến chính là tôi đấy, Jerry. Anh ta ám ảnh việc phải bắt được tôi. Một con chuột có tư duy khác hoàn toàn với Tom. Không hề điêu, Tom ngốc bao nhiêu thì tôi lại thông minh bấy nhiêu. Và cũng vì vậy, tôi lại rất hay ghẹo anh ta lắm cơ. Kỳ nhỉ? Chuột lại đi ghẹo mèo. Nhiều lúc thấy anh ta yên ngủ, tay chân liền không nhịn được đến chọc cho anh ta thức dậy, rồi rượt tôi quanh khắp nhà. Sau đó, Tom sẽ bị bà chủ mắng vì hiểu lầm anh ta phá phách. Còn tôi, thủ phạm, sẽ đứng đằng xa nhòm nghó. Mặc dù hơi quá đáng, nhưng thật thà mà nói thì anh ta mà càng đau khổ thì tôi lại càng thấy thích thú. Chắc là vì anh ta là cái cản trở cho những phi vụ ăn trộm thức ăn của tôi.Tôi tiếp tục cười nhẹ một hơi, nghĩ về thứ cảm xúc khác thường của bản thân.Dù đúng là tôi hay chọc Tom thật, nhưng bản thân tôi lại không thích ai khác chọc anh ta. Tôi chỉ thích anh ta nổi điên với tôi thôi... Lạ thật nhỉ? Tôi đôi khi còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình.Tom rất ngáo, tôi công nhận, vậy nên tán mấy em liền thì em nào cũng hụt. Chả hiểu tại sao tôi lại vui vào những lúc ấy. Vì sau những khoảnh khắc đó, một thứ nặng nề vô hình trong tôi như đã vơi đi. Tôi không biết nó là gì, nhưng thân thuộc lắm người ạ. Anh yêu cái đẹp, giống tôi. Chỉ là tôi biết kiềm hơn anh. Anh thầm thương chắc phải hơn 3 em, tôi nếu tính thêm lần này mới có hai nàng thôi. Đồ mèo ngốc đào hoa. Có vẻ Tom thích những quý cô lông trắng, vì em nào anh ta tán cũng đa số là lông màu tuyết. Vào một đêm chẳng có gì đặc biệt, viển cảnh đèn dầu chập chờn thắp sáng căn phòng được đào trong bức tường dày cộm, tôi trầm ngâm. Vu vơ vô thức muốn có một bộ lông trắng muốt. Sau đó, tôi liền nghĩ đến anh, hình ảnh chàng mèo đang nổi cục tức rượt tôi từ đằng sau. Khi ấy, tôi liền bật dậy, hít hà điều chỉnh suy nghĩ rồi đi rửa mặt, tim không thôi cứ thình thịch thình thịch. Lúc đó điên thật, sao tôi lại muốn có một bộ lông màu tuyết, và nghĩ về hình ảnh khuôn mặt ngáo đá của anh ta cơ chứ?Tôi đè má lên hai tay đang ôm đầu gối, chăm chú nhìn anh chống cằm sầu đời, mắt anh đỏ lên vì khóc. Chà, tên mèo đen đó cũng ác quá đi, cướp mất nàng thứ bao nhiêu đó của kẻ si tình. Ha ha, ngớ ngẩn thật. Anh buồn, tôi cũng trùng xuống theo. Rồi đột nhiên cả người anh ngã xuống, bất ngờ thân lớn của anh sà vào vai tôi, tôi cũng bổ theo phản xạ. Nhưng thật may tôi vẫn giữ được thăng bằng nhờ tay chống xuống đất đúng lúc. Và rồi cả hai cứ ngồi với tư thế ấy, miệng đều khép chặt. Buồn vì tình mà, cổ họng nghẹn ắng lại có nói được gì đâu? Cái cô chuột bằng gỗ xinh đẹp. Tôi khá vướng bận cô ấy, cô rất xinh, dáng rất đẹp, mặc dù chỉ là con rối dùng để trêu chọc tôi của Tom. Anh ta định chơi tôi đấy. Ấy vậy mà cuối cùng lại ăn vả cùng tôi. Tình nghĩa anh em keo sơn thật nhỉ?Tôi lại lén nhìn anh, đôi đồng tử của tôi thắt lại, phản chiếu khuôn mặt bơ phờ của anh. Tom, cũng đang nhìn lén tôi. Tôi không biết phản ứng như nào, chỉ có thể ngơ ngác đực ra đấy.Từ khi nào vậy?
-Jerry-
___End chapter 1___Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me