LoveTruyen.Me

Ton Thuong Lon Nhat Khong Ngo Nam Tren Co The Toi

Hôm nay tôi vừa đi chụp ảnh thẻ về. Không thể tồi tệ hơn. Tôi không muốn nhìn thấy không mặt kinh tởm của mình.

Tôi không chuẩn bị kĩ lắm, đầu tóc hơi bù xù, áo cũng không phẳng lì, cũng tạm được. Tôi không định ghé qua hiệu này, hồi lớp 9 chú ấy từng chụp ảnh thi THPT cho tôi, nó đã ghê lắm rồi. Hồi đấy tôi gầy guộc vêu vao xấu xí đến phát sợ. Ba năm sau bước vào căn phòng quen thuộc ấy tưởng chừng tôi đã là một học sinh cấp ba xì tin và đỡ xấu hơn một chút.

Không cần phải một bộ tóc đẹp, không cần một cái áo đẹp, mặt tôi quá đủ để làm bức ảnh hiện lên như là một đống cứt. Có vẻ hơi quá lời nhưng tôi quá mệt mỏi và chán nản khi phải sống với bộ mặt kinh khủng ấy. Nó khiến cho tôi nhiều tổn thương, mang đến cho tôi nhiều mặc cảm. Từ lâu tôi đã luôn phủ nhận quyền sở hữu ấy, nhưng lớn dần, tôi nhìn nhận nó đa phương diện hơn, nó khiến tôi ghét bản thân mình nhiều hơn.


Tôi đeo niềng răng từ năm ngoái, nó khiến ảo tưởng về một tương lai xinh đẹp của bản thân càng thêm mãnh liệt. Nhưng thật là đáng ruồng rẫy, tôi cảm thấy như có một con quỷ nào đó đã chiếm lấy phần xác thịt của tôi và đẩy gương mặt gai góc đáng sợ của nó vào. Một đôi mắt mí lót không đều và nhiều lóng trắng, chiếc mũi thì cao đấy nhưng lại lệch cả sống mũi luôn, wow, răng vâu và cằm lẹm. Bạn đã bao giờ dùng công cụ kéo chỉnh trên Photoshop chưa nhỉ, khuôn mặt tôi như chệch tay mà vẽ lên vậy. Nó lệch hẳn về 1 bên và kéo cả ngũ quan theo cái lầm lỗi điên dồ ấy. Nhìn lại những bức hình hồi còn 5 tuổi, tôi không khác gì một thiên thần được gửi xuống từ cõi vĩnh hằng.

Nhìn thẳng vào tờ giấy 3x4 trỗng rỗng trên bàn, thực sự tôi không biết mình sẽ tồn tại bằng cách nào nếu có cơ hội sống thêm vài chục năm nữa. Tôi là một người có cá tính và tâm hồn nghệ thuật rất mạnh. Và nghệ thuật thì yêu cái đẹp nhỉ. Nhưng tôi sẽ không giựa vào đấy để ghét bản thân của mình đâu. Nhưng khuôn mặt ấy lại gây ra nhiều hệ quả khiến đầu óc tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó.

Khi bạn buồn bạn sẽ làm gì? Khóc ư? Tôi khóc chán đến mức tôi không thể rặn ra được giọt nước mắt nào nữa. Mỗi khi chụp ảnh, nhìn mình trong gương là lòng tôi lại cồn cào, mãi như thế ai mà chẳng chai lì cho được. Câu chuyện xấu xí bắt đầu khá muộn khi một vài chuyện năm ngoái, nhiều người tôi tôn trọng nói thật lòng với tôi rằng tôi rất xấu. Bình thường thì chắc cũng trêu đùa vui vẻ, nhưng càng nhìn ngắm bản thân mình, tôi thấy như thế thật là đúng. Họ cứ bảo vẻ đẹp là của riêng mỗi người, không cần phải so sánh theo chuẩn mực của người khác , nhưng mà thực tế không phải mọi người chính là những người được nhìn thấy chúng à, chứ đâu phải bản thân chúng ta :(.

Tôi có nhiều niềm đam mê. Tôi thích thể hiện, nhưng lần nào đứng trước đám đông, tôi cũng phải suy nghĩ lại, vì, thật là ngại khi mọi người nhìn thấy. Tôi vui tính và tính cách tôi dễ thương, tôi thích những thứ nhẹ nhàng và gợi cảm nữa, tôi thích làm nhiều hành động đáng iu, dẹo dẹo xíu. Nhưng người xấu mà làm hành động dễ thương thì thấy đáng sợ thế nào rồi đấy :/

Tôi muốn phát biểu một ý kiến nhưng tôi ngại khi phải đứng lên nói và mọi người nhìn chằm chằm vào mình. Đôi khi trường nói về nhiều chủ đề làm tôi thú vị, như kiểu nói về LGBT đi. Tôi vẫn nhớ năm lớp 10, một chị được gọi lên và nói về quan điểm của chị ấy, quan điểm khá lạc hậu và đóng, tôi nghĩ rằng nhiều người cũng nghĩ như thế, thôi muốn đứng lên và chia sẻ vài thứ về hiểu biết của mình để giải thích cho chị hiểu, thậm chí những lời chị ấy nói sai giáo viên cũng chẳng sửa nữa. Tuy vậy, một người xấu xí đại diện cho cả một cộng đồng thế... thà không nói còn hơn, không thì rất hay bị bắt bẻ và cả thầy cô ghim nữa. Ôi bạn ơi bạn đừng nghĩ tôi giống như mấy bạn ''xấu xí nhà nghèo'' trong phim hàn quốc, tôi xấu như con cá sấu luôn ấy, tự nhìn mình còn thấy ngại. Mỗi lần chuẩn bị test câu lạc bộ. Tôi thích câu lạc bộ nhảy cực, tôi thích cả hát nữa, rất thích. Nhưng tôi hát nốt còn chẳng đúng được nên là tôi thấy ngại nếu như mình còn xấu nữa. Sở thích của tôi là sexy dance, nhưng tôi làm biểu cảm khơi gợi thật là buồn nôn. 

Thật hôm mộ nhiều anh gay dám nhảy nhưng phải công nhận là nếu gay và xấu nữa thì khó nhìn ha :'(.
Không chỉ vậy, tình yêu đối với tôi thật khó khăn. Tôi là một người mơ mộng, tình yêu đến với tôi ngọt ngào và đầy màu hồng, nó rặng rỡ như ánh mặt trời, tươi mới như những đồng cỏ non, quyến rũ như những quả đồi thoai thoải và mát lành như cơn gió mùa thu. Tôi yêu điên cuồng, đơn phương. Nhiều khi sự nhiệt huyết của tôi trở thành khờ dại và bồng bột, nhiều người biết tình cảm tôi dành cho anh nhiều. Tôi thấy ngại, không phải ngại cho bản thân mà ngại cho anh ấy. Thật khó xử khi bị đồn thổi với một người xấu, như vậy cũng khiến anh thêm xa rời tôi. Và là lý do tôi sẽ không bao giờ dám nói lời tỏ tình. Tôi ghét câu nói :''nồi nào thì úp vung ấy'',''yêu ai thì yêu cùng đẳng cấp với mình thôi''. Không sai đâu, làm như vậy sẽ sống thoải mái lắm. Nhưng tôi không thích thể.

Tôi yêu máy ảnh, nhiếp ảnh và mọi công việc trước ống kính. Ôi thật ngầu khi được biểu diễn cho mọi người xem nhận được nhiều lời khen, nhìn sự xinh đẹp được phát đi phát lại trên màn hình khiến ta cũng tự thấy mà nao lòng. Nhiều khi cũng muốn thử, nhưng không cần nói ai cũng đoán được kết quả rồi đấy.

Tôi chẳng dám làm gì cả.

Cũng không muốn chia sẻ với ai. Phiền họ.

Sau mỗi lần gục ngã như thế, tôi suy nghĩ tích cực chứ. Tích cực lắm, tạo động lực cho bản thân đồ và tham gia vào tỷ tỷ cái hoạt động ở trường. Nhưng cứ mỗi khi bước lên sân khấu, mọi người chẳng khác gì diễn viên thực thụ, xinh đẹp và uyển chuyển, tôi cục mịch và như một cái xác chết khô trên hoang mạc vậy. Tôi lặp đi lặp lại sai lầm ấy xong suốt 17 năm vừa qua. Phải chăng tôi không có cái gọi là liêm sỉ?


Nhưng sau tất cả, không biết thứ gì khiến tôi không cảm thấy muốn chết. Nhưng tôi không muốn sống lắm. Cả ngày tôi chỉ nằm, tôi không muốn làm gì cả. Tôi cảm thấy mọi thứ thật bất hạnh khi rơi vào tay tôi. Chỉ vì tôi xấu?

Như thế cũng thật ích kỉ ha.

Tôi ngưỡng mộ những người xấu nhưng giỏi giang và thành đạt.

Nhưng nếu ghép mặt tôi vào thì không, tôi không thích hình ảnh ấy.

Nếu có một điều ước, tôi muốn được xinh đẹp. Thật đấy!

Nhưng sau đó tôi sẽ hối hận vì điều ấy. tôi biết sẽ chẳng thứ gì là không phải đánh đổi.

Giờ tôi chỉ biết ngồi nhìn mình chết dần, nhìn anh đi yêu một người khác, hoặc làm một vài điều gì đó mà tôi thích, rồi chẳng làm gì hết.

Sao tôi có thể thế được nhỉ, tôi phải cố gắng hơn.

Tôi ước tôi chưa từng được sinh ra rồi phải rối bời trong nhưng dòng suy nghĩ này.

Bạn xem Ký sinh trùng chưa? Đôi khi mặc cảm thật đơn giản, nếu quên đi thì cũng sẽ chẳng sao nhưng càng như vậy, một khi có một tác động nhỏ như một cái bịt mũi thì cũng đủ khiến nó bùng nổ và làm ra chuyện xấu.

Tôi không muốn làm người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me