LoveTruyen.Me

Tong Alltake Mot Cham

Saiki Kusuo không vội chạy đến trướng, cậu truy tìm hung thủ chân chính, đánh với hắn một trận. Nhưng gã ta da dày, thịt béo, thành công trốn thoát. Trước khi đi còn không quên để lại vài lời nhắn rất ngứa tai:

"Ngươi không thể mãi bảo vệ cậu ta."

["Im dùm, chuyện này không cần ngươi nhọc lòng. Rảnh rỗi thì nên tu tâm dưỡng tính đi."]

Saiki Kusuo nhíu mày, xoay lưng liền tóm cổ con mèo Kurokawa Izana đã bất tỉnh. Saiki Kusuo nhìn về phía trướng đã dần biến mất, âm thầm thở dài.

Bây giờ cậu phải đi xóa trí nhớ của những người thường đã nhìn thấy mọi thứ. Ngày hôm nay quá vất vả, nhất định cậu phải đòi gấp hai --- không, gấp năm lần thạch cà phê!

Saiki Kusuo cực lực làm lụng vất vả vì trúc mã. Sau 15 phút đồng hồ, Saiki Kusuo xách theo mèo Kurokawa Izana vẫn đang say giấc nồng đi đến nhà Hanagaki Takemichi.

"Vất vả, Kusuo."

Hanagaki Takemichi mở cửa cho Saiki Kusuo, cậu ấy mới vừa tắm xong, đuôi tóc vẫn còn hơi ướt.

Hanagaki Takemichi đã chuẩn bị sẵn nước ấm, Saiki Kusuo cũng tự nhiên bắt đầu ngâm mình thư giãn.

Chuyện này không phải mới xảy ra lần một lần hai, chẳng qua quy mô đợt tấn công lần này lớn hơn mọi khi thôi.

Con mèo Kurokawa Izana bị Saiki Kusuo xóa trí nhớ, hiện đang năm trong ổ ngủ ngon lành, được Hanagaki Takemichi tận tâm kéo chăn.

Saiki Kusuo uống ly cacao ấm được đặt sẵn trên bàn, hơi liếc nhìn Hanagaki Takemichi đang quay lưng với cậu.

Với năng lực đọc suy nghĩ, Saiki Kusuo dễ dàng biết cậu ấy đang có tâm trạng gì. Nhưng Saiki Kusuo vẫn muốn nghe chính miệng Hanagaki Takemichi nói ra với cậu một cách thẳng thắn.

["Không cần giữ trong lòng, nói ra đi."]

Đối phương rõ ràng giật mình lên một cái, nhưng nhanh chóng giấu nó đi. Hanagaki Takemichi gãi gãi đầu, cười haha mấy tiếng giả dối.

"Gì chứ, hết hồn ấy."

Tiếng cười giã lã không kéo dài được bao lâu, nó kết thúc bằng tiếng thở dài. Hanagaki Takemichi ngồi trước bàn đối diện Saiki Kusuo, rũ mi mắt xuống.

"Làm người thật sự mệt, Kusuo... Hôm nay cậu có bị thương không?"

["Không có."]

"Vậy thì tốt rồi."

Hanagaki Takemichi cười khổ, đáy mắt phản chiếu lại nét mệt mỏi của chủ nhân nó.

"Kusuo, tớ cũng muốn bảo vệ cậu, bảo vệ những người xung quanh. Nhưng mà tớ không có năng lực đó."

"Ngay cả bản thân tớ còn không cứu được, tớ có thể bảo vệ ai chứ."

Saiki Kusuo im lặng, bỗng cảm thấy thạch cà phê trở nên nhạt nhẽo đi vài phần. Cậu chăm chú nhìn gương mặt của đối phương.

Cảm giác bất lực cũng khắc sâu vào linh hồn Hanagaki Takemichi. Cậu ấy dùng chính năng lực xóa sạch trí nhớ, tê tê dại dại tiếp tục sống, tiếp tục tự lừa dối bản thân không được nhìn những thứ đó, tiếp tục tươi cười như thể không thấy gì cả.

Trong héo ngoài tươi.

Nhưng cho dù có xóa sạch trí nhớ, ước nguyện "bảo vệ" người khác vẫn không hề biến mất. Đồng thời càng khiến linh hồn cậu ấy héo úa, đặc biệt là chuyện ngày hôm nay, nó đánh sâu vào nhận thức của Hanagaki Takemichi rằng cậu lại được và luôn được bảo vệ.

["Cậu sẽ bảo vệ được mọi người. Cho nên,..."]

["Không cần khóc, không đáng."]

["Ngủ đi, rồi quên hết."]

Saiki Kusuo dùng tay che lại mắt của Hanagaki Takemichi, giống như vuốt phẳng những ưu sầu, che lấp sự bất an của cậu ấy.

["Nếu như muốn bảo vệ tớ, vậy thì đừng đau khổ."]

Giây sau, Hanagaki Takemichi đã ngã gục xuống vai Saiki Kusuo. Tiếng hít thở hỗn loạn dần đều xuống, Saiki Kusuo biết cậu ấy đã ngủ.

Saiki Kusuo thở dài, nhẹ nhàng bế Hanagaki Takemichi lên, đặt đối phương lên giường, còn không quên kéo chăn cho cậu ấy.

["Tối Takemichi cảm mạo,... Vâng, cũng nhẹ thôi. Nhưng con sẽ ở lại chăm sóc cậu ấy."]

Saiki Kusuo ngồi trên giường, cậu liếc nhìn còn mèo đang trố mắt quan sát mọi thứ, mặc kệ nó mà thông báo với mẹ mình rằng tối nay cậu sẽ ở lại nhà Hanagaki.

Xử nốt phần thạch cà phê, Saiki Kusuo búng tay, dễ dàng khiến Kurokawa Izana mew ngủ luôn. Cậu quen nẻo quen đường, kéo ra chăn đệm ngủ dưới đất, nội tâm âm thầm thở dài.

Ngày mai, nếu tinh thần Takemichi tốt, cậu chắc chắn sẽ bắt cậu ấy đền cho mình thêm mười hộp thạch trái cây.

***

***

***

Lúc Saiki Kusuo tỉnh dậy, Hanagaki Takemichi đã rời khỏi giường, làm bữa sáng. Cậu ấy còn tri kỷ, để kế bên bàn một phần thạch cà phê trái cây.

Saiki Kusuo vệ sinh cá nhân xong đã thản nhiên ngồi vào bàn ăn, xử lý bữa sáng của mình.

Cơm, trứng ốp la, cá nướng, súp miso, thạch cà phê.

"Buối sáng tốt lành, Kusuo... Ngày hôm qua cảm ơn cậu."

["Nếu muốn cảm ơn, cậu có thể mua cho tớ thạch cà phê."] Saiki Kusuo lạnh nhạt nói, Hanagaki Takemichi cười:

"Chuyện đó thì yên tâm, tủ lạnh nhà tớ đã phủ kín thạch cà phê rồi. Cậu muốn ăn lúc nào thì lấy lúc đó."

Saiki Kusuo mắt sáng rỡ, gật gù hài lòng với sự phục vụ tận tâm của Hanagaki Takemichi.

Người duy nhất không hài lòng đó chính là Kurokawa Izana! Không, hắn hiện tại còn chẳng phải người nữa!

Kurokawa Izana dùng tay mèo khều khều bát thức ăn, sau đó quyết đoán dùng đuôi hất văng chúng đi. Kurokawa Izana kiêu căng, ngoảnh mặt không thèm nhìn Hanagaki Takemichi đang lo lắng.

Hanagaki Takemichi thấy con mèo hung hăng, khó hiểu lại lo lắng cúi đầu xem nó.

"Sao vậy? Tớ cứ tưởng mèo thích ăn đồ ăn cho mèo chứ?"

Mèo Kurokawa Izana ở trong lòng hô to: Cho dù tao là mèo, cũng là một con mèo cao quý. Thức ăn tầm thường này mày tự đi mà ăn.

Mau mau đem tôm hùm bào ngư, sơn hào hải vị ra cho trẫm!

Saiki Kusuo nghe được toàn bộ suy nghĩ của Kurokawa Izana: ["...Chắc chủ cũ cho nó ăn thức ăn của người quen rồi."]

Nội tâm Saiki Kusuo thầm than, Kurokawa - san thích nghi với thân phận mèo hơi bị nhanh đó. Mặc dù nhìn cái nết kì cục đó, Saiki Kusuo muốn anh ta nhịn đói luôn cho rồi.

Hanagaki Takemichi nghe thế, bừng tỉnh đập tay. Cậu vô cùng vui vẻ, tặng cho mèo Kurokawa Izana một bát cơm kèm thêm trứng ốp la và cá nướng.

Kurokawa Izana miễn cưỡng chấp nhận, ngoan ngoãn ăn bữa sáng.

Saiki Kusuo lúc này mới nhìn thấy một vài cuốn sách được đặt trên bàn. Chúng đều là sách hướng dẫn kinh doanh và về kinh doanh.

Hanagaki Takemichi muốn kiếm tiền?

Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Saiki Kusuo, Hanagaki Takemichi ngượng ngùng gãi má.

"Tớ nghĩ kỹ rồi, nếu kiếm được nhiều tiền, không phải cũng sẽ giúp đỡ được cho Kusuo và mọi người rất nhiều đúng không? Ngoài ra, nếu kiếm được nhiều tiền, tớ có thể dùng nó để học tập thêm nhiều năng lực ở các phương diện khác. Chắc chắn có thể giúp đỡ hoặc bảo vệ cậu!"

["...Ừ.] Cậu vui là được rồi.

Saiki Kusuo cảm thấy Hanagaki Takemichi nói rất có lý. Có tiền có thể thuê thần linh, chú thuật sư, nguyền rủa sư,... Không phải có câu 'có tiền mua tiên cũng được' sao?

Nhưng mà nếu để Hanagaki Takemichi tự thân mò mẫm như thế thì vất vả quá.

Saiki Kusuo cũng nghĩ kỹ rồi, phải tìm cách giúp đỡ Hanagaki Takemichi tìm thấy con đường kiếm tiền của mình. Để cậu còn được hưởng thạch cà phê miễn phí nữa!

Cho nên, 7 giờ sáng, hệ thống OG của Yamamoto Himao hốt hoảng bị Saiki Kusuo túm đầu lôi đến trước mặt, hỏi:

["Nhà mi có tác dụng giúp người ta kiếm tiền hay sở hữu sức mạnh giải cứu thế giới không?"]

Hệ thống OG: [...]

Chàng trai, cậu có thể lễ phép hơn không? Cậu xác định bản thân không phải lên cơn co giật sảng đá chứ?

****

****

Cách để giải cứu thế giới:

- Luyện tập ❌

- Có trúc mã là Saiki Kusuo ✔

Nhớ để lại bình luận moah moah. Các con ghệ ít bình luận làm tui gấc nà tiệt zọng luôn ấy *cắn khăn khóc thút thít*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me