LoveTruyen.Me

[Tổng] [AllTake] Một Chạm

20

-Rosetta

Vừa trở về lớp, Hatamoto Natsue ngồi bàn bên đã nhỏ giọng nhắc nhở:

"Takemichi - kun, khi nãy có hai người đến tìm cậu. Nhưng vì không thấy, tớ cũng không biết cậu đi đâu nên họ đã rời đi. Trước đó còn nhắc nhở 'hẹn gặp ở bờ kênh'."

Hatamoto Natsue ngừng một chút, quan sát sắc mặt của Hanagaki Takemichi, lo lắng nói:

"Nhìn họ không thân thiện lắm, có cần báo cảnh sát không?"

Hanagaki Takemichi: "..." Tớ chắc là bọn họ không muốn nếm thử cảm giác trong vòng 24 giờ bị bắt lên đồn cảnh sát hai lần đầu.

Khỏi cần miêu tả cũng biết người tới tìm là Ryuguji Ken và Sano Manjiro rồi.

"Không cần đâu, dù nhìn hơi hung dữ. Nhưng nhân cách của họ có thể tin tưởng. Với lại tan học tớ phải đi làm thêm, không gặp họ được."

Hanagaki Takemichi mỉm cười đáp. Một bên lấy ra điện thoại gửi tin nhắn cho Mitsuya Takashi. Nhờ cậu ta chuyển lời tới hai người nọ là cậu sẽ không đến.

Hatamoto Natsue cười nói: "Takemichi - kun đi làm thêm ở tiệm đồ ngọt đúng không? Tớ cũng muốn thử đi làm thêm."

Hanagaki Takemichi im lặng một lát, sau đó thâm ý nói:

"Coi bộ hơi khó."

Hatamoto Natsue là cháu cưng của tập đoàn Hatamoto, cô ấy rất được lòng ông của mình. Hồi đợt bị bắt cóc, ông ta đã nổi giận đùng đùng, cứ như núi lửa gào thét, điên tới mức nhóm bắt cóc không ngóc đầu được.

Mấy cái việc xem sắc mặt người khác, bưng bê, đầu ngón tay dính nước, còn lâu ông Hatamoto mới cho cô ấy làm.

Tan học, Hanagaki Takemichi sủi lẹ, một đường chạy đến chỗ làm việc. Bắt đầu thời gian làm thêm kiếm tiền như điên. Hanagaki Takemichi còn tự hỏi có nên đăng ký làm chú thuật sư tự do kiếm thêm chút đỉnh tiền túi hay không.

Hệ thống tiếc hùi hụi vì bỏ lỡ cơ hội tìm độ yêu thích từ trên người Draken và Mikey. Nhưng hệ thống OG không dám lên tiếng trách móc hay khuyên nhủ Hanagaki Takemichi.

Takemichi cũng không phải Himao. Takemichi có thể dễ nói chuyện hơn Himao, nhưng chắc chắn sẽ không phải thích nghe người khác ra lệnh. Lỡ làm cậu ta phản cảm, vậy coi như xong, GG (Goodgame).

Cho nên hệ thống OG ngoan ngoãn và nghe lời, chăm chỉ hút "độ yêu thích" là được. Dù sao Hanagaki Takemichi có tài năng hơn Yamamoto Himao!

Tài năng tra nam cũng là một loại tài năng, đúng không?

...đúng không?

Hệ thống OG: […] Tự hoài nghi nhân sinh.jpg

Bỗng dưng hệ thống chỉ vừa xoay đầu, lại nhìn thấy nhân vật của nhiệm vụ ẩn. Hệ thống kích động đến mức muốn bóp cổ Hanagaki Takemichi, hưng phấn kêu lên:

[Nhiệm vụ ẩn! Nhiệm vụ ẩn! Gấp đôi nhiệm vụ ẩn, gấp đôi tiền thưởng, gấp đôi hạnh phúc!]

Hanagaki Takemichi: Hệ thống này hình như không được thông minh cho lắm.

Hanagaki Takemichi theo tiếng hô hào của hệ thống OG, nheo nheo mắt nhìn. Phát hiện đó là một nam thanh niên chưa già đã lão, tóc trắng bạc phơ. Sở hữu một đôi chân dài miên man làm người khác ghen tỵ. Đối phương đang ngồi trên ghế, tay chống cằm, vẻ mặt bất cần đời như tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết.

Ngôn Nhất Ngộ, người chồng múa lửa của các chị em.

Hệ thống: […Cầm lộn kịch bản rồi, đó là Lục Nhãn Gojo Satoru.]

À, ra là cậu ta là Lục Nhãn nổi tiếng ở giới Chú Thuật Sư. Vậy còn anh trai dịu dàng kế bên là…

[Ngôn Nhất Kiệt, người chồng ghét con khỉ của chị em.]

Hanagaki Takemichi: "...hả?"

Hệ thống: [Lộn, cậu ta là Getou Suguru.]

Hanagaki Takemichi dám chắc là hệ thống này có vấn đề, nhưng cậu không có chứng cứ.

Thấy Hanagaki Takemichi nhìn về hướng mình, Gojo Satoru giơ tay, vẫy vẫy. Hanagaki Takemichi ngay lập tức bất đắc dĩ chạy đến:

"Quý khách muốn thêm trà hay bánh ạ?"

Gojo Satoru bình tĩnh: "Thêm tí Phản Chuyện Thuật Thức được không?"

Hanagaki Takemichi: "Quý khách cứ đùa, tôi đấm vào mỏ đấy."

Hệ thống OG còn đang xem thông tin nhiệm vụ ẩn, nghe Hanagaki Takemichi nói chuyện vô lễ như vậy. Nó ngay lập tức ngã quỵ trong nội tâm, quỳ xuống ôm đùi Hanagaki Takemichi.

[No, làm ơn hay nhẹ nhàng với Ngôn Nhất Ngộ! Cậu ta đẹp trai, nhà giàu, lắm tiền, khoai to, đặc biệt là nhiệm vụ ẩn của cậu ta thưởng cao như vé số độc đắc vậy!]

Hệ thống khóc lóc đến mức làm Takemichi ù tai, hoa mắt, chóng mặt.

Hanagaki Takemichi hít một hơi thật sâu, kế đó thở dài, kéo cánh tay đầy máu của Gojo Satoru ra, bình tĩnh sử dụng Phản Chuyển Thuật Thức chữa lành nó. May là lúc này quán ít khách, bọn họ cũng ở cái góc khuất nên không ai chú ý.

Bởi vì gặp nguyền rủa sư thông minh lẫn chú linh, trong phút chốc lơ là bị lừa nên Gojo Satoru ăn trọn một đao.

Bởi vì ngày hôm trước họ giúp cậu tiêu diệt chú linh và ayakashi, bị thương vài chỗ được Hanagaki Takemichi trị khỏi. Phát hiện ra Hanagaki Takemichi biết dùng Phản Chuyển Thuật Thức vô cùng quý hiếm như Ieiri Shoko.

Hanagaki Takemichi chữa lành cho Gojo Satoru, thuận tiện kéo tay Getou Suguru chữa hết thương tích. Hanagaki Takemichi thắc mắc hỏi:

"Tôi nghĩ hai người nên về trường chữa trị rồi mới tới đây ăn đồ ngọt."

Gojo Satoru lắc đầu ngao ngán: "Shoko vướng phải nhiệm vụ khác rồi nên tôi đành phải tìm đến cậu thôi."

Anh ta coi mình là cái lốp xe dự phòng à?

Hanagaki Takemichi liếc mắt, kéo tay áo của Getou Suguru xuống sau khi chữa trị khỏi. Hanagaki Takemichi xé một tờ hóa đơn nhét vào tay Gojo Satoru.

"Thiếu gia nhà giàu, tiền Phản Chuyển Thuật Thức của anh là 15.000 yên."

"Đắt xắt ra miếng!"

Gojo Satoru bất mãn lè lưỡi, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy ví ra đưa tiền, Hanagaki Takemichi bình tĩnh đếm tiền đáp:

"Cảm ơn đã dùng dịch vụ. Nếu thấy đắt thì lần sau không cần tìm tôi để chữa trị."

Getou Suguru cầm hóa đơn, phát hiện nó chỉ ghi tên của Gojo Satoru. Cậu kinh ngạc chỉ vào bản thân mình:

"Tôi không cần trả tiền sao?"

"Đúng vậy."

"Tại sao?"

"Tại vì nhìn Gojo - san khó ưa."

Gojo Satoru lăn lộn trên ghế sofa, giãy đành đạch lên án:

"Phản đối sự bất công! Nhóc bé tí tẹo, ăn nói cho lễ phép vào. Anh lớn hơn nhóc rất nhiều tuổi!"

Hanagaki Takemichi đá lông mày:

"Được thôi, chúc cụ Gojo ngon miệng."

Getou Suguru: "Phụt — hahaha —!!"

Gojo Satoru: "…tóc trắng là do trời sinh, chớ móc mỉa!"

Hanagaki Takemichi trở về quầy, bằng mắt thường có thể thấy được tâm trạng của cậu tốt hơn. Đại khái, ở gần Gojo Satoru khá thoải mái, dễ thả lỏng.

Tại ở gần Gojo Satoru có khác gì ở gần một đứa con nít 5 tuổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me