LoveTruyen.Me

Tong Alltake Mot Cham

Saiki Kusuo lại một lần nữa niêm phong ký ức của Hanagaki Takemichi một cách kỹ càng rồi mới đi làm việc mà cậu ấy nhờ vả.

Có lẽ do cường độ linh hồn đặc biệt, ký ức niêm phong của Hanagaki Takemichi rất dễ bị rò rỉ, lâu lâu lại lên cơn điên.

Hanagaki Takemichi bị niêm phong ký ức, trở về trạng thái bình tĩnh. Chỉ ngây ngốc, chớp chớp mắt đã bình thường trở lại...

Lôi mèo Nana ra để cắt móng.

Kurokawa Izana: "..." Cái quần què gì cũng lôi tao vào!

Mày hết lên cơn rồi thì mắc gì đòi cắt móng tao?

"Nana dữ quá,… hay là đem đi triệt sản?"

Kurokawa Izana: "…"

Sợ bay màu.

Kurokawa Izana ngoan ngoãn để Hanagaki Takemichi cắt móng cho mình.

Đôi khuyên tai đã bị Hanagaki Takemichi tháo ra, bởi vì nó quá nặng so với tai của một con mèo.

Nói thật, trong khoảng thời gian này, Kurokawa Izana cảm thấy mình sắp bị nuôi dưỡng đến mức trở nên vô dụng.

Đói, há mồm, có cơm ngon ăn.

Lười, nằm ngủ, phơi nắng. Nóng, bật điều hòa. Chán, xem tivi, nghe nhạc.

Cơ thể dính bụi, được đưa đi tắm, dùng máy sấy sấy khô lông.

Thậm chí còn được mát xa thư giãn nữa cơ.

Tháng này hình như béo lên hay sao ấy?

Trừ việc Hanagaki Takemichi hay lên cơn ôm hôn hun hít đòi triệt sản. Cuộc sống của Kurokawa Izana quá sung sướng, tự nhiên hết muốn làm người luôn.

Kurokawa Izana hoảng hốt phát hiện bản thân thỏa mãn với việc làm mèo.

Không được! Hắn phải biến trở về!!

Kurokawa Izana phiền não, thở dài thườn thượt.

Trong lúc Kurokawa Izana tự hỏi bản thân phải làm sao mới thoát khỏi kiếp mèo sung sướng. Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên làm một người một mèo phải ngẩng đầu.

Có khách đến.

Kurokawa Izana không để ý, trong lòng phỏng đoán chắc là đám bạn bè của Hanagaki Takemichi. Kurokawa Izana không thích đám đó, nếu bọn nó đụng chạm đến hắn là hắn xúc luôn cả lũ.

Nhưng khi cánh cửa được mở ra, Kurokawa Izana phải ngoác mồm khi thấy đối tượng đứng ngoài cửa.

Hanagaki Takemichi cười nói:

"Lâu rồi không thấy Kakuchan."

Liếc nhìn túi giấy Kakucho cầm, Hanagaki Takemichi nheo mắt, nụ cười có vài phần trêu cợt.

"Tâm trạng lại không tốt?"

Kakucho buồn bã, nhưng không thể không cười haha vài tiếng che lấp xấu hổ.

"Xin lỗi Takemichi, làm phiền cậu rồi."

Kakucho là bạn thuở bé của Hanagaki Takemichi. Tuy có một đoạn thời gian dài mất liên lạc, hai người cũng chỉ vừa lấy lại phương thức liên lạc không lâu lắm, nhưng tình cảm bạn bè vẫn rất tốt.

Mỗi khi có việc buồn, Kakucho đa phần đều tìm đến Hanagaki Takemichi. Bởi cậu ấy thật sự sẽ lắng nghe Kakucho tâm sự.

Ừmmm, thật ra Kakucho cậu có thể lựa chọn tâm sự cùng Kurokawa Izana hoặc Haitani Ran. Nhưng hai người này tính cách không ổn lắm, một người cộc lốc, một người xấu tính.

Tâm sự xong Kakucho sẽ có hai con đường, một là bị Izana mắng ngu ngốc rồi được răn dạy, hai là bị Haitani Ran cười vào mặt.

Nếu muốn giải tỏa tâm sự, tìm Hanagaki Takemichi là hợp lý.

Hanagaki Takemichi cười nói:

"Thật sự thì tớ không cảm thấy phiền lắm. Nhưng mà…" Takemichi hơi ngừng một lát làm Kakucho thoáng căng thẳng.

"Kakuchan sẽ không xem tớ là cái thùng rác cảm xúc chứ?"

Kakucho - chỉ đến tìm Hanagaki Takemichi khi buồn.

Kakucho: "..."

Hanagaki Takemichi: ^_^

Kakucho: "Không, không có. Xin lỗi cậu."

Hanagaki Takemichi: "À, vậy thì được rồi, tớ đùa thôi."

Kurokawa Izana: "…meo." Cậu bé đần Kakucho.

Cũng may là Kakucho gặp chuyện buồn thì tìm Takemichi lành tính. Chứ nó mà kiếm anh với cái tần suất dày đặc như vậy. Thế nào Izana cũng nổi nóng nhấn đầu hoặc đá thằng đệ mình xuống sông.

Kurokawa Izana hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nheo mắt, quan sát hai người nọ tương tác với nhau.

Kakucho đem bia và đồ nhắm đến.

Hanagaki Takemichi: "...tớ nhớ chúng ta đều chưa đủ tuổi uống những thứ này."

Kakucho: "Vì tớ cao nên nhân viên tưởng tớ đã trưởng thành."

Hanagaki Takemichi: "...uống ít thôi."

Kurokawa Izana chấn kinh, không tin được thằng đệ ngoan ngoãn của mình lại chơi lớn như vậy.

Một mình nó uống bia, còn Takemichi thì phá mồi nhắm.

Cháu nó ở nhà ngoan lắm, không biết bia rượu hút thuốc. - Kurokawa Izana cho hay.

Mà uống được hai lon bia, men hơi hơi ngấm, Kakucho gương mặt đỏ ửng, khóe mắt ươn ướt, trực tiếp rơi nước mắt.

Điều này làm Kurokawa Izana lẫn Hanagaki Takemichi luống cuống.

Kakucho tuyệt đối không phải kiểu người dễ khóc lóc. Chuyện có thể làm Kakucho khóc thành như vậy, chắc chắn là một chuyện rất nghiêm trọng.

Hanagaki Takemichi nghiêm túc vỗ vai Kakucho, lo lắng nói:

"Bình tĩnh nào Kakuchan, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Kurokawa Izana dỏng tai nghe, chờ đợi câu trả lời của thằng đệ mình. Nó khóc dữ như vậy, lẽ nào bị bồ đá?

Trước ánh mắt ôn hòa và sốt ruột của Hanagaki Takemichi, Kakucho dưới tác dụng men rượu bổ nhào vào Hanagaki Takemichi, vùi mặt vào vai cậu ấy, nức nở:

"Izana, Izana tự sát, đến giờ chưa tìm được thi thể."

Hanagaki Takemichi nghe vậy cũng bị buồn lây, thở dài vuốt lưng Kakucho: "Nén đau thương."

Kurokawa Izana:  "Meo." Thằng tên Izana tự sát, mắc gì mày ôm Takemichi nhìn gay quá vậy??

Kurokawa Izana: "…" Ủa khoan.

Kurokawa Izana: !??

Khoan đã, ai tự sát??

Kurokawa Izana rất khiếp sợ, chịu chấn động cực kì ghê gớm.

Ô động đất à? Không phải!

Đó là trái tim nhỏ bé của Kurokawa Izana chịu rung chấn!

Lúc này, Hanagaki Takemichi tìm cách an ủi Kakucho, cố vớt vát mà nói:

"Sao mày biết anh ta tự sát? Lỡ anh ta chỉ bị mất tích hay gặp bất trắc chứ vẫn ổn thì sao?"

Kakucho hít cái mũi, đau đớn nói:

"Anh ấy mất tích, cảnh sát tìm được quần áo bị đánh dạt ven bờ biển Yokohama."

Kurokawa Izana: "…"

"Hơn nữa Izana mạnh như vậy, làm sao có thể gặp bất trắc được!"

Kurokawa Izana: Tao gặp bất trắc thiệt.

Nhưng mà ngoài việc biến thành mèo thì tao sống cuộc sống sướng như tiên ấy.

Cho nên đừng lo lắng! Đừng lập mộ hay bài vị! Tao còn sống sờ sờ ở đây này!!

Izana kích động, trực tiếp nhảy cẫng lên kêu gào.

Kurokawa Izana: "Meo meo meo!!!"

Kakucho ngẩng đầu nhìn con mèo, sau đó gục đầu khóc rấm rứt:

"Con mèo cũng kêu thảm như vậy, có lẽ Izana không về được nữa."

Kurokawa Izana: "…??"

Hanagaki Takemichi: "Hơ?"

Mèo Kurokawa Izana cào hai nhát lên người Kakucho.

Hai chuyện đó có liên quan con mẹ gì đâu?

Chú bé đần.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me