LoveTruyen.Me

Tong Alltake Mot Cham

Hanagaki Takemichi suýt chút nữa bóp nát điện thoại gãy làm đôi.

Bầu không khí nhiều chuyện im như tờ, mọi người nhịn không được hoảng hốt. Nhìn gương mặt Hanagaki Takemichi bình tĩnh, bình tĩnh đến mức bọn họ cảm giác được có cái gì đó thật lạnh lẽo đang lướt qua đốt sống cổ.

Ngay cả Saiki Kusuo cũng cảm thấy có chút lạnh gáy bởi những suy nghĩ trong đầu Hanagaki Takemichi.

Hanagaki Takemichi hít một hơi thật sâu, mỉm cười đối với nhóm Touman và Ema nói:

"Hiện tại tôi có việc, đi trước. Có chuyện gấp thì gọi cho tôi, tạm biệt."

Hanagaki Takemichi và Saiki Kusuo bốc hơi khỏi hiện trường chỉ trong vòng năm giây.  Trước sự tò mò (và nhiều chuyện) cực điểm của mọi người xung quanh.

"Mấy cái đứa này, ai về chỗ nấy, nhìn gì mà nhìn dữ vậy hả?!"

Ryuguji Ken nhìn đám đàn em lẫn bạn bè nhiều chuyện, bắt đầu lùa cả đám như lùa vịt.

Kawata Nahoya đứng cùng nhóm đội trưởng và phó đội trưởng, cười hì hì nói: 

"Không phải không có lý do khi Mikey hứng thú với một người nhiều như vậy."

Kawata Souya gật đầu, nghĩ một lát, cậu nói chêm:

"Là một người không tệ."

"Haha, Angry cũng cảm thấy như vậy?? Mucho thì sao nào?"

Nghe Kawata Nahoya hỏi, Mucho - cái con người cao lớn kiệm lời mới liếc mắt nhìn chỗ Hanagaki Takemichi đã từng đứng. Muto Yasuhiro thoáng trầm tư, sau đó vẻ mặt vi diệu nói:

"Tao cảm thấy con mèo đó quen quen."

Sanzu Haruchiyo ngẩng đầu nhìn đội trưởng mình.

Kawata Nahoya muốn cạn lời:

"…có khiếu hài hước ghê, nhưng con mèo đó không phải Takemichi. Tao không biết mày có niềm yêu thương to lớn với động vật đáng yêu như vậy đấy."

Muto Yasuhiro ngậm miệng không trả lời.

Baji Keisuke suy tư, nhìn chằm chằm Mikey, sau đó trút một tiếng thở dài.

"Baji - san?"

Đáp lại sự quan tâm của Matsuno Chifuyu, Baji Keisuke cười một tiếng, ngập tràn tinh thần, trộn lẫn một chút ngạo mạn lên tiếng:

"Không tồi, Mikey tìm được một người rất tuyệt đấy."

Chỉ có Mitsuya Takashi thực sự không vui.

Hanagaki Takemichi bị rất nhiều người nhìn, biểu cảm gương mặt của cậu ấy khi nãy xinh đẹp và tuyệt vời đến mức khiến tim Mitsuya Takashi phải đập thình thịch rộn ràng.

Tất cả mọi người đều bị thu hút bởi ánh mắt của cậu ấy. Là ánh mắt người  khổ nhiều, nên có nhiều bi thương. Là ngọc dưới đáy biển, trầm trọng lại khó tìm.

Nhưng sau tất cả, đối phương cong lên khóe môi, như tuyết tan đầu mùa xuân khi gặp mặt trời mọc. Nhẹ nhàng tựa cánh hoa rơi, mong manh như hoa tuyết.

Chỉ nghĩ đến việc cậu ấy lộ ra ánh mắt như vậy, khiến nhiều người chú ý, Mitsuya Takashi ngay lập tức sẽ khó chịu trong lòng.

Mitsuya Takashi chạm lên ngực mình. Nơi đó, máu nơi trái tim trở nên nóng rực, như thể chạm vào là sẽ bỏng mất.

Đây là…

‘Thích’ sao?

[Mitsuya Takashi: +10]

[Nhân vật Mitsuya Takashi đã hoàn thành. Từ nay về sau, điểm số về Mitsuya Takashi sẽ được chuyển thành điểm số giao dịch.]

***

***

***

***

***

Saiki Kusuo được Hanagaki Takemichi nhờ vả đem Nana trở về trước. Bản thân cậu sẽ giải quyết chuyện riêng của mình.

Cậu ngồi trên ghế đá, im lặng và bình tĩnh chờ đợi. Cơn nóng giận nguội xuống, khiến Hanagaki Takemichi có thể kiên nhẫn, không nổi cơn điên với Cavallone Dino. Ít nhất hiện tại cậu không cáu đến mức muốn tặng anh ta một đấm, cởi sạch đồ anh ta ra và treo anh ta lên sào phơi đồ.

Ngược lại cậu phải suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề "bị khiêu chiến" vào ba ngày sau này. Làm thế quái nào một đứa như cậu lại đi tranh chức vị phu nhân gia tộc với một người con gái?

Nhức nhức cái đầu.

Nháy mắt, đối tượng làm tất cả mọi người sinh ra cảm giác đẹp đẽ đến mức kinh ngạc, hiện tại đang héo úa, suy sút ôm xích đu như người vô gia cư.

Người duy nhất vui vẻ ở đây là hệ thống. OG mừng rỡ, không thể tin được rằng bản thân đã có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy! Đây là bước ngoặc lớn!

Tiền thưởng sẽ được gửi vào, KPI chạy thong thả, sếp khen ngợi, sếp tăng lương. Gia đình ấm no hạnh phúc.

Tuyệt vời, OG trân trọng, kính cẩn nghiêng mình quỳ sấp mặt đội ơn Hanagaki Takemichi!

[Takemichi - kun! Phần thưởng đã được gửi tới. Mong là ngài sẽ thích nó. Thỉnh cầu hãy phát huy tốt như thế này vào lần sau!]

Hanagaki Takemichi: "…" Cậu còn chả nhớ cậu đã làm gì thì làm sao mà phát huy.

"Mày giỡn mặt với tao đó hả?? Tiền đâu? Đưa đây? Nếu không hôm nay tao cho mày no đòn!"

Đúng vậy, Dino, đưa tiền đi rồi tui suy nghĩ lại chuyện giả làm bạn gái anh.

Ủa mà khoan?

Hanagaki Takemichi quay đầu nhìn về một phía cách đó không xa. Có vài ba đứa lớn tướng, dữ dằn đang bắt nạt một học sinh thấp bé nhẹ cân.

Haizz, ngồi công viên sầu đời có tí xíu mà cũng có chuyện. Khuya rồi không đi ngủ đi, mắc gì rộn ràng quá.

Hanagaki Takemichi miên man nghĩ như thế. Cho đến khi nhận ra, cậu đã đến trước cái đám này, dễ dàng nắm lấy cổ tay chuẩn bị đánh người của thằng nhóc.

"Dừng tại đây được rồi."

Trong mắt Hanagaki Takemichi, đây chỉ là vài ba đứa nhóc ỷ cao hơn bạn đồng lứa đôi phần, học đòi làm dân anh dân chị. Chúng thậm chí còn thấp hơn cậu một cái đầu, hoàn toàn yếu ớt, chỉ cần dùng một chút sức, xương cổ tay của đứa nhỏ này sẽ bị gãy làm hai khúc.

"Coi bộ mấy nhóc làm ăn cũng được nhỉ? Nhưng phi vụ đáng chê trách này đến đây là phải dừng lại rồi."

"Chết tiệt, mày là thằng nào?!"

Thằng nhóc bị Hanagaki Takemichi siết chặt tay trừng mắt, nó hung dữ muốn vung tay thoát khỏi Hanagaki Takemichi. Mặc kệ nó dùng sức bao nhiêu, nó đều hất cậu ấy ra không được.

Hanagaki Takemichi không để ý nó hỏi trong giận dữ. Cậu quay đầu nhìn nạn nhân của việc bắt nạt. Thằng bé ấy cả người trầy xước, bầm mình bầm mẩy, trên má có vết tím, khuỷu tay tróc da. Một tay nó ôm bụng, chắc là phần đó cũng tránh không thoát bị va chạm.

"Mẹ nó, tụi bây lên cho thằng lớn một trận!"

Hanagaki Takemichi thu lại tầm mắt, nhìn hai đứa ranh con đang giơ nắm đấm xông thẳng đến chỗ cậu. Loại tấn công không chút đầu óc và dinh dưỡng, trông còn ấu trĩ trẻ con, đúng là nhét không nổi vào mắt Hanagaki Takemichi.

Hanagaki Takemichi cử động bàn tay, giống bọn chúng,  giơ lên nắm tay nhỏ.

Mỗi đứa một đấm, đứa nào cũng có phần.

Hanagaki Takemichi nhìn ba đứa ăn một đấm thôi là đầu óc choáng váng, nằm ngã nghiêng trên nền đất. Cậu hoạt động cổ tay, mỉm cười nói:

"Không cần tranh giành, ai rồi cũng tới lượt. Hàng này ở đây không thiếu."

"Chúng ta có văn hóa mà, xếp hàng đi."

Đứa nhỏ: "…" Run lập cập.

Ba đứa nhỏ: "…"

Mày đừng có tới đây, cứu mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me