LoveTruyen.Me

Tong Alltake Mot Cham

Obase Risa là cô nữ sinh đã được Hanagaki Takemichi và Getou Suguru cứu vào tối hôm đó.

Hai người đứng trước một tiệm hoa, lựa ra một bó để tới thăm người bệnh. Getou Suguru tò mò hỏi: "Thằng bé cậu nhặt tối hôm qua ổn chứ?"

Hanagaki Takemichi gật đầu: "Ổn mà, lúc tớ đi thì nó vẫn còn ngủ. Tớ có nhờ Yato chăm sóc nó rồi. Gojo - san thì thế nào?"

Getou Suguru cười: "Còn khá ổn, ở đền ngủ một giấc đã tỉnh rồi. Chẳng qua tâm trạng không tốt lắm..."

Ngưng một lát, Getou Suguru nhịn không được cong môi cười nhạo Gojo Satoru: "Trẻ con cáu kỉnh, lòng tự trọng bị chạm đến rồi."

Hanagaki Takemichi cũng nhịn không được bật cười.

Cầm trong tay quà thăm người bệnh, hai người liền thẳng đường tới bệnh viện. Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Hanagaki Takemichi ở quầy lễ tân tìm được phòng bệnh của Obase Risa.

Cô ấy đang nằm ở ICU, mặc dù cứu được kịp thời, nhưng Obase Risa vẫn bị thương nặng lắm.

Mà Getou Suguru và Hanagaki Takemichi tới ngay lúc không tốt lắm.

"Cút đi! Lũ bất lương!"

Draken và Mikey ăn chửi té tát từ người nhà bệnh nhân.

Getou Suguru và Hanagaki Takemichi dừng chân, quyết định an tĩnh đợi ba mẹ của Obase Risa nguôi lửa giận. Thông qua cuộc trò chuyện, hai người cũng hiểu rõ đầu đuôi. Ba mẹ Obase Risa giận chó đánh mèo là cũng có lý do, có thể thông cảm. Hơn hết, Draken thể hiện được tính nhẫn nại và sự thấu hiểu của mình, điểm này khiến hai người có cái nhìn tương đối tốt với Draken.

Hanagaki Takemichi lướt ngang qua hai người họ, lễ phép gật đầu chào hỏi. Thái độ có thể xem như tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều.

Draken hâm mộ nhìn ba mẹ của Obase Risa thay đổi 180 độ khi đối diện với hai người kia. Rõ ràng bọn họ đều có tuổi xấp xỉ nhau, nhưng đối mặt với Hanagaki và Getou, ba mẹ Obase Risa tôn trọng hai người họ vô cùng. Thái độ ông bà Obase cũng nghiêm túc, khiêm nhường, tin tưởng hơn, không vì Hanagaki và Getou là học sinh mà khinh thường.

Draken suy tư, lẽ nào là do cậu và Mikey không đủ trưởng thành? Không đủ uy tín để gây dựng sự tin tưởng?

Bên kia, không biết Hanagaki Takemichi nói gì với ba mẹ Obase Risa. Ông Obase ánh mắt phức tạp, hướng về phía Draken phủi tay:

"Hai cậu đi về đi, lời xin lỗi... đợi lúc con gái của tôi tỉnh lại, khỏe mạnh thì đến xin lỗi nó. Tôi không có chấp nhận lời xin lỗi hay tha thứ. Con gái tôi, nó... mới là đứa trẻ cần nhận được lời xin lỗi thành tâm nhất."

Draken sửng sốt, sau đó lại một lần nữa cúi đầu:

"Vâng."

***

***

"Bằng chứng và nhân chứng đã có đủ, phiên tòa xét xử sẽ nhanh chóng được diễn ra. Cháu mong là cô ấy sẽ sớm khỏe lại, có thể chứng kiến cảnh hung thủ bị đưa vào tù cũng có thể khiến cô ấy nguôi ngoai phần nào."

Có nhiều người ở đây cũng không tiện chữa trị cho Obase Risa. Hơn nữa, cô ấy gặp vấn đề tâm lý nhiều hơn là thể xác, nên Hanagaki Takemichi để lại cho cô ấy một túi hương có tác dụng thư giãn, thả lỏng tinh thần, sớm ngày tỉnh lại.

Còn về án kiện, có Saiki Kusuo nhúng tay vào thu thập bằng chứng, Hanagaki Takemichi không tin cái đám này ở ngoài tù được.

Ở tù đi, căn như này thì chỉ ở tù được thôi chứ không có nơi nào chứa chấp được lũ cặn bã này.

Hanagaki Takemichi và Getou Suguru rời khỏi bệnh viện với tâm trạng thoải mái hơn vài phần. Takemichi còn có tinh thần nhìn đống nhiệm vụ mà hệ thống tích trữ.

Trừ nhiệm vụ chính tuyến là tăng mức độ thân thiết ra, hệ thống còn có nhiệm vụ tuyến phụ, nhiệm vụ hằng ngày.

Nhiệm vụ hằng ngày khá nhàn nhã.

[ - Tiêu diệt: 10 con chú linh (0/10.

- Nói chuyện với Getou Suguru (Hoàn thành).

- Nấu ăn: 5 món.

- Làm 5 việc tốt bất kì (2/5).

- Hôn 5 người bất kì. (0/5)

Hả?

Sao cái nhiệm vụ cuối cùng nó lạ lạ.

OG chột dạ lên tiếng: [Lạ gì má? Hôn má, hôn tay, hôn chân, hôn trán chúc ngủ ngon cũng gọi là hôn mà. Ai ép má cứ đè mỏ người ta ra hôn đâu.]

Cũng hợp lý, cũng đúng.

Mỗi nhiệm vụ hằng ngày có phần thưởng khá phong phú: 100.000 yên.

Nếu đều đặn, hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ hằng ngày trong một tháng sẽ nhận được 1 carat kim cương.

Dữ dằn.

Đợt trước hoàn thành xong nhiệm vụ Mitsuya Takashi, cậu cũng nhận được 1 carat kim cương.

Không sao hết, chỉ là hôn mà thôi, sợ đ gì em ơi!

Lạc quan: dương vô cực.

Hanagaki Takemichi sờ cằm, vậy cứ bắt đầu bằng việc tiêu diệt chú linh đi. Nhiệm vụ này khá là dễ, hệ thống có chức năng bản đồ, hiển thị vị trí của từng con chú linh. Ở gần đây có một con chú linh cấp 2, rất tiện đường.

Nhưng cũng không cần Hanagaki Takemichi ra tay, Getou Suguru đã túm cổ cậu đặt qua một bên.

"Đứng yên một chỗ."

Nói xong câu đó rồi bay đi xử lý chú linh ngọt xớt.

Hanagaki Takemichi: "…" Hình như bảo vệ hơi quá. Cậu yếu hơn Getou Suguru thật, nhưng cậu xài hàng khủng mà!

OG: [Kệ đi, đồng đội hoàn thành nhiệm vụ thì cũng được tính là ngài hoàn thành, vô tư.]

Hanagaki Takemichi phức tạp nhìn Getou Suguru đang cầm trên tay một quả trân châu đường đen siêu to khổng lồ. Cái cảm giác không làm mà cũng có ăn này đúng là khó đỡ thật.

Khoái chít đi được í hí.

Dù bên trong khoái chết đi được, Hanagaki Takemichi vẫn kìm chế, lấy lại sự liêm sỉ của mình. Cậu rút ra một chiếc khăn tay, lau vết máu trên tay Getou Suguru.

"Thật là, cần gì phải thế. Tôi có đủ chú cụ để hạ được con quái đó mà, tôi đâu có yếu đuối đến mức cần được ai bảo vệ."

Getou Suguru cười: "Tôi quên mất, nhưng cậu vẫn không nên phụ thuộc quá nhiều vào chú cụ. Với lại…"

Getou Suguru chớp mắt quan sát Hanagaki Takemichi.

Rõ ràng cậu ấy vui thấy mồ luôn khi được bảo vệ mà.

Hóa ra Hanagaki Takemichi là kiểu người thích được bảo vệ.

Nếu hệ thống OG nghe được thì sẽ xua tay phủ nhận. Hanagaki Takemichi thích cảm giác không làm mà vẫn có ăn thì có.

Hanagaki Takemichi sờ cằm, hiếu kì nhìn Getou Suguru ăn mất tiêu trân châu đường đen bự chà bá trên tay. Nhìn nó có màu đen đen, Hanagaki Takemichi do dự:

"Nó sẽ có vị bùn sao? Hay không vị?"

Trán của Getou Suguru thoáng nhăn một chút, sau đó giãn ra như bình thường: "Vị chẳng ra gì thôi."

Ý là nó dở vl.

Hanagaki Takemichi tưởng tượng cảnh bản thân mỗi ngày phải ăn hơn chục viên bùn, nhịn không được ớn lạnh.

[Uầy, tính ra thì Getou Suguru rất đáng thương ở khoản này. Mùi vị của viên trân châu đó là tấm giẻ lau bãi nôn.]

Hanagaki Takemichi nghe thế, không khỏi kính nể Getou Suguru vô cùng. Có can đảm nhét cái của nợ ấy vào miệng đã là sự dũng cảm vô cùng lớn lao.

"Không có cách nào khiến nó bớt vị đi sao?"

Getou Suguru trầm tư: "Trước mắt, đúng là không có."

Hanagaki Takemichi rơi vào suy nghĩ miên man, cậu khá là chắc kèo việc bản thân nên giúp Getou Suguru. Bạn bè với nhau, cậu không muốn bạn mình phải ăn thứ tởm lợm đến vậy.

Không biết là Saiki Kusuo có cách không…

[Ấy? Nhờ Saiki Kusuo làm gì? Ngài cũng không nên phụ thuộc Saiki Kusuo quá, có thể chuyển sang phụ thuộc vào hệ thống.]

Getou Suguru vẫn đang tiêu diệt một con chú linh ở đằng xa. Hanagaki Takemichi chuyển sang hoài nghi nhìn hệ thống.

Màn hình điện tử hiện lên icon tự hào:

[Tôi có một cửa hàng, có thể mua đạo cụ!]

Hanagaki Takemichi chớp mắt, con OG này chắc lại định dụ mình mua đồ rồi. Thôi kệ, mình có tiền mà.

[Và tôi có một đống kiến thức!]

Hanagaki Takemichi bất ngờ.

Ù, vụ này thì mới lạ thật, OG bình thường toàn làm khùng làm điên. Nên cậu cứ tưởng nó có tác dụng ban bố nhiệm vụ với phát tiền lương thôi.

[…ngài lịch sự đi. Tôi cũng được đưa tới bên người các sp-er (người hỗ trợ). Dù là theo kiểu Otomo Game nhưng là người có kiến thức.]

Hanagaki Takemichi gật đầu: "Ừa." Nói nhiều ghê.

Màn hình điện tử nhấp nháy liên tục, sau đó hiện lên icon khóc lóc. OG đau đớn trú lên: "Ngài thật quá đáng, nó làm trái tim tôi tổn thương."

Hanagaki Takemichi bình tĩnh: "Báo lên chính quyền đi em."

OG: […]

Hanagaki Takemichi: ?

Hai đứa, đứa nào cũng nhạt nhẽo.

***

***

Getou Suguru cầm một viên trân châu đường đen khác bước đến chỗ Hanagaki Takemichi.

Là một con chú linh cấp 1, rất tốt, nó sẽ giúp ích cho các cuộc chiến của Getou Suguru. Nếu nó không có vị như đbrr thì hoàn hảo.

Getou Suguru bình tĩnh, hắn cắn nhiều lần rồi, lần nào cũng buồn nôn gần chết. Nhưng Getou Suguru không biểu thị rõ nó trên mặt, cậu luôn nhẫn nhịn khống chế biểu cảm của mình.

Cảm giác không một ai biết bản thân đang chịu đựng cái gì, sẽ khiến chính bản thân Getou Suguru cảm thấy chạnh lòng một chút.

Mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, Getou Suguru lắc lắc đầu. Đây là thuật thức của cậu, dù gì đi chăng nữa, nó giúp ích cậu rất nhiều, nhiều hơn là mất. Chỉ là mùi vị tệ hại thôi, không cần tự biến chính mình trở nên đáng thương như vậy, trông thật yếu ớt.

Lúc Getou Suguru chuẩn bị bỏ viên chú linh vào mồm, bỗng dưng Hanagaki Takemichi la to: "Khoan, từ từ!!"

To tiếng dữ quá làm Getou Suguru giật cả mình, suýt thì rơi viên trân châu chú linh của mình.

Hanagaki Takemichi phóng như điên bay tới trước mặt Getou Suguru, cậu dùng sức nắm lấy tay đang cầm hạt châu chú linh của Getou Suguru.

Getou Suguru hoang mang, khó hiểu nhìn Hanagaki Takemichi. Có lẽ do bị kinh ngạc, giật mình, Getou Suguru có chút nói lắp: "L-làm sao vậy?"

Hanagaki Takemichi vừa chạy xong, lúc này cầm chặt tay Getou Suguru. Cậu thở dốc, thở như chó thở. Takemichi hít một hơi thật sâu, nghiêm trọng ngẩng đầu nhìn Getou Suguru:

"Suguru - kun, cậu có tin tôi không?"

Getou Suguru: ??

"Ờm, dù không hiểu gì hết nhưng tôi tin Takemichi - kun."

Hanagaki Takemichi gật đầu, tiếp tục căng thẳng nói: "Đúng vậy, tôi sẽ giúp cậu thay đổi vị của hạt châu chú linh. Nhưng hãy nhớ là không được đánh tôi."

Getou Suguru: Ờm…

Tự nhiên nói xong bất an ngang.

Getou Suguru cười ha ha gượng gạo: "Không sao đâu, đau đớn cỡ nào tôi cũng chịu được."

Lần này tới lược Hanagaki Takemichi ngập ngừng, cậu lảng tránh ánh mắt tin tưởng của Getou Suguru. Takemichi toát cả mồ hôi lạnh nói nhỏ: "Thực ra không đau đớn…"

Getou Suguru mỉm cười hiền lành nhìn Hanagaki Takemichi. Tuy không biết Takemichi định giúp cậu loại bỏ vị của hạt chú linh như thế nào, nhưng Getou Suguru vẫn rất cảm ơn Takemichi.

Nếu như không hiệu quả, Getou Suguru quyết định sẽ giả bộ như cách làm của Takemichi thành công cho cậu ấy vui.

Ánh sáng của người lương thiện tỏa ra từ Getou Suguru làm cả OG và Hanagaki Takemichi đều đau dạ dày.

À không, chỉ có mỗi Takemichi là đau dạ dày thôi. Hệ thống làm gì có dạ dày mà đau.

Hanagaki Takemichi hít một hơi thật sau, nghiêm túc nhìn Getou Suguru.

"Vậy tôi làm đây."

Getou Suguru kinh ngạc, tại chỗ ư? Cứ tưởng là phải dùng bùa chú hay thuật thức gì nữa cơ. Lẽ nào việc loại bỏ vị chú linh đơn giản như vậy?

Getou Suguru tò mò, thoáng chốc đã cứng đờ, xịt keo cứng ngắc tại chỗ.

Hanagaki Takemichi cầm lấy mu bàn của Getou Suguru, nhẹ đặt môi lên và hôn.

Môi cậu ấy thật mềm, nhưng mà cũng thật nóng bỏng.

[Phát động kỹ năng: Chúc Phúc Của Thần Linh.

- Loại bỏ tất cả các debuff.
- Chữa trị tinh thần, xua tan mệt mỏi.
- Gặp may mắn.
- Tăng 20% lực chiến đấu.

Vì là sản phẩm chưa được hoàn thiện nên chỉ có tác dụng trong 48 giờ.]

OG trơ mắt nhìn cái thanh tình cảm của Getou Suguru phập phồng lên xuống như điện tâm đồ. OG suýt thì lên cơn tăng xông chết máy tại chỗ.

80, 50, 85, 70…

Cuối cùng nó dừng lại ở điểm 77.

[Đ-đã đạt yêu cầu 85, nhiệm vụ hoàn thành.]

***

***




(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me