LoveTruyen.Me

Tong Arima X Kaneki Choi Hu Cot Truyen


——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Mặc kệ đã có ai bị ép ăn ngón tay của Sukuna, đã có ai không rõ lý do mà bức bối trong lòng, một tuần sau Kaneki Ken theo lớp 3-E lên du thuyền đi nghỉ hè.


Lớp 3-E sẽ tiến thẳng đến hòn đảo nơi bọn họ sẽ được tận hưởng kỳ nghỉ hè xa hoa một không hai, và cũng là nơi mà bọn họ sẽ tổ chức chiến dịch ám sát Koro-sensei lớn nhất từ trước đến giờ.


Là một ngôi trường tư thục không thiếu tiền, Kunugigaoka chưa bao giờ hẹp hòi về khoản khen thưởng các học sinh xuất sắc. Phần thưởng giành cho lớp có thành tích đứng đầu toàn khối là một chuyến đi nghỉ mát ba ngày hai đêm tại một khu resort xịn xò ở Okinawa. Và phần thưởng thì có nghĩa là học sinh sẽ không phải chi trả một đồng nào cho chuyến đi cả!


Hòn đảo này... Kaneki Ken đã từng nghe vài tiếng gió không ổn lắm về nó. Gần kế khu resort Fukuma nơi bọn họ ở là một khách sạn khét tiếng về thường xuyên diễn ra các giao dịch ngoài vòng pháp luật, ngư long hỗn tạp.


Hoàn toàn không thích hợp làm nơi nghỉ hè cho một đám học sinh trung học đâu... Trường Kunugigaoka biết chọn đảo thật đấy.


Nhưng mà chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mấy năm trước trường Kunugigaoka cũng đi chỗ này mà, nếu có thể xảy ra cái gì thì cũng đã sớm xảy ra rồi.


Ha, ai nghĩ vậy thì nghĩ chứ riêng Kaneki Ken thì không.


Nhìn sang trái thấy một con bạch tuộc màu vàng đang sắp bay màu vì say xe, nhìn sang phải thấy một tên tuỳ thân mang theo chú vật đặc cấp siêu nguy hiểm....


Mùa hè này đã được chú định trước là không yên ổn rồi...


Sau sáu tiếng đi tàu, bọn họ rốt cuộc cập bến hòn đảo nơi sẽ diễn ra chiến dịch ám sát Koro-sensei lớn nhất từ trước đến giờ.


"Koro-sensei, chúng ta đến nơi rồi. Thầy còn đi được không?" Nhìn xuống một Koro-sensei xẹp lép không còn sức sống, Kaneki Ken không nhịn được mà hỏi.


Koro-sensei thều thào: "Th-Thầy còn đi được... Arima-kun không cần phải lo..."


"...Vậy em xuống tàu trước."


Nói chắc các bạn không tin, chứ sự thật là con quái vật có tốc độ 20 mach bị say tàu xe giai đoạn cuối, đã không có thuốc nào chữa nổi.


Sau khi xuống tàu, đoàn người di chuyển thẳng đến khu resort Fukuma nằm kế bên bãi biển.


"Arima-kun, nước trái cây này ngon lắm, cậu cũng uống thử đi!" Kimura Masayoshi đưa một ly nước đến trước mặt Kaneki Ken.


"Cảm ơn cậu, nhưng mà tớ không khát."


Ây da, Kaneki Ken còn không biết mình vừa mới tránh thoát một tình huống cốt truyện quan trọng nha.


Kế hoạch ám sát Koro-sensei sẽ được thực hiện sau bữa tối, và lớp 3-E đã quyết định là sẽ hoạt động theo nhóm như chuyến dã ngoại ở Kyoto. Vì vậy bây giờ cả lớp chia năm sẻ bảy, người nên chơi thì chơi, người nên chuẩn bị thì chuẩn bị.


Trong cả đoàn người, không có nhiệm vụ gì cũng chỉ có mỗi Gojou Satoru, cứ như là hắn có mặt ở đây chỉ để góp đủ số thôi vậy.


Và một người không có nhiệm vụ thì sẽ như thế nào? Chơi đến quên mình chứ sao nữa!


Nhân viên công tác A: "Này... Sao có một cái tàu lượn bay nhanh quá vậy? Đã thế còn lượn vòng rồi nhào lộn các kiểu nữa chứ?"


Nhân viên công tác B: "Hình như có ánh sáng đỏ chớp loé trên trời? Tôi không nhìn nhầm đó chứ!?"


Nhân viên công tác bọn họ đã sớm nhìn quen cảnh tàu lượn bay vòng vèo trên trời rồi, nhưng mà lộn vòng rồi phát sáng kỳ ảo như hôm nay thì bọn họ cũng mới gặp lần đầu!


"Satoru-san anh làm ơn đừng có dùng Hách có được không..." Lúc nói ra câu này cũng là lúc Kaneki Ken ăn một mồm toàn gió.


Trời biết đất biết Kaneki Ken hối hận bước chân lên cùng một tàu lượn với Gojou Satoru lắm.


Ai đời lại dùng một vụ nổ chú lực để gia tốc cho tàu lượn trên không bao giờ chứ??


Bọn họ đang ở trên không đấy, không cẩn thận nổ rớt tàu lượn thì phải giải thích với resort như thế nào bây giờ?


"Không được đâu nha." Gojou Satoru ghét bỏ, "Cái tàu này chậm như rùa, không kích thích bằng tốc độ 20 mach của con bạch tuộc kia!"


Được Koro-sensei mang đi ăn hàng khắp nơi trên thế giới, Gojou Satoru cho biết hắn đã sớm nghiện tốc độ 20 mach rồi!


Kaneki Ken: Anh muốn nhanh anh muốn kích thích thì đi một mình đi, đừng kéo tôi vào.


Nhưng mà phản kháng vô dụng, thuyền giặc này Kaneki Ken đã xuống không được nữa rồi.


"Này nhóc, đã đạt tốc độ tối đa chưa đấy?"


"Satoru-san, anh nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi không để cho anh cầm lái đâu."


Kaneki Ken thẳng tay chọc thủng âm mưu của Gojou Satoru


Để Gojou Satoru cầm lái... Chỉ sợ ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Kaneki Ken.


"Ôi dà ối da~" Koro-sensei mang theo chiếc tàu lượn đột nhiên xuất hiện ở bên phải bọn họ, "Gojou-kun, Arima-kun, hai người bay chậm quá đó nha nyufufufu!"


Kaneki Ken: "..."


Gojou Satoru: "..."


Trầm mặc một giây....


"Gojou Satoru anh làm ơn ngồi yên đi! Đừng có cố cướp tay lái nữa!"

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

"Arima-kun!" Nhìn thấy Kaneki Ken đang ngồi một mình trên bãi biển ngắm hoàng hôn, Koro-sensei không ngần ngại gì mà nhét mình vào chỗ trống kế bên Kaneki Ken.


"Koro-sensei." Kaneki Ken đáp lại một tiếng coi như chào hỏi.


Sau một ngày vui chơi đến quên mình, hoàng hôn cuối cùng cũng buông xuống, báo hiệu thời khắc mà lớp 3-E phải ám sát Koro-sensei đã sắp đến. Các em học sinh trong lớp 3-E đều đã về phòng khách sạn thay đồ tắm rửa chuẩn bị cho bữa tối và chiến dịch ám sát ngay sau đó.


Kaneki Ken đã chuẩn bị xong từ sớm nên có thời gian ra biển ngồi ngắm hoàng hôn. Lớp 3-E đã bao trọn hết bãi biển này, cho nên ở đây ngoài hắn ra thì không còn ai khác.


"Koro-sensei..." Kaneki Ken đột nhiên tò mò, "Thầy có nghĩ tối nay mình sẽ chết không?"


"Nyu?" Không ngờ được mình sẽ bị hỏi một câu như vậy, Koro-sensei trả lời chậm một nhịp, "Nếu các em ấy ám sát thầy thành công thì tốt quá... Nhưng thầy nghĩ tối nay mình sẽ không chết đâu Nyurufufufu~"


Vẫn là cái khẩu khí tự tin quen thuộc đó.


Kaneki Ken cũng không cho rằng tối nay Koro-sensei sẽ chết. Hắn mơ hồ có dự cảm là mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Tuy nhiên...


"Koro-sensei, thầy đã suy nghĩ về đề nghị của em chưa? Có lẽ Washuu gia sẽ có cách cứu chữa cho thầy..."


Công nghệ đen của Washuu gia là thứ không thể đùa được đâu. Mà nếu Washuu gia còn không cứu nổi Koro-sensei, thì Kaneki Ken vẫn có thể nhờ đến Arima Hisora...


"Không cần đâu, Ken-kun. Thầy biết mình đã không thể nào quay trở lại được nữa rồi." Koro-sensei vẫn mang trên mình khuôn mặt mỉm cười kia, nhưng trong giọng nói lại chứa một cỗ bất lực cam chịu.


"..."


Koro-sensei đã sớm giác ngộ là hắn phải chết, và đó là con đường duy nhất của hắn.


Hắn không muốn được cứu rỗi, và cũng cho rằng không có gì có thể cứu lấy hắn.


Tâm thái một lòng phải chết này của Koro-sensei chợt khiến cho Kaneki Ken nhớ đến một người nào đó...


Một lòng hướng về cái chết, và không có gì có thể ngăn cản được hắn.


A, cứ nghĩ đến vấn đề này là Kaneki Ken lại đau đầu.


"Koro-sensei... Khi nào thầy đổi ý thì cứ đến tìm em."


"Cảm ơn vì lời đề nghị của em, Ken-kun. Nhưng thầy sẽ không bao giờ đổi ý đâu, nyurufufufu~"


"Không nói về mấy chuyện chết chóc nữa! Arima-kun, em đã thay đổi rất nhiều so với ngày đầu tiên nhập học lớp 3-E đấy!" Koro-sensei đột nhiên chuyển đề tài.


Kaneki Ken không nhịn được mà bật cười: "Em cũng thấy như vậy đấy."


So với những năm tháng tuổi trẻ ở kiếp trước lướt qua trong mơ hồ mà hắn chẳng thể nhớ được, những ngày tháng vui vẻ học ám sát trong lớp 3-E xác thật đáng nhớ hơn nhiều.


Không giống như kiếp trước, hắn giờ đây có một lớp học vui nhộn đoàn kết, nhiều bè bạn cùng gắn bó và sẻ chia...


Hắn có cho mình một thanh xuân đúng nghĩa.


"Nyurufufufu, người trẻ tuổi phải như thế này mới đúng chứ!"


"Mọi người trong lớp 3-E đã dạy em rất nhiều điều."


"Đúng vậy, thật là một đám trẻ đáng yêu nhỉ? Trẻ em của hoàng tộc... Arima-kun, tuy thầy không biết là em đã trải qua những gì... Nhưng hiện tại em còn trẻ, cuộc đời của em còn dài lắm, những cơ hội của em còn nhiều lắm... Cho nên, hãy luôn lạc quan tiến về phía trước nhé."


"Cảm ơn thầy, Koro-sensei."


Mà khoan đã, hình như Koro-sensei lại đang hiểu lầm gì đó về Washuu gia nữa rồi?

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Đúng như Koro-sensei đã nói, hắn không chết. Chiến dịch ám sát của lớp 3-E thất bại.


Cầm trên tay một Koro-sensei trong hình dạng phòng vệ hoàn hảo, Kaneki Ken không nhịn được mà cảm thán: "Thật không ngờ là thầy lại che dấu một con át chủ bài như thế này đấy, Koro-sensei."


Giống như tên gọi "phòng vệ hoàn hảo", khi ở trong trạng thái này thì không thứ gì có thể tổn thương được Koro-sensei – kể cả vật chất đặc biệt chuyên dùng để phá huỷ tế bào của hắn.


Đổi lại, Koro-sensei sẽ không thể tự mình di chuyển ở trong hình dạng này.


"Ở trong hình dạng này thì bom hạt nhân cũng không thể làm được gì thầy đâu nyurufufufu~"


Nhưng cái gì cũng có điểm yếu mà thôi, ngay cả Koro-sensei cũng sẽ không lường trước được chuyện sắp xảy ra.


"Arima-kun, giữ chặt thầy ấy nhé." Nói xong, Akabane Karma lấy tấm hình Koro-sensei ngồi đọc tạp chí khiêu dâm ra, dí thẳng đến trước mặt hắn.


Đúng như dự đoán, Koro-sensei bị hạ gục trong nháy mắt.


"Nyuya!! Dừng lại đi Karma-kun! Thầy không có tay để che mắt!!"


"Arima-kun! Làm ơn hãy che mắt thầy lại!!"


Kaneki Ken: ha hả.


Nhưng mà đau đớn còn chưa kết thúc.


"Xin lỗi thầy nhé... Vậy để em lấy cái này giúp thầy che mắt lại."


Vừa nói xong, Akabane Karma lấy một con sên biển đặt lên trước mặt Koro-sensei.


"Nyuya!!"


"Có ai kiếm giúp tớ một ông già dơ bẩn nào đó để vứt Koro-sensei vào quần lót của ổng xem."


"Đừng mà!! Cứu tôi với!!"


Nói tóm lại, cho dù ám sát thất bại thì Koro-sensei cũng phải ăn đòn hiểm của xã hội – nói đúng hơn là của nhóc quỷ Akabane Karma.


Chiến dịch đã thất bại, mọi người chỉ có thể thất vọng mà quay trở lại khách sạn.


"Nhắc mới nhớ... Gojou-sensei đâu rồi nhỉ?"


Lúc về đến khách sạn, cả lớp mới nhớ ra là từ nãy đến giờ thiếu vắng một sự tồn tại rất chói mắt.


"Hả, tên đó ư?" Người lên tiếng là Irina Jelavic, "Lúc nãy cậu ta ăn nhầm chocolate nhân rượu, đã say bất tỉnh nhân sự rồi."


Kaneki Ken: "..."


Toàn thể Lớp 3-E: "...Hả?"


"Hahaha! Không ngờ tên nhóc đó lại có một điểm yếu như vậy!" Phát hiện ra điểm yếu chí mạng của kẻ thù không đội trời chung, Irina Jelavic sung sướng ngửa đầu cười lớn, "Tửu lượng gì đâu mà thấp đến đáng thương, một giọt cồn vào người cũng đã nằm liệt giữa đường!"


Đúng là nằm liệt giữa đường thật đấy.


Nhìn một Gojou Satoru đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn nhà, cả lớp 3-E đồng loạt: "..."


"Nằm như thế này sẽ cản trở đường đi đó."


"Chúng ta đỡ thầy ấy dậy đi thôi."


"Đồng ý. Maehara, cậu đỡ chân của thầy ấy đi."


"Ok!"


Nhìn mấy em học sinh đang cố gắng đỡ Gojou Satoru lên ghế ngồi, Kaneki Ken không hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên có dự cảm xấu.


Gojou Satoru với tư cách là cái bug lớn nhất có thể được xem như một cái máy dự báo tình tiết cốt truyện quan trọng. Bởi vì mỗi khi hắn vắng mặt đều có drama lớn xảy ra, hay nói đúng hơn là khi nào có chuyện lớn là khi đó Gojou Satoru sẽ bị thiên đạo bế đi.


Vì vậy Kaneki Ken cho rằng lại sắp có tình tiết cốt truyện quan trọng xảy ra nữa rồi.


Và cuộc đời đã chứng minh là máy dự báo drama Gojou Satoru này luôn chính xác không sai được một tí nào.


"Nakamura-san, người cậu nóng quá!" Kịp thời đỡ lấy một Nakamura Rio xém nữa té ngã, Kaneki Ken bị nhiệt độ nóng ấm truyền đến từ người cô bé làm cho ngạc nhiên.


"Tớ định về phòng để thay đồ, nhưng cơ thể tớ không cử động nổi..."


Tuy nhiên, đột nhiên xảy ra bất thường không chỉ có một mình Nakamura Rio.


"Okajima-kun! Cậu chảy máu nhiều quá!!"


"Kanzaki-san!"


Một số em học sinh cũng bắt đầu biểu hiện ra mệt mỏi bất thường. Nghe thấy tiếng động lớn, Karasuma Tadaomi vội vàng chạy đến, "Đ-Đây là..."


Hắn cũng không ngạc nhiên bao lâu, ngay lập tức quay sang hỏi chuyện một nữ nhân viên đứng ở gần đó: "Này cô! Bệnh viện trên đảo này ở đâu hả?"


"À... Đây chỉ là một đảo nhỏ nên..."


Chỉ là một hòn đảo nhỏ phục vụ cho mục đích du lịch, vì vậy không có bệnh viện.


Ngay đúng lúc này, Karasuma Tadaomi lại nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.


Trực giác mách bảo hắn nên ấn trả lời.


"Yo, thầy giáo." Truyền đến từ đầu dây bên kia là một giọng nói đã bị bóp méo, "Có vẻ như các học trò thân yêu của thầy đang rất khổ sở nhỉ?"


"!!" Kẻ này làm sao mà... "Ngươi là ai?"


"Ta là ai, là cái gì, chuyện đó không quan trọng. Vấn đề là không chỉ có lũ trẻ đó mới nhắm đến cái đầu của con quái vật đó đâu."


"Không lẽ việc này là do ngươi làm?"


"Đoán đúng lắm. Đây là một loại vi rút nhân tạo, chỉ cần nhiễm phải là chết chắc. Thời gian ủ bệnh và triệu chứng ban đầu có sự khác biệt ở mỗi người. Sau một tuần, tất cả các tế bào trong cơ thể sẽ vỡ vụn, dẫn đến cái chết."


"!!"


"Chỉ có một loại thuốc giải gốc. Và thật không may, kẻ nắm giữ nó không có ai ngoài ta. Đưa nó cho ngươi thì khá phiền, vì vậy ngươi có thể trực tiếp đến lấy được không? –"


Tên kia vừa dứt lời, vị trí lấy thuốc giải đã được gửi đến cho Ritsu. Là một khách sạn nằm trên đỉnh núi của hòn đảo.


"– Và quà ra mắt chính là cái đầu mà ngươi đang cầm đó."



Cái đầu đó còn có thể là ai khác ngoài Koro-sensei?


"Nội trong một giờ, hãy mang con quái vật đó đến tầng cao nhất. Tuy nhiên, nghe nói ngươi là một thầy giáo rất nguy hiểm. Vì vậy hãy chọn ra một nam một nữ trong số những học sinh còn cử động được để mang nó đến cho ta."


"Ta đã nói trước với quầy lễ tân. Chỉ cần mang con quái vật kia đến thì ngươi sẽ lập tức nhận được thuốc giải. Tuy nhiên, nếu anh đến trễ hoặc cố gắng liên lạc với bên ngoài, ta sẽ lập tức phá huỷ thuốc giải."


"Các ngươi cũng không được phép để cho chú thuật sư Gojou Satoru đi theo. Chỉ cần nhìn thấy một góc áo của hắn, ta cũng sẽ phá huỷ thuốc giải ngay lập tức."


Vừa tắt điện thoại, Karasuma Tadaomi không nhịn nổi cơn tức nữa, trực tiếp đập quả cầu Koro-sensei xuống bàn.


Kaneki Ken nghe xong toàn bộ cuộc hội thoại cũng không muốn bình tĩnh nữa. Hắn không do dự ấn xuống chiếc nhẫn định vị trên ngón cái tay trái.


Từ năm năm trước khi Arima Kishou đưa chiếc nhẫn định vị này cho hắn, Kaneki Ken dù luôn mang theo nhẫn nhưng vẫn chưa sử dụng qua nó lần nào. Đây là lần đầu tiên.


Chiếc nhẫn này là vật dụng để cầu cứu trong những tình huống nguy hiểm. Kaneki Ken hiện tại không có vấn đề gì, nhưng các em học sinh lớp 3-E thì sắp không xong rồi.


Gọi trợ giúp từ Washuu gia thì việc giả danh của hắn bị lộ là cái chắc. Thậm chí còn có thể phá hủy cốt truyện quan trọng gì đó. Nhưng Kaneki Ken hiện tại không quan tâm điều đó.


Không cần biết cốt truyện sẽ như thế nào, thiên đạo ra sao, Kaneki Ken tuyệt đối không cho phép ai tổn thương bạn bè của hắn.


——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Sen: nếu không nhớ nhẫn định vị là gì, mời mọi người quay lại chương 11 của quyển 1 :>.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me