LoveTruyen.Me

Tong Arima X Kaneki Choi Hu Cot Truyen


Sen: đội mũ bảo hiểm vào đi mọi người

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Mấy tháng nay Arima Kishou và Kaneki Ken không có cơ hội nào để ngồi xuống mặt đối mặt, trò chuyện riêng tư với nhau.


Arima Kishou ngày nào cũng 996 đến đầu tắt mặt tối, còn phải tăng ca liên tục. Kaneki Ken thì kẹt ở Kunugigaoka. Dù có về Washuu gia một lần, chạm mặt nhau mấy lần ngoài đường, hai người cũng không nói với nhau được bao nhiêu câu. Không, gọi điện thoại không tính.


Vì vậy, có cơ hội để cùng ngồi xuống ăn uống như thế này cũng không có gì không tốt.


"Kishou-san, bây giờ tình hình ở nhà ổn rồi chứ?" Kaneki Ken gợi lên đề tài  nói chuyện.


Về chuyện sóng gió bão tố ở Washuu gia và CCG, Washuu Yoshitoki sợ Kaneki Ken phiền lòng nên không để tiếng gió lộ ra, Washuu Tsuneyoshi thì tức giận đến mức không muốn đề cập gì, Arima Hisora và Arima Kishou cũng sẽ không chủ động nói về mấy việc này cho Kaneki Ken.


Kaneki Ken biết chuyện cũng là nhờ đội quản lý sinh hoạt của hắn còn lưu lại ở Tokyo báo cho hắn nghe.


Bàn tay đang cắt trứng chiên của Arima Kishou khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Kaneki Ken một vài giây, sau đó mới trả lời: "Đã không có vấn đề gì. Rất hoà bình."


Arima Kishou ngừng vài giây, sau đó thêm chút thông tin: "Chủ tịch nhờ tôi huấn luyện Matsuri mỗi ngày."


Kaneki Ken lập tức get√ được hoà bình là từ đâu mà đến.


Arima Hisora thì không nói, Washuu Matsuri mỗi ngày đều bị Arima Kishou đánh cho thừa sống thiếu chết thì còn tinh lực đâu mà nhảy nhót gây chuyện nữa.


"Nhưng như vậy cũng không giải quyết được ngọn nguồn của vấn đề nhỉ?" Kaneki Ken bình luận, "E là Matsuri lại phải bị đưa về Đức."


Arima Kishou ngừng ăn, đặt dao nĩa xuống bàn, "Có vẻ như em rất để tâm đến chuyện này?"


Nhìn thấy động tác chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện dài của Arima Kishou, Kaneki Ken không nhịn được mà thầm cảm thán: đúng như dự tính, Arima Kishou quá nhạy bén.


Nói chuyện với người thông minh chính là như vậy. Chỉ từ vài chữ trong câu từ của mình, họ đã có thể suy luận ra thấu đáo hết rồi.


Arima Kishou biết được rất nhiều thứ, chỉ là hắn lựa chọn không phản ứng gì thôi.


"Đương nhiên rồi." Kaneki Ken cũng đặt dao nĩa xuống, mỉm cười ưu nhã lấy khăn lau miệng, "Em cũng không muốn không khí trong nhà căng thẳng như vậy."


Arima Kishou nheo mắt quan sát Kaneki Ken. Trong từng cử chỉ, động tác của Kaneki Ken đều lộ ra hơi thở lễ nghi đặc hữu của Washuu gia.


Arima Kishou nhận ra điều này, vì chính hắn cũng đã học tập và đang sử dụng loại lễ nghi đó.


"Em nghĩ thông suốt cái gì rồi sao?"


"Không cần phải dùng phép thử gì nữa đâu." Kaneki Ken bật cười, "Không phải Kishou-san cũng đã đoán được hết rồi sao?"


Arima Kishou im lặng, không trả lời. Đúng là từ đầu đến giờ hắn vẫn luôn thử Kaneki Ken.


Qua một lúc, ánh mắt của Arima Kishou đột nhiên sắc lạnh lên, "Không phải cậu muốn tạo ra một thế giới nơi con người và ghoul có thể chung sống hoà bình sao?"


Đến nước này rồi Arima Kishou cũng lười phải vòng vo.


"Đúng vậy. Nhưng việc tôi muốn giữ gìn Washuu gia thì có mâu thuẫn gì với việc này sao?" Đối mặt với đôi mắt sắc như đao của Arima Kishou, Kaneki Ken vẫn không sợ hãi, bình thản mỉm cười.


Kaneki Ken muốn giữ gìn Washuu gia. Và Arima Kishou cũng đã nhận ra việc này, thông qua chuyện Kaneki Ken lúc nãy vừa gọi Washuu gia là "nhà".


Kaneki Ken tuy mấy năm nay sống tại nhà chính Washuu gia, quen với việc đột nhiên có một cái "gia đình". Nhưng quen thì cũng không có nghĩa là trong thâm tâm hắn thật sự xem toà cung điện nguy nga lộng lẫy kia là nhà của mình. Arima Kishou nhận ra được điểm này, vì Kaneki Ken vẫn luôn dùng từ "Washuu gia" chứ chưa bao giờ dùng từ "nhà" khi nói về Washuu gia.


Việc này không có gì lạ. Kaneki Ken ở kiếp này có quan hệ máu mủ với Washuu gia, nhưng ở kiếp trước thì hoàn toàn là người lạ. Cho nên trong thâm tâm Kaneki Ken không xem mình thật sự là người của Washuu gia, nhiều nhất chỉ là một đứa con nuôi.


Mà giữa con nuôi với gia đình nhận nuôi thì sẽ luôn có một khoảng cách tâm lý không thể vượt qua được.


Mục đích của họ có mâu thuẫn với Washuu gia, cho nên Arima Kishou cũng không quan tâm lắm về chuyện này. Nhưng dạo gần đây, Arima Kishou phát hiện ra khoảng cách tâm lý kia đang dần bị xoá mờ. Biểu hiện qua việc Kaneki Ken không hề ngần ngại sử dụng tên tuổi và tài nguyên của Washuu gia, đúng tình hợp lý và tự nhiên như thể hắn vốn sinh ra và lớn lên với cái tên "Washuu Ken".


"Washuu gia là một chướng ngại vật trên con đường thành lập một thế giới nơi con người và ghoul có thể chung sống." Arima Kishou lạnh giọng.


"Đừng nói như vậy. Mâu thuẫn giữa con người và ghoul là mâu thuẫn về giống loài, mà Washuu gia thì không lớn hơn một giống loài được." Kaneki Ken bình tĩnh vạch trần sự thật.


Con người và ghoul không thể chung sống với nhau, tất cả đều là do vấn đề ăn uống mà ra. Kẻ săn mồi sao có thể chung sống hoà bình được với con mồi của mình? Con mồi làm sao có thể chịu được lúc nào mình cũng có thể bị kẻ săn mồi vồ chết?


Nói trắng ra, Washuu gia không tạo ra lồng chim, mà chỉ là một thế lực đủ to lớn và mạnh mẽ để chấp chưởng lồng chim mà thôi.


Muốn đánh nát lồng chim thì cách nhanh nhất là giết chết chủ nhân. Nhưng đó cũng không phải là cách duy nhất.


So với việc giết chết chủ nhân lồng chim, Kaneki Ken càng thiên hướng tự mình trở thành chủ nhân sau đó đánh nát nó.


Kaneki Ken muốn sử dụng chứ không phải muốn huỷ diệt Washuu gia. Giữa mục đích tối thượng và Washuu gia, hắn không lựa chọn cái nào, mà hắn muốn cả hai.


Mà Arima Kishou thì không lựa chọn được, cũng chưa từng nghĩ phải muốn cả hai.


"Kaneki Ken, cậu tiếc nuối Washuu gia ư?" Arima Kishou dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng đã có đáp án rồi.


Mà đáp án này đã dấy lên một ngọn lửa lạnh lẽo dưới đáy lòng hắn. Arima Kishou tức giận, nhưng trong lòng hắn chỉ có một mảnh gió lạnh đang rít gào.


Trong thâm tâm, Arima Kishou nhận định Kaneki Ken là người của hắn, không phải của Washuu gia. Kaneki Ken tiếc nuối Washuu gia. Mà trong mắt Arima Kishou, điều này đồng nghĩa với việc Kaneki Ken sẽ không còn muốn làm Độc Nhãn Vương.


Đồng nghĩa với sự phản bội.


"Sao lại không? Dù gì tôi cũng đã nhận được rất nhiều thứ từ họ, biết ơn là chuyện đương nhiên." Đối với chất vấn của Arima Kishou, Kaneki Ken thẳng thắn thừa nhận.


Mấy năm nay Kaneki Ken có cuộc sống ấm no đầy đủ, cũng nhận được vô vàn tình yêu thương từ Washuu Tsuneyoshi và Washuu Yoshitoki. Dù không xem họ như người nhà thật sự của mình, Kaneki Ken cũng có lòng biết ơn với Washuu gia. Hắn không muốn họ phải chết.


Kaneki Ken chỉ sống ở Washuu gia có vài năm đã vậy, còn Arima Kishou - người đã sinh ra và lớn lên ở Washuu gia thì sao?


Công bằng mà nói, Washuu gia chưa từng bạc đãi Arima Kishou một chút nào, ngược lại hắn còn nhận được ân sủng vô vàn từ Washuu gia, việc duy nhất hắn không thích cũng chỉ có chém giết vô tội vạ mà thôi.


Kaneki Ken không nhịn được mà mỉm cười. Arima Kishou đang muốn hắn lựa chọn giữa mục đích và Washuu gia, nhưng ngay cả Arima Kishou cũng không làm được điều đó thì tại sao lại bắt người khác phải làm như thế chứ? "Nếu muốn lựa chọn giữa mục đích và Washuu gia mà nói... Arima-san, đời trước anh cũng do dự không lựa chọn được mà, không phải sao?"


Đáy mắt Arima Kishou tối sầm lại.


Bị nói trúng tim đen lại khiến Arima Kishou tan mất lửa giận, lấy về lý trí.


Đúng vậy, Arima Kishou thừa nhận mình đã từng do dự.


Kiếp trước, thẳng cho đến lúc chết Arima Kishou vẫn là thanh kiếm sắc bén nhất bảo vệ Washuu Tsuneyoshi và Washuu gia.


Arima Kishou nhìn giống như đã quyết định xong hết rồi, nhưng thật ra hắn vẫn luôn do dự. Nếu như Arima Kishou có thể lựa chọn được giữa việc trung thành hay phản bội Washuu gia thì hắn đã không lựa chọn làm gián điệp hai mang.


Nếu hắn thật sự có tâm phản bội Washuu gia mà nói, hắn đã chọn con đường như Furuta Nimura: đồ sát toàn bộ Washuu gia.


Kaneki Ken thì cũng do dự giống như Arima Kishou, nhưng hôm nay hắn cũng đã quyết định chọn con đường thứ ba.


"Đừng do dự nữa, Arima-san." Kaneki Ken nhẹ nhàng khuyên bảo, "Chỉ có con nít mới chọn, người lớn thì muốn hết."


Kaneki Ken đang ám chỉ hắn là con nít sao? Ha.


Arima Kishou lạnh lùng hỏi ngược lại: "Vậy cậu đã làm ra lựa chọn từ khi nào?"


"Arima-san, anh còn nhớ khi nhập vào gia phả tông gia, tôi đã nói cái gì không?"


"?"


"Tôi đã nói rằng "đây cũng có thể là một cơ hội tốt."


"...Là từ lúc đó ư?"


"Đúng vậy."


"Washuu Kishou, tôi không có bổn phận phải răm rắp nghe theo mọi mệnh lệnh và ước nguyện của anh."


Kaneki Ken không phủ nhận rằng Arima Kishou là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, nhưng hắn cũng không đồng ý việc Arima Kishou tự ý quyết định nhân sinh của hắn.


Ở kiếp này, kế hoạch của Arima Kishou vẫn là khiến Kaneki Ken đánh bại hắn và trở thành Độc Nhãn Vương thống nhất loài ghoul.


Nhưng không có lý do gì mà Arima Kishou bảo Kaneki Ken làm thì Kaneki Ken nhất định phải làm cả.


"Một lần là đã quá đủ rồi. Bây giờ tôi là chủ nhân của chính mình."


Hắn ngồi lên vương toạ là do Arima Kishou thúc đẩy chứ không phải là ý nguyện của riêng hắn. Việc này Kaneki Ken vẫn nhớ rõ.


Kaneki Ken có muốn tạo ra một thế giới nơi con người và ghoul có thể chung sống không? Có. Hắn có muốn nhân sinh của mình một lần nữa bị quyết định bởi người khác không? Không.


Mà Arima Kishou cũng đã nhận ra, người đang ngồi đây nói chuyện với hắn không phải là người thừa kế hắn có thể tùy ý sai đâu đánh đó năm nào nữa, mà đã là một Độc Nhãn Vương bình đẳng và ngang hàng với hắn.


"Washuu gia, mục đích, hay là cả hai? Lựa chọn đi."


Arima Kishou không trả lời.


Sau một khoảng lặng, Arima Kishou đứng dậy bỏ đi, không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa.


"Em sẽ đợi câu trả lời của Kishou-san." Lúc này đây Kaneki Ken lại biến trở về một thiếu niên dịu dàng hiểu chuyện, bộ dáng bức người lúc nãy cứ giống như chỉ là ảo giác.


Arima Kishou khựng lại, quay đầu nhìn Kaneki Ken một lúc rồi tiếp tục bước đi.


Kaneki Ken cũng không vội rời đi nhà hàng, mà mỉm cười ngồi ngắm cảnh biển. Vài phút sau, một bóng hình yểu điệu ngồi vào vị trí của Arima Kishou ở đối diện hắn.


Là Arima Hisora.


"Em cho hai người thời gian ở chung riêng biệt cũng không phải là có ý này..."


Không phải là có ý muốn Kaneki Ken xé rách mặt nạ với Arima Kishou!


Kaneki Ken chuyển tầm mắt từ cảnh biển sang người Arima Hisora, nụ cười trên môi vẫn bất biến: "Anh làm sai sao?"


"..." Arima Hisora thở dài, "Không có gì sai. Chỉ là không nghĩ anh sẽ chọn lúc sớm như này thôi."


Arima Kishou tự ý quyết định nhân sinh của Kaneki Ken. Chuyện này là một vấn đề mà sớm hay muộn gì cũng phải giải quyết. Một lần ở kiếp trước thì không nói vì chuyện đã qua rồi, nhưng ở kiếp này Arima Kishou vẫn tiếp tục muốn Kaneki Ken ngồi lên vương toạ Độc Nhãn Vương, mà chưa từng hỏi qua Kaneki Ken có muốn hay không.


"Anh chỉ muốn nói với Kishou-san rằng anh cũng là một cá nhân có chủ kiến của riêng mình, không phải một người thừa kế chỉ có chức năng răm rắp nghe lệnh."


Arima Kishou chưa từng hỏi qua Kaneki Ken muốn cái gì. Ngay cả bản thân Arima Kishou cũng giống như một cái máy, một cái máy chỉ hoạt động vì mục đích tối thượng của riêng hắn mà không quan tâm trên đường đi sẽ tổn thương cái gì.


Nghĩa cử cao đẹp thật đấy, nhưng cũng không thể phủ nhận đau thương do nó mang lại.


"Rõ ràng là có thể lợi dụng Washuu gia và CCG, tại sao Kishou-san lại muốn đi đường vòng như thế chứ?" Kaneki Ken không nhịn được mà thở dài.


Nếu Arima Kishou hoặc Kaneki Ken trở thành chủ tịch của CCG, bọn họ hoàn toàn có thể làm cho CCG đại diện con người hợp tác với Độc Nhãn Vương của Ghoul tạo ra một thế giới hoà bình chung sống.


Kaneki Ken muốn nắm lấy CCG, mà muốn nắm lấy CCG thì phải nắm lấy Washuu gia. Đó cũng là lý do vì sao từ trước đến nay hắn chưa từng ngăn cản Arima Hisora làm khó dễ Washuu Matsuri.


Còn chuyện Độc Nhãn Vương là ai thì sao? Không phải Yoshimura Eto còn sống đó ư, cô ta dù sao cũng là một độc nhãn hàng thật giá thật, giá trị vũ lực trong loài ghoul cũng thuộc hàng top rồi, cho cô ta làm Độc Nhãn Vương  là hoàn toàn hợp lý.


Đơn giản như thế thôi, nhưng Arima Kishou và Yoshimura Eto hoàn toàn không nghĩ đơn giản như vậy. Yoshimura Eto cho rằng mình không đủ mạnh, Arima Kishou thì đủ mạnh nhưng lại không sống được bao lâu.


Vì vậy họ cần một độc nhãn khác ngồi lên vương toạ.


Kiếp trước Kaneki Ken bị hai người bọn họ bồi dưỡng thành người thừa kế, nhưng kiếp này? Xin thưa, hắn không phụng bồi.


"Có thể là chưa nghĩ thông suốt thôi..." Arima Hisora không nhịn được mà bất lực ôm đầu, "Nhưng hai người còn có bữa trưa và bữa tối đó, tính sao bây giờ?"


Xé rách mặt nạ xong thì còn có thể cùng ngồi ăn uống vui vẻ như bình thường không? Ôi, không trực tiếp đánh nhau là còn hay rồi đó!


Kaneki Ken mỉm cười tỏ vẻ: "Không cần tính. Sao cũng được."


"Nhưng còn số tiền em đã bỏ ra bao nhà hàng hết nguyên ngày thì sao!? Đó là tiền chứ không phải giấy!!"


"Thì ra em cũng biết đó là tiền chứ không phải giấy à?"


——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Sen: quái lạ, rõ ràng là tui tính viết hẹn hò lãng mạn???

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me