LoveTruyen.Me

Tong Arima X Kaneki Choi Hu Cot Truyen

Sen: ủa đêm khuya phát hiện phòng mình có chuột. Chuột nào mà bò lên tầng 2 được hay quá vậy :)

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Chuyến du lịch lớp này Gojou Satoru bao từ A đến Z, vì thế lớp 3-E không phải lo về chuyện tiền vé máy bay.


Trên tinh thần thiếu gia nhà giàu chưa chịu khổ bất cứ một ngày nào, Gojou Satoru còn đặt vé hạng thương gia, cho học sinh lớp 3-E tiếp tục trải nghiệm đãi ngộ sang chảnh như đám học sinh Kunugigaoka cơ sở chính.


Chuyến đi này ngoài tập thể học sinh và giáo viên của lớp 3-E ra còn có một vài nhân viên chính phủ và bộ quốc phòng. Sự hiện diện của bọn họ cũng không khó hiểu, chính phủ Nhật Bản sao có thể để cho con quái vật 20 mach xuất cảnh mà không có ai giám sát chứ?


À... Những lần Koro-sensei tự mình bay xung quanh thế giới làm này làm kia thì không tính.


Trước khi phải tắt nguồn điện thoại, Kaneki Ken mở giao diện tin nhắn định nói vài câu với Nagachika Hideyoshi.


Thỏ lông trắng: [Hide, tớ sắp đi Ý cùng với lớp. Cậu muốn quà lưu niệm gì không?]


Thỏ lông vàng: [Wow wow Kaneki muốn tặng quà cho tớ sao!? Cảm động.jpg]


Thỏ lông vàng: [Nhưng mà không cần thiết đâu!]


Thỏ lông trắng: [Sao lại không?]


Thỏ lông vàng: [Vì tớ cũng sắp đi Ý nha ha ha ha!]


Hả?


Cái gì cơ? Nagachika Hideyoshi cũng sắp đi Ý?


Rõ ràng chỉ là một sự trùng hợp rất bình thường thôi, nhưng không hiểu tại sao trong lòng Kaneki Ken lại dâng lên dự cảm xấu.


Ngón tay của Kaneki Ken bay nhanh trên bàn phím. [Bao giờ cậu đi vậy?]


Thỏ lông vàng: [Hôm nay. Thật ra tớ đang ngồi chờ lên máy bay, sắp bay rồi đó. Cười nhăn răng.jpg]


Ngồi chờ lên máy bay, sắp bay rồi? Trùng hợp ghê, Kaneki Ken cũng vậy đó.


Ha... Ha... Ha...


Nagachika Hideyoshi cười nổi. Nhưng Kaneki Ken thì cười không nổi nữa rồi!


Không. Không ổn thật sự. Nagachika Hideyoshi hiện giờ ngồi chờ lên máy bay, có nghĩa là giờ bay của Nagachika Hideyoshi không cách bọn bọn họ bao lâu, khả năng cao hai bên sẽ đáp xuống nước Ý ở khung giờ sít sao nhau. Và chắc chắn là sẽ ở tại nước Ý cùng một khoảng thời gian.


Lớp 3-E với thể chất nhân vật chính đi đến đâu thì nơi đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, chưa kể trong đoàn bọn họ còn có một tên Gojou Satoru nữa! Mà còn chưa nói đến việc nước Ý là nơi tập trung của các gia tộc Mafia chơi hàng công nghệ đen và hàng siêu nhiên...


Nói tóm lại: Nước Ý sắp gặp nguy hiểm rồi!


(Thật ra bản thân Kaneki Ken hắn cũng có một cái buff nhân vật chính ẩn, nhưng mà hắn không biết.)


Thỏ lông trắng: [Hide, quay đầu còn kịp, nghe lời tớ nhảy xuống khỏi phi cơ được không?]


Thỏ lông vàng: [????]


——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Trong khi Kaneki Ken bắt đầu chuyến du lịch Ý tràn đầy hiểm nguy, Washuu gia ở quốc nội Nhật Bản cũng đang chuẩn bị nghênh đón những ngày tháng bất ổn.


Tuy nói Washuu gia giống với chế độ quân chủ chuyên chế – chỉ có một người nắm quyền, cũng không phải là không có sự phân bố quyền lực trong nội bộ gia tộc. Thành viên tông gia khi chưa thừa kế gia tộc sẽ tiếp quản một số bộ phận trong gia tộc, tỉ như V, Bạch Nhật Viên hoặc tập thể các phân gia.


Washuu Tsuneyoshi và Washuu Yoshitoki thuộc thế hệ trước thì không có gì đáng để đề cập. Washuu Matsuri dành phần lớn thời gian ở nước Đức rèn luyện, bị Washuu Tsuneyoshi đánh giá là chưa đủ năng lực để tiếp quản bất cứ bộ phận nào. Nhưng cũng không thể phủ nhận là hắn còn có cái mác "người thừa kế". Arima Hisora hiện tại đang nắm quyền quản lý phân gia, và với tư cách là nữ giới duy nhất trong tông gia nên còn nắm thêm quyền chủ mẫu. Kaneki Ken tuy không làm rõ ý đồ bành trướng quyền lực của mình, vẫn có xu thế dần dần tiếp quản V, cũng không thiếu những lần sử dụng các bộ môn khác của Washuu gia. Duy chỉ có Arima Kishou là cái gì cũng không làm, cái gì cũng không có.


Trong thế hệ trẻ của Washuu gia, so với "dần dần bành trướng thế lực" Kaneki Ken, "hiện đang nắm quyền to nhất" Arima Hisora và "người thừa kế kém cỏi nhưng suốt ngày gây chuyện" Washuu Matsuri, Arima Kishou quả thật là sống đến mức trong suốt, chỉ có duy nhất một trách nhiệm là làm linh vật.


Cũng chính vì Arima Kishou sống yên lặng quá, không ít người phân gia Washuu - đặc biệt là ghoul, khinh thường Arima Kishou.


May mắn được tiến vào tông gia thì làm sao? Không phải cuối cùng cũng biến thành hữu danh vô thực, ngoài cái tên ra thì quyền lực gì cũng không có đấy à?


Người phân gia đều ôm tâm tình "hả hê" mà nhìn Arima Kishou bị Washuu Tsuneyoshi "ghẻ lạnh". Ngày xưa được gia chủ nâng lên cao lắm, bây giờ chỉ còn là một người trong suốt mà thôi. Lên voi xuống chó!


Nhưng tình hình thật là như vậy chăng?


Washuu Tsuneyoshi đối với Arima Kishou có sự nhân nhượng rất lớn. Washuu Yoshitoki từ trước khi Arima Kishou tiến vào tông gia cũng đã đem hắn như em trai mà đối xử. Arima Hisora là hội trưởng fan club của Arima Kishou. Kaneki Ken thì... Không cần phải nói, mọi người đều hiểu.


#vạn người mê Arima Kishou#


Nhưng dù là được mọi người trong tông gia nhiệt tình yêu thương, Arima Kishou cũng vẫn tiếp tục cuộc sống người trong suốt của mình.


Ngay cả việc khống chế Bạch Nhật Viên, hắn cũng là lén lút làm trong bóng tối.


Người Washuu gia dù có nhìn thấy một vài động tác nhỏ hắn làm ở Bạch Nhật Viên cũng không suy nghĩ nhiều. Duy có hai đứa "con nuôi" hiểu rõ ý nghĩ thật sự của hắn, cũng ăn ý mà giữ im lặng.


Mà ngay chính cao tầng của Bạch Nhật Viên cũng không phát hiện ra được họ đang bị hắn ám thị, lén dẫn dắt.


Trong mấy năm qua Arima Kishou đã yên lặng mà khống chế lấy Bạch Nhật Viên – một trong số ít những thứ hắn thật sự quan tâm.


Bằng chứng là Bạch Nhật Viên vừa xảy ra chuyện gì, người thứ nhất nhận được tin tức sẽ là Arima Kishou chứ không phải gia chủ Washuu Tsuneyoshi.


"Tuyệt thực?" Nghe người ở đầu dây bên kia nói xong, Arima Kishou lặp lại hai từ trọng điểm này.


"Đúng vậy! Furuta Souta từ hôm trước đã bắt đầu tuyệt thực. Chúng tôi đã cố gắng khuyên bảo nhưng cũng không có tác dụng... Thưa ngài... Không biết là ngài muốn chúng tôi giải quyết chuyện này như thế nào?" Dù là qua điện thoại, sự khó xử trong giọng của quản lý Bạch Nhật Viên cũng không thể giấu được.


Quản lý Bạch Nhật Viên vốn không muốn làm phiền Arima Kishou với vấn đề nhỏ này, nhưng điều đó chỉ khả thi trong trường hợp đối tượng tuyệt thực là một bán nhân không tên không tuổi nào đó.


Làm quản lý của Bạch Nhật Viên cũng thật là quá khó khăn. Tuy mọi người đều là bán nhân như nhau, nhưng vẫn có tồn tại thiểu số cách biệt được xem là có giá trị hơn số còn lại. Furuta Souta thuộc về thiểu số cách biệt này. Trên người Furuta Souta có một nửa huyết mạch tông gia, từng được Washuu Tsuneyoshi để mắt, còn được Arima Kishou công nhận thực lực "trọng điểm bồi dưỡng". Furuta Souta xác thật tôn quý hơn so với bán nhân bình thường.


Tôn quý hơn so với bán nhân bình thường, vì vậy họ không dám áp dụng các phương thức cưỡng chế đút cơm hay truyền dịch dinh dưỡng...


Quản lý Bạch Nhật Viên đành phải đi tìm đến người tôn quý hơn nữa để xin phương án giải quyết.


"Vậy tôi đến Bạch Nhật Viên một chuyến."


Quản lý: "..."


Rốt cuộc là mặt mũi của Furuta Souta lớn như thế nào mà phải khiến cho Arima Kishou đích thân đến Bạch Nhật Viên vậy!?


Arima Kishou nói xong câu này cũng không thèm đợi quản lý của Bạch Nhật Viên trả lời, cúp máy luôn.


Bí mật phán tử hình ở nội bộ gia tộc không phải là không có, thậm chí được thường xuyên áp dụng cho các phản đồ rời gia tộc trốn đi. Nhưng Washuu Tsuneyoshi còn chưa có nhẫn tâm đến mức đem con của mình phán tử hình, chỉ giam giữ lại chờ tuyển ra án phạt thích hợp. Sau khi quyền xử trí Furuta Souta giống như bóng chuyền được chuyền từ tay Arima Hisora sang Arima Kishou, Washuu Tsuneyoshi cũng không nói gì thêm về vấn đề này nữa.


Nhưng công bằng mà nói Furuta Nimura vẫn chưa làm ra sự tình gì nghiêm trọng đến mức có thể gán tội danh làm phản hay hình phạt tử hình. Thời điểm hiện tại hắn cũng chưa làm ra tội ác gì tày trời. Cho nên Arima Kishou và Kaneki Ken cũng đang không biết phải giải quyết Furuta Nimura như thế nào.


Nếu hiện tại không giải quyết được gì thì giam giữ vài tháng sau đó dứt khoát thả ra đi. Dù sao Furuta Nimura cũng chạy không được, đợi đến lúc hắn phạm sai lầm rồi xử lý cũng không muộn.


Đương nhiên cũng không có khả năng cho Furuta Nimura bình yên sống sót mà không có sự giám sát. Arima Kishou sẽ thường xuyên đến "trọng điểm bồi dưỡng" hắn.


Và một khi đã có tiền án, Furuta Nimura sẽ bị khắp nơi nhìn chằm chằm để tránh "phạm lại sai lầm cũ".


Lần này Arima Kishou cũng không thèm che dấu hành tung của mình. Hắn ngồi xe đưa đón của tông gia đến Bạch Nhật Viên.


Ngay lúc Arima Kishou bước chân xuống khỏi xe đưa đón, quản lý Bạch Nhật Viên lập tức tiến đến tiếp đón: "Kishou điện hạ, hoan nghênh đến Bạch Nhật Viên. Chúng tôi–"


"Không cần." Quản lý còn chưa kịp mở miệng đề nghị dẫn đường, Arima Kishou đã lập tức từ chối, "Quay về với công việc của anh đi. Làm phiền rồi."

"Sao có thể như vậy được! Kishou điện hạ –"


Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, bóng dáng Arima Kishou đã biến mất sau khúc rẽ rồi. Bước chân của Arima Kishou nhanh như gió, hắn hoàn toàn không bắt kịp nổi.


Arima Kishou không cần ai dẫn đường cả. Hắn biết rõ Bạch Nhật Viên và cũng biết rõ Furuta Nimura đang được giam giữ ở đâu.


Tuy nói là "giam giữ", nhưng thật ra Furuta Nimura cũng không phải bị nhốt trong phòng tối hay bị xích tay xích chân lại. Nơi thằng nhóc bị giam là một tiểu viện cũ nát nằm trong góc hẻo lánh của Bạch Nhật Viên, bên ngoài có hai người canh gác. Đãi ngộ của Furuta Nimura cũng không giống như là bị giam giữ. Trong tiểu viện có sân có vườn, thoải mái mà hoạt động, ba bữa một ngày dâng tận phòng, lại không phải khắc khổ luyện tập (bị đánh). Có thể nói là cuộc sống dưỡng sinh đáng mơ ước của người già.


Rất đáng mơ ước. Nhưng nếu như bị giam ở đây cả đời thì tiền đồ của Furuta Nimura cũng xem như tối đen rồi.


Hai người canh gác ở bên ngoài khi thấy Arima Kishou đến thì ngạc nhiên trố mắt, nhưng cũng không dám ngăn cản hắn bước vào trong.


Tiểu viện này chỉ có đúng ba phòng, vừa khéo Arima Kishou lại bước vào đúng phòng Furuta Nimura đang ngồi.


Furuta Nimura ngồi quay lưng với cửa, đang nhìn ra ngoài sân. Nghe tiếng cửa mở cũng không thèm quay lưng lại, nạt nộ: "Đã nói là tôi không ăn rồi mà! Mấy người đi ra đi!"


Im lặng. Không có ai trả lời Furuta Nimura.


Quái lạ. Sao hôm nay kẻ đưa cơm lại không doạ nạt như hôm qua nữa rồi?


Furuta Nimura nghi ngờ mà quay đầu lại. Vừa nhìn một cái thôi, nó đã bị doạ đến mức muốn hồn bay khỏi xác!


Tóc trắng, áo gió trắng, trên tay là vali cũng màu trắng. Còn không phải là Bạch Tử Thần Arima Kishou – ác mộng của nó hay sao!!


Không thể nào! Chẳng lẽ nó đói quá nên gặp ảo giác rồi!?


Không biết có phải là ảo giác thật hay không, nhưng Furuta Nimura đã theo bản năng mà sợ hãi bò ra xa rồi.


"Tuyệt thực. Muốn dùng cách này để được thả ra sao?" Arima Kishou dường như không thấy sự sợ hãi rõ rệt của Furuta Nimura, thản nhiên chọc thủng kế hoạch ngây thơ của thằng nhóc, "Vậy được rồi. Cậu được tự do."


Furuta Nimura, kèm theo hai tên lính canh và quản lý Bạch Nhật Viên vừa bước vào phòng, đều ngây ra như không dám tin vào lỗ tai mình.


Được thả? Đơn giản như vậy thôi ư?


Tuyệt thực vài bữa là được thả tự do rồi??


Furuta Nimura đơ cả người. Quản lý Bạch Nhật Viên cũng đơ cả người.


Arima Kishou lại quay sang ra lệnh cho quản lý của Bạch Nhật Viên: "Thả người đi."


"Gì cơ – À vâng! Thả ngay đây ạ!" Phải mất mấy giây não của người quản lý mới phản ứng kịp.


Mục đích của chuyến đi đã gần như hoàn thành. Arima Kishou bước ra khỏi tiểu viện, chạm trán với người phân gia Furuta vừa chạy đến.


Các phân gia của Washuu gia phần lớn đều sống ở khu vực xung quanh Bạch Nhật Viên, do đó việc phân gia Furuta chạy đến nhanh như vậy cũng không có gì lạ. Gia chủ của phân gia Furuta bước lên một bước, gấp gáp dùng võ mồm: "Kishou điện hạ! Người đã đến thăm Nimura, vậy cũng coi như có tình có nghĩa –"


"Furuta Souta được tự do." Arima Kishou cắt ngang, không có kiên nhẫn để nghe hết mấy lời sáo rỗng, "Tuy nhiên sau này quý gia tộc cần phải giám sát kỹ càng từng hành động của Furuta Souta, tránh việc tái phạm. Washuu gia không có nhiều nhân từ như vậy đâu."


Theo sau lời của Arima Kishou là Furuta Nimura đang được hai lính canh hộ tống ra ngoài.


Furuta Nimura bây giờ mới dám tin mọi chuyện là thật, không phải ảo giác của nó. Nó đã được thả ra đúng như ý nguyện. Nhưng việc suôn sẻ quá mức lại làm nó lo lắng chứ không thấy vui chỗ nào.


Nhìn theo bóng lưng trắng đang xa dần của Arima Kishou, Furuta Nimura chỉ thấy không rét mà run.

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Tin Arima Kishou đích thân đến thăm Bạch Nhật Viên chỉ để trả tự do cho Furuta Souta đã lan ra khắp nội bộ Washuu gia chỉ trong một tiếng.


Đám người phân gia chỉ có một thắc mắc mà thôi: Furuta Souta rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?


Mặt mũi lớn đến mức làm Bạch Tử Thần tự mình đến đón!


Truyền thuyết về kỳ tài ngút trời Furuta Souta lập tức biến thành hot topic. Người thì nói Furuta Souta có thể được nhận vào tông gia, người thì nói Furuta Souta là nhân tài nghìn năm có một, người thì nói là Furuta Souta sẽ được chọn làm người thừa kế của Arima Kishou... Thật thật giả giả lẫn lộn hết, không biết đâu mà lần.


Washuu Tsuneyoshi là một trong số những người đầu tiên nhận được tin. Người báo cáo cho hắn cũng nói rất ngắn gọn, giản lược, đúng trọng tâm. Toàn bộ lời nói, hành động của Arima Kishou hôm nay tại Bạch Nhật Viên đều được thuật lại không dư không thiếu.


Nghe xong báo cáo, Washuu Tsuneyoshi mặt không cảm xúc mà hỏi một câu: "Vậy nói tóm lại là ngươi báo cáo việc này cho ta để làm gì?"


Người báo cáo: "..."


"Ta đã giao quyền xử lý bán nhân đó cho Kishou thì ngươi còn lắm lời làm gì nữa hả!? Sau này đừng báo cáo mấy chuyện vớ vẩn như thế này nữa!"


Người báo cáo chỉ đành muối mặt mà lui ra ngoài.


Sau này đừng báo cáo...? Hắn không khỏi thầm cảm thán độ tin cậy mà gia chủ dành cho Arima Kishou...


——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me