LoveTruyen.Me

Tong Cach Nguoi Hen Sinh Ton

****

****

Con người vốn dĩ rất yếu ớt.

Không có da dày thịt béo lại lắm lông như động vật, không có kỹ năng sinh tồn đặc biệt như loài chồn, loài chim, không có răng nanh sắc nhọn hay móng vuốt tự vệ. Trí tuệ con người là một lợi thế lớn nhất, loài người cũng được xem là giống loài nguy hiểm nhất.

Cho nên, người với người đấu đá nhau, đứa yếu hơn sẽ chịu thiệt, không ít thì nhiều.

Đặc biệt là đứa con gái sinh ra ở thời hòa bình như Okada Hiroe.

Giây phút viên đạn xuyên qua cơ thể Okada Hiroe, mọi ý nghĩ của cô đều bị đứt quãng. Okada Hiroe sợ chứ, sợ bỏ mẹ ra. Nhưng cho dù cô có muốn hét toáng lên cũng không được.

Okada Hiroe cắn răng, dùng tay sờ soạn chỗ bị đạn găm vào. Máu cứ như nước mưa mà tuôn, ướt đẫm cả bàn tay. Bàn tay trắng nõn mềm mềm thoáng chốc đã đỏ lòm trong ghê tởm, tanh mùi sắt rỉ.

Đau thấu trời xanh, nhưng nhiều hơn là hoảng sợ.

Không được đâu, hệ thống à. Cái trò báo đời này cô chơi không được, sẽ chết mất…

Sẽ chết mất.

Okada Hiroe đỡ tường, trong màn đêm u tối như chính cuộc đời mình. Cô đâm đầu chạy, mù quáng và vô tri.

Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ?

Bọn họ vẫn đuổi ở đằng sau, họ vẫn đang xả đạn về phía mình.

Phải chạy bao lâu nữa? Mình cầm cự được bao lâu nữa?

[Làm gì mà cuống quýt vậy? Chỉ cần xoay lại giết đám người đó thì sẽ ổn thôi mà.]

Okada Hiroe sửng sốt, theo bản năng ngoái đầu nhìn về đám người phía sau.

Giết? Giết người sao? Nhưng mà! Nhưng mà! —

Trong lòng Okada Hiroe kháng cự kịch liệt, muốn phản bác suy nghĩ phản xã hội và suy đồi nhân cách của hệ thống. Lại phát hiện bản thân quá nghèo từ ngữ.

Giết người là sai, đây là điều mà công dân lương thiện nào cũng biết. Nhưng trong tình huống như vậy, giêt người trở thành ý kiến hay.

[Bọn họ giết người, giờ bị cô giết lại thì cũng coi như luật nhân quả đi.]

[Nhẹ nhàng đi, hơn nữa, cô cũng có cố ý đâu, đều là tự vệ.]

Đúng ha?

Mình cũng chỉ là… thương thân mình thôi.

***

***

Đm, nói hay như hát, rồi tao giết tụi nó bằng kiểu mẹ gì hả hệ thống??

Bằng vào một bộ cung tên và tay nghề chưa bao giờ chạm qua cung tên một lần hả??

Okada Hiroe thở hồng hộc, chạy muốn rớt cái váy ra. Nghe được cộng sự mắng mình không trượt phát nào, hệ thống hơi hơi, có một tí xíu áy náy.

Hệ thống nhìn Okada Hiroe trên người lại sắp thêm lỗ đạn. Nó không hề do dự, cấp Okada Hiroe một con đường tắt thoát hiểm.

[Giờ tôi sẽ cho cô mượn tiền để mở khóa kỹ năng. Cô sẽ nợ tiền tôi, nhưng tôi không lấy lãi, chịu không?]

"Chịu chịu chịu!"

[Cô muốn kỹ năng xịn hay siêu xịn?]

"Dm cái gì cũng được, nhanh lên đi má!"

[…Ok, hiện tại cô nợ tôi 5 triệu yên. Tôi mua gói khuyến mãi mua 2 tặng 1 luôn ấy.]

Okada Hiroe: "…"

[Đề ngừa trường hợp cộng sự không kịp trả nợ nên không mua được kỹ năng. Hệ thống cho cô mượn nợ lớn để đáng một lần.]

Okada Hiroe: "…"

Tự nhiên thành con nợ, hệ thống này đúng báo luôn, đm!

****

****

****


(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me