LoveTruyen.Me

Tong Chim Trong Giac Mong

Khi bàn xong về một đám cưới như vậy Fuyuki mới biết để chuẩn bị một đám cưới hoành tráng thì phải gặp khó khăn nhiều đến mức nào.

Không ngờ nhà Asahina cũng sẳn sàng chi tiền cho vé máy bay và khách sạn cao cấp cho hơn 1000 người và 500 người nhân viên thiết kế nổi tiếng trong công ty nhà Asahina, chưa kể nhân viên thường và nhiều vật dụng khác.

Ôi... Nhà Asahina quả nhiên đáng sợ...

Nghe nói còn mời kha khá ca sĩ nổi tiếng nữa...

Nhóm gì mới đoạt giải Utapri ta? Starish thì phải?

Fuyuki chỉ thả hồn theo gió một chút rồi cũng tập trung làm việc để gửi mail cho Natsume.

Fuyuki giờ đây mới cảm thấy chạy deadline thật sự mệt mỏi. Cậu trực tiếp xin nhà trường cho phép cậu nghỉ học hai tuần trừ buổi họp phụ huynh.

Nếu như chỉ đơn thuần làm một công việc là nộp các hình ảnh vẽ của cậu lên công ty của Natsume thì cậu cũng không cần xin nghỉ như vậy.

Nadeshiko Kanade đã liên lạc được với U.A và họ vô cùng vui mừng giúp đỡ cậu tìm nguồn cảm hứng từ năm nhất lớp 1-A và cậu sẽ phải gặp họ vào hai ngày sau đồng nghĩa với thứ hai đầu tuần.

Kế tiếp cậu cũng phải bắt xe lên chỗ Munakata Reishi để giao thiệp mời. Nói đến quảng thời gian đi lại cũng chiếm hết 6 tiếng và cậu cũng phải đi xem xét khu triển lãm trong thành phố để triển lãm tranh cậu. Xem ra cậu tốn cả ngày thứ ba và có khả năng lấn sang thứ tư.

Vì muốn tặng quà mừng cưới cho cha và mẹ cậu đã tìm Fuuto và hỏi nếu như hai người có thể trình diễn một bài ở đám cưới, Fuuto đã chấp nhận nhưng vì vướng lịch trình chỉ có thứ năm tuần sau Fuuto mới có thể ở cùng cậu cả ngày để luyện tập nên cả hai thống nhất trước tiên cứ tập vào thứ năm và cũng là hạn chót cậu gửi mail cho Natsume.

Thứ sáu buổi chiều sẽ họp phụ huynh nên cậu không thể không đi.

Thứ bảy, chủ nhật cậu cần lên trường làm kiểm tra bù và tham gia vòng đấu loại cờ vua và shogi.

Chỉ hai tháng nữa là buổi triển lãm diễn ra nên cậu cần thiết hoàn thành bức tranh liên quan tới thể thao và anh hùng để gửi đi đóng khung. Hoàn thành những bức tranh đó chiếm luôn thời gian là 2 tuần. Tuần thứ hai có thể nhàn nhã một chút cùng lên lịch luyện tập với Fuuto, nhưng tuần đầu vô cùng quan trọng khi đó là thời gian để cậu vẽ lên linh hồn bức tranh.

Trôi qua ba tuần này Fuyuki sẽ dự đám cưới của cha mẹ trong 3 ngày.

Nadeshiko nghe xong dự định của Fuyuki cũng phải kinh ngạc vì sự bận rộn này. Nadeshiko Kanade cũng quyết tâm sắp xếp để cho Fuyuki có được quảng thời gian thuận lợi để làm việc. Nhưng đồng thời cô cũng phải cảm thán.

Fuyuki chạy deadline như chạy giặc!

Thế là dưới ánh nhìn lo lắng của các anh em Fuyuki trực tiếp đóng đô trong phòng và chỉ ra ngoài một lát để lót dạ mà thôi.

Đối diện với tình huống này Masaomi và Ukyo lo lắng vô cùng.

Fuyuki vốn đã nhỏ con và thân thể không khỏe rồi, nếu cứ để thằng bé qua loa ăn uống như thế này thì làm sau được?

Hôm sau trước cửa phòng Fuyuki liền thấy mâm đồ ăn cùng giấy note dặn dò.

Được quan tâm luôn làm người khác cảm động, hiển nhiên Fuyuki cũng như vậy nên cũng cố tình làm bánh kem để cảm ơn.

Trong nhà Asahina dù có ít gặp mặt nhau trong những ngày bận rộn nhưng vẫn quan tâm và chăm sóc nhau bằng cách khác.

"Fuyu-kun, chúng ta sẽ lái xe hơi xa để tới U.A đó. Em ngủ chút đi." Nadeshiko lo lắng nói khi hôm nay là ngày hẹn gặp mà Fuyuki lại liên tục thức khuyu hai ngày liền.

"Dạ..." Fuyuki liền chìm vào giấc ngủ mà không biết tại nơi nào đó sẽ diễn ra cuộc trò chuyện liên quan tới cậu.

Tại biệt thự nhà Matoba, Matoba Seiji nở nụ cười hồ ly quen thuộc nhưng tâm không khỏi đề phòng người đàn ông trước mắt.

"Ô kìa, xin tự giới thiệu tôi là người đứng đầu tộc Matoba, tên tôi là Matoba Seiji. Còn quý ngài đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc của tôi là ai đây?" Matoba bình tĩnh giao tiếp như thường.

"Xin chào Matoba-san~. Tên tôi là Dazai Osamu, hân hạnh được gặp anh." Dazai vui vẻ nói.

"Thế, anh có việc gì cần ở tôi?" Matoba Seiji hiển nhiên không có dự định mời trà. Người có khả năng tự tiện xông vào mà không gây náo động thì không cần vòng vo mà vào thẳng chuyện.

"Tôi chỉ là muốn mời anh làm Ngoại lệ thôi."

"Tuy rằng tôi không biết đó là gì nhưng tôi không nghĩ là tôi nên chấp nhận." Matoba nói thẳng.

"Ba năm trước, lúc tộc trưởng đây bị con yêu quái thiếu mất một bên mắt mém giết chết thì bỗng dưng con yêu quái đó đã bị trừ tà dù xung quanh không có dấu vết của việc đó. Anh đã vô tình được cứu từ mục tiêu của Ngoại lệ chúng tôi. Thế nào, bây giờ anh có muốn nghe tiếp không?" Dazai mỉm cười như chắc chắn Matoba sẽ tiếp tục lắng nghe câu chuyện.

Matoba hiển nhiên cũng ngứa mắt nụ cười này vô cùng. Nhưng lòng hiếu kỳ lại cao hơn. Con yêu quái một mắt đó hiển nhiên là mối tai họa cho cả gia tộc nên đời nào tộc trưởng cũng tìm cách tiêu diệt. Nếu như không phải ba năm trước con yêu quái đó đã không bị trừ tà thì bây giờ hắn vẫn đeo phù chú trên mắt. Giờ có người lại cho hắn biết con quái vật kia vô tình bị diệt, không hiếu kỳ mới là lạ?

"Câu chuyện có vẻ thú vị nhỉ? Tiếp tục thôi." Lần này thì Matoba mời Dazai ngồi xuống.

"Cảm ơn. Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ.~ Được rồi, anh có thấy hiện tại trên thế giới nhân loại đã sở hữu quá nhiều sức mạnh không?" Dazai đột nhiên bắt đầu từ một câu hỏi mà Matoba không theo kịp.

"... Quả thật là có quá nhiều. Nào là bảy vị vua, Kosei, dị năng cùng với sức mạnh trừ tà."

"Thật ra còn nữa nhưng tạm thời anh nên biết nhiêu đó thôi. Thế thì tại sao những sức mạnh này chưa bao giờ xung đột với nhau?"

Một câu này quả thật làm Matoba câm lặng. Đúng vậy, tại sao?

Hắn là một kẻ có dã tâm, nhưng bản thân hắn lại chưa nghĩ tới điều này bao giờ? Vì sao hắn chưa bao giờ so sánh? Đó chính là chuyện lạ nhất.

"Vì 'Trật tự' khiến điều đó không xảy ra."

"'Trật tự' là gì?" Matoba nhíu mày.

"Hưm~. Dùng từ dễ miêu tả nhất thì là thần. Là một sức mạnh huyền bí và bí ẩn khiến cho thế giới này hoạt động mà không dẫn đến sự diệt vong."

"..."

"Nghe khó tin đúng không? Nhưng sự thật là như thế. 'Trật tự' có thể bẻ cong mọi thứ từ tri thức, hiện thực cho đến nhận thức. Nếu như không có 'Trật tự' thì số lượng chiến tranh trên thế giới có thể diễn ra gấp 10 hay 20 lần rồi đó."

"Thế thì vì sao có chiến tranh tồn tại khi 'Trật tự' có quyền kiểm soát?"

"... Số dân trên thế giới đã quá nhiều."

"Anh nói gì?" Matoba khó tin hỏi lại.

"Đúng. Thế giới lúc đó đã có số dân quá đông nên 'Trật tự' đã quyết định giảm số dân bằng cách gây ra chiến tranh. Cũng tương tự với thiên tai hay dịch bệnh, cũng vì giảm số dân."

"..."

"Tàn nhẫn phải không.~ Nhưng nó lại hợp lý nha. Vì một sức mạnh huyền bí như vậy thì làm gì có thứ gì gọi là nhân tính? Tất cả vì thế giới mà thôi."

"Tôi hỏi. Nếu thế thì vì sao con người lại sở hữu sức mạnh nghịch thiên trong khoảng 100 năm gần đây mà không phải từ lâu có được. Và vì sao sức mạnh trừ yêu lại có lịch sử lâu đời như vậy."

"A~ Chuyện này thì đơn giản. 'Trật tự' là một sức mạnh huyền bí nhưng cũng có những lúc nó đi quá đà. Thế nên 'Trật tự' quyết định khiến cho con người nhận thêm 'ít' sức mạnh từ 'Trật tự' và tự biết giữ sự diệt vong. Còn sức mạnh trừ yêu thì là do sự tồn tại của yêu quái, thứ phi nhân loại được tạo ra từ 'Hủy diệt'."

"Lại thêm cái gì đây. Khoan, thứ gì cũng phải có cân bằng... vậy thì cũng sẽ có 'Sự sống' là sức mạnh tạo ra những sự sống hiện tại?"

"Đúng! Và sẳn tiện cho anh biết luôn, mục tiêu của chúng ta có chút liên quan đến 'Sự sống'. Và nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ mục tiêu khỏi bị khai phá sức mạnh đó."

"Cụ thể về Ngoại lệ?"

"Ngoại lệ, cơ bản mà nói là những người đại diện cho những sức mạnh khác nhau và theo đó khiến cho 'Trật tự' dễ dàng bẻ cong hiện thực vì mục đích che giấu mục tiêu."

"Hay nói cách khác, tôi mang sức mạnh trừ yêu và nếu gia nhập Ngoại lệ thì những người mang sức mạnh trừ yêu hoàn toàn không có khả năng tìm ra mục tiêu."

"Chính xác, thực ra vốn dĩ không cần chúng ta thì 'Trật tự' vẫn có thể bẻ cong hiện thực nhưng tỉ lệ thành công lại là 96.4%. Và nếu có chúng ta tỉ lệ thành công là ..." Dazai nhếch mép."100%"

"Con số 96.4% đã rất tốt, nhưng hẳn là có kẻ làm được nên anh mới tìm tới tôi nhỉ?

"Đúng."

"Thế thì cho tôi biết lợi ích nếu như tôi gia nhập Ngoại lệ. Tôi cũng không phải là kẻ lương thiện mang tính anh hùng làm việc không cần lợi ích."

"Thế thì tôi nói sơ sơ gồm ai gia nhập đi."

Dazai thừa biết, lợi thế trên việc đàm phán này nên cũng ung dung nói.

"..." Matoba Seiji khiếp sợ nghe.

"Và nếu anh gia nhập chúng ta cũng sẽ hỗ trợ nhau về việc bảo vệ mục tiêu cũng như hỗ trợ nhau việc tư."

"Tôi tham gia." Matoba Seiji không cần nghĩ ngợi thêm.

Dazai Osamu mỉm cười. Hắn thừa biết để dao động Matoba Seiji thì tuyệt đối không thể dùng việc chịu ơn mà chỉ có thể dùng lợi ích. Dù sao thì gã là tộc trưởng và những người đứng đầu luôn có cùng một quan niệm.

Không có kẻ thù hay đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.

Vì đạt được mục đích cũng như lợi ích nên cả hai cũng tương đối vui vẻ nói vài câu.

"Đúng rồi, tôi có điều thắc mắc. Vì sao lại xuất hiện nhiều sức mạnh nghịch thiên như vậy? Nếu ban cho sức mạnh thì một loại chẳng phải là đủ rồi sao?"

"Hưm~. Bởi vì những sức mạnh được ban cho có thể xem là 'nền tảng của thế giới'. Ví dụ như sức mạnh của 7 vị vua thì nền tảng là phiến đá, nền tảng của dị năng là quyển sách ước nguyện. Nếu một nền tảng gần như sụp đổ thì những 'nền tảng của thế giới' khác sẽ hỗ trợ. Nói chung là khiến cho con người không có khái niệm về 'Trật tự'."

"Đáng sợ thật nhỉ? Thế thì câu hỏi cuối, nếu như tôi từ chối gia nhập thì anh làm gì?" Matoba khi dứt câu thì thấy nụ cười của Dazai liền cảm thấy không ổn.

"...Anh không thấy lạ khi tôi đề cập tới những Ngoại lệ thì anh liền biết sức mạnh và địa vị của họ sao?"

"...'Trật tự' đã tặng kiến thức về họ cho tôi..." Mồ hôi lạnh không ngừng chảy sau lưng của Matoba Seiji.

Không hề có ý thức, cứ thế mà tác động hẳn lên con người. Đáng sợ thật...'Trật tự'.

"Anh hiểu rồi chứ. Vốn dĩ... màn đàm phán này xuất hiện để tôi quyết định anh phù hợp hay không. Không thì ký ức trong chốc lát biến mất, có thì anh và chúng tôi có lợi. Chỉ như vậy thôi." Thản nhiên uống một ngụm trà Dazai Osamu mỉm cười nói. "Thật ra về việc chỉnh sửa trí thức như thế này khi tôi gặp anh tôi mới biết. Có lẽ là khi tôi ra khỏi căn phòng này anh và tôi cũng sẽ nhớ đến ký ức giả."

Lúc này Dazai Osamu không khỏi cười khổ khi cảm thấy mình đã nắm bắt được điều gì đó và hắn lại quên mất.

Hắn thừa biết 'Trật tự' đã làm gì với nhận thức của hắn rồi. Hắn tuy khó chịu với điều này nhưng vì Fuyuki hắn vẫn có thể chịu đựng.

"Thế nhé, tôi đi đây. Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ Matoba-san." Dazai liền ra khỏi phòng khi dứt câu.

"..." Xem ra, hắn đã không có đường lui ngay từ đầu.

"Thế giới này... là đồ chơi của 'Trật tự' sao?" Khẽ thì thầm, Matoba liền trở lại bàn làm việc của hắn và không nhớ tới việc hắn đã nỉ non câu nói gì.

Dù sao...'Trật tự' cũng đâu có thể để yên cho suy nghĩ đó tồn tại đâu nhỉ?

_____

Não bộ của tác giả đã muốn ngừng hoạt động sau khi viết chương này nên số lượng chữ sẽ không bằng mấy chương trước nên mọi người thông cảm nha.

Mình sẽ ra chương mới sớm nhất có thể. Không hứa hẹn lịch ra chương mới nha. Nhưng chậm nhất thì có lẽ là tháng sau hoặc nhanh nhất thì sẽ là tuần sau.

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me