LoveTruyen.Me

Tong Chu Jujutsu Kaisen Jjk Blue

Từ khi lên bảy, Isagi Rei đột nhiên nhìn thấy được những sinh vật kì lạ mà dường như chỉ mình nhỏ thấy được.

Cái thứ sinh vật nhơ nhuốc, gớm ghiếc đó ban đầu khiến Rei phát ốm.

Bọn chúng có sự khác nhau về sức mạnh và thường không thể dựa hoàn toàn vào kích thước hay ngoại hình để đánh giá. Nhưng những sinh vật đó sẽ ít khi tấn công nhân loại bình thường nên nếu Rei vờ như không nhìn thấy bọn chúng thì sẽ ổn thôi đúng không?

Ừ đúng, đúng cái đầu-

Với cái số đen thui của mình, trong vài năm ngắn ngủi thì không biết đã biết bao lần Rei vô tình đụng độ với mấy con nguyên hồn giã nhỏ thừa sống thiếu chết đâu, vậy mà nhỏ vẫn có thể sống sót thần kỳ tới giờ, coi như vậy cũng còn may.

An toàn lên được năm nhất sơ trung, ngay ngày đầu nhận lớp thì Rei đã làm quen được một cậu bạn có tóc mái kì lạ có đôi mắt híp.

Công bằng mà nói thì dù có vẻ ngoài như một thằng trẻ trâu học đòi bất lương nhưng cậu ta khá bảnh trai, nhân cách thì theo Rei nhận xét thì là: "Nhân cách đẹp nhưng theo đuổi chủ nghĩa anh hùng cực đoan quá!"

Cả hai người gặp gỡ trong một tình cảnh chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Có thể nói là còn hơi bốc mùi nữa.

Nếu để kể thì khi ấy Getou Suguru mới chỉ 13 tuổi (cũng năm nhất sơ trung) đã tranh thủ thời gian giải lao ngắn ngủi để mà đi vệ sinh.

Xong việc, chỉ vừa kéo khoá quần thì không biết từ đâu một con nguyên hồn đột nhiêu lao tới cậu mà liên tục tấn công.

Trường học vốn là một nơi tồn tại rất nhiều cảm xúc tiêu cực nhưng mới ngày đầu tiên mà đã gặp nguyên hồn cấp 2, không phải, bán cấp 1 thì đúng là xui tận mạng.

Dù cho là nguyên hồn này cấp mấy thì tuyệt đối nó cũng không dễ đối phó, nhất là với một Getou Suguru vẫn còn chưa trưởng thành và đủ mạnh mẽ.

Getou Suguru quyết định sử dụng thể thuật - thứ mà cậu khá tự tin để chiến đấu vì trong một môi trường tù túng, bất tiện như nhà vệ sinh thì nên tránh gây thiệt hại hết mức có thể.

Chứ để gọi ra thêm một con nguyên hồn nữa rồi để 2 con combat thì cái nhà vệ sinh này đắp mộ.

-Nè, cần phụ một tay hong?

Một giọng nói mềm mại vang lên từ bên cạnh thành công thu hút sự chú ý của Getou Suguru khiến cậu theo phản xạ mà quay lại nhìn.

Đó là một thiếu nữ đầy tự nhiên cùng ung dung ngồi trên thành bồn rửa mặt, dùng đôi mắt to tròn của mình mà quan sát tất thảy.

Khoan, thiếu nữ?

Sao lại là con gái? Đây là nhà vệ sinh nam mà?

Getou Suguru: hoang mang.jpg

Vì một khoảnh khắc lơ là mà con nguyên hồn đó đã thừa cơ xông tới, hất bay Getou Suguru khiến toàn thân cậu đập mạnh vào bức tường đá cẩm thạch lãnh lẽo.

Rei nhìn vậy thì giật mình, sao cậu bạn này bất cẩn thế?

-Ấy, đằng ấy có sao không?

"Sao trăng gì..!"_Dù muốn nói như vậy nhưng vì nhìn thấy Rei chỉ là người thường, nên lời chưa ra khỏi miệng đã bị trôi lại vào trong.

-Cậu kia, mặc kệ tôi rồi rời khỏi đây đi!

-Từ từ đã, tớ còn muốn xem-

-Mau!!

-Dạ!

"Đi, đi là được chứ gì QAQ."

Bị nạt, Rei đành phải lủi thủi rời đi.

Nhận ra bản thân đã hơi to tiếng với một bạn học nữ, việc mà Getou Suguru không nghĩ mình có thể làm nhưng tình cảnh hiểm nghèo hiện tại không cho phép cậu để ý nhiều đến thế.

Vì giờ Rei đã không còn ở đây nên Getou Suguru có thể tập trung mà đối diện với con nguyên hồn kia.

Từng cú đấm một được giáng xuống, Getou Suguru vì mất sức nên chỉ muốn kết thúc nhanh chóng.

Sau một hồi giằng co thì Getou Suguru cũng đã thành công thanh tẩy nó. Nguyên hồn bị thanh tẩy nên nhanh chóng tan rã ra nhưng rồi bị hút lại, vo thành thành một viên cầu màu đen tuyền nằm gọn gàng trong tay cậu.

Getou Suguru nhìn viên cầu trong tay mình không khác gì nhìn dòi bọ, dù ghét cỡ nào cậu cũng phải miễn cưỡng nuốt xuống.

Vì đã xong xuôi nên cậu cũng không nán lại mà vội lếch thân xác tàn tạ của mình mà ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa đi vừa bịa lí do cho việc bản thân thành ra thế này thì bất ngờ thấy Rei đứng ở bên ngoài.

Hoá ra Rei chăng đi đâu cả mà vẫn ở đây cho đến giờ đấy.

Vì mải tập trung giải quyết con nguyên hồn nên Getou Suguru cũng không để ý nhưng thiếu nữ trước mặt cậu có vẻ ngoài thực sự ấn tượng.

Không phải theo kiểu lộng lẫy của tuyệt sắc giai nhân nhưng là kiểu nhẹ nhàng mà người gặp người mến.

Mái tóc dài quá vai màu xanh thẫm.

Đôi mắt nhỏ cũng màu xanh nhưng cái xanh đó nhạt hơn, không phải của bầu trời mà cái xanh đó như màu đại dương sâu thẳm và hút hồn.

Thiếu nữ bị nhìn chằm chằm cũng không cảm thấy mất tự nhiên, chỉ đột nhiên mỉm cười.

-Đằng ấy xong rồi hả, giỏi quá!

-C-cậu? Sao cậu vẫn còn ở đây?

-Không phải là vì lo cho đằng ấy sao? Lỡ mà có đánh không lại thì tớ sẽ vào phụ.

-Tôi có thể tự lo liệu nên không cần đâu.

-😃

Rei không nói, chỉ tiến ltới Getou Suguru rồi dùng chút sức mà đụng vào chỗ bầm tím của cậu khiến cậu ăn phải một trận đau ra trò, miệng thì vô thức mà hút một ngụm khí lạnh.

Mà chưa để Getou Suguru kịp ú ớ, kêu la gì thì vết thương lại đột nhiên lành lại khiến cậu hoang mang.

-Cậu cũng...?

-Không hẳn, đằng ấy nghĩ sao cũng được hết á nhưng riêng việc này mong đằng ấy giữ mồm giữ miệng, để bọn già kia biết thì phiền lắm.

"Bọn già?" Dù còn ngơ ngác không hiểu nhưng Getou Suguru cũng đồng ý.

-Được.

Rei tạm biệt Getou Suguru rồi quay trở lại lớp thì mới biết cả hai đều học cùng lớp. Việc mất tích ngay ngày đầu đã khiến giáo viên chủ nhiệm khá tức giận nên cả hai bị đứng ở bên ngoài.

-Hai em hãy tự kiểm điểm bản thân đi!

Đang là trong tiết học nên hàng lang không một bóng người, Rei nhìn Getou Suguru rồi cười cười trong sự bất lực của cậu bạn.

-Gặp lại rồi hén!

-...

Getou Suguru dù bất lực nhưng sau một hồi trò chuyện, cả hai cũng quyết định trao đổi số điện thoại và bắt đầu làm bạn kể từ đây.

.

Từ đó đến nay ngót nghét cũng gần 3 năm, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chưa gì cả Rei và Getou Suguru đều đã lên năm cuối sơ trung

-Chán quá đi~~

-Hôm nay cậu đã nói câu đó tổng cộng 3 lần nhưng mọi đề xuất của tớ đều bị cậu gạt đi không thương tiết!

Chuông tan trường vang lên, vì trong lớp cả hai ngồi cạnh nhau nên Rei liền quay sang thở với cậu bạn.

-Do Suguru nhạt nhẽo quá thôi, không phải tại tớ mà!

-...Isagi Rei, cậu chán sống sao?

Getou Suguru thắc mắc không biết tại sao mình có thể kết bạn với con dở người như thế này. Bởi khi quen biết càng lâu, tật xấu của Rei ngày càng lộ rõ hơn ngày một nhiều.

-Không biết bé Yoi của tớ đang làm gì nhỉ~~

-Không phải em ấy đang ở nhà sao, chắc là lại coi truyền hình trực tiếp bóng đá rồi.

-Chắc thế.

Sau khi trở làm quen được một thời gian, trong một lần tám chuyện, Rei có kể cho Getou Suguru về việc nhỏ có một đứa em trai kém nhỏ tận 11 tuổi. Cũng cỡ hơn một thập kỷ chứ ít gì nhưng nhỏ bảo 2 đứa đều rất yêu thương nhau.

Trong một lần tới chơi nhà, Getou Suguru có cơ hội được gặp em trai của Rei và gia đình nhỏ. Đó là một gia đình cực kì phổ thông, cả cha mẹ nhỏ đều là người thường chứ đều không liên quan gì tới chú thuật giới. Việc Rei có thể thức tỉnh được thì có lẽ trong quá khứ họ hàng nhỏ là chú thuật sư cũng nên.

-Vài tháng nữa là tốt nghiệp, cậu tính làm gì?_Getou Suguru đột ngột chuyển chủ đề khiến Rei ngớ người.

-Sao tự dưng cua gấp thế? Ừm thì...theo học một trường cao trung bình thường học lên đại học. Chẳng phải mọi người đều thế sao?

-Vậy à...

-Suguru, đừng nói với tớ là cậu muốn tới cái Cao chuyên gì mà xa tít mù khơi tận ngoại ô kia nha?

-...

Getou Suguru không nói mà chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn vào khuôn mặt Rei để xem biểu cảm của nhỏ như thế nào.

Năm ngoái, trong một lần đụng độ nguyên hồn thì cả hai bị bắt gặp bởi một người đàn ông tự xưng là giáo viên công tác tại một ngôi trường đào tạo những chú thuật sư - Yaga Masamichi.

Getou Suguru khi đó chưa từng tiếp xúc trực tiếp với một chú thuật sư chuyên nghiệp bao giờ nên nhân lần này được nghe Yaga Masamichi giải thích về các chú thuật sư, nguyên hồn,... thì cậu đã có một cái nhìn rõ ràng hơn đôi chút về chú thuật giới.

Ông ta đã thuyết phục cả hai tham gia Cao chuyên Tokyo, nhưng Rei đã bảo là cần thời gian suy nghĩ nên sẽ trả lời lại sau và xin số điện thoại để tiện liên lạc khi có câu trả lời.

Mà không như Getou Suguru đắn đo, cẩn trọng suy xét về lời đề nghị thì về phần Rei, nhỏ quên bẵng đi từ tám đời.

Dù có nói với Getou Suguru rằng nhỏ muốn học cao trung rồi đại học gì đó nhưng cũng do mọi người xung quanh nhỏ đều như vậy mà.

Rei là kiểu người luôn cảm thấy mơ hồ về tương lai của mình.

Trong khi mọi người xung quanh nhỏ hầu như đều có hoài bão, giấc mơ và việc bản thân muốn làm thì Rei lại không biết nhỏ nên làm gì cả.

Nhỏ không muốn bị ép buộc gò bó, cũng không muốn quá tự do lựa chọn để rồi hối hận. Nhưng cứ tiếp tục vô định như hiện tại cũng không phải là hay.

Rei cũng đã thử nhiều cách lắm rồi chứ, từ vẽ tranh, ca hát, nhảy múa cho tới thử sức với các môn thể thao nhưng không cái nào làm nhỏ hứng thủ đủ lâu cả.

-Có lẽ tớ sẽ thử.

-Thử? Thử cái gì cơ?

-Vào Cao chuyên, trực giác của tớ mách bảo sẽ có nhiều điều thú vị sẽ xảy ra nếu tớ theo học ở đó đấy!

-Tuỳ cậu.

Dù nói vậy nhưng bên trong Getou Suguru chính là đang âm thầm vui mừng. Sau đó cậu nhanh chóng gọi tới Yaga Masamichi để báo tin.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me