LoveTruyen.Me

Tong Chu Jujutsu Kaisen Simp Chua

Reika mạnh mẽ hơn Ema nghĩ nhiều. Nó đã không còn là Reika yếu đuối ngày xưa mà em biết nữa rồi. Thậm chí còn mang dáng vẻ lạ lẫm mà Ema không hề nhận ra nữa.

Reika đã tự đứng lên, và hiện tại đã không còn cần đến sự thương hại của bất kì ai khác.

Ema từ bỏ ý định muốn ở lại giúp đỡ nó, nếu như hiện tại em lựa chọn ở lại thì chỉ làm vướng chân nó mà thôi. Một người bình thường như em không có sức mạnh đặc biệt gì thì làm sao có thể chiến đấu với cái thứ gớm ghiếc kia được chứ.

Vì vậy, Emma nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp an toàn để tránh gây phiền phức cho Reika.

Mà Reika ở phía bên này, sau khi Emma trốn ở một chỗ an toàn rồi mới yên tâm tập trung đánh nhau với con quễ lời nguyền.

Lưỡi kiếm sáng loáng dưới ánh sáng mờ ảo lọt qua khe hở trên trần, càng tô đậm thêm dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của nó.

Reika không có nhiều thời gian rảnh đâu, vì vậy nên nó không muốn mình tốn nhiều thời gian với con chú linh đặc cấp này. Không chần chừ quá lâu, nó nhanh chóng lao vào đánh đòn phủ đầu.

"Hơi thở của Nước - Thức thứ nhất: Thuỷ diện trảm."

Reika lao tới với thanh kiếm nước được tạo ra bởi chú lực của mình, chém một nhát nằm ngang nhắm thẳng vào đầu con chú linh. Nhưng nó cũng không chịu thua, nhanh hơn một bước mà lùi lại né được đòn tấn công ấy của Reika.

Vết cắt nông trên ngực chú linh nhanh chóng toả ra hơi lạnh rồi đóng băng lại. Chú linh không ngần ngại xé rách phần bị đóng băng rồi tự hồi phục.

Trong nháy mắt, biểu cảm của Reika trở nên lạnh lẽo.

Từ trước đến nay, nó luôn dùng một thanh kiếm để chiến đấu. Thực lực của nó có thể nói gần như ngang bằng với đàn anh Okkotsu rồi, tuy vẫn thua hai bậc, nhưng cũng rất mạnh. Lần này có lẽ nó thực sự phải chiến đấu nghiêm túc, con chú linh này có vẻ như không giống trong tưởng tượng của nó.

Nếu cần thiết chắc phải gọi Douma ra đánh chung thôi.

"Chết đi... chết đi..."

Con chú linh lẩm bầm những từ không rõ ràng khiến Reika khó chịu. Tâm trạng nó hôm nay vốn rất tốt, nhưng lại bị kéo dốc không phanh chỉ vì ông thầy nào đó tự nhiên lòi cái bản mặt ra giao nhiệm vụ. Thôi thì vẫn còn con chú linh này để trút giận.

"Cùng làm việc thôi... làm việc tử tế vào..."

"Trừ lương... trừ lương..."

Rồi chẳng hiểu sao lại lòi ra thêm hai con chú linh nữa. Hẳn là hình thành từ sự tiêu cực của các nhân viên nhà máy khi bị trừ lương đây mà, tội thật.

Đánh giá bằng mắt thường thì chắc hai con mới lòi ra thuộc từ cấp 1 đến đặc cấp, theo Reika. Thực lực thì không biết thế nào.

Tạm thời bỏ qua sự lo lắng trong ánh mắt của Emma đang dán vào người mình, Reika tập trung chú lực triệu hồi ra một đàn bướm cánh xanh trong suốt.

"Băng điệp."

[Băng điệp] có thể giúp Reika tụ hơi nước trong không khí thành một mặt băng phản chiếu để có thể triệu hồi thức thần. Vì vốn dĩ muốn triệu hồi thức thần thì phải thông qua trung gian.

Một tảng băng lớn được tạo ra phía sau lưng Reika.

"Douma."

Một tiếng cười quỷ dị vang lên khiến Ema đang quan sát cũng phải lạnh sống lưng.

"Sao vậy Reika-dono?"

"Thôi cười kiểu đó đi, ghê quá đi mất." Reika nhăn mặt, "Ra đây đánh nhau."

"Hể~?"

Dù Douma vẫn chưa bước ra nhưng Reika có thể tưởng tượng được khuôn mặt của hắn ta khi kêu lên một tiếng như vậy.

"Thôi Reika-dono tự đánh đi~" Douma lười biếng đáp, "Ta không muốn ra ngoài chút nào."

"..." Rồi tao là chủ hay mày là chủ?

Reika cũng đã dự trù trường hợp Douma từ chối không muốn bước ra đánh nhau rồi. Vì bình thường toàn là nó tự thân vận động, chỉ khi gặp đặc cấp mới gọi thức thần ra ăn nên Douma cũng quá quen. So với Douma thì gọi Muzan còn khó hơn nữa, vì hắn ta còn lười hơn cả Douma.

Ai mà ngờ được qua kiếp mới tính cách của Muzan và Douma lại thay đổi như thế này đâu. Chắc là tại hiện giờ bọn họ nằm dưới sự kiểm soát của nó nên vậy.

"Nói nhiều quá, ra ăn đi."

Việc Douma hấp thụ chú linh khác để gia tăng sức mạnh cho bản thân cũng có lợi cho Reika và Muzan. Vì giữa ba người bọn họ có sự cộng hưởng với nhau, nên trong trường hợp Douma bị thương thì Reika cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. 

"Mồ~"

Tảng băng tan vỡ thành những mảnh nhỏ, bóng dáng một người mặc đồ của giáo chủ xuất hiện. Trên tay hắn còn phe phẩy một phiến quạt sắt.

"Vị của nó như một miếng giẻ lau bãi nôn vậy, tôi nhớ thịt người quá..."

Douma càm ràm, nhưng Reika cũng chẳng thèm quan tâm. Nó cũng không sợ Douma đi cắn người bừa bãi đâu, vì chỉ khi nó triệu hồi thì hắn mới xuất hiện được mà thôi.

"Ngươi mà ăn thịt người là tới số. Coi chừng đấy." Reika trừng mắt đe đọa.

"Vâng vâng." Douma bất đắc dĩ giơ tay xin hàng, "Reika-dono là nhất."

Hiện tại, dù hắn mạnh thật nhưng vẫn không mạnh bằng Reika. Nếu không, sao hắn và Muzan lại chấp nhận ở dưới trướng của nó chứ.

"Thôi không nhiều lời nữa, giải quyết cho xong đi."

. . .

Bão ngày 2: 6/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me