LoveTruyen.Me

Tong Chu Jujutsu Kaisen Simp Chua

Từ khi Mikey không còn bênh vực Yoshida ở khu nhà Mitsuya, cô ta đã bắt đầu nghi ngờ việc lá bùa nguyền mà cô ta được cho đã hết tác dụng.

Là bùa đó là do một người kì lạ mặc bộ đồ kì lạ không kém, trên trán còn có những vết rạch như bị mổ não, đưa cho cô ta. Hắn nói rằng, chỉ cần có tấm bùa này, mọi thứ cô ta muốn đều có thể có được. Tuy nhiên, vì nó là tấm bùa nguyền, sử dụng lời nguyền để nguyền rủa người khác nên chắc chắn sẽ phải đánh đổi một thứ gì đó.

Yoshida đã quyết định đánh đổi niềm tin của mọi người dành cho Reika để có được thứ mình muốn. Tuy nhiên, đó là việc trái với luân thường đạo lý nên cô ta sẽ phải trả giá, và cô ta thậm chí phải bù cả tuổi thọ của mình vào để duy trì lá bùa đó.

"Mình đã tốn cả tuổi thọ vào nó, nó không thể hết tác dụng được!"

Yoshida như phát điên lao lên phòng ngủ, bới tung đáy tủ quần áo lên để tìm lá bùa nguyền đó. Vì sợ người khác phát hiện mình dùng tà đạo để cướp đi những thứ tốt đẹp từ người khác nên cô ta đã giấu lá bùa đó rất kĩ.

Cũng mới khoảng thời gian dài không còn đụng đến, sẽ không có gì ngạc nhiên khi lá bùa đó không còn nguyên vẹn.

"Sao có thể..."

Lá bùa nguyền rủa đó, đã tự cháy chỉ còn một nửa, báo hiệu một điềm chẳng lành.

. . .

Reika chào tạm biệt Nitta, cảm ơn chị vì đã đưa mình về kí túc xá rồi đi thẳng lên phòng Megumi.

Đến bây giờ thì phòng Megumi cũng như phòng của nó rồi, cậu cũng cho phép nó tự do ra vào nên Reika cứ tự nhiên như ở nhà thôi. Thậm chí tủ quần áo của Megumi còn có vài bộ đồ của nó nữa cơ, nhưng nó thường lấy đồ của cậu mặc hơn.

"Tớ về rồi đây, Gumi."

"Ồ, mừng cậu về."

Megumi mặt không cảm xúc quay lại nhìn, động tác lau tóc cũng dừng lại.

Reika nhìn chằm chằm vào cơ bụng Megumi, không tự chủ được mà máu mũi chảy ròng ròng.

"Oi!? Cậu bị cái gì vậy?!" Megumi nhìn thấy nó bị chảy máu mũi thì giật mình, tự nhiên cảm thấy sốt sắng.

Được rồi, ngày hôm nay cũng không có xui xẻo lắm. Ngủ cùng phòng với Megumi được một thời gian rồi nhưng đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy cảnh 'nóng bỏng' khiến nó phải chảy máu mũi như thế này.

Thật sự thì cơ thể của Megumi ngon hơn nó tưởng tượng. Tại vì bình thường khi ôm cậu ngủ thì nó chỉ cảm nhận được qua lớp áo thôi, hôm nay được trực tiếp nhìn luôn nên nó không kìm được bản thân.

"Gumi... Cậu mặc đồ vào trước đi." Reika nhìn Megumi chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh hông, đưa tay lên ôm cái mũi đầy máu quay đi, "Nhanh lên nha."

Megumi quan sát thấy vành tai Reika đỏ bừng, cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao. Cậu đáp một tiếng, sau đó lau khô người trước khi mặc đồ ngủ vào. Quả thực thì dù mối quan hệ của hai người họ đã không còn mập mờ nữa, nhưng từ cái đợt cậu hôn vào khoé môi nó thì hai người họ chưa hôn nhau thêm lần nào. Mỗi tối chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ, đi chơi thì nắm tay thôi. Đối với Reika thì những điều đó là đủ rồi, còn Megumi thì muốn nhiều hơn vậy.

"Được rồi, quay mặt lại đi."

Reika mặt mày đỏ như quả cà chua quay lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Megumi kéo ngồi lên đùi cậu.

Nó để im cho cậu lau máu mũi của mình, còn nó thì chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu như muốn khắc sâu vào trong tâm trí mình. Nó sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn những ngày bình yên như thế này để có thể được ở bên cậu nữa.

Nó cảm nhận được sắp có điều gì đó vô cùng tồi tệ sắp xảy ra, mặc dù nó không biết là gì nhưng nó cũng dã chuẩn bị tinh thần xong rồi. Thực ra, khi quyết định mình sẽ bước chân vào giới chú thuật sư, Reika cũng đã sẵn sàng bước chân vào cửa tử. Nhưng từ khi có Megumi ở bên thì nó lại trở nên tham lam, lúc nào cũng muốn gần cậu hơn một chút, gần hơn một chút, và muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu.

Nó nhận ra rằng, à, mình vẫn chưa muốn chết.

Nó muốn được ở gần Megumi lâu hơn một chút, dẫu biết là điều xa xỉ, nhưng nó vẫn muốn.

Nó muốn cậu sống, dù cho nó có chết đi chăng nữa.

Megumi thấy mặt Reika đột nhiên trở nên đăm chiêu, biết nó lại đang nghĩ linh tinh rồi.

Cảm giác mềm mại ở môi lôi Reika trở lại thực tại. Nó kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Megumi phóng đại trước mặt mình. Megumi hôn như chuồn chuồn lướt, cậu khẽ liếm rồi cắn nhẹ môi nó, sau đó mới lưu luyến dứt ra. Mặt Reika đã hơi ửng hồng rồi, giờ bị hôn nữa nên lại càng đỏ hơn.

"C-cậu làm gì vậy!?"

Megumi nhếch môi cười, "Sao? Tôi hôn bồ tôi cũng không được à?"

Cấp cứu!! Megumi đột nhiên lưu manh không thể tả!

. . .

Conan trốn trong một góc, tay cầm điện thoại đang kết nối với mẹ.

"Mẹ nói sao!? Ngày mai mẹ về á? Sao gấp gáp quá vậy!?"

[Nếu là bình thường mẹ sẽ không báo cho bé Shin đâu, nhưng mẹ muốn khiến bé Rei bất ngờ hơn nên mới báo cho con trước.]

Khoé môi Conan giật giật, cũng là con mà sao đứa thương đứa ghét...

[Bé Rei mà tụt mất tí thịt nào là mẹ vặt đầu bé Shin đó nha!]

Đầu bên kia nói bằng giọng điệu rất vui vẻ, nhưng đối với Conan thì như giọng nói vang lên từ địa ngục báo hiệu cái chết của cậu vậy.

Đó giờ có liên lạc với nó đâu, sao mà biết được nó có tụt đi cân nào không chứ. Thậm chí là cậu còn không tra ra được trường nó học ở đâu nữa cơ, vậy thì biết làm thế nào!?

[Thế nhé!]

"Khoan đã--"

Tút tút.

"Chết thật..."

Conan vò đầu.

. . .

6.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me