LoveTruyen.Me

Tong Chu Khr Chao Em Cielo

"Chị họ?!" Kagami ngẩn ra, rất nhanh đã lấy lại tinh thần gập người một cái rất sâu: "Chào chị! Chị họ của Kuroko! Em là Kagami Taiga! Là bạn học của Kuroko!"

Nhìn phản ứng quá khích của hắn, khoé miệng của Sora co rút.

Này này này... Cái phản ứng con dâu gặp mặt mẹ chồng này là...

Sora thì thào bên tai Kuroko: "Em ấy có bệnh e ngại tiếp xúc với người khác?"

Kuroko không xác định nói: "Hẳn là... đi."

Mặt của Kagami Taiga hơi vặn vẹo một chút, có vài phần nghiến răng nghiến lợi nhìn Kuroko Tetsuya.

"Ai bị mắc chứng bệnh đó chứ! Đừng có quá đáng, Kuroko!"

Kuroko giật mình, vô cảm nói: "Ôi, vậy sao?"

Kagami cảm thấy bản thân cùng Kuroko đàm luận vấn đề như vậy là điên rồi... Vì thế hắn dứt khoát quay đầu, đi lên phía trước:

"Chị Aida đang tìm cậu đấy."

"Biết rồi. Tớ đến ngay." Kuroko nói, quay qua: "Chị có muốn gặp họ không?"

"Ừm... Có." Sora gật đầu, cưng chiều vỗ đầu của hắn: "Là bạn tốt của Tetsuya mà."

Vẻ mặt của Kuroko hơi mềm mại, đôi mắt không gợn sóng của hắn khẽ lấp lánh ý cười.

Cảm xúc của chị ấy... Bình thường trở lại rồi.

Đối với người chị họ này, Kuroko Tetsuya vẫn rất thích.

Từ nhỏ, Kaze Sora đã mất cha mẹ. Nhà Kuroko đã nhận nuôi cô.

Đến năm học cấp ba, Sora muốn học cách tự lập nên chuyển về nhà cũ ở. Thật ra Kaze Sora cũng giống người khác, luôn không nhận thấy được sự tồn tại của hắn. Nhưng không biết vì sao khi lên cấp ba, cô lại không giật mình trước sự hiện hữu của hắn nữa, như thể đã biết hắn ở đó rồi vậy.

Tuy nhiên, không chỉ có sự thay đổi đó, Sora còn thay đổi rất nhiều.

Từ nhỏ cô rất sợ đau, nhưng lại bất chấp muốn đi học kiếm đạo, sensei nói cô rất có thiên phú.

Kaze Sora có khả năng thiện xạ rất tốt. Lúc trước đi khu vui chơi ngắm bắn thú bông, cô đã bắn hạ hết tất cả. Điều này làm hắn giật mình.

Còn có khả năng cận chiến. Kuroko đã từng thấy Kaze Sora đánh ngã một đám lưu manh khi chúng giở trò với cô.

Từ hơi trẻ con đến bình tĩnh lạ thường, đôi mắt luôn luôn ánh lên sự phức tạp khiến Kuroko Tetsuya không biết nên làm sao.

Tất cả sự thay đổi đều đến từ hai năm trước. Nhạy bén như hắn cũng không hiểu nguyên do vì sao. Kaze Sora không nói, hắn cũng không hỏi.

Nhưng mà...

Khoé miệng của Kuroko hơi nhếch lên.

Hắn sẽ không để cho Kaze Sora mãi mãi đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực ấy.

Bởi vì Kaze Sora... phải luôn luôn tươi cười mới được.

Giống như từ nhỏ, hắn nhận định rằng, thiếu nữ này chỉ thích hợp sống trong ánh sáng. Nụ cười của cô ấy có thể xoa dịu tất cả, như một phép màu diệu kì.

.
.
.

"Chào mọi người, em tới rồi."

Nghe tiếng của Kuroko, cô gái tóc ngắn quay đầu dữ tợn hô lên: "Em biết mọi người chờ—— Ý?"

Aida Riko nhìn cô gái sau lưng Kuroko, giật mình, lập tức thu liễm nói: "Đây là..."

Kế Momoi Satsuki, Kuroko Tetsuya còn tán được một em gái nữa?!

Hiển nhiên, ngoại trừ Kagami, ai cũng đều nghĩ như vậy.

Seirin: Không cam tâm!

Kaze Sora nhìn thoáng qua những thiếu niên thiếu nữ ở đây, cười ôn hoà:

"Chào mọi người, tôi là chị của Tetsuya, Kaze Sora, thằng bé phiền mọi người nhiều rồi. Nếu có gì không đúng mong mọi người bỏ qua cho."

"Không, không có gì!" Aida Riko hơi lắp bắp, dùng cặp mắt lanh lợi hữu thần kia nhìn về phía cô: "Tôi là Aida Riko, quản lý của CLB Bóng Rổ."

"Anh là Hyuga Junpei."

"Izuki Shun."

"Anh là Kiyoshi Teppei." Kiyoshi nói, sau đó cười: "Thật ra là Kuroko chiếu cố bọn anh mới đúng..."

Sora hơi kinh ngạc: "Vậy sao?"

"Đúng vậy ạ!" Kagami chen vào, khoác vai Kuroko một cách rất thân mật.

Sau đó ánh mắt của Sora khi nhìn về phía Kagami càng thêm từ ái.

Kuroko: ???

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me