LoveTruyen.Me

[Tống Chủ KHR] Giày Em Đâu Rồi?

10

nhatngaisinhsinh

Tui là Bryne đây!

Hiện tại tui đã đi hết cái Tokyo này mấy lần cả sáng lận tối, nên giờ tui chán kinh khủng luôn.

Nên tui quyết định về nhà sau tám ngày vòng quanh Tokyo!!

Ý Bryne là vậy đó, và cảnh tượng kì lạ khi em sang nhà của Sawada là nhà cậu ta chơi hệ cấp số nhân à? Đông bất thường luôn kìa!!!

Để em điểm danh cái nào, Tsuna, Nana, Reborn, ờm.... Chị gái nóng bỏng, con bò sơ sinh, bé kính cận?

Có nhiều người lạ đấy.

"Bryne!! Cậu về rồi!" Tsuna đang loay hoay với Lambo và Reborn trong bếp thì thấy bóng dáng ai quen thuộc, cực kỳ quen.

Là hình bóng là cậu đã nhớ nhung suốt cả tuần nay.

Ngay lập tức, Tsuna mặc kệ Lambo đang giãy nãy đòi ăn cục kẹo nho thứ 15 trong ngày và mấy lời mỉa móc của quỷ súc ma vương mà lao ra chỗ Bryne. Ôm em vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần, vài ba sợi tóc đen lả tả phủ lên mặt Tsuna nhưng không khiến cậu khó chịu, mùi ngòn ngọt thanh thanh đặc trưng toát ra khiến lòng cậu nguôi ngoai nỗi nhớ. Tsuna ngẩng đầu nhìn thiếu nữ, nở nụ cười dương quang xinh đẹp.

"Mình nhớ cậu lắm, Bryne à."

"Tui cũng nhớ cậu, Tsuna. Giờ thì buông tui ra và giới thiệu thành viên mới trong gia đình đi nào, tui tò mòoo lắm đóoo."

"Ừ, ừm." Tsuna rời tay trong tiếc nuối, nhưng gương mặt rõ ràng thể hiện sự ngại ngùng vì hành động vừa rồi. Dĩ nhiên, chỉ mỗi sư phụ ác ma của cậu ta nhận ra điều đó.

Tsuna kéo tay em vào phòng khách, nơi mọi người vừa tụ tập lại khi thấy sự hiện diện của em. Cậu ta ghì vai em ngồi xuống sofa, bắt đầu giới thiệu:

"Đây là Bianchi, chị gái của Gokudera."

"Ai á?"

"..Cái người tóc bạc mà suốt ngày gọi tớ là đệ thập."

"Àaa... Chào chị." Bryne sáng tỏ và gật gù, rồi em gật đầu chào Bianchi, chị ấy đáp lại bằng một cái tương tự.

"Đứa nhóc này là Lambo, kế bên là Ipin."

Lambo tiến lại gần, đứng chống nạnh hất mặt nhìn em, kiêu ngạo nói:

"Lambo đại nhân ở đây nên đây là lãnh địa của Lambo đại nhân, còn ngươi, ngươi là ai? Nộp bảo kê đây thì cho ở!"

"Cậu nói nữa là anh Tsuna đá cậu khỏi nhà đó Lambo." Ipin - một bé gái búi hai củ tỏi và đeo cái mắt kính dày cộm, mặc trang phục Trung Hoa đi lại càm ràm với Lambo. Cô bé chấp hai tay như chào một võ sĩ.

"Tại hạ là Ipin, lần đầu diện kiến, ừm..." Thấy Ipin lúng túng không biết xưng hô thế nào, Bryne mới nhẹ giọng trả lời.

"Chị là Bryne Jardian, Ipin."

"Vâng, chị... Bryne." Quả nhiên Ipin không hợp cạ mấy việc phát âm tiếng nước ngoài này!!

"Vậy tui xin tự giới thiệu, tui là Bryne Jardian, rất vui được gặp mọi người."

"Bé Bryne ơi, vào bếp lấy kẹo này con! Lâu quá cô chưa gặp con rồi, trông con gầy hơn trước thì phải? Con không chịu ăn uống đầy đủ khi lên đó chứ gì? Không, không, con không cần phải nói, cô lại không hiểu tính của bé Bryne sao?"

Bryne chu chu môi, mắt chớp chớp nhìn Nana.

"Nhưng mà tui phải ăn đồ Nana nấu thì mới mập mạp."

"Trời ơi sao con bé này dẻo miệng thế không biết! Lại đây, lại đây, cô cho bé Bryne cả bịch kẹo này, đặc biệt mua đợi con về đó!"

Bryne âm thầm nhếch mép thoả mãn.

Tsuna âm thầm lên kế hoạch giảm lượng kẹo em sẽ hốc trong một ngày.

Reborn âm thầm cười lạnh nhìn cả hai.

"Tớ sẽ giữ bịch kẹo, mỗi ngày chỉ đưa cậu năm cục thôi. Ăn nhiều không tốt."

"Hả...? Cái này Nana cho tui mà!"

"Thế cậu muốn bị sưng họng giống đợt trước đúng không?"

"Xì...."

Trên thực tế, mỗi ngày Bryne ăn khoảng 10 - 20 cục kẹo mạch nha một ngày, một phần là thói quen, một phần là mang cho em cảm giác quen thuộc, một phần khác còn giúp em tỉnh táo và cung cấp năng lượng (về mặt sinh học).

Đó cũng là lý do dẫn đến việc em từng bị sâu răng và chân răng tuốt bên trong của em sưng lên đau điếng, hậu quả là em không thể ăn cái gì đó quá cứng (cụ thể là kẹo mạch nha).

Reborn nhâm nhi tách cà phê đen đắng nghét của mình, lơ đãng tuông ra câu nói:

"Dame-Tsuna cứ như vợ người ta ấy nhỉ?"

"Gì vậy hả Reborn?!"

"Tui thấy giống mẹ hơn."

"Bryne à!!"

~•~

Bao lâu rồi em chưa ngửi thấy mùi đồ ăn bốc lên nghi ngút, thơm lừng mùi mặn, cay cay, thanh mát, ngòn ngọt... Chỉ có tay nghề của Nana mới có thể tạo ra đủ ngũ vị hương trên một mâm cơm thế này.

Bryne nhìn chằm chằm món sườn kho, trong lòng không khỏi nhớ nhung mà cồn cào một trận. Vừa chúc mọi người ăn ngon miệng, Bryne ngay lập tức xỉa cọng sườn to nhất....cho Nana, rồi lấy cọng to thứ hai cho mình. Bỗng, tay áo em giật giật, là Reborn, thằng bé long lanh nhìn em, một ngón tay chỉ lên miệng, giọng thiết tha:

"Chị ơi, em 'cũn mún' ăn 'chườn'~"

Hừ, dĩ nhiên rồi, em bé đáng yêu còn biết làm nũng, chậc chậc chậc...

Bryne gắp cho Reborn một cọng sườn, còn cẩn thận hỏi gã có tự ăn được không. Nhận được cái gật đầu, em mới thôi chú tâm đến. Nhưng rồi, ánh mắt chứa chan nồng đượm của quý cô nóng bỏng đối diện lao thẳng tới em. Chà, em lỡ làm gì sai rồi à?

Hết, tới tay áo bên còn lại giật giật theo, là Tsuna, và cậu ta nhìn em bằng đôi mắt ướt nhẹp của cún con dưới trời mưa.

"Mình cũng muốn..."

Chết tiệt.

Bryne gắp cho Tsuna cọng sườn, buộc miệng hỏi có tự ăn được không rồi lại thấy nó sai sai, em xua tay với Tsuna rằng tự xử đi, em cũng muốn ăn sườn.

Mém nữa là Tsuna được crush đút cho ăn như em bé hẳn hoi đấy. Cậu ta liếc mắt sang đứa bé mặc vest ngồi trên ghế trẻ em bằng một ánh mắt sắc bén, Reborn biết điều đó, gã ta cố ý mà.

Bryne vừa ăn vừa nhìn sang ba người mới trong nhà Tsuna, Bianchi bình thường điềm tĩnh, còn Ipin và Lambo đang chí choé nhau giữa Nana về món trứng nướng thơm phức kia kìa.

Em khẽ thở dài, chuyên tâm ăn ngon.

Nhớ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me