LoveTruyen.Me

Tong Chu Pot You Know But You Don T Say

*Sân bay*

Sân đậu máy bay to lớn rộng rãi, các tòa nhà đợi và dùng để làm việc đang hoạt động như thường ngày, nhưng hôm nay có vài việc cần phải xử lí gấp.

Đó là chuyện ngài Kambe Daisuke đang về đến nơi rồi, chắc chắn phải cho người đi làm backgroud thật sang cmn chảnh!

Các nhân viên tức tốc làm việc nhanh gọn lẹ, đến sân bay xếp thành hai hàng, tay cầm sẵn thảm đỏ chuẩn bị trải.

"Vù vù vù vù!!!"

Chiếc máy bay tư nhân boing siêu to khổng lồ đáp dần xuống, màu đen quý tộc đã thể hiện sự xa hoa giàu có của nó. Cửa vừa mở, các bảo vệ cùng nhân viên trải thảm đỏ, cầm sẵn mấy thúng có cánh hoa hồng xanh chuẩn bị tung lên.

Dasike cùng em gái bước xuống, hắn chính là một bộ quá lắm tiền, mặc vest loại thượng hạng, mồm ngậm ciga cực kỳ đắt đỏ.

Bước xuống thềm và được tung hoa, sở hữu backgroud so perfect.

Vì Daisuke là đa kinh doanh cho nên các hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới cũng nằm khá nhiều trong tay hắn, nên tất nhiên phải hoàn hảo.

Nhưng vấn đề đáng nói ở đây không phải vậy, cô em gái cưng của boss đang ở đây!!!

Đôi mắt bạc nhược đến đáng sợ lẩn dưới mái tóc nhuộm màu, tia sát khí quanh quẩn trong đó khiến người nhìn vào phải sợ hãi.

Freya Adelia Louis de Bourbon.

Người ta là hậu duệ quý tộc đó man, không cẩn thận lại lên dàn treo như chơi à!

Cô ta là một hậu duệ quý tộc có thật, nhưng thay vì trở thành một quý tộc hậu duệ của hoàng gia Pháp thì cô ta lại chọn làm một con người "bình thường" giữa bao con người khác.

Lạc đâu thì lạc nhưng mà lại còn lạc vào làm con nuôi của cái nhà giàu nứt này thì-....

Cả kể có giàu nứt đi chăng nữa... Vẫn là một bad guy.

*Trên xe limo*

- Freya-sama, ngài có gì cần cân nhắc sao?

Ông quản gia trông coi ngồi bên cạnh thấy tiểu thư quý giá nhà mình... Tự nhiên cười gằn thì không khỏi cảm thấy bất an.

"Mỗi lần tiểu thư cười như này là y như rằng có đại loạn!"

- Không có gì, địa chỉ nhà tôi đã biết, giờ tôi muốn xuống xe.

Mấy câu ngắn gọn là được, một phát Freya liền được thả khỏi cái xe rất nhanh chóng.

Sau khi chiếc limo mất dạng ở con đường này, Freya không quan tâm mà đi lêu lổng xung quanh.

Ừm.... Cái kia là sân Tennis của trường nào ta?

Muốn biết thì vào thôi chứ nhìn mà biết được thì thánh cmnr.

- Sắp có đánh nhau sao???

Vừa vào một cái đã thấy ba thanh niên côn đồ đứng ở bãi cỏ, đối diện với một thằng nhóc chuẩn bị đánh nó bằng vợt:))

Thua nhục thì phải chịu chứ, bad type như tôi còn phải chịu nữa là.... Thật nhục nhã quá đê~

- Tham gia....

Biết thế, Freya liền đi tới với một cây gậy bóng chày khá là to, lên nó dưới nền đất, sỏi cát cứ thế ma xát tạo thành tiếng động như kiểu đang mài kiếm vậy.

- Hả, con nhỏ kia là ai vậ-!

Một thằng trong số chúng quay ra nhìn thấy Freya, đang định nói thì bị một gậy vô đầu.

Ngất luôn:v

Thằng bên cạnh hơi hoảng sợ, hắn ta cũng cầm vợt lên định tấn công nhưng-

"Vù... Bốp!!!"

Một phát cây gậy táng thẳng vào đầu thằng kia rồi kéo nó đến va vào đầu thằng thủ lĩnh, cả hai ngã lăn quay đơ ra.

- Yếu thế, tưởng được một trận ra hồn chớ?

Freya chán nãn gãi gãi đầu, thở dài một hơi định về.

- Này!

Aizz, nhóc vừa nãy.

- Làm sao cưng?

Cô quay người lại, đôi đồng tử thanh lãnh màu xanh nổi trội.

- Cảm ơn.

- Ờ.

Cậu nhóc kia hơi luống cuống nhưng chắc cũng ổn, Freya sau khi gây chuyện liền có một tốp người áo đen đến dọn dẹp.

Cậu nhóc- Echizen Ryoma belike: Đây là xã hội đen??!

*Sân của trại huấn luyện*

- Freya!

Kurobe gọi cô từ đằng xa, thiếu nữ Freya quay người lại.

- Ciao.

Đáp mỗi một câu rồi lại quay qua chỗ sân Tennis bên kia, mắt chớp động tới thần sầu.

Hai sợi tóc trải dài đến ngang cằm lất phất, Freya vuốt lên chút.









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me