LoveTruyen.Me

Tong Chu Touran Luan Phien

Sau khi vị hiền nhân trước rời đi, hôm tiếp theo thì có ngay người khác đến. Cũng như hai vị kia, người này cũng là học sinh.

"Tsurumaru Kuninaga, đừng có mà làm trò thô lỗ trước mặt chủ nhân đó."

"Quá đáng ghê đó, Hasebe~ Đó đâu phải là trò thô lỗ đâu."

Tsurumaru chu mỏ biểu tình. Hasebe hoàn toàn mặc kệ anh mà bắt đầu hỏi xem vị hiền nhân đã đến chưa.

"Thưa chủ nhân, tôi đưa Tsurumaru Kuninaga đến. Cận thần hôm nay chính là cậu ta."

Bên trong ngay lập tức có tiếng trả lời. Tuy thanh âmnon nớt như một đứa trẻ nhưng lại vô cùng rắn rỏi tựa người đứng đầu.

"Ta biết rồi. Mở cửa ra đi."

"Tôi đã hiểu."

Cánh cửa trượt lần nữa lại được mở ra. Người ngồi bên trong rõ ràng là một đưa trẻ nhỏ nhắn. Nhưng nhìn sơ qua có nét giống với ai đó ở đại bản doanh lắm.

"Hyuuga Masamune?"

"Thất lễ thật đấy. Tên của ta là Riddle Rosehearts, người sẽ là chủ nhân của ngươi vào hôm nay. Ở đây, ta chính là luật, chống lại ta tương đương với rơi đầu!"

Đôi mắt xám nghiêm nghị nhìn thẳng về phía Tsurumaru. Trong vô thức, cả cơ thể anh như giật bắn trước lời nói của cậu. Thân hình tuy nhỏ nhắn, nhưng sự đáng sợ lại nằm ở một tầm cao mới rồi.

"Bất ngờ thật đó! Chủ nhân mới lần này có vẻ  khó nhằn đây."

"Tsurumaru, dẫn ngài ấy đi tham quan xung quanh đi."

"Đã rõ!"

Tsurumaru vui vẻ đi bên cạnh chủ nhân mới hiện tại, cùng cậu đi vòng quanh đại bản doanh, làm quen với các kiếm trai.

"Chủ nhân, đây là lò rèn! Nơi sẽ cho ra những thanh kiếm một cách ngẫu nhiên. Bất ngờ chưa?"

"Ngẫu nhiên à? Bảo sao có kiếm trùng. Tsurumaru."

"Vâng, có tôi!"

"Bảo đội 4 viễn chinh, đội 3 xuất chinh, đội 1 và 2 làm nội phiên."

"Tôi hiểu rồi."

Tsurumaru nhanh chóng đi báo cho các kiếm trai chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Khi quay lại thì anh đã thấy vị chủ nhân mới kia ngồi trên thềm, nói chuyện với các bé đoản đao.

"Oa, chủ nhân nhìn giống Hyuuga Masamune ghê!"

"Hyuuga Masamune? Là ai?"

Riddle nghiêng đầu thắc mắc. Từ nãy đến giờ họ có nói cậu giống một người, nhưng cậu lại chưa từng gặp người đó bao giờ.

"Vì cậu ấy luôn được cất trong kho, đến giờ vẫn chưa sử dụng bao giờ nên thỉnh thoảng cũng có vài chủ nhân quên mất sự tồn tại của cậu ấy."

Tsurumaru nhanh chóng xuất hiện và giải thích. Dù sao đại bản doanh này cũng có nhiều kiếm trai bị cất giữ trong kho đến tận bây giờ nên cũng không có gì là lạ cả.

"Hiểu rồi."

Ridlde gật gù, đứng dậy định đi đâu đó thì ngay lập tức bị té hố.

"Chủ nhân!!"

"Ai đào cái hố ở đây vậy hả?!?"

"Là tôi đó, ngài bất ngờ chưa?"

Tsurumaru hí hửng nhìn xuống Riddle đang ở dưới cái hố mới đào kia. Trông cậu có vẻ giận lắm, đến mức hô lớn một câu thần chú nào đó.

"Off with your head!!!"

Cạch

"Ớ?! Cái gì đây??"

Tsurumaru ngạc nhiên nhìn cái còng có vẻ như là hình trái tim trên cổ, dù anh cố như thế nào cũng không thể mở ra được.

"Vô ích thôi, ngoài tôi ra thì không ai có thể mở cái còng đó ra được."

Riddle sử dụng ma thuật, ngay lập tức bay lên từ dưới cái hố kia. Sau đó lại tiếp tục dùng chúng để lấp cái hố lại.

"Oa! Chủ nhân có phép thuật kìa!"

"Ngầu quá!"

"Tsurumaru lại nghịch gì nữa rồi."

Riddle thở dài, phủi bụi trên quần áo rồi đưa mắt sang chỗ Tsurumaru và bắt đầu ra hình thức phạt.

"Viết bảng kiểm điểm dài 5000 từ, nộp cho ta trước bữa tối, như thế thì ta mới tháo ra."

"Cái gì?!? Hình phạt này có hơi bất ngờ quá không?"

Tsurumaru đang hoang mang hoảng loạn thì Yagen tiến tới, đưa cho anh cây bút và vài tờ giấy trắng, sau đó thì nói một câu mà tình nghĩa chồng chồng ngay lập tức cạn.

"Giấy bút đây, viết đi không tối nay nhịn nhé?"

"Yagennnnn!!!"

"À, đại tướng này. Bữa nhẹ hôm nay là bánh tart dâu đấy, ngài có muốn dùng chứ?"

"Có!"

Câu trả lời ngay lắp tự làm Yagen đứng hình một chốc, nhưng rồi cậu cũng gật đầu và di chuyển xuống bếp để chuẩn bị.

...vị hiền nhân này tính ra cũng đâu đến nỗi là xấu xa đâu nhỉ?

Bởi vì ngài ấy thích đồ ngọt và vô cùng dịu dàng khi chăm sóc lũ ngựa ngay lần đầu gặp mà.

Như bao vị hiền nhân khác, Riddle Rosehearts hoàn thành rất tốt công việc của mình. Thời gian rảnh rỗi thì cậu ngồi nói chuyện hoặc trông chừng những nhóc đoản đao đang đùa giỡn trong sân.

"Chủ nhân à... Ngài tha cho tôi đi mà..."

Tsurumaru ngồi ngay bên cạnh, cố gắng vắt kiệt cái óc chưa bao giờ biết hối cải là gì để viết bản kiểm điểm siêu dài.

"Thái độ đó tức là ngươi vẫn còn muốn nghịch? Có muốn chép thêm không?"

"Không ạ!!"

"Tốt."

Và cũng như bao vị hiền nhân trước, Riddle buộc phải trở về trước giờ cơm tối. Hiếm khi có một vị hiền nhân nào ở lại đây đến tận ngày hôm sau.

Bởi nếu thế họ sẽ gặp rắc rối về vấn đề sức khoẻ khi thay đổi môi trường sống đột ngột, không thích ứng kịp và sinh bệnh.

"Vậy hôm nay đến đây thôi."

Riddle đứng dậy, dùng phép làm biến mất cái còng trên cổ Tsurumaru. Anh chàng tóc trắng kia thở hắt ra nhẹ nhõm vì cuối cùng cái cổ của bản thân cũng thoải mái rồi.

"Bảng kiểm điểm đó vào lần tới khi tôi đến phải nộp đấy, Tsurumaru."

"Éc!"

"Câu trả lời đâu?"

"Vâng ạ!"

Một lần nữa, vị hiền nhân kia rời đi với một nụ cười nhẹ trên môi.

Họ đều đến, rồi rời đi nhanh như thế. Tựa như một cơn gió mà chẳng rõ lần tới có thể gặp lại hay không.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me