LoveTruyen.Me

Tong Cong Hau Cung Cua Nu Chu Deu Bi Thao

Edit + Beta: Tiểu Sắc Sắc Hủ Nữ

Sau khi sinh hài tử, Tô Liệt ở trong núi gần một năm, nhìn nhi tử bạch bạch nộn nộn nhu nhu nhược nhược bình thường chỉ có thể chơi một mình, nghĩ hồi lâu quyết định dọn về nhà trong thôn. Dù sao trong thôn nhiều người, có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng tìm mấy bạn chơi cùng nhi tử.

Chỉ lấy vài món đồ cần dùng, Tô Liệt đặt Tô Tuấn Sinh vào sọt lót vải thô cõng xuống núi. Dọc đường đi tìm ít hòn đá xinh đẹp, vài đoá hoa nhỏ cho Tô Tuấn Sinh đùa nghịch lúc nhàm chán, nghe thanh âm ê ê a a của nhi tử, trong lòng Tô Liệt mềm mại, biểu tình lãnh ngạnh ngày thường trở nên ôn nhu đến không tưởng.

Dùng lý do hơn một năm trước nương hài tử chạy nạn tới, hai người thành thân trên núi, không ngờ nàng khó sinh chỉ để lại hài tử. Vì lo lắng an toàn của con nên Tô Liệt chuẩn bị thường trú trong thôn, thêm bà đỡ nói Tô Liệt từng hỏi qua ít việc sinh sản, nên không có người hoài nghi. Ngược lại, thôn dân nhiệt tâm thấy hai người lẻ loi, không có trưởng bối giúp đỡ, đến hỗ trợ được thì hỗ trợ.

Tô Liệt đang cảm tạ đột nhiên nghe được tiếng khóc, cuống quít bế hài tử ra, phát hiện mặt nhi tử khóc đến đỏ bừng. Tô Liệt sốt ruột, cởi tã cũng không phát hiện nước tiểu. Gấp đến độ xoay quanh, lúc này tức phụ Lâm gia cách vách dựa vào kinh nghiệm một năm một đứa hỏi Tô Liệt có phải hài tử đói bụng không?

“Ta đi lấy sữa dê.”

“Ui, uống sữa dê làm gì, bây giờ làm ấm cũng phải mất một hồi. Nếu không chê, đưa hài tử cho ta, ta vừa mới sinh lão tam, cũng có thể uy.” Tức phụ Lâm gia nhiệt tâm đề nghị.

“Vậy đa tạ vị tẩu tử này.” Tô Liệt hiểu ý của nàng, gương mặt luôn luôn lạnh nhạt có chút phiếm hồng. Tay ôm nhi tử nhà mình lại nắm thật chặt, trong lòng không quá nguyện ý để nhi tử uống sữa của người khác. Nhưng nhìn con mếu máo khóc, quyết tâm, đưa hài tử cho đệ đệ tức phụ Lâm gia.

“Ai u, ngươi gọi Lâm tẩu tử là được, oa oa nhà ngươi tuấn thật.” Tức phụ Lâm gia ôm hài tử tán hai câu, Tô Tuấn Sinh được Tô Liệt xử lý đến sạch sẽ thanh thanh sảng sảng, trắng trẻo mập mạp tuấn hơn so với mấy đứa nhỏ nhà nàng. Trong lòng Lâm tẩu tử càng yêu thích, ôm hài tử về, nói uy xong sẽ đưa trở lại.

Tô Liệt đuổi theo hai bước, ngừng ở cửa, thiếu niên 17 tuổi chua sót, hận không thể cướp lại nhi tử, cũng là thân nhân duy nhất của mình.

Ngừng ở cửa một hồi, Tô Liệt cúi đầu vào buồng trong.

Mặt trời sắp xuống núi, tức phụ Lâm gia đưa Tô Tuấn Sinh đang nấc cụt trở về, Tô Liệt đã ngồi ở cửa đợi từ lâu.

Vừa thấy tức phụ Lâm gia, Tô Liệt vội vàng đón lên.

“Đa tạ tẩu tử Lâm gia, đây là con thỏ vài ngày trước bắt được. Vừa trở về đồ trong nhà không nhiều lắm, tẩu tử đừng ghét bỏ.” Tô Liệt đưa thỏ qua, thò tay vội vã tiếp nhận Tô Tuấn Sinh.

“Ui, đều là hàng xóm sao lại khách khí như vậy, việc thuận tay. Lúc uy sữa Tuấn Sinh rất ngoan, cả nhà ta đều vô cùng thích.”

Hai người lại chối từ một phen. Chờ tức phụ Lâm gia cầm con thỏ trở về, Tô Liệt liền vội vội vàng vàng đóng cửa, nhìn Tô Tuấn Sinh nấc cụt ê ê a a trong ngực, Tô Liệt không khỏi có chút chua.

“Ngươi là đồ tiểu yêu tinh ma nhân. Mỗi lần  cha uy sữa, ngươi đều không ngoan ngoãn ăn, tức phụ Lâm gia uy ngươi liền ngoan ngoãn. Hôm nay ngươi không ăn sữa của cha, làm cha khó chịu.” Vào buồng trong, Tô Liệt đặt Tô Tuấn Sinh lên giường, thắp đèn, sau đó cởi áo trên. Dưới ánh đèn mờ nhạt, da thịt mật sắc như có thể phát sáng, dáng người rắn chắc kiện mỹ nếu bị các tiểu cô nương, tức phụ trong thôn thấy sợ là sẽ đỏ bừng mặt.

Tô Liệt nhìn sắc trời bên ngoài, ôm Tô Tuấn Sinh chơi trong chốc lát, đậu hắn vui vẻ ê ê a a. Chờ sắc trời thâm, liền bò lên giường đất, ôm Tô Tuấn Sinh vào ngực, núm vú màu đỏ nhẹ nhàng đặt bên miệng hắn, thanh âm khàn khàn: “Tuấn Sinh ngoan, mau biến về đi.”

Theo câu nói này, thân thể tiểu hài tử nhanh chóng sinh trưởng, biến thành thanh niên hơn hai mươi tuổi, nhưng đôi mắt và thần thái vẫn là bộ dáng hài đồng. Nếu Tô Tuấn Sinh có thể thấy, nhất định sẽ phát hiện bộ dáng của nam nhân giống như diện mạo kiếp trước của hắn.

“Tuấn Sinh, ngươi ăn sữa cha, hôm nay không ăn, cha sắp trướng chết rồi.” Tô Liệt nhìn Tô Tuấn Sinh biến thành thanh niên, mặt đỏ lên, lại thấy Tô Tuấn Sinh không há mồm mút nãi giống ngày xưa, trong lòng lên men, vội nhéo núm vú của mình cọ sát miệng Tô Tuấn Sinh.

Nguyên lai, sữa dê Tô Liệt qua loa lấy lệ tức phụ Lâm gia là sữa của hắn.

Cơ duyên tình cờ, Tô Liệt phát hiện Tô Tuấn Sinh có thể biến thành thanh niên. Hôm đó, hắn săn lộc lấy máu cho Tô Tuấn Sinh uống, dưỡng thân thể. Kết quả, tuy bắt được lộc, nhưng trời đã khuya, hắn vội vàng kéo lộc về nhà. Vừa vào cửa liền thấy một nam tử hơn hai mươi tuổi ủy khuất rũ đầu xuống đất, dựa vào ngạch cửa thoạt nhìn sắp ngủ rồi.

Nghe được tiếng vang, nam tử ngẩng đầu, lớn lên thế nhưng giống Tô Liệt năm phần.

Tô Liệt ngây người, nam tử vừa kêu cha vừa phác vào ngực hắn. Tô Liệt thân thủ mạnh mẽ rõ ràng có thể né tránh, nhưng ngửi được mùi sữa trên người nam tử đột nhiên ngừng lại.

Từ đây, Tô Liệt minh bạch nhi tử nhà mình cách năm ngày, sau khi vào đêm sẽ biến thành thanh niên. Tô Liệt nhớ đến dị trạng lúc sinh nhi tử, nội tâm suy đoán chẳng lẽ là tiên nhân hạ phàm lịch kiếp như thoại bản kể.

Nói đến cũng kỳ, ngày thường lúc uy nhi tử chỉ dùng sữa dê. Nhưng chờ đến ban đêm, nhi tử thành thanh niên, đôi mắt lượng lượng làm nũng muốn uống sữa, Tô Liêt liền cầm lòng không đậu nhéo núm vú trướng sữa của mình uy vào.

Ngày tháng sau đó, buổi sáng dùng sữa dê uy tiểu nhi tử. Mà mỗi cách 5 ngày ban đêm, sẽ chủ động cởi quần áo nhéo cơ ngực trướng nãi uy nhi tử biến thành thanh niên.

“Nga, bảo bảo ngoan, hút núm vú của cha một chút.” Tô Liệt cảm nhận được nhi tử rốt cuộc mở miệng, không khỏi vui mừng, nãi khổng cũng nở ra. Theo lực đạo liếm mút, từng dòng nước sữa màu trắng ngà phun tung tóe, mà lúc này, ngón chân Tô Liệt cũng không cuộn tròn lại buông ra.

Tình cảnh có chút dâm mĩ mà kỳ dị. Thiếu niên anh tuấn cường tráng tràn ngập dã tính nhéo một đôi vú lớn hơn người khác rất nhiều, cam tâm tình nguyện uy nam nhân tuấn nhã hai mươi mấy tuổi, trong miệng còn tự xưng cha.

“Sau này không cho Tuấn Sinh uống sữa người khác nữa, nếu không phải tẩu tử Lâm gia mở miệng, sao mình nỡ để Tuấn Sinh uống sữa người khác.” Trong lòng Tô Liệt lên men mà nghĩ, trên tay thuần thục đè ép cơ ngực.

Chờ Tô Tuấn Sinh đĩnh bụng ngủ, Tô Liệt mặc kệ núm vú đầy sữa, chà lau âm hộ nữ nhân của mình. Không hiểu sao, mỗi lần uy sữa cho Tuấn Sinh, nơi này đều chảy nước. Lần đầu tiên chảy nước, Tô Liệt thấy thẹn cực kỳ, còn tưởng rằng mình đái dầm, lúc sau nhận ra không phải nước tiểu, hơn nữa mỗi lần uy sữa đều sẽ chảy nước nên không để ý nữa. Chỉ cho rằng nữ tử khác cũng như vậy.

( Hệ thống: Ngượng ngùng, lúc rèn luyện thân thể của ngươi, tiện tay điều chỉnh thêm độ mẫn cảm. )

Từ nay về sau vẫn luôn uy sữa đến khi Tô Tuấn Sinh sắp ba tuổi mới dứt. Do chính Tô Tuấn Sinh yêu cầu.

Lúc Tô Tuấn Sinh chơi với bạn vô tình bại lộ mình còn chưa cai sữa, chọc đến một đống cười nhạo, tức giận nghiêm mặt nói muốn cai sữa.

Người cai sữa không có phản ứng gì. Người uy sữa trong lòng lại vừa chua vừa sáp.

Tâm nam nhi tựa như bị người ta móc ra lăn qua lộn lại, sau đó ném xuống đất hung hăng dẫm mấy cái.

“!!!”Hiện tại, Tô Liệt vẫn còn nhớ cảm giác khiếp sợ khổ sở chua xót lúc ấy cùng trằn trọc suốt đêm không ngủ. Cũng nhớ rõ sau khi nghe được là tiểu tử nhà ai nói, lạnh mặt kéo cha tiểu tử kia tiến hành một hồi ẩu đả đơn phương cực kỳ tàn ác. Đương nhiên, dùng lý do hai người luận bàn.

Ba ba nhị thập tứ hiếu không có cách nào cự tuyệt việc cai sữa. Đành phải sấn lúc Tô Tuấn Sinh ngủ, trộm nhét núm vú đã sớm hết sữa của mình vào miệng nhi tử, để hóa giải nỗi khổ sở. Mà bí mật này thẳng đến Tô Tuấn Sinh năm tuổi hoàn toàn không biến thành thanh niên nữa mới kết thúc.

Sau đó, nhi tử lớn lên, mặt cũng càng ngày càng giống bộ dáng hắn biến thành thanh niên lúc ban đêm. Tính tình và mị lực nhân cách dần dần triển lộ, Tô Liệt không tự chủ được si mê nhi tử nhà mình.

“!!!Cha!! Ta muốn ăn vú!!” Nghe Tô Liệt nói xong, Tô Tuấn Sinh nghĩ thầm khó trách mình không biết. Ai, nếu khôi phục ký ức sớm một chút thì tốt biết mấy, như vậy có thể ăn vú từ nhỏ đến lớn.

“Nhi tử ngoan, muốn vừa ăn vú, vừa thao âm hộ không?” Tô Liệt khàn khàn đề nghị. Nhìn ánh mắt nóng rát của hắn. Tô Tuấn Sinh không khỏi nghĩ đến cha nói khi còn nhỏ, mỗi khi uy hắn uống sữa, âm hộ cha hắn đều chảy nước. Trong lòng nhảy dựng, cúi đầu hung hăng mút núm vú lớn màu đỏ sậm, hồng nhuận thục lạn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me