Tong Giam Dao Giam Doc Doc Sung Tan The
Nháy mắt một cái hôn lễ đã đến. Từ sáng tinh mơ thì thợ trang điểm và nhà tạo mẫu đã đến chờ cô dâu chú rể ở bên ngoài.
Bởi vì chú rể không nỡ đánh thức cô dâu dậy, để cô dâu ngủ đến sáu-bảy giờ cũng chưa rời giường. Cuối cùng mẹ Mộc sợ quá giờ lành nên phải gõ cửa, chú rể mới mang cô dâu từ ổ chăn ra.
Mộc Hàn Mặc đã ăn vận xong xuôi, trên gương mặt điển trai hiện ra nụ cười quyến rũ lòng người, hai mắt tràn đầy vui mừng. Anh mặc tây trang cùng một chiếc áo măng tô trắng, khí phách tỏa ra khiến thân người thon dài càng trở nên cuốn hút.
Oa Oa cuộn tròn người giữa chăn gối trắng tinh.
Mộc Hàn Mặc nuông chiều cười, ngồi trên giường vỗ nhẹ lên người cô mấy cái, "Oa Oa, dậy đi." Tiếng nói tao nhã từ tốn khiến người ta không khỏi mê đắm.
"Ưm..." Oa Oa khẽ kêu lên một tiếng, mơ mơ màng màng chui ra khỏi chăn, hai má hồng hồng.
Vẻ mặt tươi cười thản nhiên của Mộc Hàn Mặc thoắt cái đã trở nên nóng bỏng, miệng lười khát khô, không tự giác vươn đầu lưỡi liếm môi, toàn thân khô nóng.
"Tiểu yêu tinh, rồi anh sẽ cho em biết tay." Mộc Hàn Mặc vươn tay xoa xoa đôi má mềm mịn của Oa Oa, hôn nhẹ lên cánh môi cô một cái, "Oa Oa, rời giường đi." Không quên thưởng thức mùi hương tươi mát từ người đối diện.
"Ngủ thêm một chút nữa không được sao?" Oa Oa nhắm chặt hai mắt vô thần, khẽ lầm bầm xong lại đem chăn phủ kín đầu.
Tình hình là cô không phải đang hỏi mà là cương quyết theo ý mình, "Tôi muốn ngủ chút nữa mà."
Mộc Hàn Mặc xem xét quả núi to đùng giữa giường một chút, kéo thân thể mềm mại từ trong chăn ra, Oa Oa bất đắc dĩ mở đôi mắt vốn không thấy gì ra, "Mặc, buồn ngủ quá à!" Tiếng nói vô tư vậy mà khiến Mộc Hàn Mặc có chút không nỡ.
Dạo gần đây bị anh nuồng chiều riết thành quen.
"Oa Oa, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, đừng ngủ nướng chứ." Mộc Hàn Mặc vừa dứt lời, Oa oa lập tức tỉnh táo, xoay người ngòi xuống bừng tỉnh đại ngộ nói, "Đúng rồi ha! Vậy mà tôi quên mất!"
"Em đó!" Mộc Hàn Mặc vuốt vuốt mớ tóc như ổ gà của cô, "Ngồi trên giường chờ một chút, anh gọi người vào chuẩn bị quần áo trang điểm cho em." Nói xong xuống giường ra khỏi phòng.
Một lát sau, chuyên viên trang điểm cùng nhà tạo mẫu đi vào phòng, Mộc Hàn Mặc chờ ngoài đại sảnh.
Xong xuôi tất thảy, hai người đỡ Oa Oa từng bước ra khỏi phòng, bước xuống từng bậc thang.
Mộc Hàn Mặc nghe thấy tiếng động thì gật đầu, ánh mặt đặt hoàn toàn trên người Oa Oa như bị dính chặt vào. Áo cưới trắng tinh đính hạt lấp lánh dưới ánh đèn, dáng người khiến người khác mê mẩn.
Trên đầu cài một chiếc vương miện nhỏ, tóc xoăn bới cao. Vài sợi tóc đẹp đẽ buông xuống hai tai, một tấm sa mỏng sau đầu, vai trần duyên dáng. Trên chiếc cổ tinh tế trắng nõn là một chiếc vòng kim cương sáng rực.
Mộc Lâm mặc lễ phục hồng phấn, hai tay nắm chặt trước ngực, đôi mắt mở to kinh ngạc, "Ui, chị dâu đẹp quá đi."
Nhà thiết kế cùng người trang điểm nở nụ cười chuyên nghiệp, hai người đã biết trước sẽ được khách hàng khen nên cũng không thấy quá tự hào.
Mộc Hàn Mặc đứng lên, từng bước một hướng về phía Oa Oa, "Oa Oa, em hôm nay thật đẹp." Trong mắt tràn đầy kinh diễm, nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve đôi má.
Oa Oa có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, "Mặc, ở đây còn có người khác đó." Rũ mắt xuống che hai tròng mắt vô thần.
Mộc Lâm nhìn ánh mắt dịu dàng của Mộc Hàn Mặc mà muốn quen luôn. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm: sau này chắc chắn phải tìm một người thương vợ như vậy.
"Được rồi, chúng ta xuất phát thôi con. Tối về rồi từ từ mà thân mật." Phượng Diên trêu chọc con, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ý cười ám muội, gương mặt không thể giấu được niềm hạnh phúc vì thấy con mình vui vẻ.
"Vâng, cha mẹ hai người ra ngoài trước đi! Con sẽ mang Oa Oa ra ngay." Mộc Hàn mặc không quay đầu lại đáp cho có lệ, hai mắt không rời khỏi cục cưng của mình.
Bà Mộc vẫy tay với Mộc Lâm, kéo tay ông Mộc đi. Mộc Lâm che miệng cười trộm hai tiếng rồi đi theo hai người, đi ra ngoài đến cạnh chiếc xe cưới màu trắng chờ sẵn.
Mộc Hàn Mặc xoay người ôm lấy Oa Oa hướng ra phía cửa. Đoạn đường vô cùng ngắn nhưng anh lại thấy rất dài, cảm giác thỏa mãn ngọt ngào nhộn nhạo trong lòng, chậm rãi lan khắp thân thể.
Nếu được cùng nhau đi cả đời như vậy, anh cũng cam lòng.
"Cậu chủ." Ngoài cửa một loạt người mặc tây trang chỉnh tề, cung kính gập người chào Mộc Hàn Mặc. Thấy Mộc Hàn Mặc ôm Oa Oa về hướng xe cưới, một chàng trai khôi ngô gần đó chạy đến mở cửa xe, lễ phép cúi đầu.
Mộc Hàn Mặc dìu Oa Oa vào xe rồi cũng ngồi vào. Đóng cửa xe rồi, Mộc Hàn Mặc còn gật đầu với người đứng ở ngoài một cái. Mọi người hiểu ý liền đồng loạt lên mấy chiếc xe đậu gần đó.
Tất thảy hai mươi chiếc chậm rãi rời biệt thự Mộc gia xuống khỏi chân núi.
Đoàn xe chậm rãi đi trên quốc lộ, cảnh tượng tráng lệ khiến người đi đường tự động nhường đường cho cả đoàn. Nhiều người còn dừng lại ngó nghiêng.
Đi đầu là một chiếc xe bảo vệ mà Mộc Hàn Mặc đã an bài, kế tiếp là xe hoa của hai người họ, theo sát là những chiếc xe thượng hạng khác mà tệ nhất cũng là Audi.
Bên xong xe, Mộc Hàn Mặc ôm Oa Oa chặt vào lòng, "Oa Oa, anh chờ giờ khắc này đã lâu, lâu lắm rồi." Đúng vậy! Đã lâu lắm, hơn hai mươi lăm năm nhiều...
Oa Oa yên lặng trong lồng ngực ấm áp của anh, vô cùng cảm động.
Gió nhẹ khẽ thổi từ bờ biển mang theo vị mặn của nước biển, bên tai văng vẳng tiếng hải âu... giống như đang chúc phúc cho hai người họ.
Mộc Hàn Mặc ôm trọn Oa Oa. Hai người bước lên thảm đỏ trên bờ cát, dấu chân nhạt nhòa như muốn chứng minh con đường hạnh phúc họ đang đi qua.
Mọi người hai bên không ngừng chúc mừng, âm thanh của sóng biển, tiếng pháo vang khắp hoa viên.
Nhạc tấu du dương cất lên, cô dâu kéo cánh tay chú rể cùng đi hết thảm đỏ. Hai tròng mắt vô thần của Oa Oa như đang mỉm cười hướng về phía biển, mặc dù không nhìn thấy nhưng cô hoàn toàn nghe được âm thanh mãnh liệt của sóng biển.
Hai người một đường đi đến trước vòng hoa, cả hai đều có cảm giác... đi như vậy cả đời, đến chân trời góc biển, không xa rời...
Thánh ca cất lên, những cánh hoa hồng đỏ rực tung đầy trời, phủ lên người cả hai. Những đóa hoa cũng giống như bãi cát vàng, đều cho người ta cảm giác ấm áp, chỉ là càng thêm đặc sắc.
Tiếng pháo mừng cùng tiếng chúc phúc huyên náo xung quanh im bặt, chỉ còn những tiếng cười khe khẽ khi chứng kiến hai người đứng đối mặt nhau nghe mục sư đọc Thánh kinh. May là cả hai đều muốn có đối phương, về cơ bản đều không nghe mục sư đang đọc Thánh kinh như thế nào, bằng không thì đã sớm mệt nhọc.
Mục sư nhìn sang bên phải, trầm tĩnh hỏi, "Mạc Oa Oa, con có nguyện ý để Mộc Hàn Mặc trở thành chồng của mình, sống cùng nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và giữ gìn anh ta, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, từ bỏ mọi người khác để chung thủy với anh ta khi hai người còn sống?"
Bàn tay đang cầm bó hoa của Oa Oa nắm thật chặt, khóe miệng mấp máy vài cái rồi kiên quyết mở miệng nói, "Con nguyện ý." Đúng vậy! Cô nguyện ý gả cho anh, nguyện ý cùng anh cả đời, nguyện ý không rời nhau.
Mục sư lại chuyển sang hướng bên trái, bình tĩnh hỏi Mộc Hàn Mặc câu tương tự.
Mộc Hàn Mặc dán chặt mắt mình vào cục cưng đối diện, âm thanh không mềm mại như của Oa Oa, mà kiên định trầm ổn vang lên, "Con nguyện ý." Từ trong ánh mắt toát ra khí thế như từng tế bào trong cơ thể đều đồng tình.
"Bây giờ, các con có thể trao nhẫn cho nhau!" Mục sư vừa dứt lời, hai người cầm hai chiếc hộp một trái một phải từ bên dưới đi lên, trao nhẫn cho mục sư, mục sư lại nhận lấy trao cho hai người.
Mộc Hàn Mặc nâng bàn tay nhỏ bé được phủ bởi một lớp sa mỏng của Oa Oa lên, đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.
Anh đặt nhẫn và ngón áp út của mình vào tay Oa Oa, cô dựa vào cảm giác của mình mà đeo vào cho anh.
"Ta lấy danh nghĩa của thánh thần tuyên bố, hai con đã là vợ chồng! Chú rể có thể hôn cô dâu của mình!" Mọi người ầm ĩ vỗ tay, Mộc Hàn Mặc nhẹ giữ gáy Oa Oa, hôn lên đôi môi kiều diễm đỏ mọng của cô.
Nắng vàng ấm áp rọi xuống bãi biển, soi rọi hai người như muốn nói bọn họ hơn hai mươi năm qua, và cả chính quả tu thành, bây giờ lại được hòa làm một.
Nghi thức hoàn thành, Mộc Hàn Mặc lập tức ôm Oa Oa rời khỏi bờ cát, để khách khứa lại cho hai người bạn Phụng Thiên Dự và Lâm Phong cùng ông bà Mộc gia. Anh cùng Oa Oa được thủ hạ hộ tống trở lại biệt thự Mộc gia...�0�#�~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me