LoveTruyen.Me

Tong Giam Dao Giam Doc Doc Sung Tan The


Mộc Hàn Mặc gặp Đồng Vân Phong bộ dạng ngu ngơ, khuôn mặt tuấn mĩ phi phàm nổi lên nụ cười thỏa mãn. Anh đứng dậy, nhấn phím gọi nội bộ, tiếng nói tràn ngập từ tính: "Thư kí, tiễn tổng giám đốc đồng ra ngoài."

Đồng Vân Phong hai mắt vô thần, nghiêng đầu mờ mịt về phía Mộc Hàn Mặc. "Cậu thật muốn làm như vậy?" Giống như hỏi thăm giống như cảnh cáo.

Mộc Hàn Mặc gảy nhẹ mày kiếm, lười biếng dựa vào bàn làm việc, khóe miệng câu dẫn ra nụ cười túy ý: "Đúng rồi, tổng giám đốc Đồng nên trở về hỏi thăm con gái ông, làm cách nào cứu ông ra khỏi tù." Không trả lời vào vấn đề làm cho Đồng Vân Phong một lần nữa nhíu mày, ông ta thật sự không biết, xem ra Mộc Hàn Mặc biết, tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình ông ta không biết. "Không cần Mộc tổng quan tâm, chỉ là Mộc tổng nên..." Đồng Vân Phong khôn khéo, hai mắt trở nên hung ác, hai chữ "coi chừng" gằn giọng mà nói.

Thư khí đẩy nhẹ cửa phòng làm việc tổng giám đốc bước vào trong. Chững chặc làm một dấu hiệu mời, giọng nói vô cùng bình tĩnh từ cánh môi truyền ra: "Tổng giám đốc Đồng xin mời."

"Hừ..." Đồng Vân Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn thật sau Oa Oa nhàn nhã đang ngồi uống cà phê trên ghế tổng giám đốc, hất tay, xoay người ra khỏi phòng làm việc.

Thư ký hướng phía Mộc Hàn Mặc gật gật đầu, lẳng lặng đi khỏi phòng làm việc.

Mộc Hàn Mặc tà tứ cười một tiếng, tiêu sái tiến về phía Oa Oa, đem cô ôm trong ngực, vỗ vỗ mông nàng: "Oa Oa, nghe thấy không? Chó cùng rứt giậu." Giọng nói nhẹ nhàng từ làn môi mỏng khiêu gợi toát ra, nói xong còn lắc lắc đùi như đang dỗ một đứa nhỏ.

"Ý tứ của ông ta là muốn đối phó anh, làm sao anh lại vui vẻ như vậy?" Oa Oa hai tay vòng qua cổ Mộc Hàn Mặc, cái đầu nhỏ nằm lên tay, cái trán đụng vào cái cằm hoàn mĩ không tì vết.

Mộc Hàn Mặc không nói, muôi mỏng vẽ ra một độ cong hoàn mỹ, khoan dung nóng bỏng, bàn tay chế trụ vào eo mảnh khảnh của cô, đầy yêu thương mà cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng của cô.

Lúc này thư kí đưa Đồng Vân Phong đi lần nữa lại bước vào phòng lầm việc, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói: "Tổng giám đốc, thị trưởng Tề Vân Hiên đang ở bên dưới, muốn được gặp mặt." Trong giọng nói lại tràn đầy nghiêm cẩn.

Mộc Hàn Mặc nâng mắt kên quét qua thư ký một cái, giọng nói ôn nhuận chứa từ tính phát ra từ làn môi mỏng: "Được" Một chữ vô cùng đơn giản, thư ký gật gật đầu: "Dạ, tổng giám đốc." Nói xong liền ra khỏi phòng làm việc.

Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong đẩy cửa vào: "Đại ca, tôi đã đến cục công an hỏi, họ nói phó bộ trưởng Lâm đã làm, ông ta cũng đã xác nhận." Phụng Thiên Dự không thể dờ đợi Mộc Hàn Mặc lên tiếng liền đem ngọn nguồn nói ra.

Lâm Phong nhàn nhạt nhìn Phụng Thiên Dự một cái, tiện đà ngồi xuống ghế sofa, con ngươi xanh thẳm nhìn vẻ mặt Mộc Hàn Mặc.

Mộc Hàn Mặc khóe mặt tà tư vui vẻ không giảm, con ngươi đen nháy, u sâu không thấy đáy làm người ta cảm thấy sợ: "Hắn sợ sống quá lâu." Âm thanh như tiếng gió, cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới, đây là đang hạ sát.

Phụng Thiên Dự yên lặng gật đầu, nghe theo sát lệnh.

Oa Oa nghe bọ họ nói chuyện tự hồ cảm thấy không bình thường, sững sờ hé đôi môi đỏ mọng: "Sống quá lâu? Bộ trưởng bộ công an không phải là quản lí bộ công an à? Còn phó bộ trưởng là thế nào?" Nghi vấn vừa nói ra làm cho Phụng Thiên Dự ngu ngơ một lát, ho khan hai tiếng, đừng trách hắn, hắn không thấy chị dâu trong ngực đại ca.

Lâm Phong tức thời lên tiếng thay Phụng Thiên Dự giải vây "Chị dâu, không có chuyện gì, bộ trưởng bộ công an ăn hối lộ, phó bộ trưởng cũng là cá mè một lứa, chúng ta đang bàn luận chuyện của bọn họ mà thôi. Giải thích như vậy làm cho Oa Oa bắt được chỗ sơ hở: "Tại sao Phụng Thiên Dự lại đi tìm bộ trưởng bộ công an để thương lượng?

"Ách..." Lâm Phong nghẹn lời, Phụng Thiên Dự bất đắc dĩ.

Mộc Hàn Mặc mặt tràn đầy sủng ái, bàn tay ấm áp vỗ vỗ đầu nhỏ của cô: "Bảo bối, đó là Phụng Thiên Dự cùng bộ trưởng bộ công an..." Nói ra rồi lại dừng một cái, mắt nhìn qua Phụng Thiên Dự một cáu, tràn đầy mưu tính, tiền đà nói thầm vào tai Oa Oa, nhẹ giọng: "Bọn họ là một đôi." Nói xong cắn khẽ vào vành tai mềm mại, trắng nõn.

"A... thì ra là như vậy, Phụng Thiên Dự cùng bộ trưởng bộ công an lại có quan hệ kia, cho nên muốn khuyên cậu ta quay đầu lại đúng không? Em hiểu rồi." Oa Oa bừng tỉnh ngộ, lớn tiếng đem lời nói của Mộc Hàn Mặc uyển chuyển biểu đạt ra.

Ngồi sở ghế sofa, Phụng Thiên Dự suýt nữa té xỉu "Đại ca hãm hại tôi." Phụng Thiên Dự ịch liệt khắng nghị, bị Mộc Hàn Mặc hoàn toàn không đếm xỉa tới.

Bàn tay nóng bỏng của Mộc Hàn Mặc vướt sợ tóc mềm mại của Oa Oa, một đường thẳng đến sống lưng, tiếng nói ôn nhuận lần nữa vang lên: "Bảo bối, về sau cách xa cậu ta một chút, coi chừng lây bệnh." Trong tiếng nói chứa ý cười, khóe miệng nụ cười càng thêm tà tứ.

"Ân, em sẽ." Oa Oa mười phần phối hợp, nghiêm túc dị thường gật đầu, tiếng nói mềm mại. Nếu bọn họ không muốn nói, nàng cũng không hỏi, nói tóm lại Phụng Thiên Dự kinh ngạc.

Gương mặt tuấn tú của Phụng Thiên Dự tràn đầy đau khổ. Lão đại không quá hiền hậu, lại vì vấn đề của chị dâu, không những không giải thích mà còn hãm hại hắn.

Lâm Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu "Thiên Dự, cậu liền hy sinh một chút đi!" Nhìn như âm thanh nghiêm cẩn cứng nhắc, lại lộ ra cảm xúc nhìn có chút hả hê.

Lúc này, thư kí đẩy cửa vào: "Tổng giám đốc, thị trưởng đã đến." Vừa nói xong, một người đàn ông trung niên bước vào phòng làm việc.

Người này có một con ngươi màu đen khôn khéo. Bên dưới chiếc mũi cao gày là một đôi môi mỏng khẽ nhếch màu hồng phấn. Khuôn mặt tuấn mĩ không có nếp nhăn, vóc người thon dài, cao ngất, tinh tráng, người này còn trẻ nhất định là một mĩ nam ma mị.

"Thị trưởng tới chơi, không từ xa đón tiếp được." Con mắt Mộc Hàn Mặc sâu không thấy đáy, cảnh giác nhìn vị thị trưởng này. Để Oa Oa xuống, cất bước đến trước mặt thị trưởng, đưa tay phải ra.

Tề Vân Hiên duỗi tay trái ra cùng Mộc Hàn Mặc bắt tay, khách khí nói: "Mộc tổng khách khí rồi, Tề mỗ quấy rầy." Con ngươi khôn khéo sắc bém, phảng phất giống như có thể nhìn thấu mọi chuyện, giơ tay nhấc nhân cũng lộ ra vẻ ưu nhã khí chất.

"Được thị trưởng tới thăm, đối với tôi thật là vinh hạnh." Mộc Hàn Mặc cùng thị trưởng Tề đồng thơi buông tay đối phương ra, Mộc Hàn Mặc phất phất tay, thư kí gật gật đầu, lẳng lặng lui xuống.

Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong đồng thời đứng người lên, bước đến trước mặt thị trưởng Tề, lần lượt chào hỏi.

"Xin chào thị trưởng Tề, tôi là Phụng Thiên Dự." Phụng Thiên Dự đưa tay phải ra, khách khí giới thiệu.

Tề Vân Hiên khẽ gật đầu "Thiên long tập đoàn đứng thứ hai Phụng Thiên Dự, thất kính, thất kính." Tiện đà, hai bên thu hồi tay. Lâm Phong cùng Tề Vân Hiên lễ phép bắt tay, tình ý không cần nói cũng biết.

Mộc Hàn Mặc thấy bọn họ chào hỏi xong mới làm dấu hiệu mời ngồi, tà mị mỉm cười: "Thị trưởng Tề, mời ngồi." Giơ tay, nhấc chân cũng thể hiện rõ sự phóng khoáng.

Tề Vân Hiên mỉm cười gật đầu: "Mộc tổng, mời ngồi." Hai bên cùng nhau làm dấu hiệu mời, ưu nhã mà không thất lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me