LoveTruyen.Me

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Ngoại truyện 5: Nếu yêu, thề yêu sâu sắc

stronggirl33

Ngưng Lộ ngồi bên bờ  đê, nhẹ cau mày, nhìn nước sông chảy dưới đê, giống như chìm vào nỗi  buồn miên man vô tận.  Không có tác dụng, thật sự không có tác dụng.

Từ buổi sáng ra cửa đến bây giờ, cô cứ đi, cứ đi nhưng tâm trạng cũng  không vì vậy mà khá hơn chút nào.  Chỗ ngồi quen thuộc trong thành phố, nhưng không có ai có thể để cô nói  hết phiền não, cô ở giữa quảng trường náo nhiệt nhất, nhìn nhiều cảnh  tượng vội vã, khuôn mặt xa lạ như vậy, cảm giác mình là người cô đơn  nhất.  Đúng, cô đơn nhất.

Người ta hoặc là tụm ba tụm năm, hoặc là thế giới hai  người, chỉ có cô là một mình, giống như thiên sứ lạc vào nhân gian mù  mịt vậy, không biết mình phải đi đâu.  Sao cô lại có cảm giác mất mác nhiều vậy chứ? Mấy năm này, cuộc sống của  cô rất bận rộn, chăm sóc các con còn có người đàn ông mình yêu thương  nhất, mỗi ngày đều trôi qua trong vui vẻ và phong phú, hôm nay khó có  khi nhàn rỗi lại làm cô không quen.  Đúng, cô đơn là bởi vì không quen.

Bảo bối của cô không có bên cạnh,  người đàn ông cô yêu nhất cũng không có bên cạnh.  Thì ra là đáng sợ nhất không phải những chuyện cũ năm xưa khiến cô đau  lòng đến cực điểm, mà là bên cạnh cô không có anh. Trái tim trở nên  trông rỗng ...

Sở Mạnh, anh đang ở đâu?  Lấy điện thoại di động xinh xắn trong túi xách ra, trên màn hình đừng  nói có cuộc gọi nhỡ, ngay cả tin nhắn cũng không có. Hôm nay anh thật sự  yên tâm để cô một mình bên ngoài sao? Tại sao ngay cả một cuộc điện  thoại quan tâm cũng không có?  Rõ ràng là cô muốn yên lặng một mình cho nên mới không muốn anh đi  chung, bây giờ người ta không tới cũng không quấy rầy cô thật, vậy mà cô  lại không chịu nổi, tại sao có thể có người mâu thuẫn như vậy chứ?  Quan Ngưng Lộ, sao mày có thể như vậy? Cô khinh bỉ hành vi của mình.

Cô ghét mình như vậy, cực kỳ ghét.Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất, nhanh chóng bị bốc hơi, cô  vùi sâu gương mặt vào đầu gối, khóc đến im hơi lặng tiếng. Điện thoại trong túi xách vang lên không biết bao nhiêu lần cô đều không  để ý tới, không biết sau lần thứ mấy, cuối cùng cô từ trong đau khổ của  mình ngẩng đầu lên, lấy ra, nhìn thấy trên màn hình hiện số nhà họ  Quan.  Mở ra mấy cuộc gọi nhỡ, đều là nhà họ Quan còn có điện thoại bảo bối nhà  mình, chỉ là không có điện thoại của anh.  Anh thật sự không để ý tới cô sao?

  Cô hít một hơi thật sâu, khống chế được cảm xúc của mình, gọi điện thoại  về Quan Gia: "Alô. Mẹ, chuyện gì vậy?" Nghe điện thoại chính là Đàm Lệ  Hoa.

  "Ngưng Lộ, bây giờ con ở đâu?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói  nghiêm nghị của mẹ, là bảo bối không nghe lời hay là. . . . . . Không  thể nào, hai ông bà Quan Gia đối với hai đứa cháu bảo bối cưng chiều đến  mức hận không thể hái sao trên trời xuống cho bọn nhỏ, chắc không phải  là bọn nhỏ chọc tới mẹ, chẳng lẽ là cô?

  "Mẹ, sao vậy? Bây giờ con đang ở bên ngoài." Ngưng Lộ đưa di động thoáng  dời khỏi tai. Tư thế nữ cường nhân của mẹ cô lại xuất hiện rồi.  Khuya lắm rồi sao? Ánh mặt trời đã không còn chói nữa.

"Ngưng Lộ, có phải con với Sở Mạnh cãi nhau hay không?"

Đàm Lệ Hoa thật  vì đứa con gái này mà đau đầu. Mới vừa rồi Sở Mạnh gọi điện thoại tới  đây hỏi con gái bà có về nhà họ Quan không. Buổi sáng lúc Sở Mạnh đưa  hai đứa nhỏ đến đây cũng không có nói cái gì? Bà cho là bọn nó muốn hai  vợ chồng ở riêng nên mới "tống" bọn nhỏ đến đây, kết quả lại không phải.

Cẩn thận hỏi  thăm Sở Mạnh muốn biết bọn nó có cãi nhau hay không, nhưng Sở Mạnh nói  không có, cô ấy chỉ là tâm trạng không tốt mà thôi.  Tâm trạng không tốt sao có thể không tìm được người như thế? Đàm Lệ Hoa  dĩ nhiên không tin, cúp điện thoại Sở Mạnh xong, bà lập tức gọi hai tiểu  bảo bối tới hỏi thăm.

   "Ba mẹ không có cãi nhau. Chỉ là không nói chuyện mà thôi."

Sở Trí Tu  vừa chơi xe của cậu vừa không thèm để ý nói. Hai người bọn họ là phiền  phức nhất, không nói chuyện thì không nói chuyện, trước kia cũng không  phải là chưa từng có.

Nhưng lần này thậm chí còn làm bọn họ mệt mỏi đến  đáng thương, bởi vì bọn họ không nói chuyện, ba cũng không có tâm trạng  để ý đến cậu, đừng nói là chơi với cậu, ngày hôm trước cậu lên mạng nhìn  trúng một chiếc xe, muốn ba giúp cậu mua, thế nhưng ba ngay cả liếc mắt  nhìn cậu cũng không có, sau đó nhìn mẹ giận dữ, miễn cưỡng trả lời cậu  một câu: "Chờ ba rảnh lại nói."

Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía mẹ bên  kia.  Bây giờ ba đang nghỉ phép còn nói không rảnh, căn bản là viện cớ!

  "Mẹ không để ý tới ba."

Tiểu Nguyệt Nhi ăn bánh ngọt đầy miệng ậm ờ nói.

"Bọn họ không nói gì sao? Vậy có . . . . . . à. . . . . ."

Đàm Lệ Hoa  muốn tìm từ thích hợp để hỏi. Nói với hai đứa nhỏ là bọn nó chiến tranh  lạnh sao? Bà lo lắng nhất là mấy đứa có phân phòng ngủ không? Nếu có,  vậy vấn đề nghiêm trọng rồi.

"Bà ngoại, ba mẹ có ngủ chung." Giọng nói trong trẻo của Sở Trí Tu vang  lên trong đại sảnh, khiến Quan Minh Quyền từ trên lầu đi xuống cũng cười  rộ lên.

"Chuyện vợ chồng son mà, không cần lo lắng nhiều như vậy. Vợ chồng nào  mà không cãi nhau chứ; bảo bối, ông ngoại dẫn đi rửa mặt."

Quan Minh  Quyền đi tới, thấy khuôn mặt tiểu công chúa Nguyệt Nhi đầy vụn bánh  ngọt, dắt bàn tay nhỏ mềm mại đi về phía nhà vệ sinh.

"Ngủ chung sao không nói chuyện?"

  "Ba nói, chuyện người lớn, con nít không cần lo.

  "Con nít không cần lo, vậy người lớn lo là được chứ gì?" Con gái bà quá  không sáng suốt. Người đàn ông tốt như Sở Mạnh mà nó còn dám ghét bỏ dám  cả ngày lẫn đêm tức giận? Ngày nào đó người ta không cần nó thật, lúc  đó muốn khóc cũng không kịp. Đầu óc lớn thế chẳng biết để làm gì.

   "Mẹ, tụi con không có cãi nhau. Chỉ là tâm trạng con không tốt thôi,  không có chuyện gì đâu." Nhất định là hai tiểu quỷ lắm mồm, nếu không  không thể nào mẹ biết được. Bọn họ vốn cũng không có cãi nhau, làm sao  mọi người trong thiên hạ đều muốn biết thế?

  "Tâm trạng không tốt là có thể một mình chạy khắp nơi làm cho người ta  không tìm được sao? Tại sao không cho Sở Mạnh gọi điện thoại? Nó tìm con đến sốt  ruột rồi kìa. Sao con lớn như vậy còn không hiểu chuyện chứ? Làm cho  người ta lo lắng như vậy chơi vui lắm sao?" Đàm Lệ Hoa càng mắng càng  nghiện, giống như rất lâu rồi bà không có mắng sảng khoái như vậy? Lần  này thật là nhờ phúc con gái.

"Mẹ, anh ấy không có tìm con." Điện thoại di động của cô luôn không có  vang lên!

"Không có tìm? Là con không có nghe điện thoại hả? Nó còn gọi tới nhà,  còn nói không có tìm? Con thật sự là muốn chọc giận mẹ chết con mới vừa  lòng phải không?" Đứa con gái này, trước kia rõ ràng vẫn luôn khéo léo  nghe lời, sao mấy năm nay lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Sở Mạnh chiều  nó hư rồi. Có cơ hội phải nói nó mới được, bằng không ngày nào đó bị con  bà bò lên tới đầu cũng không biết.  Thật ra thì, con gái nhà bà đã sớm bò lên trên đỉnh đầu người ta rồi,  chỉ có người làm mẹ như bà là không biết thôi.

  "Mẹ, bây giờ con gọi cho anh ấy, có được không?" Mẹ cô thật giỏi, chuyện  không có cũng bị mẹ nói thành có. Rốt cuộc cô là con gái của mẹ hay là  Sở Mạnh mới là con trai của mẹ? Có người mẹ thế này sao?

"Ngưng Lộ, con mà còn cãi nhau với Sở Mạnh, mẹ không có tha cho con đâu.  Đàn ông tốt như vậy, con còn ầm ĩ cái gì . . . . . ."

"Mẹ, con có điện thoại. Tối nay chúng ta lại nói được không? Tối nay hai  đứa nhỏ cứ ở đó, không đón về."

Ngưng Lộ cắt ngang mẹ càm ràm, còn nói tiếp thì lúc nào mới xong?không có điện thoại cũng phải tìm lấy cớ.  Cho đến khi bên kia cúp điện thoại, Ngưng Lộ mới thở mạnh một hơi. Anh  đang tìm cô sao? Vậy tại sao không gọi điện thoại cho cô?  Nhìn chằm chằm màn hình không có chút phản ứng, cô có nên gọi cho anh  hay không? Tâm thần Ngưng Lộ lại bay xa nữa rồi.

   Một chiếc xe thể thao màu đen vô cùng xinh đẹp dừng lại ven đường. Một  người đàn ông mở cửa xe xuống, bóng dáng cao lớn dưới ánh trời chiều  chiếu xuống, sau lưng hiện ra ánh sáng màu vàng. Không để ý đến người khác nhìn chăm chú, người đàn ông với đôi chân thon  dài đi thẳng về phía sau lưng người phụ nữ ngồi chồm hổm ở vườn hoa bên  kia, khom người xuống.

"Anh. . . . . ." Ngưng Lộ lâm vào trầm tư cho đến khi một cái bóng che  đỉnh đầu mới phục hồi tinh thần, gương mặt tuấn tú quen thuộc kia đã  phóng đại trước mắt.  Cô vẫn còn do dự có nên gọi điện thoại cho anh hay không? Anh đã tới  rồi. Làm sao anh tìm được cô?

"Không phải nói muốn một mình suy nghĩ sao? Tại sao lại khóc?"

Nhìn thấy  khuôn mặt cô bị phơi đỏ bừng cả lên, có phải ngồi cả buổi chiều dưới  ánh mặt trời không? Còn có đôi mắt rõ ràng đã khóc đến sưng đỏ này, lòng  anh đau muốn chết. Đứa ngốc này!  Từ Tống thị ra ngoài, anh lo lắng cho cô, cũng không dám gọi điện thoại  cho cô, sợ cô không vui. Nếu muốn yên tĩnh, vậy thì yên tĩnh đi! Nhưng  mà, anh phải biết người ở đâu chứ?

Gọi về nhà họ Quan thì nói cô vẫn  chưa về.  Anh thật sự hoảng hốt! Cô ít qua lại thân mật với người khác, không có  khả năng đi đến nhà bạn bè. Mà mấy năm nay bọn họ không có ở trong nước,  cô cũng không khả năng sẽ có nơi mình muốn đi. Khả năng duy nhất là ở  bên ngoài, cho nên anh lái xe đi khắp nơi trong nội thành rộng lớn, chỉ  hy vọng có thể tìm được cô.  Lấy thế lực nhà họ Tống, muốn tìm một người còn không nhanh sao?

Nhưng  anh không muốn như vậy. Cô nói yên tĩnh một mình, nhất định sẽ không có  chuyện gì. Mà anh, chỉ muốn xuyên qua từng con đường từng con đường một  đi tìm cô, tìm người phụ nữ anh yêu thương nhất. Anh tin nhất định có  thể tìm được.

"Sở Mạnh. . . . . ." Nhìn thấy anh, mắt cô lại bắt đầu cay cay. Rất dùng  sức rất dùng sức đè lại mắt, mới có thể làm cho nước mắt không chảy  xuống, nhưng giọng nói của cô, đã sớm run rẩy.  Nước mắt đời này của cô, đều là vì người đàn ông trước mắt này mà chảy.

"Ngoan, đừng khóc." Thân thể cao lớn bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, lấy hai  tay đang che mắt cô ra, thở dài, thở dài, cúi đầu nhẹ nhàng hôn vào mí  mắt sưng đỏ của cô.  Mỗi lần cô khóc, anh đều không chịu nổi, chưa từng ngoại lệ.

Nhiều tức giận hơn nữa, nhiều  phiền não hơn nữa, gặp phải nước mắt của cô, tất cả kiên trì cùng quyết  tâm anh có cũng tan thành mây khói.

  "Sở Mạnh, Sở Mạnh. . . . . ." Anh dịu dàng như vậy làm sao cô còn có thể  tức giận nữa chứ? Lao vào trong ngực của anh, giống như đem toàn bộ uất  ức cùng đau lòng khóc lên vậy.  Ở trong ngực anh, luôn là tốt nhất!

"Được rồi, được rồi, đừng khóc đừng khóc. Chúng ta về nhà. Hử?"

Anh ôm  lấy cô, mặt anh áp sát vào bên má cô, cảm nhận sự ấm áp và thỏa mãn đó.

"Ừ. Nhưng bụng của em đói." Từng giọt nước mắt xuyên thấu vào áo sơ mi  của anh, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt. Cô cả ngày trừ buổi sáng ở  nhà uống một ly sữa tươi, chẳng có gì vào bụng cả, cũng không có cảm  giác. Cho đến sau khi anh tới, mới phát hiện ra mình rất đói.

"Có phải cả ngày cũng không ăn cái gì hay không?" Kéo cô dậy, trong lòng  thở dài hơn.

"Ừ."

"Muốn ăn cái gì đây?"  "Gì cũng được."

  "Vậy đi tiệm cơm đồ ăn Trung Quốc của nhà A Tự đi?" Quán ăn của Tống  Thanh Phong càng ngày càng phát đạt, không đi thì thật phụ lòng cậu ta  khoảng thời gian này ở Tống Thị làm vài dự án đầu tư?

  "Sở Mạnh. . . . . ." Giọng nói kéo dài như vậy, nhất định là có chuyện  nhờ anh làm.

  "Em muốn ăn tôm hùm hấp anh làm, còn có cá kho tàu, sườn xào chua ngọt,  bắp nướng than. . . . . ." Giọng điệu nũng nịu càng ngày càng rõ ràng  rồi.

"Không phải em đói bụng sao?" Cánh tay ôm cô chặt hơn. Tủ lạnh trong nhà  không có nguyên liệu nấu đồ ăn cô muốn. Đi mua thì cô chờ được lâu như  vậy sao? Anh không đành lòng để cô đói bụng.

  "Sở Mạnh, muốn ăn, rất là muốn rất là muốn. . . . . ."

  "Được rồi." Trừ thở dài cũng chỉ có thở dài.  Quan Ngưng Lộ, em quả thật cao tay, chẳng cần làm gì cả, mềm giọng bên  tai người đàn ông nào đó thì mục đích nào cũng đạt được.  Thậm chí có thể trong thời gian hai năm ngắn ngủn, đem một người đàn ông  phong quang tễ nguyệt huấn luyện thành tài nấu nướng. Ai dám nói cô  đần, nói cô ngu, thật ra thì cô thông minh nhất.  Dưới trời chiều, bóng dáng hai người ôm nhau đi kéo dài thật dài ...

Mới hơn ba giờ chiều, Sở Mạnh từ nhà họ Quan đem hai tiểu bảo bối vừa  mới ngủ dậy lên xe, một nhà bốn người chạy tới khu biệt thự Tân Hải ở  ngoại ô.  Dọc đường đi, trừ một lớn một nhỏ ríu ra ríu rít nói chuyện không ngừng,  hai người lớn đều không mở miệng nói chuyện. Không phải chiến tranh  lạnh, mà là Ngưng Lộ cảm giác mình chột dạ.

Từ sau buổi trưa hôm nay đến bây giờ cô vẫn chột dạ. Bởi vì, tối hôm qua  bọn họ tốt đẹp, cô lại dám chủ động đi hấp dẫn tên đàn ông như sói như  hổ kia.  Chỉ vì đầu cô bị chập mạch, thế nhưng thừa dịp anh đang tắm, cởi sạch đồ  mình không còn một mảnh đi vào ôm lấy anh, chỉ muốn biết mình có sức  hấp dẫn khiến anh hoàn toàn mất khống chế không. Phí hết tâm tư trêu đùa  anh, kết quả có thể nghĩ. Cô quyến rũ là một con mãnh thú đói khát!

Cô  cầu xin tha thứ, khóc thút thít, thay nhau dùng mọi cách, cũng không  chống cự nổi sự đòi hỏi kịch liệt của anh.  Cô hối hận, thật sự hối hận. Trải nghiệm lần đầu tiên thật điên cuồng,  bi thảm, người đàn ông bị trêu chọc đó vẫn vẻ mặt hồng hào như cũ, ngược  lại suy nghĩ này chứng minh toàn thân đau đến không nói ra được. Cho  tới bây giờ, hai chân đi bộ còn run rẩy, để người ta thấy cô thế này,  người có kinh nghiệm nhìn là biết xảy ra chuyện gì.

Mất mặt chết đi được! Hơn mất thể diện hơn nữa là trước khi đi ngủ cô  còn hỏi một vấn đề rất ngu ngốc: "Sở Mạnh, biểu hiện của em có phải  khiến anh rất hài lòng không?"

  Anh rõ ràng sửng sốt, sau đó cúi đầu bên tai cô nói một câu: "Vô cùng vô  cùng hài lòng. Nếu như lần sau em dùng nó giúp anh, anh sẽ càng hài  lòng."  Trời ạ, ngón tay của anh vừa vẽ trên môi cô vừa nói chuyện. Người đàn  ông này, vậy mà chưa từ bỏ ý định! Cả ngày lẫn đêm chỉ biết nghĩ tới mấy  thủ đoạn xấu hổ làm cô bối rối.  Không dám trả lời, cô chỉ có thể giả bộ đà điểu vùi mặt vào gối giả bộ  ngủ. Nhưng sau khi tỉnh lại, vẫn cảm thấy mất mặt chết.

Ngay cả dũng khí  nhìn thẳng vào mắt anh cũng không có.  Mặt đỏ quá đi!

  "Ngưng Nhi. . . . . ." Người đàn ông chuyên tâm lái xe từ khóe mắt phát  hiện mặt vợ mình bất ngờ đỏ lên. Vẫn còn xấu hổ sao? Dám làm sao còn sợ  anh đùa cợt chứ?

"Sở Mạnh, không cho nói chuyện với em."

Xấu hổ thành nổi giận, không  được tự nhiên xoay mặt ra ngoài cửa sổ. Đường ngoại ô vừa rộng lại  thẳng, hai bên đều cây xanh cao lớn, vươn thẳng lên trời.  Nụ cười bất đắc dĩ hiện lên trên mặt.

"Mẹ, mẹ với ba cãi nhau sao?"

Bạn nhỏ ở ghế sau nghe được giọng nói ba  mẹ, Nguyệt Nhi lớn tiếng hỏi. Chắc không phải chứ? Cô bé nhìn thấy xế  chiều hôm nay ba mẹ đi đón bọn họ thì đã không giống mấy hôm trước rồi.  Ba lại khôi phục dáng vẻ trước kia, mà mẹ lại đỏ mặt, không nói chuyện  với ba.

  "Bé ngoan, ba mẹ không có cãi nhau." Sở Mạnh quay đầu lại, cho tiểu công  chúa của anh một nụ cười an ủi.  "

Trước đó mấy ngày tại sao ba mẹ không nói chuyện?" Tiểu công chúa còn  chưa muốn bỏ qua cho bọn họ. Bởi vì bọn họ không nói lời nào, cho nên  chỉ có anh hai cùng cô. Nhưng mà anh hai chỉ thích chơi xe, không có ai  cùng cô chơi búp bê.

"Là ba chọc mẹ tức giận, cho nên mẹ không muốn để ý tới ba."

  Người đàn ông này, lại đem tất cả tội danh đổ lên đầu cô sao, không phải  anh quá đáng lắm chứ?  Một tên đàn ông lo lắng một tuần rồi. Rốt cuộc nguyện ý xoay đầu lại  sao? Khuôn mặt nhỏ tức giận lại còn cái miệng trề ra, thật sự là vô cùng  dễ thương, đáng yêu đến khiến anh nghĩ hung hăng nhéo một cái.  Mà anh cũng không chống đỡ được sự hấp dẫn như vậy.

"Ba, tại sao ba ăn hiếp mẹ?" Chỗ ngồi phía sau lại truyền tới tiếng la  của tiểu công chúa.

  "Nguyệt Nhi, chúng ta chơi ghép hình đi." Một mực yên lặng nhìn trong  mắt ba mẹ không có ai, còn có em gái luôn hỏi vấn đề ngu ngốc, Sở Trí Tu  thực sự là chịu đủ rồi. Bọn họ có thể đừng buồn nôn như vậy không? Cậu  đã nhịn nhiều năm như vậy, nếu không thì bọn họ khôi phục lại bộ dạng  nói chuyện với nhau đi. Đừng làm hại tâm hồn ngây thơ của cậu là được.

  "Dạ."  Ước chừng chừng một giờ xe, xe đi vào biệt thự Tân Hải, biển rộng xanh  biếc, bờ cát trắng như tuyết, biệt thự khá kiểu cách, đẹp một nét rất  riêng.  Xe dừng lại trước lan can gỗ màu trắng trước cửa lớn.  Sở Mạnh xuống xe ôm tiểu công chúa từ trên xe xuống, Sở Trí Tu đã nhanh  nhẹn từ cửa xe bên kia nhảy xuống.  Một bức tranh đẹp đẽ cỡ nào, người đàn ông cao lớn ôm trong tay một bé  gái mặc đầm hoa nhỏ có thắt lưng ren, tóc buộc lại như công chúa nhỏ,  nắm tay một người phụ nữ tóc dài xinh đẹp, trước mặt bọn họ là một bé  trai 7, 8 tuổi ôm trong ngực chiếc xe cậu yêu quý bước nhanh về phía  trước.

Đây rõ ràng chính là gia đình tụ hội, hai bạn nhỏ ở trong đại sảnh rộng  rãi đuổi chạy đùa giỡn, mà cạnh bàn ăn lớn có bốn người lớn ngồi.Không chút để ý tới hai đưa nhỏ đang ồn ào, trò chuyện câu có câu không.

"Điềm Điềm, nhanh cắt bánh ngọt đi, tớ đói chết rồi."

Một bé trai khỏe  mạnh, kháu khỉnh chạy đến bên cạnh cô bé nhỏ, không nhịn được nói. Khuôn  mặt làm người ta nhìn cũng biết là con lai, có một đôi mắt màu xanh,  xinh đẹp không thể tin được.  Giọng nói của cậu bé bị đánh vỡ trong chớp mắt yên tĩnh.

  "Không được!"

Điềm Điềm liều mạng lắc đầu, hai tay nhỏ che trước bánh  ngọt không để cho cậu đụng: "Phải đợi anh Trí Tu tới mới có thể ăn  được."

  "Chờ cái gì mà chờ, muốn tớ đói chết phải không?" Cau mày, đưa tay đẩy  cô. Xem ra nóng nảy không ít.

"Ngũ Nhuệ Tường, con ngứa da phải không?" Hành động thô lỗ ngay lập tức  bị mẹ ngồi bên sửa chữa. Không sai, bạn nhỏ này là con độc nhất của nữ  vương Ngũ Thiên Nghiên của chúng ta và LOS, tên tiếng Trung là Ngũ Nhuệ  Tường.

"Ba, mẹ hư! Bắt nạt con." Bé trai bằng tuổi Điềm Điềm, lập tức nhào đầu  vào ngực người ba luôn cưng chiều cậu tìm kiếm an ủi, còn nhỏ tuổi cũng  biết tố cáo, nằm ở trong ngực ba, con ngươi xanh trừng về phía mẹ, mặt  khiêu khích.

Ngũ Thiên Nghiên đứng lên trừng mắt về phía cậu: "Tiểu tử con mới lớn  một chút đã hư như vậy, thật không biết giống ai, không đáng yêu chút  nào!"  Còn giống ai? Dáng dấp Ngũ Nhuệ Tường giống ba như đúc, nhưng không có  di truyền lại một chút tính tình tốt của ba. Cộng thêm là cháu trai đầu,  được người lớn trong nhà cưng chiều tới trời, tính tình so với bà mẹ  "Mỹ nhân hỏa sơn" của Sở Thành còn tệ hơn mấy lần.

"Con đói rồi." Bạn nhỏ Ngũ Nhuệ Tường đói bụng không có đạo lý nói.

"Gọi mẹ giúp con lấy đùi gà được không?" Dụ dỗ tiểu dã thú nóng nảy này,  người làm cha như anh đương nhiên là có cách.  Quả nhiên, vừa nhìn có đồ ăn ngon, Ngũ Nhuệ Tường lập tức yên lặng lại.  Có lẽ người không bị ảnh hưởng chính là vợ chồng Tống Tử Tự? Anh vẫn  nhìn vào laptop màu đen, thỉnh thoảng nói một vài câu, mà Điền Mật mặc  áo khoác rộng thùng thình đang chăm chú nhìn tập tranh du lịch trên tay,  nghiêm túc xem.  Xem ra chỉ có bọn họ đến chậm. Sở Mạnh vừa đi vào đại sảnh,

"Anh Trí  Tu." Điềm Điềm một mực giành đùi gà với Ngũ Nhuệ Tường thì phát hiện  người mình chờ đã đến, hưng phấn đến không thèm ăn nữa, giống như viên  đại bác nhỏ, chạy tới nhào thẳng vào trong ngực Sở Trí Tu.

  "Sở Mạnh, đã lâu không gặp. Ngưng Lộ, thật vui khi hai người có thể cùng  đi." Làm nữ chủ nhân, Ngũ Thiên Nghiên đương nhiên phải đứng lên chào.  Bởi vì tất cả mọi người là bạn bè nhiều năm, mà bọn họ cũng đã biết LOS  nhiều năm trước, không cần quá khách khí, cho nên Sở Mạnh chỉ cười nhẹ,  không có lên tiếng.

  "Thiên Nghiên, em có thể gọi chị như vậy không?" Ngưng Lộ nhìn Ngũ Thiên  Nghiên, trong ấn tượng cô luôn là bộ dạng một nữ cường nhân, vẻ xinh  đẹp trên khuôn mặt lại có thêm nét dịu dàng. Tình yêu thật sự có thể  thay đổi một người.

"Dĩ nhiên. Chẳng lẽ còn phải gọi chị là cô Ngũ sao?" Cô gái nhỏ không  biết gì năm đó vậy mà ở bên cạnh Sở Mạnh đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Chồng chị, gọi anh LOS là được rồi." Người đàn ông cao lớn đứng sau  lưng Ngũ Thiên Nghiên, trên khuôn mặt tuấn tú có nụ cười ôn hòa, đôi mắt  xanh kia khi nhìn một người nghiêm túc thì giống như muốn chìm đắm  người đó vậy.

  "Xin chào, Ngưng Lộ." LOS dịu dàng cười một tiếng, vươn tay về phía  Ngưng Lộ. Cô vợ nhỏ đáng yêu của Sở Mạnh hình như là bị dọa rồi? Bộ dạng  anh dọa người vậy sao? Không đến nỗi chứ?

"Anh nói tiếng Trung tốt như vậy sao?" Trời ạ, Ngưng Lộ không thể tin  vào tai mình, sao người đàn ông ngoại quốc này lại làm được?

  "Bà cố anh là người Trung Quốc. Cho nên nói một phần tư huyết thống anh  là thuộc về Trung quốc. Nói quốc ngữ lạ lắm sao?" LOS chỉ cười.

"Được rồi, chúng ta ngồi đi, không cần để ý nữa."

Đặt con gái xuống, Sở  Mạnh tới lôi vợ đi. Cô nhìn chằm chằm LOS cũng lâu rồi.  Điền Mật thấy Ngưng Lộ, cầm tập tranh du lịch về phía cô, hai người phụ  nữ bắt đầu thảo luận muốn đi đâu chơi. Tống Tử Tự đóng laptop lại, đang  muốn đi nói chuyện với Sở Mạnh lại bị mấy đứa nhỏ phía bên kia xôn xao  dừng lại tất cả động tác.

"Anh Trí Tu, em rất nhớ, rất nhớ anh." Không để ý tới người lớn đang làm  cái gì, tiểu công chúa Điềm Điềm của chúng ta ôm chặt lấy "anh đẹp  trai" mặt đã đỏ lắm rồi.

"Điềm Điềm!" Không nhìn nổi rồi, Tống Tử Tự lạnh mặt xuống, nặng nề kêu,  thật là mất thể diện, chỉ cần vừa nhìn thấy Sở Trí Tu thì con gái bảo  bối của anh sẽ mất trí.  Kết quả cô bé nhỏ cũng không thèm để ý đến ba mình, điên cuồng dùng nước  miếng rửa mặt Sở Trí Tu,

"Anh Trí Tu, sao bây giờ anh mới đến? Bụng Điềm  Điềm đói đến sắp dẹp rồi." Hôn xong, mặt cười ngọt ngào,

"Điềm Điềm rất  biết điều đó, không có ăn bánh ngọt trước, phải đợi anh Trí Tu."

"Trời ạ!" Tống Tử Tự hao tổn tâm trí day day huyệt thái dương, nhìn về  bà xã đang nói chuyện thân mật với Ngưng Lộ: "Vợ  à, lần này ngàn vạn  lần không thể sinh ra con gái như vậy. Thật sự là vứt đi mặt mũi người  nhà họ Tống chúng ta."  Nhà họ Tống bọn họ phần đông là tuấn nam mỹ nữ, sao lại có đứa con gái  thế này chứ?

  "Con gái có cái gì không tốt? Nhỏ như vậy đã biết tìm ông chồng ưu tú  cho mình rồi. Ngưng Lộ, phải không?"

  Ngưng Lộ nhìn khuôn mặt đỏ khó có được của đứa con nhà mình, chỉ là vui  vẻ cười. Con gái A Tự mê con nhà mình đã không còn là bí mật nữa. Tình  cảm thanh mai trúc mã là chuyện người ta hâm mộ nhất, tương lai bọn nhỏ  có thể ở bên nhau chưa chắc là chuyện xấu. Chỉ là bây giờ tụi nó còn nhỏ  như vậy, ai biết trước chuyện ngày mai chứ?

Cho nên, Ngưng Lộ không lên  tiếng, chỉ là cười.  Cười đến vui vẻ, thế nhưng phát hiện Tiểu Nguyệt Nhi nhà bọn họ, thế  nhưng xấu hổ nhìn mặt Ngũ Nhuệ Tường thật lâu mới nói một câu: "Anh ơi,  mắt anh hình như màu xanh."

  Sau liên hoan náo nhiệt, đàn ông đến phòng sách nói chuyện, phụ nữ dẫn  theo mấy đứa nhỏ ra bờ biển chơi. Ban đêm bờ biển đẹp nhất, mặt trời  chưa hoàn toàn hạ xuống làm bầu trời nhuốm sắc hồng, gió biển mát rượi  kèm sóng biển từng cơn ập tới, cực kỳ thoải mái.  Điền Mật đi cùng với bọn họ chơi rất vui vẻ, mà Ngũ Thiên Nghiên về nhà  vì bọn trẻ chuẩn bị trái cây sau khi ăn.  Thật ra hạnh phúc chỉ đơn giản như thế này. Vô tâm sơ suất, quên mất là  tốt rồi. Sống vui vẻ mới là quan trọng nhất, cười một cái, nhìn gió mưa  qua.

  "Ngưng Lộ, sao không chơi với bọn họ?" Tống Tử Tự ra ngoài, thấy cô ngồi  một mình, ngồi xuống bên cạnh cô.  Gió biển lạnh thổi nhanh, nếu như có thể ở đây tâm sự, nhất định là  chuyện rất mãn nguyện.

  "Em thích xem bọn họ chơi." Khẽ mỉm cười, sao cô có thể không biết xấu  hổ nói mình mệt đến nỗi chỉ muốn về giường nghỉ chứ, cố gắng cả ngày,  thân thể cô dường như sắp đến cực hạn rồi.

"Thấy em hôm nay vui vẻ, anh cũng yên tâm." Tống Tử Tự thở dài nói. Ngày  hôm qua thấy vẻ mặt Mạnh không tốt, anh cho là vấn đề bọn họ rất nghiêm  trọng, chỉ là xem ra, hôm nay bọn họ hình như đã hòa thuận rồi.

"A Tự, sao anh cho là em không vui?"

Ngưng Lộ nhìn anh, lại phát hiện  khuôn mặt hài hước của anh. Tên bại hoại A Tự này, nhất định lại có  chuyện gì rồi.

  "Anh cho là em với Mạnh cãi nhau. Ngày hôm qua tâm trạng cậu ta không  tốt lắm." Chỉ cần nhắc đến Quan Ngưng Lộ, tâm trạng Sở Mạnh giống như là  thị trường chứng khoán Luân Đôn vậy, tùy thời đều có thể nhảy lên nhảy  xuống

  "Bọn em không có cãi nhau. Chỉ là em. . . . . ." Trời ạ, đây cũng quá  mất mặt chứ? Cả A Tự cũng hỏi tới vấn đề giữa vợ chồng bọn họ.

  "Ngưng Lộ, mỗi người đàn ông cũng sẽ có lúc phạm sai lầm. Huống chi khi  đó là tuổi trẻ ngông cuồng, ừ, anh thừa nhận là anh kéo cậu ta xuống  nước. Mạnh là người đàn ông rất nghiêm túc, chưa động lòng với người con  gái khác, trừ em ra. Khi còn đi học, trừ phải hoàn thành việc học, ba  người bọn anh còn xây dựng phòng làm việc. Ngày ngày bận rộn đến cả ngủ  cũng không có, ở đâu ra thời gian đi tìm phụ nữ? Sau khi về nước, còn  nhiều phụ nữ tự động đưa tới cửa, nhưng cậu ta sẽ rất ít dính dáng không  rõ tới bọn họ. Sau khi kết hôn càng thêm không cần nói, anh lấy nhân  cách ra bảo đảm cậu ta chưa bao giờ có lỗi với em." Giống như sợ cô  không tin, Tống Tử Tự còn đưa tay thề.  "A Tự, em cũng không có truy cứu chuyện lúc trước của anh ấy. Chỉ là em  có chút không nghĩ ra thôi. Cám ơn anh." Không cần A Tự nói, tự cô đã  nhìn thấu rồi!  Mặc kệ anh trước kia như thế nào, anh đều là người đàn ông cô muốn yêu  cả đời! Trong cuộc sống của cô đã không thể không có anh.

"Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Không cần để tâm chuyện vụn vặt. Mạnh đối  với em dụng tâm, không có ai rõ hơn anh. Trước kia cậu ta là loại đàn  ông chỉ biết làm sẽ không nói, bây giờ cậu ta đã nói ra, nhất định vì em  làm được. Có lẽ em không thể tưởng tượng được cậu ta có thể vì em làm  đến mức nào. . . . . ."

Mạnh đối với Ngưng Lộ dụng tâm, anh thật  sự cảm thấy không bằng.  Ngưng Lộ không hiểu nhìn anh, A Tự có phải có lời gì nói với cô sao?

  "Cái này, em cầm về đọc sẽ biết." Đưa qua một túi tài liệu nhỏ, Tống Tử  Tự nghiêm túc khiến Ngưng Lộ không thể không tin tưởng, lần này anh  không phải gạt cô chơi.

"Là cái gì vậy?" Cầm lấy túi tài liệu nhỏ, trong lòng Ngưng Lộ có chút  lo lắng. Rốt cuộc là cái chuyện quan trọng gì đây?  "Không cần sợ, tin anh. Về đọc sẽ biết. Được rồi, Mạnh ra tìm em rồi."

Sắc trời đã tối, bên  trong biệt thự đèn sáng rực rỡ, ánh đèn mờ dần, bóng dáng cao lớn đó  đang từng bước một đi tới phía bọn họ

"Nhớ về nhà đọc, đừng để cho Mạnh biết." Sau khi dùng giọng nói chỉ cô  nghe được, Tống Tử Tự cười đi về phía vợ và con gái đang chơi vui vẻ.  d

  "Tại sao không chơi với mọi người?" Ngồi xổm xuống nhìn thẳng cô, khuôn  mặt nhỏ dưới ánh đèn mờ nhạt không che giấu được mệt mỏi, tối hôm qua  thật mệt cho cô. Ai bảo cô dám khiêu khích anh?

  "Em mệt rồi."

Rũ mắt xuống, Ngưng Lộ không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Mới vừa rồi nói chuyện gì với A Tự mà vui vẻ vậy?" Đưa tay vò vò mái  tóc dài của cô, cảm xúc mềm mại này khiến anh không muốn buông tay.

  "Sở Mạnh, em muốn về nhà." Siết chặt cái túi nhỏ trong lòng bàn tay, A  Tự nói không thể cho anh biết.

  "Được, anh gọi mấy đứa nhỏ về, ở đây chờ anh...bọn anh lập tức về." Vẻ  mệt mỏi trên mặt cô khiến anh xem nhẹ sự căng thẳng của cô, đứng dậy rời  đi.  Về đến nhà, Ngưng Lộ vội vàng lên lầu, đem túi đồ A Tự đưa nhét vào tủ  đầu giường rồi mới chạy xuống. Mới vừa rồi trên đường về cô rất khẩn  trương, chỉ sợ anh thấy được trong tay cô có đồ.  May là tiểu công chúa nhà bọn họ vẫn quấn lấy ba, mới khiến anh không có  thời gian phát hiện sự khác thường của cô.

"Ngưng Nhi, sao vậy? Sao chạy vội thế?" Sau khi ôm tiểu công chúa mệt  đến ngủ thiếp đi về phòng, Sở Mạnh ra ngoài, thấy Ngưng Lộ đang vội vàng  đóng cửa phòng ra ngoài.  "Nào có? Con đâu rồi?" Giọng nói có chút thay đổi, cô quả nhiên không  thích hợp nói dối, vẫn nên nhanh nói sang chuyện khác thôi.

"Nguyệt Nhi đã ngủ rồi. Con trai cũng tự về ngủ rồi."

Mới vừa rồi bởi vì  chơi dính cát đầy người cho nên tiểu công chúa ở biệt thự tắm rồi mới  về, mà Sở Trí Tu chưa bao giờ khiến anh lo lắng cả.

  "Vậy anh nhanh đi tắm đi."

Hai tay mảnh khảnh dùng sức đẩy anh về phía  phòng tắm.

  "Ngưng Nhi, em không giúp anh dội nước sao?"

Trên mặt hiện lên đầy ý  cười.

  "Không cần, anh nhanh đi vào đi, nhanh lên nhanh lên. . . . . ."

Cô phải  thừa dịp anh đi tắm xem thử rốt cuộc A Tự đưa anh cái gì. Thật sự là  gấp chết người, A Tự đáng chết, tại sao có thể treo khẩu vị người khác  thế chứ?

  "Ngưng Nhi, vì sao lại vội vã muốn anh đi tắm?" Người đàn ông bị đẩy đến  cửa phòng tắm vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, thật không bình thường, bình  thường cô chưa bao giờ như vậy.

  "Sở Mạnh, rốt cuộc anh có vào hay không?"

Con cọp không phát uy, xem cô như mèo bệnh  phải không?

"Được rồi, anh lập tức vào."

Phụ nữ thật sự không thể quá cưng chiều.  Nhưng mà, anh cố tình thích dáng vẻ hung dữ của cô, có chút tư vị đặc  biệt.  Trong phòng tắm "ào ào" tiếng nước chảy, nhưng mà ở trong tai Ngưng Lộ  lại không nghe thấy gì. Cầm thật chặt bệnh án giải phẫu, trong lòng  không biết là mùi vị gì, khổ sở? Đau lòng? Không muốn? Cảm động? Đều  không phải, đều không phải! Nhưng mà là tất cả. Sao anh có thể như vậy,  sao anh có thể gạt cô chứ?  Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt lại từng giọt chảy xuống. Anh yêu cô  như vậy, yêu như vậy.

"Có lẽ em không thể tưởng tượng được cậu ta có thể vì em làm đến mức  nào. . . . . ."

Câu A Tự nói tối nay luôn quanh quẩn trong đầu, thật lâu  không bay đi. Mỗi một lần nghĩ đến là một lần đau lòng.  Anh đối với cô dụng tâm vậy, còn nói cái gì nữa sao? Còn có thể nói cái  gì nữa sao? Nhưng mà, cảm động đi qua, cô có chút tức giận, sao anh  không trưng cầu ý kiến cô đã tự mình quyết định rồi?  Bởi vì tối nay cô bất thường, Sở Mạnh ra ngoài nhanh hơn, vừa đi vừa lau  tóc ướt.

  "Ngưng Nhi, sao vậy?" Đi thẳng đến bên giường, thế nhưng phát hiện cô  khóc sướt mướt rồi. Khăn lông trên tay cũng rơi xuống đất. Anh biết,  nhất định là cô có chuyện. Nhưng mà, hôm nay không phải còn tốt sao? Sao  không tới 10 phút cô có thể khóc thành ra như vậy?

"Ngưng Nhi, nào, nói cho anh biết, rốt cuộc là sao?" Đau lòng ôm cô vào  trong ngực.

"Sở Mạnh, sao anh có thể như vậy?"

Khóc càng nhanh hơn, tiếng khóc có vẻ  run rẩy

"Ngưng Nhi, anh làm sao?" Không giống với nhau ở đâu cơ chứ? Ánh mắt sắc  bén nhìn trên giường, quét một vòng tủ đầu giường, không có gì khác  thường. Cho đến khi nhìn lại trên tay cô. Trong tay cô cầm thứ gì đó  thoạt nhìn rất quen mắt, đúng, nhìn quen mắt. Nhưng cái kia sao ở trong  tay cô? Chẳng lẽ là A Tự?

"Ngưng Nhi, trong tay em cầm cái gì?" Mặc dù trong lòng đã đoán được 8, 9  phần, nhưng giọng nói của anh vẫn giữ vững bình tĩnh.

  "Anh còn muốn hỏi? Sở Mạnh, tại sao phải làm như vậy? Tại sao?"

Rốt cuộc  mở bệnh án trong tay ra. Dưới ánh đèn sáng rọi, dòng chữ "Phẫu thuật  thắt ống dẫn tinh" như rồng bay phượng múa chói mắt cỡ nào.  Hai bệnh án giống nhau, cùng tên người giải phẫu, cùng bác sĩ ký tên.  Lần đầu tiên là 8 năm trước, khi cô vừa sinh con trai không lâu, cái còn  lại là 2 năm trước, cũng là sau khi cô sinh xong con gái không lâu.  Không trách được, tối nay lúc A Tự gần đi, vẻ mặt cười như không cười  kia. Thì ra đúng là như vậy. . . . . .

"Ngưng Nhi. . . . . ." Trên mặt người nào đó giống như sắp không nén  được giận, hô hấp càng dồn dập, sắc mặt cũng càng ngày đỏ. Anh biết tên  hỗn đản A Tự này không đáng tin cậy, thế nhưng thật sự bán đứng anh!  Điều này bảo anh giải thích thế nào? Một người đàn ông làm được như vậy,  anh còn có thể làm sao?

"Sở Mạnh, em không muốn anh làm như vậy, không cần. Đứa con là quà tặng  tốt nhất ông trời ban cho chúng ta, là kết tinh tình yêu của chúng ta,  nếu quả như thật tới, chúng ta không thể không muốn."

Lần nữa nhào vào trong ngực anh, cô khóc  đến không thành tiếng. Tên đàn ông ngu ngốc này, không trách trước kia  bọn họ ở chung một chỗ, anh luôn có thể hành động tùy ý, không để cô lo  lắng.

"Ngưng Nhi, anh không muốn làm cho em chịu khổ, em sinh con đau như vậy.  Chúng ta đã có hai đứa rồi, đủ rồi. Đừng khóc, anh không phải rất tốt  sao?" Vùi mặt vào tóc cô, tim anh cảm động. Ngưng Nhi của anh biết đau  lòng vì anh rồi.

"Sở Mạnh, để A Tự hủy giải phẫu đi, có được không? Chuyện đứa nhỏ chúng  ta thuận theo tự nhiên, được không? Đồng ý em, ngày mai đi đi." Ngưng Lộ  chưa từng phát hiện mình làm việc sẽ quả quyết như vậy.

"Ngưng Nhi. . . . . ." Làm cũng làm rồi, cũng không có ảnh hưởng gì, tại  sao phải bỏ? Nếu như không phải là lần trước anh bất ngờ bị thương, A  Tự cố ý giúp anh bỏ, vậy bây giờ tiểu công chúa Nguyệt Nhi cũng không  được sinh ra.

"Em nói đi thì đi."

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc giờ phút này trở nên sáng  ngời và kiên định hơn bao giờ hêt.

  "Ngưng Nhi, có phải em sợ có ảnh hưởng hay không? Sẽ không, em đã thể  nghiệm qua nhiều lần như vậy rồi, ở đâu bị ảnh hưởng?" Sau khi bỏ đi  cảnh báo nguy hiểm, một tên đàn ông lập tức khôi phục lại biểu tượng cầm  thú.

"Sở Mạnh, anh làm cái gì vậy? Em còn chưa có tắm. A. . . . . ." Một giây  sau quần áo đã bị ném xuống đất.

"Không cần tắm, làm để em biết rốt cuộc có ảnh hưởng hay không!" Cái  bệnh án đó cũng bị chia năm xẻ bảy rồi.

"Em biết rõ anh không bị ảnh hưởng, buông em ra có được không?" Cầu xin  tha thứ đáng thương như trước kia có tác dụng không? Cô mệt quá rồi, sao  phục vụ tốt tên đói khát này được chứ?

"Không được."

Chuyện này liên quan đến danh dự đàn ông, làm sao có thể  được? Anh muốn để cho cô hoàn toàn hiểu, anh một chút cũng không có bị  ảnh hưởng.  Xem ra, nguyện vọng muốn đi ngủ sớm của Sở phu nhân sẽ không bao giờ  thành!  Đêm tĩnh, người chưa ngủ.

Cảnh xuân đầy phòng, hạnh phúc đầy phòng.  Cô phải may mắn bao nhiêu, có anh yêu cô như vậy, cô cũng yêu anh như  vậy. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần cô mở mắt nhắm mắt đều có  thể nhìn thấy hạnh phúc.  Hạnh phúc như vậy nhất định sẽ kéo dài đến mãi mãi, mãi mãi. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me