LoveTruyen.Me

Tong Hoa Trong Nuoc

Hibari Kyoya rời đi, hắn phải trở về Namimori để làm nhiệm vụ được giao.

Diaki chán nản xoa đôi môi đang sưng tấy của mình.

"Kyo-chan thật là, lần nào cũng cắn cho sưng lên cả"

Cậu đứng dậy, vươn vai, quyết định đi ra ngoài chơi một chút.

Vì muốn đi một mình nên cậu không mang theo vệ sĩ, dù sao cậu cũng thuộc toàn bộ đường đi ở đây rồi nên không cần người đi cùng.

Đi được một lúc, Diaki bỗng dừng chân.

Cậu cuối đầu lấy điện thoại ra.

Tít tít tít.

Chờ bên kia bắt máy, Diaki tiếp tục di chuyển như bình thường.

Cạch!

[Alo, hiếm khi thấy cậu chủ động gọi cho tôi đấy Dia]

Diaki khẽ cười.

"Thôi nào Chuu-chan, tôi gọi đến là muốn nhờ cậu giúp tôi một việc"

Nakahara Chuuya nhíu mày bỏ tài liệu trên tay xuống, động tác này gây sự chú ý cho Dazai Osamu đang nằm trên sofa gần đó.

[Việc gì]

"Có người đang theo dõi tôi, khá đông, tầm hơn 20 người, có vũ trang, thậm chí là siêu năng lực giả cũng có"

Nakahara Chuuya ngạc nhiên đứng bật dậy, hắn nhìn sang Dazai Osamu, bật loa điện thoại lên.

[Dia-chan, cậu đang ở Tomoeda nhỉ]

"Um, tôi không ngờ là có kẻ điều tra ra được tôi đến đây, hai người rảnh không, đến giúp tôi đi, tôi sẽ hậu tạ"

Dazai Osamu khẽ nhếch mép.

[Được thôi, tôi sẽ đến giúp Dia-chan]

[Tôi sẽ xin phép Boss đến đó]

"Chuu-chan chỉ cần nói cho Rintarou là đến giúp tôi, chắc chắc Rintarou sẽ đồng ý"

[Được, 20 phút nữa tôi là tên cá thu này đến nơi]

Kết thúc cuộc gọi với hai người kia, tắt máy, Diaki khẽ nhìn sang trái, một vài tên đang núp sau bức tường.

Có lẽ chưa có lệnh hành động nên chúng chỉ bám theo cậu cho đến khi lệnh được đưa ra.

"Hm~, chắc hôm nay sẽ vui lắm đây"

Diaki nở nụ cười, đôi mắt tím hiện lên vẻ ma mị dụ hoặc, gương mặt khẽ ửng đỏ.

"Không biết kết cục của bọn này sẽ ra sao nữa, mong đến khi họ đến quá đi~"

Cậu đi đến công viên gần nhà, nơi có bức tượng của con chim cánh cụt lớn chờ Dazai Osamu và Nakahara Chuuya.

Bọn người bám theo vẫn còn đang núp gần đó.

Hai mươi phút sau.

Tiếng mô tô vang lên từ xa, Diaki liền biết hai người kia đã tới.

Chiếc mô tô quen thuộc dừng trước công viên, Diaki vui vẻ đi đến.

"Chuu-chan, Osa-chan!"

Chưa kịp chạy đến nơi thì cậu đã bị một vòng tay ôm lấy.

"Oa, Dia-chan, nhớ cậu quá đi thôi!!!!"

Nakahara Chuuya tặc lưỡi nhìn tên thiếu liêm sỉ nào đó đang ôm chặt Diaki mà xoa lấy xoa để.

"Nghiêm túc coi con cá thu này!!!"

Bốp!

Một cú đấm giáng xuống đầu Dazai Osamu.

"Hic, Dia-chan thấy rồi chứ, con sên lùn đó đánh tôi kìa"

Thấy hai người sắp có nguy cơ đánh nhau, Diaki bật cười đi ra cản cả hai lại.

"Thôi nào, hai người tới là để giúp tôi mà"

Chuuya hừ một tiếng, cảm nhận được những con mắt đang quan sát họ từ những lùm cây, hắn tặc lưỡi tiến lên trước.

"Ở yên đó đi"

Nỗi Sầu Ô Uế.

Năng lực được kích hoạt, bọn người kia biết được đã bị phát hiện cũng không trốn nữa.

"Tấn công, phải bắt lấy Daidouji Diaki!!!"

Bọn chúng bắt đầu xả đạn liên hồi, tuy vậy cũng chẳng chạm đến được Diaki.

Đạn được bắn ra đều bị năng lực của Chuuya cản lại toàn bộ, hắn xoay người, dùng lực đá toàn bộ số đạn đó về phía bọn chúng.

Hiển nhiên không kẻ nào tránh được.

Máu văng tung tóe.

"Hể, gia huy này là, có lẽ là một Familia bên Ý thì phải"

Dazai Osamu kiểm tra những cái xác đó, nhìn thấy gia huy kỳ lạ liền đoán ra.

"Thật sao? Vậy chắc phải nhờ đến Tsu-Tsu rồi"

Cậu lấy điện thoại ra, chụp lại cái gia huy cùng một đống xác nằm la liệt dưới đất rồi gửi nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me