LoveTruyen.Me

Tong Hop Allpeanut

Tên gốc:彻骨交缠
Tác giả:dorothy1108
Thể loại: abo, ooc, h, mang thai play.

Lee Sanghyeok từng là anh trai của Han Wangho, tại sao lại nói từng, bởi vì mẹ của Han Wangho và bố của Lee Sanghyeok từng kết hôn, nhưng không được bao lâu đã ly hôn.

Mặc dù chỉ kéo dài một năm, nhưng khoảng thời gian này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Han Wangho. Bởi vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lee Sanghyeok, cậu biết mình đã đắm chìm. Bố mẹ hai bên dẫn hai đứa nhỏ đến gặp nhau, nói cho bọn họ biết, bọn họ sắp trở thành người một nhà.

"Anh ơi! Chào anh!" Han Wangho mỉm cười với Lee Sanghyeok.

"Xin chào!"

Cứ như vậy, trong một khoảng thời gian sau đó, Lee Sanghyeok và Han Wangho đã sống như anh em trong một nhà. Căn phòng của hai người chỉ cách một bức tường, nhưng lại cách phòng bố mẹ ở một khoảng cách rất xa

Thời gian quay lại hiện tại, Han Wangho đang nằm trên giường, chịu đựng Lee Sanghyeok xâm phạm. Cậu nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Lee Sanghyeok, lúc đó chắc chắn cậu không thể tưởng tượng nổi, cậu sẽ lên giường với anh trai không cùng chung huyết thống với mình.

Giờ phút này, cậu đang nằm trên giường rên rỉ, lại bị lật người lại, quỳ bò ở trên giường, Lee Sanghyeok thọc mạnh vào trong từ phía sau, anh bắt chéo tay cậu, dùng sức va chạm.

"Anh ơi, sâu quá, đừng..." Đôi mắt Han Wangho đã bị bịt lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tuyến thể sau gáy tỏa ra mùi cam dễ chịu, khiến dục vọng trong lòng Lee Sanghyeok càng dâng trào.

Han Wangho bị khoái cảm dữ dội tra tấn đến mức nước mắt tuôn rơi, miếng vải bịt mắt cũng ướt đẫm nước, gò má ửng đỏ tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn, dưới thân bị kích thích làm cho cả người run rẩy.

"Rõ ràng rất thoải mái, Wangho của chúng ta" Giọng điệu của Lee Sanghyeok có hơi oan ức, anh nhẹ nhàng cắn vào tai Han Wangho, quả nhiên, cơ thể Han Wangho khẽ run lên.

Lee Sanghyeok buông tay cánh tay đang giữ chặt tay Han Wangho ra, sau đó ấn chặt Han Wangho xuống giường, để ngực của anh dán sát vào lưng cậu. Dưới thân bắt đầu đẩy vào từ từ, cẩn thận cọ xát điểm nhạy cảm trong lỗ nhỏ của Han Wangho, đồng thời Lee Sanghyeok còn liếm mút tuyến thể đang tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của cậu.

Han Wangho cảm thấy mình sắp bị anh tra tấn đến phát điên, động tác thọc vào rút ra từ từ và liếm mút tuyến thể liên tục kích thích thần kinh của cậu. Đôi môi trái tim không ngừng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, cũng không ngừng trêu đùa trái tim của Lee Sanghyeok.

"Anh ơi, nhanh lên..."

"Cầu xin anh đi"

"Cầu xin anh, anh Sanghyeok..." Cậu vô thức làm nũng, dáng vẻ đáng yêu như thế này, làm sao Lee Sanghyeok có thể chịu nổi?

Anh lật người Han Wangho lại, sau đó cởi bỏ khăn bịt mắt trên mặt Han Wangho ra, lộ ra đôi mắt sưng đỏ. Han Wangho nhất thời không thể thích ứng được ánh sáng trong phòng, giơ tay che mắt lại.

Lỗ nhỏ co rút lại, cảm giác tê dại từ xương cùng lan ra khắp cơ thể, sau đó anh bắt đầu nhanh chóng thọc vào rút ra, dùng sức đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của Han Wangho, Lee Sanghyeok bóp chặt eo Han Wangho, để lại những vết đỏ mập mờ trên làn da non mịn.

Han Wangho cảm thấy Lee Sanghyeok giải phóng nhiều tin tức tố hơn, cơ thể của cậu càng lúc càng mềm, nước dâm chảy ra cũng càng lúc càng nhiều. Bây giờ cậu cảm thấy mình giống búp bê vải bị người chơi hư, mặc cho người ta đùa bỡn, nhưng đối tượng lại là anh trai mà cậu yêu nhất, cho nên anh muốn làm gì cũng được, quan trọng là cậu cũng rất sướng.

"Anh ơi, sờ em đi anh..." Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok với vẻ mặt đầy dâm đãng, đầu lưỡi liếm một vòng quanh môi, giống như đang mời gọi Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ từ chối yêu cầu trên giường của Han Wangho, thậm chí còn rất dung túng. Cho nên bàn tay từ dưới eo sờ đến núm vú ửng đỏ trên ngực, sau đó véo nhẹ, quả nhiên lại nghe thấy tiếng rên rỉ thốt ra từ trong miệng Han Wangho.

"Wangho nhạy cảm thật đấy" Han Wangho nghe thấy giọng nói trầm khàn của Lee Sanghyeok vang lên bên tai, hơi thở nóng rực phả vào bên tai và dương vật nóng cháy đang va chạm dưới thân làm cậu run rẩy không ngừng.

Những vết cắn tràn ngập trên chiếc cổ trắng mịn thon dài của Han Wangho, tạo thành dấu hôn do anh liếm mút. Han Wangho muốn từ chối, bởi vì ngày mai cậu còn sự kiện quan trọng phải tham gia, nhưng giờ phút này cậu không thể phát ra những âm tiết trọn vẹn, chỉ có tiếng rên rỉ từ trong miệng tràn ra.

Lỗ nhỏ ướt nóng bị anh dùng sức chịch, mỗi lần thọc vào đều chạm vào điểm nhạy cảm, Han Wangho có thể cảm nhận được kích thước của dương vật bên trong cơ thể. Dương vật cương cứng như muốn đâm xuyên bụng nhỏ của cậu, lúc Han Wangho đưa tay sờ lên bụng nhỏ, Lee Sanghyeok lập tức va chạm dữ dội hơn.

"A... Anh Sanghyeok... Hư quá!" Han Wangho bị chịch bắn, dương vật đứng thẳng phun ra chất lỏng màu trắng, chảy xuống chỗ giao hợp của hai người, dâm mĩ lại gợi tình.

Lee Sanghyeok phớt lờ lời chỉ trích của Han Wangho, anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Han Wangho, cuốn cậu vào một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi liếm một vòng quanh khoang miệng của Han Wangho, quấn quýt đầu lưỡi mềm mại, điên cuồng mút hôn.

Han Wangho ôm cổ Lee Sanghyeok, nhắm mắt đáp lại, cậu cảm thấy mình sắp không thở nổi, khuôn mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt lộ ra vẻ say mê, ánh lên hai má ửng hồng. Khoảnh khắc Lee Sanghyeok nhìn biểu cảm trên khuôn mặt em trai yêu của mình, anh chỉ cảm thấy xinh đẹp vô cùng.

"Rất thích em" Lee Sanghyeok buông đôi môi Han Wangho ra, sau đó thì thầm vào tai cậu. Han Wangho há miệng thở hổn hển, trên môi còn dính nước bọt từ nụ hôn vừa rồi, cậu vươn đầu lưỡi liếm đi.

"Em cũng rất thích anh" Han Wangho mở to mắt, nhìn mặt Lee Sanghyeok mỉm cười.

Đêm đó, Lee Sanghyeok đã đè Han Wangho chịch nhiều lần, cũng bắn rất nhiều tinh dịch vào trong cơ thể Han Wangho, trên ga giường dính đầy chất lỏng mà lỗ nhỏ không thể nuốt hết được, ga giường màu trắng bị nhàu nát ướt đẫm nước.

Sau khi tốt nghiệp, Han Wangho không chọn kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, cậu tự thành lập studio của riêng mình, bây giờ đã là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Còn Lee Sanghyeok đã đi theo bố mình học tập để kế thừa công ty nhà mình từ lâu. Có thể nói, cuộc hôn nhân của bố của Lee Sanghyeok và mẹ Han Wangho là cuộc hôn nhân kinh doanh, tất cả chỉ là vì lợi ích.

Nhưng bọn họ cũng không biết, hai đứa con của bọn họ đã yêu nhau, hơn nữa còn đánh dấu hoàn toàn. Cho nên sau khi bọn họ biết Han Wangho mang thai con của Lee Sanghyeok, bọn họ vô cùng sốc. Mặc dù lúc đó bọn họ đã ly hôn, Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng không còn mối quan hệ anh em.

Han Wangho nghi ngờ mình mang thai lúc đang làm việc ở studio, lúc đó cậu đang vẽ bản phác thảo cho mùa tiếp theo. Sau khi uống ly cà phê bỏ thêm bột kem, cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn, vội vàng chạy tới toilet nôn mửa.

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, cậu nhận được kết quả như dự đoán, cậu mang thai, đứa nhỏ tất nhiên là của Lee Sanghyeok. Han Wangho ngồi ở hàng ghế dài trong bệnh viện, ôm mặt, không biết nên làm gì bây giờ. Mang thai đứa con của người mình yêu, tất nhiên cậu rất vui, nhưng cậu không biết Lee Sanghyeok sẽ phản ứng như thế nào, hơn nữa, hai người họ chưa từng nói với bố mẹ hai bên chuyện bọn họ đang ở bên nhau.

Bây giờ đột nhiên có con, không thể không nói cho bố mẹ biết, nghĩ đến đủ thứ chuyện, Han Wangho nhất thời cảm thấy lo âu.

"Anh Sanghyeok, có một chuyện em muốn báo cho anh biết..." Han Wangho quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, lấy điện thoại ra gọi cho Lee Sanghyeok, anh vừa bắt máy cậu đã nói.

"Chuyện gì?" Lee Sanghyeok nhận được cuộc gọi của người yêu trong giờ nghỉ, tâm trạng có vẻ rất vui.

"Em có thai!"

Lee Sanghyeok ngây người, đầu óc giống như bị đóng băng, tiếp theo đó là tâm trạng vui vẻ bao phủ trái tim. Anh mỉm cười, nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

"Wangho a, em đang ở đâu?" Han Wangho đang chờ phản ứng của Lee Sanghyeok sau khi cậu nói xong, nghe câu hỏi của Lee Sanghyeok, cậu hơi sửng sốt.

"Em vẫn đang ở bệnh viện"

"Anh biết rồi, chờ anh"

Han Wangho chờ được một Lee Sanghyeok thở hổn hển chạy tới và một cái ôm ấm áp, khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy rất có cảm giác an toàn.

Hai người yêu nhau có được kết tinh của tình yêu, thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng sau khi hai người họ nói chuyện này cho bố mẹ hai bên biết, vẫn là bị mắng một lúc, đặc biệt là mẹ của Han Wangho, bà gần như tức giận đến không thở nổi, nhưng Lee Sanghyeok đã xoa dịu cơn giận trong lòng bà, anh hứa sẽ đối xử tốt với Han Wangho và đứa con trong bụng cậu, chuyện này mới có thể kết thúc.

Tất nhiên là Lee Sanghyeok đã cầu hôn Han Wangho. Hôm đó anh quỳ một gối xuống đất, mở hộp đựng chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ lâu, chiếc nhẫn đơn giản lại tinh tế ánh vào mi mắt của Han Wangho.

"Wangho a, gả cho anh đi!" Han Wangho không có trả lời, cậu đeo chiếc nhẫn lên tay, kéo Lee Sanghyeok đang quỳ dưới đất lên, sau đó dùng sức vùi vào lòng anh.

"Được!" Lee Sanghyeok nghe thấy người trong lòng nói, anh bật cười, bởi vì anh biết, Han Wangho đang xấu hổ, "Anh sẽ luôn đối xử tốt với em" Lee Sanghyeok hôn lên mái tóc mềm mại của người yêu.

Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, Han Wangho bị ốm nghén rất nặng, thường xuyên nôn mửa, cả người trở nên gầy gò, Lee Sanghyeok rất đau lòng khi nhìn thấy cậu như vậy. Cho nên Lee Sanghyeok thuê hộ lý tốt nhất, anh cũng thường xuyên gác lại công việc để ở bên cạnh vợ nhỏ của mình, cuối cùng cũng nuôi Han Wangho đến trắng trẻo mập mạp.

Sau khi thai kỳ ổn định, cơ thể Han Wangho càng ngày càng mềm mại, do ảnh hưởng của tin tức tố trong thời gian mang thai, thỉnh thoảng cậu sẽ rơi nước mắt khi cảm thấy lo âu.

“Đừng khóc…” Lee Sanghyeok hôn lên mặt Han Wangho, bế cậu ngồi lên đùi anh, rồi vòng tay ôm eo cậu.

"Anh Sanghyeok, con của chúng ta nhất định sẽ thông minh, còn rất đáng yêu nữa đúng không!" Hôm qua Han Wangho gặp ác mộng, cậu mơ thấy mình xảy ra chuyện, đứa nhỏ trong bụng không còn, đến bây giờ cậu vẫn còn sợ hãi.

"Đúng vậy, thông minh và đáng yêu giống như Wangho!" Lee Sanghyeok giải phóng tin tức tố để trấn an mommy nhỏ, lại không ngờ, gây ra một số phản ứng trên cơ thể.

"Chồng ơi..." Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok bằng đôi mắt ngập nước, khuôn mặt đỏ bừng. Nghe thấy Han Wangho gọi anh như vậy, Lee Sanghyeok lập tức hiểu rõ Han Wangho đang muốn.

Lee Sanghyeok bế Han Wangho về phía phòng ngủ, đem người nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường mềm mại. Lee Sanghyeok từ từ cởi bỏ nút áo trên người Han Wangho, ngón tay sờ lên bầu ngực của cậu, bóp nhẹ vài cái, khiến cho Han Wangho rên lên một tiếng, sau đó luồn tay xuống dưới, chạm vào cái bụng tròn vo.

Tin tức tố của hai người hòa quyện vào nhau, tràn ngập căn phòng. Lee Sanghyeok luồn tay vào trong quần Han Wangho, ngón tay sờ đến lỗ nhỏ ướt át.

"Wangho ướt quá..." Lee Sanghyeok cắm hai ngón tay vào lỗ nhỏ ướt đẫm nước, cảm giác khe thịt lập tức co rút lại, hút chặt ngón tay, anh cong ngón tay lên, từ từ mở rộng.

"Ưm... Ha..." Mommy nhỏ nhạy cảm làm sao chịu nổi kiểu kích thích này trong giai đoạn thai kỳ, khoái cảm dữ dội kích thích thần kinh, lỗ nhỏ càng lúc càng phun nhiều chất lỏng hơn, không được bao lâu, ngón tay của Lee Sanghyeok đã dính đầy nước dâm.

Han Wangho vừa sướng vừa sợ, cậu sợ không cẩn thận sẽ tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng, mặc dù bác sĩ đã nói nếu thai nhi ổn định thì có thể quan hệ, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi sợ.

"Chồng ơi, nhẹ chút..." Han Wangho làm nũng với Lee Sanghyeok.

"Ừm, anh sẽ nhẹ nhàng" Lee Sanghyeok cúi đầu hôn lên môi Han Wangho, cởi bỏ quần của người dưới thân, móc ra dương vật cương cứng nổi đầy gân xanh, từ từ cắm vào trong lỗ nhỏ ướt át mềm mại.

Sau khi anh cắm vào trong, cả hai đều thở một hơi vì thoải mái, bởi vì Han Wangho mang thai, cho nên lâu lắm rồi bọn họ chưa làm. Lee Sanghyeok cảm thấy bên trong Han Wangho chặt đến đáng sợ, nhưng sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng, anh cố gắng đè nén ham muốn thọc vào rút ra trong lỗ nhỏ.

Lỗ nhỏ nhạy cảm lại phun nước, mommy nhỏ vừa nhạy cảm vừa nhiều nước, làm Lee Sanghyeok sướng đến mức da đầu tê dại, phần thịt mềm mại xung quanh lỗ nhỏ trở nên đỏ ửng trước những cú va chạm của anh, dương vật của cậu cũng đã cương cứng, lỗ chuông cũng chảy ra một chút chất lỏng. Hai tay Lee Sanghyeok nắm lấy cặp đùi trắng mịn của Han Wangho, dương vật thọc vào rút ra liên tục, không được bao lâu, Han Wangho đã bị chịch đến lên đỉnh.

"A... A..." Trong miệng nhịn không được phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng, khoái cảm ập đến lúc lên đỉnh khiến đầu óc Han Wangho mơ màng. Cậu ôm cổ Lee Sanghyeok, há miệng thở hổn hển, khóe mắt bị kích thích đến rơi nước mắt.

Mặc dù Han Wangho đã rất sướng, nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa bắn, cho nên anh bế cậu lên, để cậu ngồi dựa lưng vào ngực anh, dương vật tiếp tục cắm vào trong bằng tư thế này.

"Ưm... Sâu quá... Sâu quá, không được..." Đầu óc Han Wangho lại bị khoái cảm bao phủ, Lee Sanghyeok vòng tay qua ôm eo cậu từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên vai cậu, hơi thở ướt nóng phả vào vành tai khiến cậu run rẩy không ngừng, hơn nữa tư thế này còn làm cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Đừng sợ, anh sẽ làm Wangho thoải mái" Lee Sanghyeok liếm mút tuyến thể thơm ngào ngạt của Han Wangho, dòng điện từ tuyến nhạy cảm lan ra khắp cơ thể, cơ thể Han Wangho hoàn toàn mềm nhũn.

Cậu có thể cảm nhận được lồng ngực ấm áp của Lee Sanghyeok dán sát vào lưng mình, cậu dựa đầu lên vai Lee Sanghyeok, Han Wangho cảm nhận dương vật đang thọc vào rút ra ở dưới thân. Hai chân cậu bị Lee Sanghyeok tách ra, cơ thể phủ lên một màu hồng nhạt, tiếng rên rỉ vẫn vang lên không ngừng. Mái tóc mềm mại ướt đẫm mồ hôi, làm cho Lee Sanghyeok càng cảm thấy vợ nhỏ của mình được làm từ nước, giống như những dòng nước đang chảy khắp cơ thể cậu.

Lee Sanghyeok sờ lên bầu ngực mềm như bông, dâm loạn núm vú hai bên, lúc thì dùng sức xoa bóp, lúc thì nhẹ nhàng vuốt ve, Han Wangho cảm thấy động tác của anh quá kích thích.

"Anh Sanghyeok, anh mau bắn tinh được không, em chịu không nổi..."

"Sức chịu đựng của Wangho giảm đi nhiều a" Lee Sanghyeok vừa nói vừa hôn lên cổ Han Wangho.

"Anh đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ không phải là lỗi của anh sao?" Han Wangho nắm tay Lee Sanghyeok đặt lên bụng mình, Lee Sanghyeok sờ lên cái bụng tròn vo của người mình yêu, nơi này dựng dục đứa con của bọn họ, thuộc về bọn họ, máu và thịt kết hợp. Nghĩ đến đây, anh va chạm nhanh hơn, thọc vào rút ra không ngừng, cuối cùng anh và Han Wangho cùng nhau lên đỉnh.

Sau một đêm mệt mỏi, Lee Sanghyeok ôm Han Wangho từ phía sau rồi ngủ thiếp đi, tay đặt lên cái bụng tròn vo của Han Wangho. Giữa hai người họ, là thấu xương giao triền.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me