LoveTruyen.Me

Ngô Uyên x Bạch Thần

Ngô Uyên cùng Bạch Thần mới trở thành người yêu với nhau nhưng Bạch Thần lại đề nghị không muốn công khai dù y có chút bất mãn nhưng lại không trái theo, ở với anh thì hắn lại biết thêm cái tính chảnh của anh. Không muốn hắn đụng chạm tay chân với mình, cái này hắn cũng miễn cưỡng nhịn được.

Vốn anh cũng không để ý đến tình cảm của y dành cho mình đâu, nhưng ở cạnh y có lẽ sẽ có một vài manh mối về vụ án 20 năm trước kia nên cũng đành thuận theo y. Mặc dù biết trò này rất xui rủi có thể anh sẽ có thông tin quan trọng hoặc sẽ bị hắn nhận ra ah chính là Ảnh Ma nên quyết định đánh cược một phen.

Nhưng mà nói thật tên Ngô Uyên này đúng si tình anh. Hắn cứ bị anh quay cho mòng mòng với cái lối u mê không lối thoát. Chỉ cần anh rắc chút mật ngọt vào tai hắn hắn sẽ lập tức yêu chiều theo mọi ý anh dù là gì đi nữa.

Nhưng hôm nay tên cún này có vẻ khác, hắn cư nhiên khi anh vừa bước ra khỉ nhà tắm lại nắm chặt tay anh đến nỗi đỏ ghì mạnh vào tường. Ánh mắt đó đỏ ngầu đáng sợ tưởng như giây sau sẽ giết người mất

"Ah!- đồ điên anh làm gì vậy?! Đau quá thả ra mau!" Bạch Thần đang không hiểu tên này bị sao nữa bình thường rất nâng niu anh mà

"Còn dám nói?! Sao lại làm thế với tôi, tôi chăm em tốt thế kia mà"

"Đau..buông ra trước đi" đáy mắt anh có chút hoảng loạn

'tên này sẽ không nhận ra mình ấy chứ..'

Thấy anh cau mày lộ vẻ đau đớn Ngô Uyên cũng buông lỏng cảnh tay bị siết kia ra.

"Nói đi" giọng hắn khàn đặc tựa như đang chịu mọi thống khổ trên đời này dựa đầu vào hõm cổ anh. Do vừa tắm mùi hương thơm của sữa tắm lập tức xộc ngay vào mũi y. Cơn giận cũng dịu đi bớt chỉ còn là sự uất ức, khó chịu

"Nói gì?!" Giọng ah đầy khó chịu ánh mắt ghét bỏ với y. Giọng nói cũng mang theo đầy phần chán ghét.

"Tôi yêu em thế mà, em sao lại phản bội tôi chứ.." giọng hắn nghẹn ngào hình như là khóc rồi

"Hử?? Tên điên tôi phản bội anh lúc nào anh nói xem?"

"Hức-sao chiều này tôi thấy em, dựa vai nam nhân khác bên công viên An Sơn.."

"Tôi yêu em mà, rất yêu em. Tại sao, tôi không tốt chỗ nào, em bảo tôi đi về phía Tây tôi nhất quyết đi về phía Tây, em bảo không được đi phía Đông sẽ không đi phía Đông nhưng sao lại cho tôi ăn quả đắng.." chưa cho anh nói hắn lại uất ức kể lể với anh, lại làm anh thêm phần tội lỗi. Giọng nói từ chán ghét cũng nhẹ hơn đồng thời trong lòng có chút hoảng loạn, sao lại vô tình gặp hắn ở đó chứ may hắn không lại gần không anh sẽ bị lộ danh tính Ảnh Ma mất

"Đó chỉ là phụ huynh học sinh lớp tôi hỏi một số điều thôi-"

"Nói dối"

"......."

"Là bạn bình thường thôi"

"Bạn bình thường, bình thường lại dựa đầu, dựa vai vào nhau hả?"

"Ngoan, tin em, chỉ là bạn bình thường thôi"

"Em lấy gì chứng minh chứ"

'moẹ tên khốn, muốn ông đây hiến thân cho hay gì'

Chụt

Một cái hôn lên trán hắn.

"Đủ chưa?"

Hắn không nói gì lại ôm anh vào siết chặt hơn nữa.

"Đồ khốn.."

Anh lại một lần nữa định hôn vào má hắn nhưng đột nhiên y quay mặt nhẹ lại làm môi chạm môi

"Ưa..cái đồ-ưm" //đột nhiên bị hôn sâu bất ngờ//

Trong căn phòng mang lên đầy tiếng ái muội, tiếng hôn sen kẽ tiếng rê.n rỉ vô nghĩa của anh lại làm cho căn phòng nồng mùi tình d.ục hơn.

Chụt..chụt...chụt-

"Ưm.ư...ưm!"

Anh vừa phải vừa bất lực nhìn từng ngụm sinh khí mất đi vừa phải ngăn y lại bằng cách vô nghĩa nhất. Trong khoang miếng lưỡi y không ngừng khám phá xung quanh tìm cái lưỡi nhỏ hồng xinh xắn đang muốn bỏ trốn kia quấn lại với nhau nồng nhiệt muốn hút hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ này cho riêng mình. Bạch Thần ngay lập tức bị kĩ thuật đá lưỡi của y làm cho mê muội, lại không phản kháng nữa cùng nhau 'chơi đùa'. Để đến khi khuôn mặt đỏ ử vì tình kia sắp đến cực hạn Ngô Uyên lại lưu luyến tách ra, hôn nhau như thế thì sướng thật đấy nhưng hắn không muốn em yêu vì hôn đến mức chết ngạt đâu. Chỉ là Bạch Thần vẫn còn trong cơn đê mê sau khi hớp được chút không khí đã lại muốn kiễng chân hôn tiếp.

"Ưm.."

Hắn cũng chiều theo ý anh cúi xuống lại chìm vào cơn ái muội một lần nữa

Tay lại không nghe lời di chuyển khắp nơi, vì anh mới tắm còn chưa kịp mặc quần áo vào đã bị hắn dùng sức một chút khăn che trên người cũng rơi xuống sàn làm lộ ra hai nhũ hoa hồng căng bóng, không nhịn nổi véo một cái lại làm cho anh giật nảy lên tỉnh cả mê.

"Ah! T-tên khốn.."

"Tên khôn của em, mãi mãi chỉ của em thôi.." //tay không ngừng nhéo nặn nhũ hoa không thương tiếc//

"K-không được sờ bên dưới-ứ!?"

"Em yêu dam.dãng quá mức rồi đó"

"D-dừng ngay cho tôi, anh thực muốn ch.ết à"

"Để tôi thao ch.ết em do cái tội đi với trai trước đã, rồi em có chém gi.ết tôi thì tùy"

"Ah-chờ đã anh không nới lỏng trước à" //nhìn thấy đầu con quái vật kia đang để trước l.ỗ nhỏ của mình, có chút hoảng//

"Làm thế sẽ rách đấy..đừng nhét vội"

"Hah..thế là lần đầu của hai ta mà, em giúp tôi đi"// cầm thứ đó lên ve vẩy quanh bụng anh//

"Ưm.." Bạch Thần giờ mặt rất khó coi nhìn thứ ở dưới kia rồi nhìn mặt Ngô Uyên chắc chắn là không thoát nổi rồi, không hiểu sao anh bây giờ lại chịu nghe lời hắn cúi xuống ng.ậm vào. Tuy hơi to nhưng miễn cưỡng vẫn làm được.

Được một lúc hắn thế lại không nói trước ngay lập tức bắn vào miệng anh.

"Khụ..khụ..ư-ẹo"

'mẹ kiếp tên khôn Ngô Uyên anh chờ đó cho tôi' nước mắt anh rơm rớm bọng nước trong vừa đáng yêu vừa quyến rũ chế.t người

___________________________

"hah..ha--ah..đ.au"

"ức..ch.ết mất..-ah từ từ thôi"// đang bị thao đến nỗi ch.ết đi sống lại//

"hah một chút nữa, sắp rồi"// không ngừng lu.ân độ.ng bên trong anh//

"k-khốn..đ-ừng vào trong" anh khó khăn rặn ra từng tiếng nhưng hắn nào có nghe, vì đang chìm sâu trong d.ục vọ.ng rồi

'm.ẹ nó lại to lên rồi..'

"v-vợ ơi, anh hình như sắp rồi"

"ưm..câm m-mồm..ah ai vợ anh chứ"

"anh..k-khốn lắm-hức" cả hai cũng vật vã được với nhau hơn 2 tiếng rồi, khi làm tên Ngô Uyên ch.ết dẫm không ngừng chơi đểu anh từ cửa phòng tắm đến trên giường ngủ hắn lại luôn gieo vào anh những lời t.ục tiu khó nghe, làm đầu anh cứ nâng nâng mãi không để ý được.

và sao vài cú thúc, chiêu cuối hắn lại chơi lút cán làm anh ngất lịm đi trên giường, mông ch.ổng lên cao lỗ huyet lại chảy đầy tinh.dich của hắn, đầy đến tràn ra đầy giường. Nhìn chiếc giường tội nghiệp dính đầy tinh.dich trên đó Ngô Uyên lại chọn lo lắng cho Bạch Thần hơn, sợ anh bị đau bụng y lại phải bế anh vào nhà vệ sinh xử lý cho cả hai.

"Giường bị bẩn rồi giờ ngủ đâu đây?" hắn vừa khi bế anh ra ngoài lại lầm bầm không biết tối nay nên ngủ đâu, sofa chắc là ý kiến không tệ;)?

______________________________________________

Sáng hôm sau Ngô Uyên lại bị đánh thức bởi Bạch Thần, xoa xoa bên mặt bị xưng lên kia y khó hiểu nhìn anh đang ngồi trên người mình kia

"anh nhìn cái chó gì? anh có biết tại anh tôi không đi được không hả, còn nằm đó bế tôi vào nhà vệ sinh nhanh"

"E-em hết thương tôi rồi" anh Ngô Uyên có tức, có cay không? Anh Ngô Uyên có uất ức không?

"thương, thương cái bả bố nhà anh đấy, nói nữa thì cút đi" anh lại nhìn hắn bằng ánh mắt cực kì ghét bỏ, bị lừa một vố đau cả đí.t mà đ.éo hận anh không phải Bạch Thần

"thương cái rắm, tôi hận anh gấp trăm lần đấy ở đấy mà yêu với chả thương"

nhìn quả mặt đó của hắn anh lại càng tức hơn, cái tên điển trai này đang dùng mỹ nam kế với anh sao? Anh phỉ nhổ.

"Ah! Đau..x-xin lỗi mà.."

Nhưng mà nói thật sau vụ này hắn mới thấy Bạch Thần là yêu hắn, có lẽ là một chút nhưng thế đã đủ rồi, có ch.ết cũng không hối tiếc

_____________________________________________

Kết xàm lon vaix:Đ

1635 từ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me