Tong Hop Cac Oneshot Ma Be Dich
Tác giả: 仅剩余温.
Source: https://75hfmh.lofter.com/post/4b3e465b_1cbf89780Thể loại: Tổng tài x Sát thủ_________________________________________________________
"Dịu dàng cùng chết chóc là hai từ vĩnh viễn không thể ở chung một chỗ, nhưng Thẩm Mộng Dao lại là người thành công làm chúng bên nhau."Dịu dàng bước đến, chết chóc rời đi.
1.Hôm nay là ngày mà Tổng bộ có người mới đến, Thẩm Mộng Dao đóng chặt cổ tay áo màu đen, kéo cổ áo bước ra khỏi phòng, đây vốn không phải là việc mà nàng cần làm, nhưng Trương Hân tạm thời nhận nhiệm vụ mới, việc này cũng liền được chuyển giao đến cho Thẩm Mộng Dao."Vương Dịch." Thẩm Mộng Dao nhìn danh sách trong tay mình, là một cái tên rất quen thuộc, nàng đã gọi nó không ít lần vào ba năm trước, chủ yếu là khi Viên Nhất Kỳ giáo huấn em thì nàng cũng chen vào hai câu."Xem ra trí nhớ của Thẩm Thiên Thu cũng không tệ cho lắm." Vương Dịch khoanh tay mỉm cười nhìn Thẩm Mộng Dao.Sở dĩ Thẩm Mộng Dao bị người khác gọi là Thẩm Thiên Thu là vì không có ai biết tên đầy đủ của nàng, hay nói đúng hơn là, không có người sống nào biết tên đầy đủ của nàng. Mọi người chỉ biết nàng là một sát thủ giết người không chớp mắt họ Thẩm, sẽ luôn ở thời điểm thần không biết quỷ không hay đến gần mục tiêu, khi đã biết nàng là Thẩm Mộng Dao thì hẳn là cũng đã đến lúc chết. Kể từ đó, cái tên Thẩm Thiên Thu liên lan rộng ra.Nhưng Vương Dịch lại là người duy nhất biết tên đầy đủ của nàng mà vẫn còn sống."Giới sát thủ có một quy củ, người mới đến có thể khiêu chiến tiền bối, khiêu chiến thành công thì về sau giá trị của bản thân có thể có vị trí ngang bằng với tiền bối, tùy thời phụng bồi." Thẩm Mộng Dao đóng danh sách lại, mặt không đổi sắc trả lời Vương Dịch."Vậy, Thẩm Thiên Thu vẫn nhớ ca ca của tôi sao?"Đầu ngón tay của Thẩm Mộng Dao có chút trắng, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ: "Vẫn nhớ.""Vậy chị chắc chắn vẫn còn nhớ rõ chị ấy là chết như thế nào nhỉ?"Chết như thế nào. Viên Nhất Kỳ chết như thế nào?"Mission Accomplished." Viên Nhất Kỳ học theo thanh âm của máy móc, chậm rãi nói ra bên tai Thẩm Mộng Dao, nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao khẽ bóp cò súng."Mission Accomplished." Vài phút sau, giọng nữ máy móc phát ra từ tai nghe Bluetooth của Thẩm Mộng Dao.
Mission Accomplished.Nhiệm vụ hoàn thành.
Thẩm Mộng Dao phục hồi tinh thần, Vương Dịch vì phẫn nộ mà cả người phát ra tin tức tố hương vang đỏ kích thích xoang mũi của Thẩm Mộng Dao."Vang đỏ? Thật sự rất hợp với ca của em, không nhớ rõ bản thân nên dùng miếng dán ức chế tin tức tố, đây là sai lầm đơn giản mà sát thủ không nên phạm phải nhất."Thẩm Mộng Dao xoay người rời đi, ném tập tài liệu màu xanh vào trong tay trợ lý, mục đích Vương Dịch đến Sông Seine quá mức rõ ràng, mà nàng lại đột nhiên vô lực chống trả.Em phải giúp ca của mình trả thù, em phải giúp Viên Nhất Kỳ báo thù.Thế nhưng Thẩm Mộng Dao không biết, thật ra Vương Dịch đối với nàng ngoại trừ hận thì còn có tò mò, Viên Nhất Kỳ là người như thế nào a? Có vô số sát thủ lợi hại hơn Thẩm Mộng Dao đã chết trong tay chị ấy, rốt cuộc Thẩm Mộng Dao đã dùng biện pháp gì để giết chết vị ca ca không ai thắng nổi của em?Thẩm Mộng Dao phất tay để Trương Nguyệt MInh đưa nhiệm vụ mới nhận được cho hậu bối mới đến chọn rồi đứng ở bàn làm việc châm một điếu thuốc. Ba năm trước Thẩm Mộng Dao là người đặc biệt chán ghét thuốc lá, nhưng Viên Nhất Kỳ thì ngược lại, luôn lén Thẩm Mộng Dao mà hút.Mỗi lần nghĩ đến Viên Nhất Kỳ, hương trà Ôlong trên người càng thêm nồng đặc, Thẩm Mộng Dao cuối cùng đã nhận ra miếng dán ức chế tin tức cổ trên cổ áo đã lỏng, ngón tay mảnh khảnh dụi điếu thuốc còn đang tỏa khói vào gạt tàn, nâng tay dán lại miếng dán ức chế."Đúng như chị đã nghĩ, Vương Dịch chọn nhiệm vụ có tiền công cao nhất.""Hửm? Châu tiểu thư đó à?""Đúng vậy, nhưng hệ thống cho thấy Châu Thi Vũ là điểm yếu của em ấy, cho nên em không nghĩ em ấy sẽ nhận nó như nhiệm vụ đầu tiên của mình."Đôi tay nhận danh sách của Thẩm Mộng Dao dừng lại giữa không trung.
"Hệ thống cho thấy thời gian thực hiện nhiệm vụ đã qua một nửa, xác định muốn tiếp tục đơn hàng này chứ?"
"Chủ nhân có tăng giá không?""Tăng thêm.""Vậy thì làm đi."
"Thẩm Thiên Thu, đừng không đành lòng a......"
Đừng không đành lòng."Thẩm đội? Thẩm đội, Thẩm đội!""A, em hỏi qua Vương Dịch chưa?""Có hỏi qua rồi, em ấy vẫn muốn nhận."Thẩm Mộng Dao thở dài, dựa vào bàn một lúc lâu rồi mới nói: "Em ấy muốn nhận thì để em ấy nhận đi.""Vậy tối nay chị thì sao?""Chị có chút việc cần làm, tiệc đón người mới tối nay sẽ không tham gia.""Được rồi."Thật ra còn hơn cả điểm yếu, mục tiêu hàng đầu của Vương Dịch là giết chết Thẩm Mộng Dao, vì Viên Nhất Kỳ chết trong tay Thẩm Mộng Dao, nhưng không chờ em động thủ, ba tháng sau em biết được tin về cái chết của Thẩm Mộng Dao từ cuộc trò chuyện của đám người hầu trong biệt thự Châu gia.Thẩm Mộng Dao ngã lầu chết, cùng với người năm đó đã thuê nàng giết Viên Nhất Kỳ, cùng với ca ca cùng cha khác mẹ với Viên Nhất Kỳ.Đôi mắt xinh đẹp của Vương Dịch tràn ngập sự khó tin, Thẩm Mộng Dao sao có thể làm được như vậy? Sao lại làm như thế?"Mang theo súng ngoài lúc làm nhiệm vụ là phạm pháp, Thẩm Thiên Thu chẳng lẽ đã biết mà cố phạm sao?""Ai nói tôi muốn dùng súng?""Cô cảm thấy cô có thể thắng được tôi chỉ bằng tay không sao?Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Tuyền Lâm đã bị nàng truy đuổi lên đến sân thượng, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh thường, dưới chân như nổi gió nhảy lên mép sân thượng, hai tay ôm chặt lấy cổ người kia, cùng nhau rơi xuống từ độ cao mấy trăm mét."Tôi còn có một mạng của bản thân, tôi có thể dùng nó để giết cô."Giọng nói thanh lãnh của Thẩm Mộng Dao vang lên đầy mỉa mai."Bây giờ, chị có thể toàn tâm toàn ý thích em không?"Trong cơn mơ màng, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đưa tay về phía mình."Có thể rồi."
2.Tôi tên Thẩm Mộng Dao, là một sát thủ chuyên nghiệp.Ba năm trước, Tổng bộ giao cho tôi một nhiệm vụ, muốn tôi giết Viên Nhất Kỳ, thiên tài trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh lúc bấy giờ, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói đến điểm yếu của sát thủ. Điểm yếu thì đại khái là sát thủ nào cũng sẽ có, nhưng hơn phân nửa là trong lúc chấp hành nhiệm vụ, hệ thống sẽ báo trước điểm yếu của từng sát thủ, thế nên sát thủ có quyền quyết định nhận hay không nhận. Bình thường giá được đưa ra của những người này là 100 triệu, khi nhiệm vụ còn một nửa thời gian, sát thủ có thể chọn muốn tiếp tục nhiệm vụ hay không hai lần, mà sau lần thứ hai, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hình phạt của tổng bộ là phải chịu "mưa bom bão đạn" trong 3 phút, nói rõ hơn thì chính là chết.Khi đó tôi nhớ rõ Trương Hân có nói với tôi một câu: "Lần thứ hai nhận đơn liền từ chối đi, nếu không em sẽ phải hối hận."
Lúc nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, thật ra tôi có chút không thể tin, người như vậy sao có thể sẽ trở thành điểm yếu của tôi? Trước không nói đến tính cách ngạo kiều, chỉ bằng việc em ấy thích ra vào vũ trường thôi thì tôi cũng đã ghét đến không chịu được, hơn nữa..... Tiểu tử này sao còn thấp hơn cả tôi nữa vậy?Nhưng ngay lúc tiếp cận em ấy tôi liền cảm thấy không ổn, tôi hẳn là Omega duy nhất của Tổng bộ không cần dùng miếng dán ức chế tin tức tố, vì tôi chưa bao giờ có phản ứng gì với tin tức tố của Alpha, thậm chí cũng không có thời kỳ động dục. Nói thật thì, trước khi gặp được Viên Nhất Kỳ, tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân là Beta, thậm chí còn nghĩ xác minh của bệnh viện sai rồi.Nhưng vào lúc tin tức tố được tiết ra, tôi bắt đầu tin tưởng xác minh của bệnh viện, hối hận không nghe lời Trương Hân mang theo miếng dán ức chế.Trước khi gặp được Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao không có thời kỳ động dục.Khi tôi ngã gục trên người em ấy, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự nồng đậm của tin tức tố, hương trà Ôlong ngập tràn phòng KTV, Viên Nhất Kỳ dường như nhíu mày lại ngay lập tức.Tin tức tố của em ấy rất dễ chịu, là Whisky.Không biết vì cái gì, dường như tôi nhìn thấy trong đáy mắt của Viên Nhất Kỳ cũng có sự khó tin giống tôi, một Alpha ngồi bên cạnh em ấy cười nói một câu: "Hoá ra tin tức tố của Viên Nhất Kỳ là Whisky a."Viên Nhất Kỳ vòng tay qua bên người tôi, sự khô nóng trong thời kỳ động dục làm tôi khát vọng tin tức tố của em ấy. Thật sự rất quá phận, hoá ra thời kỳ động dục khó có thể chịu đựng được đến như vậy sao?Hẳn là vì tin tức tố quá mức nồng đậm, Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng nhịn không được nữa mà tìm miếng dán ức chế từ những người xung quanh, nhưng em ấy lại không ngồi yên.Xin chào, làm ơn đi, rõ ràng đây là thời kỳ động dục của tôi, em là một người thuần A 360 độ không góc chết, khác nào miếng dán ức chế không?Viên Nhất Kỳ ôm lấy tôi, một người xa lạ mà em ấy không quen biết. Tôi cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ bị em ấy đưa ra ngoài, nhưng em ấy lại ôm tôi vào trong chiếc xe thể thao màu đen của em ấy. Tin tức tố trong cơ thể còn đang tác quái, hẳn là chưa đạt được mục đích thì tôi đã bất tỉnh hoàn toàn rồi.Tôi đã hối hận tại sao mình lại không xuống xe vào lúc đó.Rất nhanh trong xe liền tràn ngập hương trà Ôlong, Viên Nhất Kỳ dừng xe bên đường mở khoá dây an toàn ra."Muốn tôi giúp chị không?" Em ấy mặt không chút thay đổi mở miệng, đây là câu đầu tiên mà em ấy nói với tôi."Ở trong đây sao?"Đại khái là vì thời kỳ động dục quấy phá, tôi thế nhưng lại thốt ra lời đồng ý, mà bản thân lại chỉ cảm thấy đánh dấu ở nơi này quá mức tuỳ tiện mà hỏi lại."Nếu chỉ là tạm thời đánh dấu thì trong xe cũng không sao đâu nhỉ?""Cũng không được, cho tôi một miếng dán ức chế được không?""Omega trong thời kỳ động dục thì có dùng miếng dán ức chế cũng không có ích gì, chỉ có thể dùng thuốc ức chế thôi.""Vậy....""Không được."Thanh âm cự tuyệt tôi của em ấy dường như còn có chút tiếu ý, đối mặt với em ấy, tôi thật sự không có cách nào đẩy ra được.Tuyến thể sau cổ bị cắn mở, hương trà Ôlong tiến vào trong khoang mũi tôi, Viên Nhất Kỳ tháo miếng dán ức chế trên áo ra, hương Whisky cuối cùng cũng được giải phóng, hùng dũng tiến ra bên ngoài, em ấy liếm nhẹ lên tuyến thể của tôi, rót tin tức tố của bản thân vào.Cơ thể mềm nhũn ra, hương trà Ôlong cùng Whisky hoà lẫn vào nhau, nếu không phải vì có Viên Nhất Kỳ, hẳn là cả đời cũng không tưởng tượng được hương vị của nó là như thế nào.Tôi nghĩ, bản thân xong đời rồi.Viên Nhất Kỳ chắc hẳn đã chạm vào khẩu súng bên thắt lưng, hiện giờ lại đưa tôi về nhà em ấy, hẳn là không có chuyện gì tốt.Nhưng em ấy lại rất kiên nhẫn đi làm cơm tối, đánh dấu tạm thời làm cơ thể tôi trong thời gian ngắn không còn khô nóng nữa, tỉnh táo lại liền nghĩ, mình nên chạy, nếu không chạy thì sẽ giống như những tiền bối trước, chết trong tay Viên Nhất Kỳ."Đang nghĩ gì vậy?" Viên Nhất Kỳ quơ quơ tay trước mặt tôi, nhìn thấy tôi phục hồi tinh thần rồi thì ngồi xuống bên cạnh."Nghĩ, tại sao em lại đưa tôi về đây?" Lúc ở trên xe, tôi cảm thấy bản thân như bị Viên Nhất Kỳ giữ lấy trong tay, loại cảm giác này làm tôi khó chịu, thế nên ra sức chống đối lại.Nhưng thân phận là Omega dường như đã cắt đứt ý tưởng này của tôi, khi bị Viên Nhất Kỳ áp trên sofa, Viên Nhất Kỳ nâng tay sờ sờ tuyến thế của tôi, cơ thể lập tức không nhịn được mà run rẩy."Chị có chắc chắn là không cần đánh dấu lại không?""Không... Không cần.""Tên của chị là gì?""Thẩm Mộng Dao."Buột miệng thốt ra tên thật, phải một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại, không sao, dù sao tôi cũng phải giết em ấy, để em ấy biết trước tên thật của tôi cũng không sao.Tôi nghĩ, hẳn là mình sẽ không yêu em ấy đấy.
Viên Nhất Kỳ luôn có rất nhiều việc phải làm, nhưng kỳ lạ là em ấy chưa bao giờ hỏi về chuyện của tôi, cũng sẽ không đuổi tôi đi hay giữ tôi lại, nếu không phải mỗi lần nấu cơm đều sẽ có một phần cho tôi, tôi suýt nữa đã nghĩ bản thân chỉ là không khí với em ấy.Sau một thời gian dài, tôi nhận ra rằng hẳn chỉ có tin tức tố của tôi mới có thể kéo em ấy từ trong công việc trở về cuộc sống bình thường, sau khi nhận ra đôi khi tôi sẽ chọc em ấy, tháo ra miếng dán ức chế, không đến một phút đồng hồ, Viên Nhất Kỳ sẽ đen mặt đi đến bên cạnh tôi dán nó lên lại.Vương Dịch biết đến sự tồn tại của tôi cũng là vì trò đùa này.Chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên tôi làm, nhưng trùng hợp là, ngày đó Viên Nhất Kỳ không điền hay xác nhận bất cứ lịch trình nào mà lại mở cuộc họp qua video, khi em ấy kéo tôi đến bên người, khi tôi nhìn một đám người đối diện mình trên màn hình máy tính, trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩTôi xong đời rồi.Vương Dịch không giống Viên Nhất Kỳ, em ấy vẫn luôn duy trì mức độ cảnh giác cao đối với tôi, thậm chí còn không để tôi đến gần Viên Nhất Kỳ. Quả thật, em ấy đã đúng, dù sao cũng không có ai muốn để một sát thủ ở lại bên cạnh ca ca của mình.Vương Dịch không phải là đệ đệ ruột của Viên Nhất Kỳ, là Viên Nhất Kỳ kể cho tôi nghe, khi đó Viên Nhất Kỳ cứu được Vương Dịch khỏi tay lưu manh khi còn nhỏ, lúc ấy em ấy vẫn còn chưa phân hoá. Đúng là vì sự cường thế của Alpha làm Vương Dịch quyết tâm nhất định phải phân hoá thành Alpha. Viên Nhất Kỳ nói những ngày phân hoá Vương Dịch quá yếu, em ấy suýt nữa đã nghĩ Vương Dịch là Omega. Nhưng cuối cùng Vương Dịch vẫn đạt được điều mà mình mong muốn.
Lần đầu tiên tính động thủ với Viên Nhất Kỳ bị thời kỳ động dục ngăn lại. Vì biết thời kỳ động dục của tôi, Viên Nhất Kỳ sẽ luôn có thuốc ức chế tin tức tố ở trong nhà, nhưng tôi thật sự không ngờ, lại trùng hợp đến vào đúng ngày tôi muốn động thủ, thuốc ức chế trong nhà cũng vừa lúc hết.Cuối cùng tôi cũng biết cái gì gọi là tự đào hố chôn mình, khi Viên Nhất Kỳ đi vào trong phòng tắm tháo miếng dán ức chế ra, thuốc ức chế tin tức tố tôi dùng lúc sáng liền mất đi hiệu lực.Đây có lẽ là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi.Là vào ngày thứ 7 kể từ lúc gặp Viên Nhất Kỳ.Viên Nhất Kỳ dìu tôi, tin tức tố hoà lẫn vào nhau làm cả hai người chúng tôi cũng không còn thanh tỉnh, ít nhất tôi cũng không thanh tỉnh. Em ấy đè tôi xuống giường, tôi theo bản năng chạm vào con dao Thuỵ Sĩ dưới gối, cuối cũng vẫn chọn buông tay ra.Khi đó tôi nghĩ, thôi, để lần sau vậy, lúc này giết em ấy thì tôi cũng không thoát được thời kỳ động dục này.Nhưng về sau tôi lại nghĩ, lẽ ra tôi nên giết em ấy vào lúc đó.Trước khi tôi hoàn toàn yêu em ấy.Cơ thể lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau đớn như bị xé rách, Viên Nhất Kỳ ôm tôi, trong mắt dường như có chút suy tư, em ấy ngẩng đầu hôn lên môi tôi, làm dịu cơn đau mà em ấy mang đến,Quần áo của em ấy đã được cởi ra từ khi nào? Tôi cũng không nhớ rõ.Đau đớn cũng không kéo dài được bao lâu, em ấy thay đổi tư thế, để tôi ở bên trên, cái kia vẫn còn ở trong người, dường như có chút không muốn rời khỏi cơ thể của tôi, tôi vì suy nghĩ của bản thân mà cảm thấy xấu hổ. Nhưng không thể không thừa nhận, trông Viên Nhất Kỳ rất quen thuộc, giống như tôi thật sự không phải là Omega đầu tiên mà em ấy đánh dấu."Chị là người đầu tiên của em sao?" Ma xui quỷ khiến, tôi ngồi trên người em ấy, vẫn còn hít thở chưa thông liền hỏi ra vấn đề này, có vẻ rất nóng vội. Viên Nhất Kỳ ngẩn người, sau đó cười rộ lên, gật đầu.Em ấy nói: "Đừng lo, chị sẽ không thua lỗ đâu."
Kể từ ngày đó, khoảng cách không xa không gần của chúng tôi dường như đang từng bước đến gần nhau. Ở bên ngoài, Viên Nhất Kỳ sẽ theo bản năng nắm lấy tay tôi, điều này làm tôi nhận được không ít ánh mắt ghen tị của những Omega khác. Thật là, tiểu thí hài này sao lại có mị lực lớn đến như vậy chứ? Ngày nào mặt cũng đen đen, giống như người khác nợ tiền em ấy vậy.Thế nên tôi đặt một biệt danh cho em ấy, gọi là Tiểu Hắc.Tiểu Hắc hẳn là không thích biệt danh này, bởi vì mỗi lần tôi gọi vậy, mặt của em ấy lại càng đen hơn. Nhưng với tôi mà nói, em ấy như vậy rất đáng yêu.Viên Nhất Kỳ thực sự là một diễn viên tốt, sau này tôi vẫn luôn cảm thán, ở chung với em ấy lâu như vậy, không chỉ quên bản thân mình là một sát thủ, còn có thể quên em ấy là một tổng tài.Buổi tối em ấy luôn bề bộn nhiều việc, không có thời gian trống để ở nhà. Thế nên có một buổi tối, tôi lén đi theo em ấy. Giỏi thật, quả nhiên đoán không sai, chính là đi tham gia tiệc tối.Nhưng tôi không có thư mời thì không vào được, ngay lúc tôi còn đang lo lắng, một Alpha bên cạnh vỗ vỗ vai tôi, đưa thư mời cho nhân viên ở cửa, dẫn tôi vào bên trong."Cảm ơn.""Không cần cảm ơn, bất quá, tôi có thể mời tiểu thư khiêu vũ cùng tôi không?"Hắn tuỳ tiện phát tin tức tố của mình ra, làm tôi có chút buồn nôn vô cớ, lại không có lý do cự tuyệt, trong lúc nhất thời hai mắt nhìn nhau, không biết nói gì mới được."Không thể."Thanh âm quen thuộc vang lên nhanh chóng giải cứu tôi, Viên Nhất Kỳ kéo tôi qua, trừng mắt nhìn tôi một cái.Trong đôi mắt ấy, tràn ngập ghen tuông. Có lẽ từ lúc đó, trong lòng nảy sinh một nghi vấn, bình dấm chua này, có phải đã thật sự thích tôi rồi không?
Lần thứ hai muốn động thủ, cũng gặp phải việc ngoài ý muốn.Khi tôi xác nhận que thử thai trong tay thực sự là hai vạch, tôi bất lực quăng nó đến trước mặt Viên Nhất Kỳ."Ngày đó em không dùng đồ bảo hộ.""Thuốc ức chế của chị hết quá mức đột ngột, em cũng không chuẩn bị kịp a."Đứa bé trong bụng làm tôi trở tay không kịp a, đây không phải là cấm kỵ trong cấm kỵ của sát thủ sao? Nhưng dường như Viên Nhất Kỳ rất vui vẻ, vẻ mặt không kìm nén được sự hạnh phúc.Nghi vấn kia dường như vẫn chưa nhận được câu trả lời chắc chắn.Có phải em ấy, đã thật sự thích tôi rồi không?
"Em có thai rồi." Tôi tìm Trương Hân, người đang chơi với con của mình trong nhà, vừa dứt lời thì ánh mắt của Hứa Dương Ngọc Trác liền hướng đến đây."Em em em, em có thai thì nói với chị làm gì? Kia, Dương cậu đừng hiểu lầm, tớ với em ấy thật sự không có gì cả.""Phụt, ai có gì với chị chứ? Ý của em là, em đang mang thai con của Viên Nhất Kỳ, em nên làm gì bây giờ? Em có thể sinh nó ra được không?"Trương Hân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, Hứa Dương Ngọc Trác xoa đầu Trân Ny bảo nàng ra ngoài chơi trước, sau đó ba người chúng tôi ngồi chung với nhau."Em muốn sinh sao?""Đứa bé này không có trong nhiệm vụ của em, em không có nghĩa vụ phải giữ nó.""Vậy muốn bỏ sao?""Không phải.""Vậy sinh đi, dù sao nhiệm vụ của em vẫn còn một năm rưỡi, gấp gì chứ?"Đáp án trong lòng đã rõ, bản thân tôi có chút kinh ngạc, tôi cư nhiên lại muốn giữ lại đứa bé này mà không có lý do gì cả."Thẩm Mộng Dao, chúng ta kết hôn đi."Hẳn là bị quỷ ma mê hoặc, tôi bị Viên Nhất Kỳ ăn sạch sẽ, giấy kết hôn đã nằm trong tay vẫn còn cảm thấy bàng hoàng. Viên Nhất Kỳ nắm tay tôi mỉm cười, trong một khắc kia, tôi gần như đã nghĩ em ấy thật sự là một tiểu hài tử vẫn chưa trưởng thành.Mang thai coi như cũng có chút tốt, dù sao Viên Nhất Kỳ cũng không thường nghe lời tôi đến như vậy. Hẳn là vì đang mang thai nên có chút mẫn cảm, mỗi lần Viên Nhất Kỳ hút thuốc tôi đều có thể nhận ra, đến lần thứ n có mùi thuốc lá truyền đến từ ban công, tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa."Lại hút thuốc!" Tôi tức giận cướp lấy điếu thuốc trong tay em ấy, dập tắt nó rồi ném xuống đất. Viên Nhất Kỳ theo bản năng nâng tay bảo vệ bụng tôi, mỉm cười xấu hổ."Đánh răng, tắm rửa, không tẩy được hết mùi thuốc thì đừng đến gần chị." Tôi đẩy em ấy ra, có lẽ tôi cũng biết bản thân có chút hung dữ nên dịu giọng nói thêm một câu, "Chị ngửi được mùi thuốc có chút buồn nôn, bỏ được không?""Được~" Tiểu Hắc cười đồng ý, đi vào phòng tắm rửa. Tôi nhìn điếu thuốc trên mặt đất, nhíu mày bất lực.Tôi chưa bao giờ nghĩ đến, lần đầu tiên hiểu được cái gì là hạnh phúc lại là cùng với người mà tôi muốn giết.Tôi đã nghĩ em ấy vẫn sẽ luôn ở đây.
Biệt thự trong đêm rất trống, lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi, tuần này Viên Nhất Kỳ đã có mấy ngày nửa đêm cũng chưa về nhà, hẳn là đã rất nhiều ngày rồi, nếu không tôi cũng sẽ không quyết định nhất định phải chờ được đến khi em ấy trở về.Mang thai đã hơn 6 tháng, di chuyển có chút bất tiện, thế nên đã không còn ý tưởng đi theo Viên Nhất Kỳ nữa.【Cạch cạch】Tiếng đóng cửa cuối cùng cũng vang lên, động tác xoay người xuống giường của tôi chậm hơn lúc trước rất nhiều, Viên Nhất Kỳ hẳn là đã uống rất nhiều rượu, thấy tôi đi ra cũng liền thuận thế dựa lên người tôi.Nhưng sắc mặt của tôi trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt, bởi vì tôi cảm nhận được hương tin tức tố của Omega trên người Viên Nhất Kỳ. Miệng có chút vị chua, tôi đầy Viên Nhất Kỳ ra chạy vào trong toilet nôn. Viên Nhất Kỳ chạy vào đứng bên cạnh tôi, nôn xong liền đứng dậy, trước mắt trở nên tối sầm, Viên Nhất Kỳ nhanh tay lẹ mắt đỡ được tôi, ôm tôi trở lại phòng ngủ.Tôi cuối cùng cũng biết đau lòng là như thế nào, rất khó chịu.Viên Nhất Kỳ tắm xong nằm bên cạnh tôi, vươn tay ôm tôi vào trong lòng, tôi lại vươn tay đẩy em ấy ra."Em đã đi đâu?"".......... Làm sao vậy?"Có lẽ vì tôi chưa bao giờ lạnh nhạt với em ấy, em ấy vươn tay ôm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của em ấy, nhưng tại sao em ấy lại lo lắng? Là vì sợ mất đi tôi, hay là sợ tôi phát hiện ra cái gì?"Chị chưa bao giờ tin tức tố của em còn có thể có vị sả."".........""Viên Nhất Kỳ, buông tay.""Em về nhà" Em ấy không buông đôi tay đang ôm tôi ra, ngược lại ôm càng chặt hơn, "Vị sả là...... của một người bạn, em với nàng chỉ là bạn thôi.""Bạn thì có thể tùy tiện trao đổi tin tức tố sao? Chúng ta có phải cũng chỉ là bạn bè thôi không?""Nàng uống rượu không cẩn thận dựa lên, không có trao đổi, tin tức tố của em không có phát ra dù chỉ là một chút."Tôi không nói gì, Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay tôi cũng im lặng không nói nữa.Tôi nghĩ, chúng tôi thật sự sắp kết thúc rồi.
Hận ý đối với em ấy bắt đầu nảy sinh, thế nên trong nhất thời xúc động đã đáp ứng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lần thứ hai, là vì khi tôi sinh Pipi với Tuotuo, em ấy đã không ở bên cạnh tôi, từ Vương Dịch mà tôi mới biết em ấy đang ở Viên gia, cùng vị bằng hữu Omega có tin tức tố hương sả kia, tôi nghe được thanh âm cõi lòng mình tan vỡ.Viên Nhất Kỳ a Viên Nhất Kỳ, chị đã quá tin tưởng em.Ngày hôm sau sau khi sinh xong Pipi với Tuotuo ở bệnh viện, Viên Nhất Kỳ mới đến, lúc em ấy đến gần tôi, tôi cẩn thận cảm nhận, không có hương sả. Rất tốt, Viên Nhất Kỳ còn biết tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến đây sao?Sự việc kia cuối cùng cũng trở thành lý do mà chúng tôi xa cách nhau, số lần em ấy về nhà càng ngày càng ít, mà tôi cùng không còn quan tâm nữa. Lúc em ấy muốn tôi liền cho, không muốn thì tôi cũng nhàn hạ mà vui vẻ, thời kỳ động dục cũng thần kỳ mà biến mất không để lại dấu vết nào.Một ngày trước khi nhiệm vụ kết thúc, tôi đứng dậy nhìn khuôn mặt khi đang ngủ của Viên Nhất Kỳ, hẳn là tôi đã quá yêu khuôn mặt này, nếu không cũng sẽ không đến mức rơi vào tay địch nhanh như vậy, khẩu súng giảm thanh trên tay cũng đã tháo bỏ chốt an toàn, tôi lại vẫn không hạ thủ được."Sao chị lại không ra tay?" Thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, người vốn dĩ vẫn còn đang ngủ kia mở mắt ra mỉm cười, "Thẩm Thiên Thu, đừng không đành lòng a.""Em đã biết.......""Mission Accomplished." Một luồng gió lướt qua bên tai, người trước mắt mỉm cười, cầm lấy tay tôi thay tôi bóp cò súng."Phịch"Tiếng rất nhỏ, rất chói tai."Mission Accomplished." Giọng nữ máy móc phát ra từ tai nghe Bluetooth của tôi, cuối cùng tôi cũng nhịn không được mà nghẹn ngào bật khóc.
Vài ngày sau, tôi cầm giấy khám sức khoẻ trên tay, bất đắc dĩ đi tìm Trương Hân."Chị có phiền chăm sóc giúp em một đứa bé nữa không?""Em đang làm gì vậy? Pipi với Tuotuo vẫn còn đang ở đây mà.""Nhưng em không thể mang đi được.""Được rồi, em nói đi, là con của ai, mấy tuổi?""Chị đồng ý là được rồi." Tôi đưa giấy khám sức khỏe của mình cho Trương Hân, "Em muốn đặt tên cho nàng là Trừ Tịch, ngày Viên Nhất Kỳ mất là trừ tịch."Sau khi sinh Trừ Tịch, tôi bắt đầu lên kế hoạch báo thù, giết chết Viên phụ cùng tiểu tam kia rất dễ, chỉ mất nửa năm, nhưng Viên Tuyền Lâm thực sự rất khó giết, rất thông minh.Tôi mỉm cười nhìn đồng hồ, 8 giờ 30 phút tôi, gió trên mái nhà rất lớn, ngã xuống hẳn sẽ không đau đâu.Một ngày sau 3 năm, tôi đạt được điều mà mình muốn.Lúc nhảy xuống, tôi dùng hết toàn lực đá Viên Tuyền Lâm ra xa, dù sao Tiểu Hắc của tôi cũng là một Alpha rất thích ăn dấm chua, nếu nằm xuống chung với nhau, em ấy sẽ rất giận.Thời điểm mất đi ý thức, tôi cũng không cảm thấy đau cho lắm, mơ hồ nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đi đến, mỉm cười vươn tay ra: "Bây giờ, chị có thể toàn tâm toàn ý thích em không?""Có thể rồi."Tôi mấp máy môi, nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì.Tôi nghĩ, có lẽ mình đã chết rồi.
EpilogueThẩm Mộng Dao đến chết cũng không biết Viên Nhất Kỳ quen biết Trương Hân, cũng không biết Viên Nhất Kỳ thích Thẩm Mộng Dao khi nàng là học viên của khoá đào tạo sát thủ đặc biệt ở trường cao trung.Em thích nàng suốt 5 năm.Yêu nàng cả đời."Vương Dịch, em không tò mò Thẩm Mộng Dao đã giết ca ca của em như thế nào sao? Bây giờ chị sẽ nói cho em biết."Châu Thi Vũ ngồi trên lan can sân thượng, mấy ngày trước Vương Dịch mới cãi nhau với nàng, lần thứ hai nhận được nhiệm vụ cũng vì xúc động mà đồng ý tiếp tục."Chị xuống đây trước đi.""Đến đây." Châu Thi Vũ ra hiệu cho Vương Dịch, khi nàng đến gần liền nắm lấy tay nàng đặt lên trên ngực, "Vương Dịch, em cũng phải giúp chị báo thù nha."Châu Thi Vũ nhẹ nhàng ngã người ra sau, chỉ để lại một nụ cười đầy nước mắt cho Vương Dịch, thật đáng tiếc, chúng ta vẫn giống bọn họ.____
Tớ tên Viên Nhất Kỳ, là một linh hồn."Mau câm miệng, còn muốn đánh bài nữa hay không?" Châu Thi Vũ ở phía sau hét lớn."Ya, dựa vào cái gì mà mấy chị có thể nói mà em lại không được nói a!""Ai làm cho tụi chị chết trễ hơn em đây?" Thẩm Mộng Dao nắm lỗ tai của tớ kéo qua.Được rồi được rồi, ai làm chúng ta bây giờ đều chỉ là linh hồn đây.Rút mã lại, nói nhỏ cho mọi người biết, linh hồn của tớ cao hơn Thẩm Mộng Dao, ha ha ha."Cút!"-- End?__________________________________________Bộ này cùng tác giả với bộ "Vô tội", nên đừng thắc mắc cái kết sao nghiệt ngã thế :v
Source: https://75hfmh.lofter.com/post/4b3e465b_1cbf89780Thể loại: Tổng tài x Sát thủ_________________________________________________________
"Dịu dàng cùng chết chóc là hai từ vĩnh viễn không thể ở chung một chỗ, nhưng Thẩm Mộng Dao lại là người thành công làm chúng bên nhau."Dịu dàng bước đến, chết chóc rời đi.
1.Hôm nay là ngày mà Tổng bộ có người mới đến, Thẩm Mộng Dao đóng chặt cổ tay áo màu đen, kéo cổ áo bước ra khỏi phòng, đây vốn không phải là việc mà nàng cần làm, nhưng Trương Hân tạm thời nhận nhiệm vụ mới, việc này cũng liền được chuyển giao đến cho Thẩm Mộng Dao."Vương Dịch." Thẩm Mộng Dao nhìn danh sách trong tay mình, là một cái tên rất quen thuộc, nàng đã gọi nó không ít lần vào ba năm trước, chủ yếu là khi Viên Nhất Kỳ giáo huấn em thì nàng cũng chen vào hai câu."Xem ra trí nhớ của Thẩm Thiên Thu cũng không tệ cho lắm." Vương Dịch khoanh tay mỉm cười nhìn Thẩm Mộng Dao.Sở dĩ Thẩm Mộng Dao bị người khác gọi là Thẩm Thiên Thu là vì không có ai biết tên đầy đủ của nàng, hay nói đúng hơn là, không có người sống nào biết tên đầy đủ của nàng. Mọi người chỉ biết nàng là một sát thủ giết người không chớp mắt họ Thẩm, sẽ luôn ở thời điểm thần không biết quỷ không hay đến gần mục tiêu, khi đã biết nàng là Thẩm Mộng Dao thì hẳn là cũng đã đến lúc chết. Kể từ đó, cái tên Thẩm Thiên Thu liên lan rộng ra.Nhưng Vương Dịch lại là người duy nhất biết tên đầy đủ của nàng mà vẫn còn sống."Giới sát thủ có một quy củ, người mới đến có thể khiêu chiến tiền bối, khiêu chiến thành công thì về sau giá trị của bản thân có thể có vị trí ngang bằng với tiền bối, tùy thời phụng bồi." Thẩm Mộng Dao đóng danh sách lại, mặt không đổi sắc trả lời Vương Dịch."Vậy, Thẩm Thiên Thu vẫn nhớ ca ca của tôi sao?"Đầu ngón tay của Thẩm Mộng Dao có chút trắng, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ: "Vẫn nhớ.""Vậy chị chắc chắn vẫn còn nhớ rõ chị ấy là chết như thế nào nhỉ?"Chết như thế nào. Viên Nhất Kỳ chết như thế nào?"Mission Accomplished." Viên Nhất Kỳ học theo thanh âm của máy móc, chậm rãi nói ra bên tai Thẩm Mộng Dao, nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao khẽ bóp cò súng."Mission Accomplished." Vài phút sau, giọng nữ máy móc phát ra từ tai nghe Bluetooth của Thẩm Mộng Dao.
Mission Accomplished.Nhiệm vụ hoàn thành.
Thẩm Mộng Dao phục hồi tinh thần, Vương Dịch vì phẫn nộ mà cả người phát ra tin tức tố hương vang đỏ kích thích xoang mũi của Thẩm Mộng Dao."Vang đỏ? Thật sự rất hợp với ca của em, không nhớ rõ bản thân nên dùng miếng dán ức chế tin tức tố, đây là sai lầm đơn giản mà sát thủ không nên phạm phải nhất."Thẩm Mộng Dao xoay người rời đi, ném tập tài liệu màu xanh vào trong tay trợ lý, mục đích Vương Dịch đến Sông Seine quá mức rõ ràng, mà nàng lại đột nhiên vô lực chống trả.Em phải giúp ca của mình trả thù, em phải giúp Viên Nhất Kỳ báo thù.Thế nhưng Thẩm Mộng Dao không biết, thật ra Vương Dịch đối với nàng ngoại trừ hận thì còn có tò mò, Viên Nhất Kỳ là người như thế nào a? Có vô số sát thủ lợi hại hơn Thẩm Mộng Dao đã chết trong tay chị ấy, rốt cuộc Thẩm Mộng Dao đã dùng biện pháp gì để giết chết vị ca ca không ai thắng nổi của em?Thẩm Mộng Dao phất tay để Trương Nguyệt MInh đưa nhiệm vụ mới nhận được cho hậu bối mới đến chọn rồi đứng ở bàn làm việc châm một điếu thuốc. Ba năm trước Thẩm Mộng Dao là người đặc biệt chán ghét thuốc lá, nhưng Viên Nhất Kỳ thì ngược lại, luôn lén Thẩm Mộng Dao mà hút.Mỗi lần nghĩ đến Viên Nhất Kỳ, hương trà Ôlong trên người càng thêm nồng đặc, Thẩm Mộng Dao cuối cùng đã nhận ra miếng dán ức chế tin tức cổ trên cổ áo đã lỏng, ngón tay mảnh khảnh dụi điếu thuốc còn đang tỏa khói vào gạt tàn, nâng tay dán lại miếng dán ức chế."Đúng như chị đã nghĩ, Vương Dịch chọn nhiệm vụ có tiền công cao nhất.""Hửm? Châu tiểu thư đó à?""Đúng vậy, nhưng hệ thống cho thấy Châu Thi Vũ là điểm yếu của em ấy, cho nên em không nghĩ em ấy sẽ nhận nó như nhiệm vụ đầu tiên của mình."Đôi tay nhận danh sách của Thẩm Mộng Dao dừng lại giữa không trung.
"Hệ thống cho thấy thời gian thực hiện nhiệm vụ đã qua một nửa, xác định muốn tiếp tục đơn hàng này chứ?"
"Chủ nhân có tăng giá không?""Tăng thêm.""Vậy thì làm đi."
"Thẩm Thiên Thu, đừng không đành lòng a......"
Đừng không đành lòng."Thẩm đội? Thẩm đội, Thẩm đội!""A, em hỏi qua Vương Dịch chưa?""Có hỏi qua rồi, em ấy vẫn muốn nhận."Thẩm Mộng Dao thở dài, dựa vào bàn một lúc lâu rồi mới nói: "Em ấy muốn nhận thì để em ấy nhận đi.""Vậy tối nay chị thì sao?""Chị có chút việc cần làm, tiệc đón người mới tối nay sẽ không tham gia.""Được rồi."Thật ra còn hơn cả điểm yếu, mục tiêu hàng đầu của Vương Dịch là giết chết Thẩm Mộng Dao, vì Viên Nhất Kỳ chết trong tay Thẩm Mộng Dao, nhưng không chờ em động thủ, ba tháng sau em biết được tin về cái chết của Thẩm Mộng Dao từ cuộc trò chuyện của đám người hầu trong biệt thự Châu gia.Thẩm Mộng Dao ngã lầu chết, cùng với người năm đó đã thuê nàng giết Viên Nhất Kỳ, cùng với ca ca cùng cha khác mẹ với Viên Nhất Kỳ.Đôi mắt xinh đẹp của Vương Dịch tràn ngập sự khó tin, Thẩm Mộng Dao sao có thể làm được như vậy? Sao lại làm như thế?"Mang theo súng ngoài lúc làm nhiệm vụ là phạm pháp, Thẩm Thiên Thu chẳng lẽ đã biết mà cố phạm sao?""Ai nói tôi muốn dùng súng?""Cô cảm thấy cô có thể thắng được tôi chỉ bằng tay không sao?Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Tuyền Lâm đã bị nàng truy đuổi lên đến sân thượng, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh thường, dưới chân như nổi gió nhảy lên mép sân thượng, hai tay ôm chặt lấy cổ người kia, cùng nhau rơi xuống từ độ cao mấy trăm mét."Tôi còn có một mạng của bản thân, tôi có thể dùng nó để giết cô."Giọng nói thanh lãnh của Thẩm Mộng Dao vang lên đầy mỉa mai."Bây giờ, chị có thể toàn tâm toàn ý thích em không?"Trong cơn mơ màng, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đưa tay về phía mình."Có thể rồi."
2.Tôi tên Thẩm Mộng Dao, là một sát thủ chuyên nghiệp.Ba năm trước, Tổng bộ giao cho tôi một nhiệm vụ, muốn tôi giết Viên Nhất Kỳ, thiên tài trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh lúc bấy giờ, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói đến điểm yếu của sát thủ. Điểm yếu thì đại khái là sát thủ nào cũng sẽ có, nhưng hơn phân nửa là trong lúc chấp hành nhiệm vụ, hệ thống sẽ báo trước điểm yếu của từng sát thủ, thế nên sát thủ có quyền quyết định nhận hay không nhận. Bình thường giá được đưa ra của những người này là 100 triệu, khi nhiệm vụ còn một nửa thời gian, sát thủ có thể chọn muốn tiếp tục nhiệm vụ hay không hai lần, mà sau lần thứ hai, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hình phạt của tổng bộ là phải chịu "mưa bom bão đạn" trong 3 phút, nói rõ hơn thì chính là chết.Khi đó tôi nhớ rõ Trương Hân có nói với tôi một câu: "Lần thứ hai nhận đơn liền từ chối đi, nếu không em sẽ phải hối hận."
Lúc nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, thật ra tôi có chút không thể tin, người như vậy sao có thể sẽ trở thành điểm yếu của tôi? Trước không nói đến tính cách ngạo kiều, chỉ bằng việc em ấy thích ra vào vũ trường thôi thì tôi cũng đã ghét đến không chịu được, hơn nữa..... Tiểu tử này sao còn thấp hơn cả tôi nữa vậy?Nhưng ngay lúc tiếp cận em ấy tôi liền cảm thấy không ổn, tôi hẳn là Omega duy nhất của Tổng bộ không cần dùng miếng dán ức chế tin tức tố, vì tôi chưa bao giờ có phản ứng gì với tin tức tố của Alpha, thậm chí cũng không có thời kỳ động dục. Nói thật thì, trước khi gặp được Viên Nhất Kỳ, tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân là Beta, thậm chí còn nghĩ xác minh của bệnh viện sai rồi.Nhưng vào lúc tin tức tố được tiết ra, tôi bắt đầu tin tưởng xác minh của bệnh viện, hối hận không nghe lời Trương Hân mang theo miếng dán ức chế.Trước khi gặp được Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao không có thời kỳ động dục.Khi tôi ngã gục trên người em ấy, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự nồng đậm của tin tức tố, hương trà Ôlong ngập tràn phòng KTV, Viên Nhất Kỳ dường như nhíu mày lại ngay lập tức.Tin tức tố của em ấy rất dễ chịu, là Whisky.Không biết vì cái gì, dường như tôi nhìn thấy trong đáy mắt của Viên Nhất Kỳ cũng có sự khó tin giống tôi, một Alpha ngồi bên cạnh em ấy cười nói một câu: "Hoá ra tin tức tố của Viên Nhất Kỳ là Whisky a."Viên Nhất Kỳ vòng tay qua bên người tôi, sự khô nóng trong thời kỳ động dục làm tôi khát vọng tin tức tố của em ấy. Thật sự rất quá phận, hoá ra thời kỳ động dục khó có thể chịu đựng được đến như vậy sao?Hẳn là vì tin tức tố quá mức nồng đậm, Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng nhịn không được nữa mà tìm miếng dán ức chế từ những người xung quanh, nhưng em ấy lại không ngồi yên.Xin chào, làm ơn đi, rõ ràng đây là thời kỳ động dục của tôi, em là một người thuần A 360 độ không góc chết, khác nào miếng dán ức chế không?Viên Nhất Kỳ ôm lấy tôi, một người xa lạ mà em ấy không quen biết. Tôi cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ bị em ấy đưa ra ngoài, nhưng em ấy lại ôm tôi vào trong chiếc xe thể thao màu đen của em ấy. Tin tức tố trong cơ thể còn đang tác quái, hẳn là chưa đạt được mục đích thì tôi đã bất tỉnh hoàn toàn rồi.Tôi đã hối hận tại sao mình lại không xuống xe vào lúc đó.Rất nhanh trong xe liền tràn ngập hương trà Ôlong, Viên Nhất Kỳ dừng xe bên đường mở khoá dây an toàn ra."Muốn tôi giúp chị không?" Em ấy mặt không chút thay đổi mở miệng, đây là câu đầu tiên mà em ấy nói với tôi."Ở trong đây sao?"Đại khái là vì thời kỳ động dục quấy phá, tôi thế nhưng lại thốt ra lời đồng ý, mà bản thân lại chỉ cảm thấy đánh dấu ở nơi này quá mức tuỳ tiện mà hỏi lại."Nếu chỉ là tạm thời đánh dấu thì trong xe cũng không sao đâu nhỉ?""Cũng không được, cho tôi một miếng dán ức chế được không?""Omega trong thời kỳ động dục thì có dùng miếng dán ức chế cũng không có ích gì, chỉ có thể dùng thuốc ức chế thôi.""Vậy....""Không được."Thanh âm cự tuyệt tôi của em ấy dường như còn có chút tiếu ý, đối mặt với em ấy, tôi thật sự không có cách nào đẩy ra được.Tuyến thể sau cổ bị cắn mở, hương trà Ôlong tiến vào trong khoang mũi tôi, Viên Nhất Kỳ tháo miếng dán ức chế trên áo ra, hương Whisky cuối cùng cũng được giải phóng, hùng dũng tiến ra bên ngoài, em ấy liếm nhẹ lên tuyến thể của tôi, rót tin tức tố của bản thân vào.Cơ thể mềm nhũn ra, hương trà Ôlong cùng Whisky hoà lẫn vào nhau, nếu không phải vì có Viên Nhất Kỳ, hẳn là cả đời cũng không tưởng tượng được hương vị của nó là như thế nào.Tôi nghĩ, bản thân xong đời rồi.Viên Nhất Kỳ chắc hẳn đã chạm vào khẩu súng bên thắt lưng, hiện giờ lại đưa tôi về nhà em ấy, hẳn là không có chuyện gì tốt.Nhưng em ấy lại rất kiên nhẫn đi làm cơm tối, đánh dấu tạm thời làm cơ thể tôi trong thời gian ngắn không còn khô nóng nữa, tỉnh táo lại liền nghĩ, mình nên chạy, nếu không chạy thì sẽ giống như những tiền bối trước, chết trong tay Viên Nhất Kỳ."Đang nghĩ gì vậy?" Viên Nhất Kỳ quơ quơ tay trước mặt tôi, nhìn thấy tôi phục hồi tinh thần rồi thì ngồi xuống bên cạnh."Nghĩ, tại sao em lại đưa tôi về đây?" Lúc ở trên xe, tôi cảm thấy bản thân như bị Viên Nhất Kỳ giữ lấy trong tay, loại cảm giác này làm tôi khó chịu, thế nên ra sức chống đối lại.Nhưng thân phận là Omega dường như đã cắt đứt ý tưởng này của tôi, khi bị Viên Nhất Kỳ áp trên sofa, Viên Nhất Kỳ nâng tay sờ sờ tuyến thế của tôi, cơ thể lập tức không nhịn được mà run rẩy."Chị có chắc chắn là không cần đánh dấu lại không?""Không... Không cần.""Tên của chị là gì?""Thẩm Mộng Dao."Buột miệng thốt ra tên thật, phải một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại, không sao, dù sao tôi cũng phải giết em ấy, để em ấy biết trước tên thật của tôi cũng không sao.Tôi nghĩ, hẳn là mình sẽ không yêu em ấy đấy.
Viên Nhất Kỳ luôn có rất nhiều việc phải làm, nhưng kỳ lạ là em ấy chưa bao giờ hỏi về chuyện của tôi, cũng sẽ không đuổi tôi đi hay giữ tôi lại, nếu không phải mỗi lần nấu cơm đều sẽ có một phần cho tôi, tôi suýt nữa đã nghĩ bản thân chỉ là không khí với em ấy.Sau một thời gian dài, tôi nhận ra rằng hẳn chỉ có tin tức tố của tôi mới có thể kéo em ấy từ trong công việc trở về cuộc sống bình thường, sau khi nhận ra đôi khi tôi sẽ chọc em ấy, tháo ra miếng dán ức chế, không đến một phút đồng hồ, Viên Nhất Kỳ sẽ đen mặt đi đến bên cạnh tôi dán nó lên lại.Vương Dịch biết đến sự tồn tại của tôi cũng là vì trò đùa này.Chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên tôi làm, nhưng trùng hợp là, ngày đó Viên Nhất Kỳ không điền hay xác nhận bất cứ lịch trình nào mà lại mở cuộc họp qua video, khi em ấy kéo tôi đến bên người, khi tôi nhìn một đám người đối diện mình trên màn hình máy tính, trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩTôi xong đời rồi.Vương Dịch không giống Viên Nhất Kỳ, em ấy vẫn luôn duy trì mức độ cảnh giác cao đối với tôi, thậm chí còn không để tôi đến gần Viên Nhất Kỳ. Quả thật, em ấy đã đúng, dù sao cũng không có ai muốn để một sát thủ ở lại bên cạnh ca ca của mình.Vương Dịch không phải là đệ đệ ruột của Viên Nhất Kỳ, là Viên Nhất Kỳ kể cho tôi nghe, khi đó Viên Nhất Kỳ cứu được Vương Dịch khỏi tay lưu manh khi còn nhỏ, lúc ấy em ấy vẫn còn chưa phân hoá. Đúng là vì sự cường thế của Alpha làm Vương Dịch quyết tâm nhất định phải phân hoá thành Alpha. Viên Nhất Kỳ nói những ngày phân hoá Vương Dịch quá yếu, em ấy suýt nữa đã nghĩ Vương Dịch là Omega. Nhưng cuối cùng Vương Dịch vẫn đạt được điều mà mình mong muốn.
Lần đầu tiên tính động thủ với Viên Nhất Kỳ bị thời kỳ động dục ngăn lại. Vì biết thời kỳ động dục của tôi, Viên Nhất Kỳ sẽ luôn có thuốc ức chế tin tức tố ở trong nhà, nhưng tôi thật sự không ngờ, lại trùng hợp đến vào đúng ngày tôi muốn động thủ, thuốc ức chế trong nhà cũng vừa lúc hết.Cuối cùng tôi cũng biết cái gì gọi là tự đào hố chôn mình, khi Viên Nhất Kỳ đi vào trong phòng tắm tháo miếng dán ức chế ra, thuốc ức chế tin tức tố tôi dùng lúc sáng liền mất đi hiệu lực.Đây có lẽ là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi.Là vào ngày thứ 7 kể từ lúc gặp Viên Nhất Kỳ.Viên Nhất Kỳ dìu tôi, tin tức tố hoà lẫn vào nhau làm cả hai người chúng tôi cũng không còn thanh tỉnh, ít nhất tôi cũng không thanh tỉnh. Em ấy đè tôi xuống giường, tôi theo bản năng chạm vào con dao Thuỵ Sĩ dưới gối, cuối cũng vẫn chọn buông tay ra.Khi đó tôi nghĩ, thôi, để lần sau vậy, lúc này giết em ấy thì tôi cũng không thoát được thời kỳ động dục này.Nhưng về sau tôi lại nghĩ, lẽ ra tôi nên giết em ấy vào lúc đó.Trước khi tôi hoàn toàn yêu em ấy.Cơ thể lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau đớn như bị xé rách, Viên Nhất Kỳ ôm tôi, trong mắt dường như có chút suy tư, em ấy ngẩng đầu hôn lên môi tôi, làm dịu cơn đau mà em ấy mang đến,Quần áo của em ấy đã được cởi ra từ khi nào? Tôi cũng không nhớ rõ.Đau đớn cũng không kéo dài được bao lâu, em ấy thay đổi tư thế, để tôi ở bên trên, cái kia vẫn còn ở trong người, dường như có chút không muốn rời khỏi cơ thể của tôi, tôi vì suy nghĩ của bản thân mà cảm thấy xấu hổ. Nhưng không thể không thừa nhận, trông Viên Nhất Kỳ rất quen thuộc, giống như tôi thật sự không phải là Omega đầu tiên mà em ấy đánh dấu."Chị là người đầu tiên của em sao?" Ma xui quỷ khiến, tôi ngồi trên người em ấy, vẫn còn hít thở chưa thông liền hỏi ra vấn đề này, có vẻ rất nóng vội. Viên Nhất Kỳ ngẩn người, sau đó cười rộ lên, gật đầu.Em ấy nói: "Đừng lo, chị sẽ không thua lỗ đâu."
Kể từ ngày đó, khoảng cách không xa không gần của chúng tôi dường như đang từng bước đến gần nhau. Ở bên ngoài, Viên Nhất Kỳ sẽ theo bản năng nắm lấy tay tôi, điều này làm tôi nhận được không ít ánh mắt ghen tị của những Omega khác. Thật là, tiểu thí hài này sao lại có mị lực lớn đến như vậy chứ? Ngày nào mặt cũng đen đen, giống như người khác nợ tiền em ấy vậy.Thế nên tôi đặt một biệt danh cho em ấy, gọi là Tiểu Hắc.Tiểu Hắc hẳn là không thích biệt danh này, bởi vì mỗi lần tôi gọi vậy, mặt của em ấy lại càng đen hơn. Nhưng với tôi mà nói, em ấy như vậy rất đáng yêu.Viên Nhất Kỳ thực sự là một diễn viên tốt, sau này tôi vẫn luôn cảm thán, ở chung với em ấy lâu như vậy, không chỉ quên bản thân mình là một sát thủ, còn có thể quên em ấy là một tổng tài.Buổi tối em ấy luôn bề bộn nhiều việc, không có thời gian trống để ở nhà. Thế nên có một buổi tối, tôi lén đi theo em ấy. Giỏi thật, quả nhiên đoán không sai, chính là đi tham gia tiệc tối.Nhưng tôi không có thư mời thì không vào được, ngay lúc tôi còn đang lo lắng, một Alpha bên cạnh vỗ vỗ vai tôi, đưa thư mời cho nhân viên ở cửa, dẫn tôi vào bên trong."Cảm ơn.""Không cần cảm ơn, bất quá, tôi có thể mời tiểu thư khiêu vũ cùng tôi không?"Hắn tuỳ tiện phát tin tức tố của mình ra, làm tôi có chút buồn nôn vô cớ, lại không có lý do cự tuyệt, trong lúc nhất thời hai mắt nhìn nhau, không biết nói gì mới được."Không thể."Thanh âm quen thuộc vang lên nhanh chóng giải cứu tôi, Viên Nhất Kỳ kéo tôi qua, trừng mắt nhìn tôi một cái.Trong đôi mắt ấy, tràn ngập ghen tuông. Có lẽ từ lúc đó, trong lòng nảy sinh một nghi vấn, bình dấm chua này, có phải đã thật sự thích tôi rồi không?
Lần thứ hai muốn động thủ, cũng gặp phải việc ngoài ý muốn.Khi tôi xác nhận que thử thai trong tay thực sự là hai vạch, tôi bất lực quăng nó đến trước mặt Viên Nhất Kỳ."Ngày đó em không dùng đồ bảo hộ.""Thuốc ức chế của chị hết quá mức đột ngột, em cũng không chuẩn bị kịp a."Đứa bé trong bụng làm tôi trở tay không kịp a, đây không phải là cấm kỵ trong cấm kỵ của sát thủ sao? Nhưng dường như Viên Nhất Kỳ rất vui vẻ, vẻ mặt không kìm nén được sự hạnh phúc.Nghi vấn kia dường như vẫn chưa nhận được câu trả lời chắc chắn.Có phải em ấy, đã thật sự thích tôi rồi không?
"Em có thai rồi." Tôi tìm Trương Hân, người đang chơi với con của mình trong nhà, vừa dứt lời thì ánh mắt của Hứa Dương Ngọc Trác liền hướng đến đây."Em em em, em có thai thì nói với chị làm gì? Kia, Dương cậu đừng hiểu lầm, tớ với em ấy thật sự không có gì cả.""Phụt, ai có gì với chị chứ? Ý của em là, em đang mang thai con của Viên Nhất Kỳ, em nên làm gì bây giờ? Em có thể sinh nó ra được không?"Trương Hân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, Hứa Dương Ngọc Trác xoa đầu Trân Ny bảo nàng ra ngoài chơi trước, sau đó ba người chúng tôi ngồi chung với nhau."Em muốn sinh sao?""Đứa bé này không có trong nhiệm vụ của em, em không có nghĩa vụ phải giữ nó.""Vậy muốn bỏ sao?""Không phải.""Vậy sinh đi, dù sao nhiệm vụ của em vẫn còn một năm rưỡi, gấp gì chứ?"Đáp án trong lòng đã rõ, bản thân tôi có chút kinh ngạc, tôi cư nhiên lại muốn giữ lại đứa bé này mà không có lý do gì cả."Thẩm Mộng Dao, chúng ta kết hôn đi."Hẳn là bị quỷ ma mê hoặc, tôi bị Viên Nhất Kỳ ăn sạch sẽ, giấy kết hôn đã nằm trong tay vẫn còn cảm thấy bàng hoàng. Viên Nhất Kỳ nắm tay tôi mỉm cười, trong một khắc kia, tôi gần như đã nghĩ em ấy thật sự là một tiểu hài tử vẫn chưa trưởng thành.Mang thai coi như cũng có chút tốt, dù sao Viên Nhất Kỳ cũng không thường nghe lời tôi đến như vậy. Hẳn là vì đang mang thai nên có chút mẫn cảm, mỗi lần Viên Nhất Kỳ hút thuốc tôi đều có thể nhận ra, đến lần thứ n có mùi thuốc lá truyền đến từ ban công, tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa."Lại hút thuốc!" Tôi tức giận cướp lấy điếu thuốc trong tay em ấy, dập tắt nó rồi ném xuống đất. Viên Nhất Kỳ theo bản năng nâng tay bảo vệ bụng tôi, mỉm cười xấu hổ."Đánh răng, tắm rửa, không tẩy được hết mùi thuốc thì đừng đến gần chị." Tôi đẩy em ấy ra, có lẽ tôi cũng biết bản thân có chút hung dữ nên dịu giọng nói thêm một câu, "Chị ngửi được mùi thuốc có chút buồn nôn, bỏ được không?""Được~" Tiểu Hắc cười đồng ý, đi vào phòng tắm rửa. Tôi nhìn điếu thuốc trên mặt đất, nhíu mày bất lực.Tôi chưa bao giờ nghĩ đến, lần đầu tiên hiểu được cái gì là hạnh phúc lại là cùng với người mà tôi muốn giết.Tôi đã nghĩ em ấy vẫn sẽ luôn ở đây.
Biệt thự trong đêm rất trống, lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi, tuần này Viên Nhất Kỳ đã có mấy ngày nửa đêm cũng chưa về nhà, hẳn là đã rất nhiều ngày rồi, nếu không tôi cũng sẽ không quyết định nhất định phải chờ được đến khi em ấy trở về.Mang thai đã hơn 6 tháng, di chuyển có chút bất tiện, thế nên đã không còn ý tưởng đi theo Viên Nhất Kỳ nữa.【Cạch cạch】Tiếng đóng cửa cuối cùng cũng vang lên, động tác xoay người xuống giường của tôi chậm hơn lúc trước rất nhiều, Viên Nhất Kỳ hẳn là đã uống rất nhiều rượu, thấy tôi đi ra cũng liền thuận thế dựa lên người tôi.Nhưng sắc mặt của tôi trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt, bởi vì tôi cảm nhận được hương tin tức tố của Omega trên người Viên Nhất Kỳ. Miệng có chút vị chua, tôi đầy Viên Nhất Kỳ ra chạy vào trong toilet nôn. Viên Nhất Kỳ chạy vào đứng bên cạnh tôi, nôn xong liền đứng dậy, trước mắt trở nên tối sầm, Viên Nhất Kỳ nhanh tay lẹ mắt đỡ được tôi, ôm tôi trở lại phòng ngủ.Tôi cuối cùng cũng biết đau lòng là như thế nào, rất khó chịu.Viên Nhất Kỳ tắm xong nằm bên cạnh tôi, vươn tay ôm tôi vào trong lòng, tôi lại vươn tay đẩy em ấy ra."Em đã đi đâu?"".......... Làm sao vậy?"Có lẽ vì tôi chưa bao giờ lạnh nhạt với em ấy, em ấy vươn tay ôm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của em ấy, nhưng tại sao em ấy lại lo lắng? Là vì sợ mất đi tôi, hay là sợ tôi phát hiện ra cái gì?"Chị chưa bao giờ tin tức tố của em còn có thể có vị sả."".........""Viên Nhất Kỳ, buông tay.""Em về nhà" Em ấy không buông đôi tay đang ôm tôi ra, ngược lại ôm càng chặt hơn, "Vị sả là...... của một người bạn, em với nàng chỉ là bạn thôi.""Bạn thì có thể tùy tiện trao đổi tin tức tố sao? Chúng ta có phải cũng chỉ là bạn bè thôi không?""Nàng uống rượu không cẩn thận dựa lên, không có trao đổi, tin tức tố của em không có phát ra dù chỉ là một chút."Tôi không nói gì, Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay tôi cũng im lặng không nói nữa.Tôi nghĩ, chúng tôi thật sự sắp kết thúc rồi.
Hận ý đối với em ấy bắt đầu nảy sinh, thế nên trong nhất thời xúc động đã đáp ứng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lần thứ hai, là vì khi tôi sinh Pipi với Tuotuo, em ấy đã không ở bên cạnh tôi, từ Vương Dịch mà tôi mới biết em ấy đang ở Viên gia, cùng vị bằng hữu Omega có tin tức tố hương sả kia, tôi nghe được thanh âm cõi lòng mình tan vỡ.Viên Nhất Kỳ a Viên Nhất Kỳ, chị đã quá tin tưởng em.Ngày hôm sau sau khi sinh xong Pipi với Tuotuo ở bệnh viện, Viên Nhất Kỳ mới đến, lúc em ấy đến gần tôi, tôi cẩn thận cảm nhận, không có hương sả. Rất tốt, Viên Nhất Kỳ còn biết tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến đây sao?Sự việc kia cuối cùng cũng trở thành lý do mà chúng tôi xa cách nhau, số lần em ấy về nhà càng ngày càng ít, mà tôi cùng không còn quan tâm nữa. Lúc em ấy muốn tôi liền cho, không muốn thì tôi cũng nhàn hạ mà vui vẻ, thời kỳ động dục cũng thần kỳ mà biến mất không để lại dấu vết nào.Một ngày trước khi nhiệm vụ kết thúc, tôi đứng dậy nhìn khuôn mặt khi đang ngủ của Viên Nhất Kỳ, hẳn là tôi đã quá yêu khuôn mặt này, nếu không cũng sẽ không đến mức rơi vào tay địch nhanh như vậy, khẩu súng giảm thanh trên tay cũng đã tháo bỏ chốt an toàn, tôi lại vẫn không hạ thủ được."Sao chị lại không ra tay?" Thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, người vốn dĩ vẫn còn đang ngủ kia mở mắt ra mỉm cười, "Thẩm Thiên Thu, đừng không đành lòng a.""Em đã biết.......""Mission Accomplished." Một luồng gió lướt qua bên tai, người trước mắt mỉm cười, cầm lấy tay tôi thay tôi bóp cò súng."Phịch"Tiếng rất nhỏ, rất chói tai."Mission Accomplished." Giọng nữ máy móc phát ra từ tai nghe Bluetooth của tôi, cuối cùng tôi cũng nhịn không được mà nghẹn ngào bật khóc.
Vài ngày sau, tôi cầm giấy khám sức khoẻ trên tay, bất đắc dĩ đi tìm Trương Hân."Chị có phiền chăm sóc giúp em một đứa bé nữa không?""Em đang làm gì vậy? Pipi với Tuotuo vẫn còn đang ở đây mà.""Nhưng em không thể mang đi được.""Được rồi, em nói đi, là con của ai, mấy tuổi?""Chị đồng ý là được rồi." Tôi đưa giấy khám sức khỏe của mình cho Trương Hân, "Em muốn đặt tên cho nàng là Trừ Tịch, ngày Viên Nhất Kỳ mất là trừ tịch."Sau khi sinh Trừ Tịch, tôi bắt đầu lên kế hoạch báo thù, giết chết Viên phụ cùng tiểu tam kia rất dễ, chỉ mất nửa năm, nhưng Viên Tuyền Lâm thực sự rất khó giết, rất thông minh.Tôi mỉm cười nhìn đồng hồ, 8 giờ 30 phút tôi, gió trên mái nhà rất lớn, ngã xuống hẳn sẽ không đau đâu.Một ngày sau 3 năm, tôi đạt được điều mà mình muốn.Lúc nhảy xuống, tôi dùng hết toàn lực đá Viên Tuyền Lâm ra xa, dù sao Tiểu Hắc của tôi cũng là một Alpha rất thích ăn dấm chua, nếu nằm xuống chung với nhau, em ấy sẽ rất giận.Thời điểm mất đi ý thức, tôi cũng không cảm thấy đau cho lắm, mơ hồ nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đi đến, mỉm cười vươn tay ra: "Bây giờ, chị có thể toàn tâm toàn ý thích em không?""Có thể rồi."Tôi mấp máy môi, nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì.Tôi nghĩ, có lẽ mình đã chết rồi.
EpilogueThẩm Mộng Dao đến chết cũng không biết Viên Nhất Kỳ quen biết Trương Hân, cũng không biết Viên Nhất Kỳ thích Thẩm Mộng Dao khi nàng là học viên của khoá đào tạo sát thủ đặc biệt ở trường cao trung.Em thích nàng suốt 5 năm.Yêu nàng cả đời."Vương Dịch, em không tò mò Thẩm Mộng Dao đã giết ca ca của em như thế nào sao? Bây giờ chị sẽ nói cho em biết."Châu Thi Vũ ngồi trên lan can sân thượng, mấy ngày trước Vương Dịch mới cãi nhau với nàng, lần thứ hai nhận được nhiệm vụ cũng vì xúc động mà đồng ý tiếp tục."Chị xuống đây trước đi.""Đến đây." Châu Thi Vũ ra hiệu cho Vương Dịch, khi nàng đến gần liền nắm lấy tay nàng đặt lên trên ngực, "Vương Dịch, em cũng phải giúp chị báo thù nha."Châu Thi Vũ nhẹ nhàng ngã người ra sau, chỉ để lại một nụ cười đầy nước mắt cho Vương Dịch, thật đáng tiếc, chúng ta vẫn giống bọn họ.____
Tớ tên Viên Nhất Kỳ, là một linh hồn."Mau câm miệng, còn muốn đánh bài nữa hay không?" Châu Thi Vũ ở phía sau hét lớn."Ya, dựa vào cái gì mà mấy chị có thể nói mà em lại không được nói a!""Ai làm cho tụi chị chết trễ hơn em đây?" Thẩm Mộng Dao nắm lỗ tai của tớ kéo qua.Được rồi được rồi, ai làm chúng ta bây giờ đều chỉ là linh hồn đây.Rút mã lại, nói nhỏ cho mọi người biết, linh hồn của tớ cao hơn Thẩm Mộng Dao, ha ha ha."Cút!"-- End?__________________________________________Bộ này cùng tác giả với bộ "Vô tội", nên đừng thắc mắc cái kết sao nghiệt ngã thế :v
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me