LoveTruyen.Me

Tong Hop Cac Oneshot Ma Be Dich




Source: http://shansuidexiaopenyou.lofter.com/post/31f6fe81_1ca537025

_________________________________

5#

Khi Trương Ngữ Cách đến Thượng Hải đã là 12 giờ tối, máy bay vừa đáp xuống thì bầu trời Thượng Hải liền mưa như trút nước, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn vì mình bước xuống đất trước mưa một bước.


Đây có được xem như là sự ưu ái của ông trời không?


Vì đi vội nên bên người chỉ có một chiếc khẩu trang có thể che được mặt nhưng đôi mắt to cũng dáng người cao gầy vẫn thu hút được sự chú ý của người đi đường.

Trên máy bay Trương Ngữ Cách đã thông qua Đới Manh mà hiểu biết tình hiện tại bên đó, trong lòng nàng thầm nghĩ muốn chạy nhanh đến gặp Từ Tử Hiên, nào còn có tâm tình chú ý đến ánh mắt của người bên ngoài.


Vội vàng chặn lại một chiếc xe taxi.

"600 đường Uyển Bình Nam" Thanh có chút vội vàng xao động phát ra từ miệng của Trương Ngữ Cách.

Lái xe sư phó nghe trong địa chỉ có chút chần chừ qua gương chiếu hậu hảo hảo đánh giá Trương Ngữ Cách một phen cũng không nói gì mà chỉ hơi hơi lắc đầu.


Trương Ngữ Cách không khỏi cười khổ, chỉ một chút liền nghĩ mình là bị bệnh tâm thần sao? Vậy thì nàng nguyện người đang mặc quần áo bệnh nhân bị nhốt lại trong "lồng" kia là mình.


Mỗi phút mỗi giây trên xe đều là giày vò.

Ngay cả trong đêm mưa, Thượng Hải vẫn phồn hoa huyên náo như cũ, nhìn ánh đèn sáng trưng ngoài cửa xe, suy nghĩ của Trương Ngữ Cách đã sớm không biết trôi đến nơi nào.


"Cô nương, đến rồi" Xe đã dừng lại một lúc nhưng Trương Ngữ Cách vẫn ngây người chăm chú nhìn bên ngoài cửa xe.

"A, xin lỗi sư phó."

Lấy điện thoại ra quét mã QR rồi chuyển tiền, sau đó vội vàng chạy vào sảnh dưới mưa nhắn tin hỏi Đới Manh số phòng bệnh nhưng đối phương không trả lời đành phải đền quầy hỏi y tá.


Đi dọc theo phương hướng mà y tá chỉ cuối cùng cũng tìm được phòng của Từ Tử Hiên ở cuối hành lang, phòng ở nơi này cách âm không tốt, Trương Ngữ Cách ngoài cửa phòng có thể nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc nặng nề đứt quãng.


Thời khắc bàn tay được đặt lên tay nắm cửa, nàng chần chừ, dường như nàng đã hiểu tâm tình muốn vào nhưng không dám của Từ Tử Hiên khi đứng trước cửa phòng mình.


Cuối cùng vẫn như trước không đi vào mà chỉ lặng lẽ quan sát tình huống bên trong phòng thông qua tấm kính trên trên cửa.

Bên trong không bật đèn, ánh sáng duy nhất là ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào bên giường bệnh, Trương Ngữ Cách nhìn thấy Mạc Hàn đang ôm Từ Tử Hiên đang cuộn mình lại trên giường vừa run rẩy vừa khóc, nàng nhỏ giọng an ủi người đang phát ra tiếng khóc nức nở, Đới Manh ngồi xổm bên người nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên sự đau lòng.


Trong lòng một trận nhói đau, nàng lặng lẽ ngồi trên ghế ngoài hành lang.


Trương Ngữ Cách biết tình trạng tinh thần của Từ Tử Hiên hiện tại phi thường không tốt, nàng cũng biết nguyên nhân khiến bệnh của Từ Tử Hiên tái phát, vì vậy nàng phi thường tự trách.

"Lại làm cho tiểu bằng hữu lo lắng sao? Rõ ràng mình mới là tỷ tỷ mà a....."


Một lúc sau, Đới Manh bước ra khỏi phòng bệnh, cô hiển nhiên bị Trương Ngữ Cách đang ngồi sững sờ trên ghế doạ sợ, ai cũng không mở miệng, thời gian như tạm ngừng trôi, hai người cứ như vậy trầm mặc nhìn đối phương.

Đới Manh dẫn Trương Ngữ Cách vào trong phòng, Từ Tử Hiên đã uống thuốc rồi thiếp đi, Mạc Hàn đang chợp mắt nghe thấy tiếng động liền mở mắt, sau khi nhìn thấy người đến là Trương Ngữ Cách thì sững người một lúc, cũng không quá kinh ngạc, kéo cái ghế bên cạnh ý bảo nàng ngồi xuống. Đới Manh dựa vào cửa sổ đứng ở một bên, ba người hàn huyên trong chốc lát, đề tài thuỷ chung xoay quanh Từ Tử Hiên, hàn huyên về tình trạng gần nhất của cô, về lịch trình của họ, về lời khuyên của bác sĩ, thanh âm rất nhỏ nhưng đủ để nghe thấy lẫn nhau.


"Tako, em bên kia xử lý như thế nào?" Đới Manh cân nhắc một chút mới hỏi ra.

"Umm, nói thế nào đây."

"Khá đáng sợ" Rõ ràng đứa nhỏ này hoàn toàn không lo lắng về chuyện này"......Đúng rồi, em đừng nói với chị là em đã đẩy hết mọi thứ phía sau an bài tất cả đấy!"

Nhìn thấy người kia ngây ngô gật đầu, Đới Mạc hai người đồng thời ôm trán, hiện tại việc này ngày càng khó.....

"Quên đi, với tình huống hiện tại này em cũng không có biện pháp công tác tốt được, xem như tự cấp mình một kỳ nghỉ đi." Đới Manh khoác tay lên vai Mạc Hàn đang u sầu "Momo, chị cũng đừng quá lo lắng, chuyện của Tako em sẽ nghĩ cách giải quyết"


Lại nói với nhau vài câu, sau đó Trương Ngữ Cách liền yêu cầu Đới Manh cùng Mạc đi về nghỉ ngơi trước, nói rằng mấy ngày này mình sẽ chăm sóc Từ Tử Hiên.


Mở điện thoại đã được tắt tiếng lên, toàn bộ đều là tin nhắn của người đại diện của cũng những cuộc gọi lạ, khẽ thở dài một cái rồi nhanh chóng bấm điện thoại gõ ra một hàng văn tự dài, sửa rồi lại sửa, cuối cùng nói rõ tình hình hiện tại của mình mới gửi đi. Người đại diện lập tức phản hồi, xem ra thực sự lo lắng cho nàng a, may mắn người đại diện của Trương Ngữ Cách một người chu đáo, sau khi hiểu rõ tình huống đã đồng ý yêu cầu huỷ bỏ tất cả công tác tiếp theo của Trương Ngữ Cách.


[Nếu làm như vậy em sẽ mất ít nhiều lưu lượng, tương lai muốn bắt đầu lại lần nữa có thể sẽ rất khó khăn, em đã thật sự nghĩ về điều đó chưa?]

[Em đã nghĩ rồi] Em đã sớm nghĩ về nó rồi

[Được rồi, chị sẽ an bài giúp em]


"Hừm...." Từ Tử Hiên trên giường đột nhiên bắt đầu rên rỉ, có lẽ lại gặp ác mộng, Trương Ngữ Cách vội vàng buông điện thoại, nhẹ nhàng nắm lấy tay người đang giãy dụa trên giường.

"Lạnh quá...." Trương Ngữ Cách nhíu mày, cẩn thận hà hơi vào bàn tay lạnh lẽo của Từ Tử Hiên, muốn tăng độ ấm của đôi tay kia, lại đặt tay cô vào chăn bông, ôn nhu vuốt vẻ ngọn đồi nhỏ giữa hai hàng mi của Từ Tử Hiên.


"Ô....Tako, thực xin lỗi....." Hửm? Tỉnh rồi sao?

"Đừng nói vậy, em không làm gì sai cả, người nên nói xin lỗi là chị a, đồ ngốc."

Người đang nằm không đáp lại, hoá ra là đang nói mớ sao? Đứa ngốc này đang mơ thấy nàng sao? Trương Ngữ Cách nở một nụ cười đã lâu không thấy khi nghĩ đến điều đó.


Từ Tử Hiên đột nhiên xoay mặt về phía Trương Ngữ Cách, nhìn thấy khuôn mặt sắc nét lại tái nhợt của cô khiến Trương Ngữ Cách có chút thất thần, nghĩ rằng Từ Tử Hiên là vì đang mơ nên Trương Ngữ Cách nhẹ nhàng ôm cô, muốn mang chút an ủi.

Không nghĩ Từ Tử Hiên lại đột nhiên ôm lấy cánh tay của nàng, giãy giụa thêm vài cái sau đó không có động tĩnh nữa.


Đây là đang dùng mình làm gối sao? Trương Ngữ Cách nhịn không được cười khẽ, nhìn Từ Tử Hiên đã ngủ say cũng để cô ôm còn bản thân dựa vào giường ngủ.


7 giờ sáng Từ Tử Hiên đúng giờ tỉnh dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy một cái đầu nhỏ lộn xộn.

"? ? ?" Này là ai a? Momo sao? Không phải, mình hình như còn đang ôm tay chị ấy thì phải? Xong rồi xong rồi, nếu thật sự là Momo thì lão Đới sẽ giết mình.

Bối rối muốn rút tay ra đứng dậy thì đầu lại đụng trúng khung giường, tiếng kim loại "loảng xoảng" phát ra tiếng vang thật lớn.

"🌿" Từ Tử Hiên nhịn không được mắng một câu.


"Ưmm.....Em dậy rồi."

Hở? Âm thanh ngọt như sữa này là tình huống gì đây?

Từ Tử Hiên khiếp sợ nhìn Trương Ngữ Cách đang ngáp rồi dụi mắt, vì kinh ngạc mà đứng thẳng dậy bên giường.

"T......Tako?!" Ai đó xin hãy nói cho em biết đây là tình huống gì đi.


Bốn mắt nhìn nhau vô cùng xấu hổ.


Sau khi rửa mặt xong Từ Tử Hiên vẫn như cũ ngồi bên giường ngắm cảnh, nhưng hôm nay cô căn bản không thể tập trung đến cảnh sắc bên ngoài cửa sổ được vì Trương Ngữ Cách đang ngồi ở một bên nhìn cô, cô chỉ có thể giả vờ tập trung vào cảnh sắc bên ngoài khiến cả người không được thoải mái.

Hai người một câu cũng chưa nói

"A ba, A ma, hai người mau đến cứu con a....."


Từ Tử Hiên cầu sao, cầu trăng, cuối cùng cũng cầu được Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ đến đây.

"Ăn cơm thôi" Ngô Triết Hàm cầm hai ba gói to mở cửa bước vào phòng, Hứa Giai Kỳ vừa ngáp không nhanh không chậm theo sát phía sau, "Hửm? Tako, sớm như vậy em liền dậy rồi sao? Hay là Lạc Lạc đánh thức em dậy?"


Hai người biết Tako đến đây sao??? Đừng cho là con không biết hôm nay hai người muộn tận nửa tiếng!


"Hôm nay chị có xíu mại với cháo kê, mau nếm thử một chút xem thế nào" Ngô Triết Hàm mở cái bàn gấp ở một bên mở ra để mấy gói to lên bàn "À đúng rồi, Tako, nếu em muốn cháo ngọt thì ở đây chị có đường cát trắng"


"Wow, Ngũ Chiết, đây đều là do chị làm sao? Rất ngon a!" Trương Ngữ Cách ăn xíu mại vẻ mặt đầy thoả mãn.

"Haha.....Bình thường thôi mà." Ngô Triết Hàm được khen đến có chút ngượng ngùng.

"Vì Lạc Lạc nên Ngũ Chiết trong khoảng thời gian này đã khổ luyện trù nghề, em nói xem.......Này, Từ Tử Hiên?" Hứa Giai Kỳ thấy Từ Tử Hiên không có phản ứng liền quơ quơ tay trước mắt cô.

"A.....Là trù nghệ của A ba càng ngày càng tốt."


Từ Tử Hiên không thích đồ ăn trong bệnh viện, đồ ăn bên ngoài lại không tốt cho sức khoẻ, công việc nấu nướng đương nhiên được Mạc Hàn đặt lên hàng đầu, đối với nàng mà nói chỉ là một miếng bánh, tuy rằng Đới Manh là sát thủ nhà bếp nhưng có Mạc Hàn thì đương nhiên không cần lo lắng, mà Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ đều là người mới của nhà bếp, đối với các nàng thì rất khó.

Con của nhà mình đương nhiên phải là do mình nuông chiều, Ngô Triết Hàm bắt đầu học nấu ăn, hiện tại một chút đồ ăn sáng đơn giản đều đã làm được rất tốt, vốn Hứa Giai Kỳ cũng muốn học nhưng Ngô Triết Hàm sợ nàng bị thương nên sống chết không cho phép.


"Sao? Xíu mại hôm nay thế nào?"

"Ăn ngon! Rất ngon"

"Em chưa ăn thì sao biết nó ngon được vậy?" Hứa Giai Kỳ vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Từ Tử Hiên, nếu không phai quần áo bệnh nhân có tay áo dài thì nàng có thể phát hiện thật ra Từ Tử Hiên không chỉ đỏ mặt.

"Con trai, sao mặt con lại đỏ như vậy? Con có cảm thấy khó chịu không?" Ngô Triết Hàm đột nhiên mở miệng, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ nín cười đến mức cả cơ thể run lên, Husky Triết ngốc nghếch vẻ mặt khó hiểu.

"Không.......Không có gì đâu A ba, chỉ là con cảm thấy hơi nóng thôi." Từ Tử Hiên lắp bắp, một hai ngụm liền uống xong cháo, vội vàng đứng lên "Con đi đọc sách....."

"Gần đến mùa đông rồi, bên ngoài còn đang mưa, điều hoà cũng không bật, sao lại nóng được nhỉ?" Ngô Triết Hàm tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu.


6#

/Muốn gặp chị ấy bao nhiêu thì lại sợ nhìn thấy chị ấy bấy nhiêu

Thật sự là sợ hãi sao? Cảm thấy chờ mong nhiều hơn, được rồi, còn có chút xấu hổ cũng có chút mất mác, dù sao cùng là vì chị ấy mà mình lại đến nơi này

Cũng không thể nói như vậy được. Là vì bản thân vô năng mới trở lại nơi này, có lẽ nơi này là điểm đến cuối cùng cho những người như mình

Đối với chị ấy mà nói, mình là gì? Đồng đội cũ, bằng hữu hay là người yêu?

Đang nghĩ gì vậy chứ? Rõ ràng đến bây giờ cũng chưa từng ở bên nhau nói, nói là người yêu còn không bằng nói là hai người xa lạ yêu đối phương, rõ ràng đã quyết định rời xa lại đi một vòng rồi lại gặp nhau...... Thật sự dày vò/


Từ Tử Hiên rút ra quyển nhật ký đã lâu không dùng đến, nghiêm túc viết xuống. Vì cái gì sẽ viết những dòng này, bản thân cô cũng không biết.


"Uống thuốc thôi" Y tá đẩy xe vào phòng bệnh.

Nhìn thấy Từ Tử Hiên vẻ mặt bình tĩnh đem ném một lượng lớn thuốc vào miệng, cầm lấy nước sau đó phồng to miệng nuốt thuốc xuống, Trương Ngữ Cách không khỏi rung động, tuy biết phải uống nhiều thuốc nhưng nàng thật sự không nghĩ là nhiều như vậy, này cũng hơn 20 viên. Sau khi uống xong, Từ Tử Hiên nằm xuống, Ngô Triết Hàm đứng ở một bên cùng Hứa Giai Kỳ kéo Trương Ngữ Cách đi lấy nước ấm.

Hứa Giai Kỳ vỗ vỗ vai nàng "Gần đây đang trong giai đoạn thử nghiệm thuốc nên em ấy sẽ uống nhiều một chút, chờ thêm một lúc nữa sẽ bớt đi."

Trương Ngữ Cách gật đầu lẳng lặng nhìn Hứa Giai Kỳ cầm bình thuỷ rót nước ấm vào.

"Ki tỷ, càm tình của chị cùng Ngũ Chiết thật tốt."

"Hửm? Sao lại đột nhiên nói như vậy, chị sẽ cảm thấy rất xấu hổ" Hứa Giai Kỳ che khuôn mặt ô của mình lại.

"Ngũ Chiết luôn chiều chuộng chị"

"Hì hì, đương nhiên rồi..... Thật ra chị còn rất khâm phục lão Đới có thể chịu bị Momo muối, chị thì không chịu được việc mỗi ngày phải mặt dày mày dạn tiếp cận."

"Ừm...."



Không khí bỗng nhiên trở nên yên ắng, hai người gì cũng không nói, âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng nước đổ vào ấm.

"Ki tỷ" Trầm mặc một hồi Trương Ngữ Cách lên tiếng.

"Hửm? Sao vậy?"

"Chị nói xem, em nên dùng thân phận gì để ở bên cạnh em ấy đây" Đôi mắt xinh đẹp tối sầm lại "Rõ ràng muốn gặp em ấy rất nhiều nhưng sau khi chân chính gặp mặt thì ngược lại có chút.......có chút xấu hổ, em cũng không thể nói rõ đây là loại cảm giác gì"

"Tako......"

"Thật ra em vẫn còn tự trách mình, dù sao em ấy cũng là vì em mà bệnh mới tái phát" Ngữ khí nhẹ nhàng nhưng rất kiên định, ngữ tốc vẫn chậm rãi "Em muốn giúp em ấy, suy nghĩ rất nhiều điều để nói, để làm nhưng một khắc kia khi nhìn thấy em ấy, mọi kế hoạch đã định xong đều tan thành bọt nước....."


"Tako" Trương Ngữ Cách muốn nói thêm gì đó nhưng Hứa Giai Kỳ đã lên tiếng đánh gãy nàng "Vậy em có thích em ấy không?"

Trương Ngữ Cách hiển nhiên không ngờ Hứa Giai Kỳ sẽ thẳng thắn hỏi ra điều này, đầu tiên là em ngẩn người sau đó lại gật đầu.

"Vậy đừng lo" Trong mắt Hứa Giai Kỳ tràn ngập ý cười xoa đầu Trương Ngữ Cách "Lạc Lạc em ấy cũng thích em a, em không biết đúng không? Nếu như vậy thì em lo lắng về điều này sao? Hảo hảo trò chuyển với em ấy một chút, em ấy thật sự rất cần em.

Người ban đầu không mấy rõ ràng sau khi nghe xong lời này liền thông suốt, đăm chiêu gật đầu.


Hai người mỗi người ôm một bình thuỷ nhẹ nhàng đi trên hành lang, mơ hồ nghe được tiếng quát tháo từ một phòng bệnh. Lúc đầu Hứa Giai Kỳ không chú ý lắm, dù sao loại sự tình này ở bệnh viện tâm thường cũng là như cơm bữa, nàng không quan tâm nhưng Trương Ngữ Cách không nghĩ đến điều này đã chút hoảng hốt tăng nhanh cước bộ.

Càng đến gần phòng của Từ Tử Hiên thì tiếng quát càng to hơn, hai người liếc nhìn nhau không hẹn mà chạy nhanh, tốc độ của Trương Ngữ Cách cao hơn Hứa Giai Kỳ, nàng lao đến nhanh chóng mở cửa.


Từ Tử Hiên trong phòng đang mắng Ngô Triết Hàm, lời nói không mạch lạc cũng không hợp lý khiến người ta không hiểu được, Ngô Triết Hàm không nói gì thêm chỉ nghe cô rồi thuận tay lấy đi những vật cứng xung quanh Từ Tử Hiên.


"Lạc Lạc...." Thanh âm ôn nhu lo lắng của Trương Ngữ Cách truyền vào tai Từ Tử Hiên, người kia luống cuống bất an quay đầu nhìn Trương Ngữ Cách đang đứng ở cửa.

Không hiểu vì sao, sự xuất hiện của Trương Ngữ Cách như một liều thuốc an thần làm cơn giận đang dâng trào trong cơ thể dần dần hạ xuống, cô bắt đầu chậm rãi an tĩnh lại, vì vừa rồi cảm xúc dao động quá dữ dội khiến Từ Tử Hiên một thân đầy mồ hôi vô lực ngã quỵ xuống, ngồi trên ghế thở hổn hển ngay cả sức để nói cũng không có, sau một lúc lâu mới từ trong cổ họng phát ra một câu.

"A ba......Nước......"


...............


"Không phải mới uống thuốc rồi sao....." Hứa Giai Kỳ nhìn người tái nhợt đang ngồi trên ghế không khỏi đau lòng.

Trương Ngữ Cách lấy một ít nước lạnh trong chậu lại mở bình thuỷ ra đổ nước nóng vào trung hoà nhiệt độ, dùng khăn ướt cẩn thận lau mồ hôi giúp Từ Tử Hiên, Ngô Triết Hàm đi lấy một bộ đồng phục sạch để Từ Tử Hiên thay vào tránh cho cô bị cảm lạnh.


"Lạc Lạc, đến giường nằm một chút đi" Trương Ngữ Cách vắt khô khăn ở cửa sổ "Em có sức để đứng lên không?"

"Em có thể....." Nói xong Từ Tử Hiên kiên cường chống thân thể yếu ớt của mình muốn đứng dậy lại suýt nữa té ngã, Trương Ngữ Cách vội vàng đi đến đỡ cô, Ngô Triết Hàm muốn giúp lại bị Hứa Giai Kỳ cản lại.

Nhìn Trương Ngữ Cách đỡ Từ Tử Hiên đến bên giường, Hứa Giai Kỳ kéo Ngô Triết Hàm đi sắp xếp đồ đạc "Tako, chị với Ngũ Chiết chiều nay có việc, em chăm sóc Lạc Lạc được không?" Hứa Giai Kỳ nháy mắt với Trương Ngữ Cách "Một mình em có được không? Tụi chị sẽ quay lại vào buổi tối."


"A.....Không thành vấn đề a, một mình em có thể làm được."


Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ rời đi rồi, phòng bệnh chỉ còn lại hai người các nàng. Từ Tử Hiên dựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, Trương Ngữ Cách thì thu dọn lại căn phòng vừa trải qua một trận chiến.


"Em xin lỗi........khụ khụ, em lại gây thêm phiền phức cho chị rồi." Từ Tử Hiên cân nhắc rất lâu mới khúm núm mở miệng, cổ họng quá khô vào cô ho khan vài cái.

Trương Ngữ cách rót nước ra ly rồi đưa cho cô "Không sao đâu, là chị tự nguyện đến đây chăm sóc em, không phiền phức."

"Vậy chị tại sao lại muốn đếm chăm sóc em...." Sau khi uống xong một ngụm nước thì cổ họng thoải mái hơn nhưng thanh âm lại càng ngày càng nhỏ.

"Tại sao em lại muốn hỏi chị điều này?" Người bị hỏi ngẩn người "Em cũng hỏi qua Ngũ Chiết bọn họ như vậy sao?"

"Không."

"Vậy tại sao không hỏi các chị ấy mà lại hỏi chị?"

"Vì chị không giống các chị ấy."

"......"


Từ Tử Hiên nói xong liền hối hận, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, lo lắng chờ đợi phản ứng của Trương Ngữ Cách, tay nắm chặt ly đến mức ngón tay trắng bệch.


"Thành thật mà nói nếu chỉ là bằng hữu bình thường nằm viện thì chị có thể sẽ không huỷ bỏ công việc của mình, lại vào nửa đêm đáp máy bay chạy đến chăm sóc...... Nhưng em không giống người khác" Trương Ngữ Cách quay đầu nhìn Từ Tử Hiên, nở một nụ cười "Câu trả lời này có làm em hài lòng không?"


Lần này đến lượt Từ Tử Hiên ngây người.


"Đừng luôn nói xin lỗi chị khi em không có lỗi với chị, chị biết em đã giúp chị, không có em thì một đường này của chị cũng sẽ không xuôi buồm thuận gió như vậy. Ngày trước, em rời đi cũng là vì tiền đồ của chị, em đã vì chị mà hy sinh rất nhiều rồi" Trương Ngữ Cách ngồi xuống cạnh Từ Tử Hiên "Lạc Lạc, chị thật sự không trách em, chị cảm tạ em còn không kịp, nên em cũng đừng tự trách bản thân mình có được không?"

Nhìn ánh mắt nhu tình như nước của Trương Ngữ Cách, Từ Tử Hiên có chút hoảng hốt, cô thừa nhận bản thân đã rơi vào nó.

"......Được" Trầm mặc một hồi, cô dùng sức gật đầu.


"Vậy hứa với chị là em sẽ phối hợp điều trị tốt, dù cho có khó khăn đến đâu thì chúng ta vẫn có thể vượt qua được" Trương Ngữ Cách kéo tay Từ Tử Hiên.

"Chúng ta?" Trong mắt Từ Tử Hiên tràn ngập kinh ngạc cùng phấn khởi.

"Đúng, chúng ta" Chị sẽ luôn ở bên em.


"Tako.....Cảm ơn chị"


"Cảm ơn gì chứ, chẳng lẽ em không biết tình cảm của chúng ta vẫn luôn là hai phía sao? Ngốc quá"

Đáp lại là một cái siết nhẹ tay nàng.


Phòng bệnh yên tĩnh có hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.


7#

"Buổi chiều nắng đẹp quá" Từ Tử Hiên đang tắm nắng trong khu hoạt động, thoải mái vươn vai "Tata, chúng ta xuống lầu tản bộ được không?"

"Được" Trương Ngữ Cách ngồi một bên đặt điện thoại trong tay xuống đứng lên "Chị giúp em lấy áo khoác với khăn quàng cổ"


Khi hai người xuống lầu, Từ Tử Hiên đột nhiên vỗ đầu nói với Trương Ngữ Cách "A, em quên mất nếu em muốn ra ngoài thì phải đi tìm bác sĩ ký giấy phép ra ngoài!"

Trương Ngữ Cách cũng bất lực lắc đầu, xoay người chuẩn bị đi lên lầu " Quên đi quên đi, chỉ mới đi được vài bước"


"Tako, nếu không thì để em đi thôi, chị ở lại đây chờ đi" Từ Tử Hiên ôm lấy Trương Ngữ Cách.

"Em có thể tự mình làm không?"

"Có thể, có thể mà"

"Được rồi, đi nhanh về nhanh"


Từ Tử Hiên mới vừa rời đi, điện thoại của Trương Ngữ Cách liền vang lên, lấy ra nhìn thấy người gọi đến là Khổng Tiếu Ngâm.

"Alo, tỷ tỷ, chị tìm em a"

"Alo, Tako a, chị là Tiền Bội Đình, điện thoại của chị hết pin nên mượn của Tiểu Khổng để gọi cho em"

"Tiểu Tiền, tìm em có việc gì không?"

"Đới Manh nhờ chị giúp đỡ giải quyết cái sự kiện kia của em, thật ra chị với Tiểu Khổng đã bắt đầu nghĩ cách, nhưng thành thật mà nói thì cách này có chút nguy hiểm......Muốn nghe ý kiến của em xem thế nào"


.........


"Em không đồng ý" Sau khi Trương Ngữ Cách nghe xong liền dứt khoát trả lời "Như vậy sẽ ảnh hưởng đến các chị"

"Không sao đâu, tất cả mọi người đều nguyện ý giúp, hơn nữa chị có quan hệ không tồi với vài vị lão sư có danh tiếng rất lớn, họ cũng sẽ giúp chúng ta"

"Nhưng mà...."

"Tako" Tiền Bội Đình đánh gãy lời nàng "Không phải tất cả chúng ta đều là người một nhà sao?"

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên ồn ào.

"Tako, em tin chị không?" Là giọng của Khổng Tiếu Ngâm "Nếu tin chị, chúng ta cứ như vậy mà tiến hành thôi."

"......."

"Đừng sợ, mọi người luôn ở đây"

"......Các chị khi nào thì hành động?"

"Hôm nay là thứ tư..... Vậy thì 12 giờ trưa thứ sáu" Tiền Bội Đình nhận lại điện thoại, trong điện thoại có tiếng lật giấy, có vẻ cô đã chuẩn bị rất kỹ.

"Được rồi, em sẽ báo cho phòng làm việc biết"


Cúp điện thoại, Trương Ngữ Cách thở ra một hơi dài, hơi nóng gặp lạnh liền biến thành một màn sương trắng trong không khí.


Một hồi sau, Từ Tử Hiên đã trở lại.

"Tata, chúng ta đi thôi" Cô nắm lấy bàn đã thoáng có chút lạnh của Trương Ngữ Cách.


Có lẽ là vì hai nữ nhân xinh đẹp nắm tay nhau mà thu hút được sự chú ý của người đi đường, Từ Tử Hiên bị nhìn đến có chút không thoải mái, cúi thấp đầu vùi mặt vào khăn quàng cổ, Trương Ngữ Cách phát hiện Từ Tử Hiên không thích liền dùng sức nắm lấy tay cô.


Vì đi vội nên Trương Ngữ Cách không mang theo khăn quàng cổ, bị gió thổi đến có chút lạnh, theo bản năng rụt cổ lại. Từ Tử Hiên thấy thế liền cởi khăn quàng cổ của mình ra quấn vào cổ nàng, chiếc áo khoác đang không gài nút trên người liền được cổ cài chặt lại hai cúc áo trước ngực.


"Trước đây nằm viện cũng có một lần muốn đi dạo như vậy, chẳng qua một mình đi trên đường có rất nhiều người nhìn em nhưng em cảm thấy bọn họ đều đang nhìn quần áo của em thôi, dù sao thì có ai quan tâm đến em đâu chứ.

Nhưng hiện tại em cảm thấy được bọn họ đều đang nhìn mình, đột nhiên bị người khác chú ý đến khiến em không quen.

Tako, chị có biết tại sao em lại cảm thấy cả hai lần đều không giống nhau không?"


Trương Ngữ Cách suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

Từ Tử Hiên nở nụ cười ôn nhu nhìn chằm chằm vào mắt Trương Ngữ Cách "Là vì có chị ở bên cạnh em a"

"Sự tồn tại mang tên Từ Tử Hiên vì một cô gái tên Trương Ngữ Cách mà trở nên có giá trị"

Trương Ngữ Cách có chút xấu hổ cúi đầu "Cái gì chứ......"


"Em vốn nghĩ bản thân được sinh ra chỉ để chào đón cái chết, sau này em cảm thấy giá trị tồn tại của bản thân mình là để bảo vệ một nàng công chúa với tư cách là một hiệp sĩ, nhưng hiện tại em cuối cùng cũng đã hiểu được rồi. Ông trời cho em sinh mệnh này là vì muốn em hưởng thụ thật tốt quãng thời gian bên cạnh nàng công chúa kia"

"Sao em lại nói như vậy a....." Quả nhiên Tiểu bạch tuộc luôn hưởng thụ lời mật ngọt của Tam thái tử, Trương Ngữ Cách giãy tay ra che mặt đứng bất động tại chỗ, đầu sỏ gây nên sự việc là Từ Tử Hiên còn lưu manh chăm chú nhìn nàng.


"Đi!" Trương Ngữ Cách cúi đầu, nắm vai Từ Tử Hiên buộc cô xoay người lại tiến về phía trước.

"Được rồi, được rồi, không loạn nữa" Từ Tử Hiên dùng sức đứng yên, xoay người nắm chặt lấy tay của Trương Ngữ Cách, tay kia vì xoa đầu Tiểu bạch tuộc "Để em đưa chị đến một nơi" Nói xong kéo Trương Ngữ Cách chạy nhanh đi, còn quay đầu lại nhìn phía sau cười xấu xa một chút.

"Lạc Lạc, em nhìn ai vậy?"

"A, không có gì, không có gì"


Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Từ Tử Hiên quay đầu lại liền vội vàng nép người sau cái cây kéo theo Ngô Triết Hàm đang đứng bên cạnh, Ngô Triết Hàm chỉ lắc đầu bất lực.

"Kiki, chúng ta đi theo người ta như vậy không tốt đâu, bị người ta nghĩ là kẻ bám đuôi mất, cậu còn là một Đại minh tinh"

"Cậu không phải minh tinh chắc!"

"Hahaha, trời đất chứng giám a, tớ không muốn theo dõi người khác"

"Kia......Không phải tớ đang quan tâm con trai của mình sao?" Hứa Giai Kỳ nói một câu mà đến chính bản thân cũng không tin "Cậu không muốn có con dâu à?"

".......Không phải Nana sao?"

"Đã nhiều năm như vậy mà đầu óc cậu còn chưa xoay chuyển a!" Hứa Giai Kỳ lúc này cũng thật sự không nói nên lời "Hửm? Lạc Lạc kéo Tako đi đâu đây....."


"Em đột nhiên kéo chị chạy đi để làm chi?" Trương Ngữ Cách chống tay lên đầu gối thở hổn hển "Mệt chết chị"

"Tata, chị nên rèn luyện tốt một chút, chị còn một thân đầy thịt gân cốt, chị xem em chạy một chút cũng không mệt" Từ Tử Hiên ngữ khí lưu manh nhưng vẫn ôn nhu dùng tay giúp Trương Ngữ Cách nhuận khí, không biết từ nơi đâu lấy ra một chai nước đưa cho Trương ngữ Cách.

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị" Trương Ngữ Cách uống nước xong thoải mái hơn "Chạy nhanh như vậy để làm gì?"

"Muốn nhanh đưa chị đến thế giới chỉ có 2 người chúng ta" Từ Tử Hiên như một tiểu hài tử nghịch ngợm nhảy về phía trước "Là căn cứ bí mật mà em phát hiện ra"

"Căn cứ bí mật gì chứ, không phải là rừng cây nhỏ phía sau bệnh viện sao?"

"Haizz, đi theo em"


Xuyên qua những hàng cây tiếp tục đi về phía trước có một bãi đất trống, trên đó có một chiếc ghế dài bằng gỗ và một ít phương tiện giải trí cho trẻ em, Từ Tử Hiên từ trong túi rút ra một chiếc khăn lau ghế rồi kéo Trương Ngữ Cách ngồi xuống.

Sau cơn mưa, rừng cây nhỏ tràn ngập bùn đất cũng một ít hương của đất và cây, Trương Ngữ Cách mở một đầu khăn quàng cổ ra, một đầu cho mình, đầu còn lại cẩn thận quàng vào cổ Từ Tử Hiên, không hiểu sao có một loại cảm giác tuế nguyệt tĩnh hảo.


"Nơi này trước kia là em lén trốn ra mà phát hiện được, cảm thấy nơi đây là khu giải trí cho trẻ em bị bỏ hoang, nơi này ngoại trừ yên tĩnh ra cũng không có ưu điểm gì khác, nhưng ở một nơi tinh vệ thế này thì yên tĩnh là điều hiếm có" Từ Tử Hiên chậm rãi mở miệng "Nhớ rõ có một lần không muốn uống thuốc liền lén mang thuốc đến đây chôn dưới gốc cây, kết quả đến đêm liền cảm thấy khó chịu muốn chết"

Trương Ngữ Cách liền cho Từ Tử Hiên một cú gõ vào đầu "Trong đầu nghĩ nhiều thứ mưu lược, nếu để chị phát hiện em còn dám không uống thuốc thì em liền xong đời"

"Không dám không dám" Người bị gõ tươi cười đáp lại "Quả báo của việc không uống thuốc đến quá nhanh, sao em có thể chịu được"


Từ Tử Hiên kể về rất nhiều chuyện mình đã trải qua trong bệnh viện, nhiều điều Trương Ngữ Cách không biết. Nghĩ lại thì cả 2 lần về bệnh tình của Từ Tử Hiên thì nàng đều là người được biết cuối cùng, Trương Ngữ Cách không khỏi tự trách bản thân tại sao không thể sớm phát hiện ra một chút. Chỉ trong nháy mắt trời đã bắt đầu tối sầm.


"Tako, nơi này khá gần căn-tin, chị có muốn ăn gì không? Em đưa chị đi mua"

"Mua một bịch bánh gạo được tặng thêm một bình sữa canxi AD"

Từ Tử Hiên ngẩn người nhìn Trương Ngữ Cách, tình tự trong mắt có chút phức tạp, Trương Ngữ Cách chỉ ngọt ngào cười.


"Tổng cộng là 39 tệ, trả bằng Alipay hay Wechat?"

"Tiền mặt đi" Từ Tử Hiên cản Trương Ngữ Cách đang muốn lấy điện thoại ra trả tiền, rút ra một chiếc ví màu xanh nhỏ.

Từ Tử Hiên tay trái cầm túi, tay phải nắm tay Trương Ngữ Cách, vui vẻ đi về, Trương Ngữ Cách nhìn thấy Từ Tử Hiên cao hứng như vậy cũng vui vẻ theo.


"Lạc Lạc!" Từ xa đã thấy Hứa Giai Kỳ vẫy tay làm hai người nhanh chân đến gần.

"Ồ, con mua cái gì tốt để hiếu kính Ba vậy?" Ngô Triết Hàm liếc mắt một cái liền nhìn thấy túi to trong tay Từ Tử Hiên.

"Đi thôi, đây là mua cho Tata" Từ Tử Hiên trống rỗng nhìn cô một cái rồi lại tươi cười nhìn Trương Ngữ Cách.

"Con trai phản nghịch, thương thấu tim mình rồi" Ngô Triết Hàm vẻ mặt thương tâm kéo tay Hứa Giai Kỳ cầu an ủi.

"Aiya, đừng nghe em ấy, mua bao nhiêu thì mọi người đều cùng nhau ăn" Trương Ngữ Cách ôn nhu nói.

"Vẫn là con gái của chị hiểu chuyện!"

"Đới thúc thúc? Momo? Hai người sao lại đến đây?"

"Rảnh rỗi đến thăm không được sao? Tụi chị thậm chí còn mang bữa tối cho mấy em"

"Khoan khoan, cơm rõ ràng là do một người làm, không liên quan gì đến nửa xu của chị đúng không?"

"Hàn hàn~"

"Ay, đi nhanh lên, lạnh muốn chết rồi"

"......"


Cả nhóm người ồn ào lên lầu, cứ như thể nơi này không phải là bệnh viện lạnh lẽo mà là một ngôi nhà ấm áp.


Ở lại bồi Từ Tử Hiên một ngày nữa, Trương Ngữ Cách không thể không đi xem một chút công việc của công ty.

Nàng trở về chỗ ở của mình ở Thượng Hải để tắm rửa thay quần áo trước, pha một ly cà phê để nâng cao tinh thần của mình, nghĩ đến phải ngồi trong căn phòng họp lạnh lạnh lẽo đàm phán với cấp dưới của tên "Tổng" cáo già kia thì Trương Ngữ Cách liền thấy đau đầu, tuy rằng người đại diện của nàng đã giúp nàng có thêm cơ hội rảnh rỗi nhưng nàng biết những người kia chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp để áp bức mình. Suy nghĩ một hồi quyết định phát weixin cho Đới Manh muốn nhờ cô giúp đỡ, Đới Manh trả lời rất nhanh nói mình sẽ đến đó.

Nhìn tin nhắn báo đã ở dưới lầu của lái xe sư phó trong điện thoại, Trương Ngữ Cách xoa xoa hai thái dương của mình rồi cầm đồ bước ra ngoài.


10 giờ 45 phút, Trương Ngữ Cách xuất hiện ở công ty, báo cho lễ tân rồi thuận lợi tiến lên lầu.

Mở phòng họp ra, không ngoài dự đoán nàng là người đến đầu tiên, tính toán thời gian thì Đới Manh hẳn cũng sắp đến, Trương Ngữ Cách tuỳ tiện kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống.


"Yo, Tako, em tới sớm đấy" Không ngoài dự đoán, không qua bao lâu Đới Manh liền đẩy cửa bước vào, thuận tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trương Ngữ Cách.

"Em cũng vừa đến thôi, dù sao đối thủ cũng sẽ không đến quá sớm đâu" Trương Ngữ Cách bất lực nhún vai.

Đới Manh gật đầu đồng ý "Đúng rồi, em thật sự chuẩn bị dừng hoạt động đến khi Lạc Lạc đạt đủ tiêu chuẩn để xuất viện sao?"

"Ừm" Trương Ngữ Cách đã quyết định lần này sẽ ở lại với Từ Tử Hiên.

"Này cũng cần phải cân nhắc a" Đới Manh cau mày "Còn nữa, Tiểu Tiền nói....."

Đới Manh nói được một nửa thì cửa phòng họp bị đẩy ra, nâng tay lên kiểm tra thời gian, 11 giờ.


"Vương quản lý thật sự rất đúng giờ"

Nam nhân được gọi là Vương quản lý cười cười cởi cúc áo vest ngồi đối diện 2 người, trợ lý theo sau bưng ba tách cà phê vào "Không phải nói chuyện một mình sao? Đây là thế nào?" Nói xong ánh mắt hướng đến Đới Manh.

"Tôi tốt xấu gì cũng là người của công ty, chẳng lẽ không thể đến nghe một chút sao?" Đới Manh nâng

"Có thể, đương nhiên có thể" Vương quản lý bắt chéo chân để tay trên bụng ngữ khí lãnh đạm "Như vậy lần này hai người muốn nói gì đây?"

Rõ ràng là cố ý hỏi "Tôi muốn lập tức tạm dừng tất cả mọi công tác của mình lại" Trương Ngữ Cách thẳng thắn.

"Cô không có lý do gì để tạm dừng công tác cả:

"Hợp đồng có viết trong trường hợp đặc biệt tôi có thể chọn tạm dừng công tác"

"Vậy xin hỏi cô có trường hợp đặc biệt gì vậy?"

"Bằng hữu của tôi nằm viện cần người chăm sóc"

"Tôi tin rằng bằng hữu của cô không chỉ có một mình cô là bằng hữu" Trong giọng nói của Vương quản lý pha chút ý cười "Đúng không?"


Trương Ngữ Cách bị lời nói của hắn làm cho nghẹn họng, thật sự không nghĩ ra được cái gì để có thể phản bác được, đôi tay dưới gầm bàn cuộn chặt lại, Đới Manh lặng lẽ đặt tay lên đôi tay đang nắm chặt của Trương Ngữ Cách ý bảo nàng đừng vội.


"Vương quản lý, nếu vợ của ngài đột nhiên nhập viện thì ngài sẽ làm gì?" Đới Manh nhấn mạnh chữ "vợ".

Vương quản lý nhíu mày không nói gì, hắn là người thông minh, đương nhiên biết ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói của Đới Manh là gì.

Tiếng gõ ngón tay trên mặt bàn vốn đã vô cùng rõ ràng nay trong phòng họp yên tĩnh càng lớn hơn, Trương Ngữ Cách nghe thấy không khỏi căng thẳng phiền toái, mỗi một phút một giây đối với nàng mà nói đều là sự dày vò.


Rất lâu sau tiếng gõ cuối cùng cũng dừng lại.


"Dừng công tác sẽ có tổn thất, cô bồi thường được không?" Vương quản lý liếc mắt nhìn Trương Ngữ Cách.

"A" Đới Manh 10 phần khinh bỉ, một là vì cô không nghĩ tiền tiết kiệm mấy năm nay của Trương Ngữ Cách lại không trả nổi khoản tổn thất mà hắn nói, hai là cho dù thật sự không trả nổi thì không phải cũng có bạn bè là các cô sao?

"Vương quản lý thật biết nói đùa" Trương Ngữ cách cười "Tuy rằng giá trị so với vài vị tổng tài thì thấp hơn nhưng tôi vẫn có thể miễn cưỡng bù được"

Vương quản lý gật đầu thả chân xuống, sau đó trong phòng họp là một trận trầm mặc.


"Như vậy chuyện cô lên hotsearch thì phải xử lý thế nào đây? Công ty đối với chuyện này phi thường quan tâm" Ngữ tốc của hắn càng ngàng càng chậm, ngữ khí càng nặng hiển nhiên là ngầm ám chỉ nếu Trương Ngữ Cách cố ý tạm dừng công tác vậy công ty sẽ bỏ mặt chuyện này, để nó tiếp tục phát triển.

"Cảm ơn công ty đã quan tâm" Nhìn thấy thời gian là 11 giờ 50 phút, Trương Ngữ Cách cùng Đới Manh nhìn nhau cười "Nhưng tôi sẽ tự mình xử lý tốt chuyện này"

"Hửm?" Nam nhân hiển nhiên là không tin lời Trương Ngữ Cách.

"Nếu Vương quản lý tò mò về việc tiểu minh tinh tôi đây sẽ xử lý vấn đề này như thế nào.....Có thể chờ thêm một chút nữa và mọi thứ sẽ được công bố vào lúc 12 giờ."

Vương quản lý thích thú đánh giá lại 2 tiểu cô nương 20 mấy tuổi trước mặt mình, đưa cà phê lên miệng nhấp một ngụm, lời nói của Trương Ngữ Cách hiển nhiên đã khơi dậy sự hứng thú của hắn.


"Được rồi, đã đến giờ rồi" Vương quản lý chỉ đồng hồ.

Trương Ngữ Cách gật đầu mở điện thoại ra xem, một hồi sau nở nụ cười "Vương quản lý, tôi nghĩ chuyện này sẽ lập tức được giải quyết" nói xong xoay điện thoại đẩy đến trước mặt hắn.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me